9. Quyến rũ anh chốn đông người
Draco Malfoy đã bị lừa, nó đã tới lui, đã vào, đã đi ngang, đã quanh quẩn ở trước lẫn trong cái bảng hiệu ngu ngốc đấy cả trăm lần trong nửa tháng. Chỉ có cặp sinh đôi đầu đỏ, không còn một ai nữa. Ron Weasley không ở đó. Ron Weasley không hề đến đó. Nó nhìn vào vẻ mặt ngứa đòn của hai thằng bạn thân. Sẽ có người phải trả giá vì dám đùa giỡn nó. Và đừng bao giờ nghĩ nó sẽ đặt chân đến cái tiệm tồi tàn đó một lần nào trong đời nó nữa!
---
Ron Weasley đã bị lừa, bỗng một ngày Fred và George nhắc đến việc có một thằng quỷ Malfoy thường xuyên lui tới tiệm Giỡn. Nó đã tin lời hai ổng, đã nghiêm túc đến phụ giúp việc cho hai ổng. Nó đã làm chân chạy vặt suốt hai tuần, bị quay tới lui như chong chóng. Tuyệt nhiên không thấy Draco Malfoy ở đó. Đủ rồi! Ron Weasley không ngốc, nó sẽ không bao giờ phụ giúp hai ổng nữa!
Với một gia đình đông con, hai ông bà Weasley đã luôn quay cuồng với hàng tấn thứ phải lo. Ít nhất thì họ nghĩ hiện tại mọi đứa nhỏ đều đã lớn, đã có thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi đứa con gái nhỏ nhất của họ phân hoá thành Omega, rõ ràng ông bà Weasley chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng rồi con trai nhỏ của họ quay về nhà sau năm học thứ sáu, luôn ủ dột và chẳng chịu chia sẻ gì với họ. Đến lúc họ phải bận tâm rồi đây.
Mọi người luôn nghĩ Alpha và Omega có một ngàn những rắc rối kéo theo giới tính của họ. Beta thì không, cuộc sống bình thường, cuộc đời bình thường. Ron là một Beta, thằng bé có hai đứa bạn thân là Alpha và Omega, một mớ anh trai Alpha, Omega và em gái Omega. Nhưng có vẻ như điều đó chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến con trai của họ. Ron luôn là đứa nhóc hiểu chuyện, thằng bé nghe theo sắp xếp của mọi người, hay nổi nóng nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Quả thật Ron là một Beta điển hình và hai ông bà Weasley chưa từng lo lắng gì về việc đó.
Chỉ có Ron Weasley là lo lắng, nó ghen tỵ với những người xung quanh. Alpha và Omega có những mối dây liên kết số phận với nhau, Beta là những kẻ ngoài rìa. Ron Weasley ghen tỵ vì mình như một kẻ bị bỏ rơi. Ron đã từng nằm mơ mình là một Omega và gặp được Alpha của đời mình. Hoặc là một Alpha rồi kết đôi với Omega mà nó muốn che chở cả đời. Thất vọng biết bao khi nó chỉ là một Beta.
Cho đến khi trong đời nó xuất hiện một người yêu, Ron sướng rơn vì những cảm xúc ùa đến. Được âu yếm, được vuốt ve, cách mà Draco nhìn nó, cách Draco gọi nó và cách mà Draco khao khát nó. Mọi thứ đều khiến một Beta như Ron cảm giác như đang ở trên thiên đường. Và nếu tất cả là thiên đường thì hẳn là Draco Malfoy, kẻ bẩn tính bấy lâu vẫn luôn bắt nạt nó chắc chắn chính là thiên thần. Một Alpha từ chối toàn bộ những liên kết thiêng liêng với Omega để yêu nó.
Nhưng Ron Weasley đã không gặp thiên thần của mình hai tháng rồi, nó nhớ người yêu của mình. Càng ngày càng nhung nhớ nhiều hơn và nó không thể che giấu cảm giác này được.
"Má đừng lo, anh ấy sẽ vui hơn khi gặp bạn bè của mình thôi." Ginny giúp bà Weasley thu dọn bàn ăn. Lý ra trong cái ngày quan trọng như thế này nó phải ở bên người yêu của mình mới đúng. Nhưng, có lẽ lúc này Ron cần Harry hơn là nó. Ít nhất thì nó mong người yêu mình có thể vực dậy tinh thần của anh trai. Ginny thì hoàn toàn bó tay rồi.
"Đúng là thằng bé sẽ sôi nổi hơn khi ở cạnh bạn bè." Bà Weasley thở dài: "Má cũng hy vọng thế."
---
Một đám phù thủy, gặp nhau ở một quán bar của Muggle không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng một đám phù thuỷ chưa thành niên xuất hiện trong một quán bar của Muggle thì là chuyện rất hiếm lạ.
"Bồ có chắc là ổn chứ?" Neville nhìn xung quanh, ai cũng thấy bọn họ là những người non nớt nhất ở đây.
"Đừng thế nữa, hôm nay bồ cũng 17 tuổi rồi mà." Harry đầy tự tin vỗ vai bạn mình. "Bọn họ không hề thắc mắc tuổi của tụi mình, nhớ không?"
"Nhưng mà tại sao nhất định phải..." Neville nhìn xung quanh, một vài cặp đôi đang chìm trong thế giới của riêng mình. "Tại sao lại là bar? Bar gay?"
"Ý mình là..." Neville khó khăn mở lời: "Hannah và cả Ginny nữa, họ sẽ nghĩ gì khi thấy mình và bồ ở đây?"
"Cứ nói là do mình." Deans lên tiếng ngay lập tức. "Chúng ta ở đây vì mục đích gì? Bồ nhớ không?"
Neville ái ngại nhìn đứa bạn tóc đỏ cùng phòng vẫn còn đang lưỡng lự với việc nên uống nước cam hay sữa tươi.
"Thôi nào cứ tự nhiên đi." Harry hít sâu một hơi: "Kèo này mình trả."
---
Ron không hiểu, nó chỉ uống nước cam nhưng đầu vẫn chếnh choáng, có thể là do không khí ở đây, hương rượu cứ vờn qua lại chóp mũi khiến nó say mùi. Dù sao thì trẻ con vẫn không nên thử thức uống có cồn.
"Ron, mình thách bồ đến hôn người đầu tiên bước qua cánh cửa đó." Harry đặt cốc lên bàn, nhìn vào đứa bạn thân đang díu cả hai mắt lại.
"Không!" Ron lắc đầu: "Mình có người yêu rồi!"
"Vậy thì bồ phải uống hết cốc bia này!"
"Không, mấy bồ thật quá đáng!"
Cả đám nhìn nhau, sao cũng được, tội lỗi gì bọn họ gánh hết. Chỉ cần Ron Weasley tránh xa được thằng quỷ Malfoy thì Harry, Deans, Seamus và Neville sẵn sàng bị nguyền rủa.
"Vậy thì bồ đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị chào đón người yêu mới của bồ."
"Không!" Ron hoảng hốt nhìn ra cửa, nó vẫn tỉnh táo và nó nhất định sẽ không đụng vào ai nếu người đó không phải Draco Malfoy.
Tiếng cánh cửa va vào chuông kêu lên lanh lảnh, cả đám nam sinh Gryffindor hồi hộp nhìn ra. Được rồi, bọn họ không đời nào trao Ron Weasley cho một kẻ trời ơi đất hỡi nào đâu. Ít nhất cũng phải là ai đó trông đàng hoàng hơn Draco Malfoy.
Người đầu tiên bước qua cánh cửa, mái tóc bạch kim, làn da nhợt nhạt, gương mặt đểu cáng, có hoá thành tro bọn họ cũng nhận ra không ai khác ngoài hoàng tử Slytherin. Cả đám chết sững.
Draco bị đẩy qua cánh cửa, nó vô cùng khó chịu. Một quán bar gay? Để làm gì? Em yêu của nó sẽ nghĩ gì khi thấy nó ở đây.
"Thôi nào!" Theo và Blaise đẩy mạnh nó vào quán: "Mày không thể ru rú trong thái ấp mãi như vậy được."
"Chúng mày thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu." Draco giãy nảy, lướt nhìn toàn bộ khung cảnh. Thật tởm lợm, mấy gã trai ôm ấp, trao đổi chất lỏng bằng miệng. Kinh tởm, còn chẳng ai đáng yêu bằng Ron Weasley.
"Mày cứ ngồi xuống đi." Blaise ấn bạn nó xuống ghế, phải khó khăn lắm mới mò được địa chỉ này. Đừng làm nó uổng công chứ.
"Draco."
Thật hoang đường, thật kinh khủng. Thiếu gia Malfoy bịt chặt mũi mình, trong căn phòng bé tí này chắc chắn có hương gây mê khiến nó hoang tưởng nghe được cả tiếng người yêu.
"Draco!"
Hoàng tử Slytherin nhíu mày, em yêu từ đâu loạng choạng tiến lại gần, phía sau em là mấy thằng nhóc chuyên phá đám.
"Anh ơi!"
Tiếng gọi ngọt ngào khiến tai người nghe tan chảy. Chết tiệt! Đám sư tử đần độn dám chuốc say người yêu nó.
"Chồn cưng!" Draco dịu dàng nắm lấy tay người yêu. "Em làm gì ở đây thế?"
"Anh ơi."
Ron tiến đến, không chút ngần ngại ngồi lên đùi người yêu. Draco hít vào một hơi. Tuyệt! Em yêu lúc không tỉnh táo lại càng đáng yêu hơn. Cậu con trai út nhà Weasley ôm lấy mặt người yêu, chóp mũi hai người cọ vào nhau. Draco thích thế này, nó vòng tay, kéo sát đối phương lại gần.
"Bọn họ muốn em hôn anh."
"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy hả, Malfoy?" Harry hét lên, nắm lấy vai bạn thân mà kéo lại. Draco ôm đầu em yêu ngả lên vai mình lại thuận thế đạp vào chân cậu bé vàng ngay lập tức. Nó đã nhẫn nhịn chiêu trò phá đám này quá đủ rồi. Chỉ là đi vào một quán bar cũng gặp được nhau. Hai người không phải định mệnh thì liệu còn lời giải thích nào hợp lý hơn không?
"Sao chúng mày lại ở đây?" Deans vừa đỡ bạn mình lên, vừa nhìn cả ba con rắn xảo quyệt. Không đời nào có chuyện một đứa như Draco Malfoy sẽ đến một nơi của Muggle.
Blaise cười mỉa:
"Chúng mày có muốn gộp bàn không? Mừng sinh nhật cậu Potter và cậu Lombottom."
"Bé cưng ơi~" Draco nâng đầu người yêu dậy, cả hai quấn quýt lấy nhau, hôn hít không điểm dừng.
Ron Weasley được hôn đến mơ màng, những ngón tay dịch chuyển từ ngực áo vươn lên cổ người yêu. Draco nếm được vị nước cam trong miệng đối phương. Không say nhưng vẫn quấn chặt mình, em yêu của nó đúng là không ai sánh bằng.
"Được rồi, tao sẽ kiếm cho hai đứa mày một phòng riêng." Theo mò vào trong túi: "À quên mất, tao đặt sẵn phòng rồi, chúc mừng mày đã bắt được người đẹp."
Draco chộp lấy cái thẻ phòng khách sạn của Muggle. Phải rồi, có bạn bè là để dùng vào những lúc thế này đây. Nó đứng dậy ôm lấy người yêu vẫn đang quấn chặt eo mình, mỉm cười đắc thắng với đám nhóc Gryffindor rồi bước ra khỏi quán bar.
Đám sư tử con chết trân. Bọn họ không thể làm kỳ đà cản mũi được, đặc biệt là khi Ron Weasley tự nguyện sà vào lòng con rắn gian xảo kia. Ai nhìn vào cũng rõ ràng điều đó. Harry hít vào một hơi, phẫn nộ với hai con rắn còn lại:
"Làm sao chúng mày lại mò tới tận đây."
"Quý cô Abbott tâm sự với bạn mình..." Theo lên tiếng.
"Về việc người yêu của mình đón sinh nhật với đám bạn cùng phòng ký túc xá..." Blaise tiếp lời.
"Tại một nơi nào đó của Muggle." Theo cười khẩy: "Việc còn lại là chỉ cần tìm đúng cái địa điểm đó."
"Rồi dẫn Draco Malfoy đến hội ngộ và giải cứu em yêu của nó trước những toan tính bẩn thỉu của chúng mày."
"Là một Slytherin, chúng mày có vẻ quá nhiệt tình với chuyện của người khác đấy!" Deans phẫn nộ nói.
Hai quý công tử Slytherin nhún vai. Chịu thôi, tụi nó phải làm gì đó để chuộc lỗi vì đã nhìn người yêu của bạn thân mình bằng ánh mắt không đứng đắn.
"Tao đoán là nếu như bọn tao không đến đây thì chúng mày sẽ đẩy Weasley vào một thằng ngu Muggle nào đó." Theo liếc nhìn xung quanh vô cùng khó chịu.
"Vẫn hơn là để bồ ấy ở cùng lũ rắn tụi mày."
"Thôi nào. Alpha thuần huyết, quý tộc giàu có, Slytherin lịch thiệp, chúng mày tìm được ai tốt hơn Draco Malfoy trong cái đám bẩn thỉu này ư?"
Đám nhóc Gryffindor trợn trắng mắt, quý công tử Nott nói đúng, trong quán bar này không có lựa chọn nào tốt hơn Draco Malfoy cả.
"Mình phải nói với Ginny là đêm nay Ron sẽ không về." Harry thở dài quay ra cửa.
"Cả ngày mai nữa." Blaise nói sau lưng bọn họ, đời nào Malfoy chịu thả em yêu của nó đi chỉ sau một đêm chứ? Chưa kể đến việc bọn họ đã không gặp nhau hai tháng ròng.
---
"Bé yêu ơi~" Draco quăng người yêu xuống giường, đúng là quăng thật đấy. Ôm một thiếu niên 17 tuổi đi cả một đoạn đường như thế thật quá sức của quý công tử Malfoy rồi. Nó đoán là cần phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. "Dạo này em nặng hơn nhiều đấy."
Ron mơ màng quấn lấy lớp vải mềm, đầu óc lâng lâng, nó chẳng nhận thức được gì nữa cả.
"Draco, đầu em đau quá."
"Bọn nó làm gì với em thế? Em say à?" Draco trượt xuống giường, đặt tay lên trán người yêu. Sau hai tháng không gặp, giữa lúc lửa tình nồng cháy thế này mà không thể làm ăn được gì, Draco thề là sẽ bắt Đầu thẹo trả giá.
"Anh ơi." Ron lăn qua ôm lấy eo người yêu, cả hai bắt đầu quấn quýt lấy nhau.
Draco không chần chừ giây phút nào, nó cởi bỏ từng lớp quần áo của cả hai. Làn da mát mịn của người yêu như tấm vải êm mượt nhất mà nó từng chạm vào. Thiếu gia Malfoy không ngăn được suy nghĩ mơn trớn lên từng tấc da thịt của người đối diện, mỗi chấm tàn nhang đều như món ăn nào đó vô cùng quyến rũ. Draco rê lưỡi dọc theo làn da, tiếng rên rỉ của người yêu như động viên từng hành động của nó.
Draco hoàn toàn chìm đắm, nó không biết vị trí nào trên cơ thể người yêu ngon miệng hơn nữa. Có vị mặn, vị ngọt, vị chua của nước cam còn đọng lại trong miệng, tất cả hoà quyện với mùi hương của cơ thể. Không phải rượu nhưng Draco đang say.
"Anh ơi~"
Em yêu thì ngoan ngoãn như một con mèo đang đợi được chải lông, mỗi ngón tay của Ron chạm vào đều khiến Draco kích thích không thôi, nó liếm, nhay, cắn và Ron chỉ biết rên rỉ không ngừng, khoái cảm chạm đến từng chân tóc, kéo tận đến đầu ngón chân. Ron không biết tại sao nhưng mọi thứ quá tuyệt vời. Cách người yêu nắm lấy cổ chân nó, Ron như bị xích lại. Khi người yêu cắn vào lớp da đùi, cả cơ thể nó phấn khích trước cảm giác bị ngấu nghiến. Và thời điểm lưỡi của người yêu trượt dần lên, liếm rồi hôn, quấn lấy lưỡi nó, Ron hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.
Cho đến khi Ron tìm lại được ý thức của mình, nó thấy bản thân đang gối lên cánh tay người yêu, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Ron thấy mình không ổn.
"Anh ơi." Ron trở mình ôm lấy cổ người yêu.
"Em không sao chứ?" Draco xoa xoa chấm tàn nhang trên vành tai. Thật luôn đấy, tàn nhang trên vành tai ư? Còn thứ gì quyến rũ hơn nữa không?
"Em mệt." Ron ứa nước mắt, cả người không còn chút sức lực, nó vùi vào lòng người yêu, không muốn di chuyển dù chỉ một ngón tay.
"Em không khoẻ à?" Draco lo lắng ôm người vào lòng. Nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì rời đi quá nhanh trước khi hỏi đám thiếu niên Gryffindor đã làm gì với người yêu nó. "Em có uống gì ở đó không? Em muốn uống nước không?"
Ron lắc đầu, cả cơ thể đều nhức mỏi, nó muốn được nghỉ ngơi. Mùi rượu táo thoang thoảng trong không gian khiến Ron bồn chồn:
"Anh uống rượu?"
"Đương nhiên là không."
Ron nhích dần lên, hương rượu táo ám trên người đối phương quá quyến rũ, nó hết hít rồi lại ngửi, hôn lên cổ người yêu.
"Em muốn tắm với anh."
Draco rùng mình, nó đã đợi để nói những lời này. Hôm nay em yêu đã chủ động đến mấy lần rồi, nó cũng không để mình thua thiệt được. Thiếu gia Malfoy ôm lấy người yêu, trượt xuống giường, đi vào phòng tắm.
Nụ hôn của hai người dường như nóng bỏng hơn do hơi ấm của nước từ vòi hoa sen. Nước chảy xuống chầm chậm, dọc theo làn da của cả hai. Draco mê mẩn nhìn những dấu vết nó đã để lại trên cơ thể đối phương. Từ gáy đến tận mắt cá chân của người yêu, nó đã đánh dấu không chừa một bộ phận nào. Draco thực sự tin rằng nếu như Ron Weasley là Omega, nó sẽ ăn sạch đối phương theo nghĩa đen.
"Anh ơi~"
Draco kéo em yêu vào bồn tắm. Dòng nước ấm nóng vỗ lên toàn thân có lẽ đã khiến Ron tỉnh táo hơn, nó trượt đến ngồi lên đùi người yêu. Draco xoa nắn núm vú đã đỏ ửng trước mặt mình, đôi mắt mơ màng nhìn vào mắt người yêu:
"Chỉ mới hai tháng không gặp mà em đã cao bằng anh rồi này."
Ron ưỡn ngực, thân dưới cũng không ngừng cọ sát vào người yêu:
"Em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà."
"Thế à?" Draco không ngần ngại gặm nhấm bữa ăn thịnh soạn trước mặt, nó trượt tay xuống dưới làn nước, hết vuốt ve đùi rồi đến mông: "Hôm nay em sẽ thêm Draco bây bi vào thực đơn của em chứ?"
Ngón tay của người yêu trượt vào cùng lúc với núm vú bị nhay cắn, Ron choáng váng gục lên vai người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro