5. Mê tình dược
Bán khoả thân thức giấc cạnh một người đàn ông cũng đang ở trần khác là điều Ron Weasley chưa từng nghĩ đến. Nhưng chuyện này đã xảy ra. Ron cắn răng, nhẹ nhàng ngồi dậy, cố hết sức để không lay động đến người đang nằm phía dưới. Chuyện hôm qua nó đã ngủ thiếp đi trong lúc vừa ôm ấp vừa trò chuyện với Draco Malfoy thế nào, nó chẳng nhớ được mấy. Huynh trưởng Gryffindor nhìn xuống dưới, chỉ để thấy núm vú sưng đỏ đầy vết răng thậm chí còn có lúc nhói lên như bị cắn nát. Tại sao lúc chơi nó chỉ thấy sướng mà bây giờ lại đau nhói thế này. Ron Weasley úp mặt vào hai bàn tay, vừa đau vừa xấu hổ.
Draco Malfoy mơ màng, nó cảm thấy bắp đùi như bị chèn vật gì đó mềm mại nhưng cũng rất nặng. Cố đánh vật với cơn buồn ngủ để lờ mờ mở mắt. Thiếu gia Malfoy tỉnh táo ngay lập tức. Trước mặt là con trai út nhà Weasley, thân trắng dáng ngon, mặt chôn vùi vào hai tay, mông cong chỉ mặc mỗi cái quần lót an toạ trên đùi mình. Lại thêm bộ ngực sưng tấy ưỡn về trước như đang cố mời gọi người khác đến giày vò. Huynh trưởng Slytherin liếm môi, ngón tay gảy lên núm vú vẫn còn sưng.
"A a~" Ron Weasley hét lên đau đớn, mất thăng bằng ngã chúi xuống, phải vội chống tay đỡ.
Gương mặt ửng hồng được giải thoát khỏi hai bàn tay, đôi mắt xanh lam nhìn xuống đầy trách móc.
"Đồ độc ác!" Ron chống tay lên ngực người yêu, ngồi thẳng dậy, mới sáng sớm mà đã bị trêu ghẹo đến bật khóc nức nở: "Mày cắn nát da tao rồi!"
Draco nhíu mày, vừa kéo người lại gần, vừa chống thân ngồi dậy. Hai tay giữ chặt eo không cho đối phương di chuyển, mặt kề sát lại săm soi bộ ngực của người yêu. Hơi thở của Draco phả lên núm vú hơi run lên, bàn tay nắn bóp eo người đối diện, nuốt nước bọt, cố ngăn khao khát muốn giày vò điểm nhạy cảm của người yêu. Ron ngứa ngáy, nửa sợ hãi muốn tránh đi lại nửa muốn ấn ngực mình vào miệng đối phương.
Hoàng tử Slytherin ôm ghì lấy chồn đỏ, đầu vú tổn thương đụng chạm với làn da mát lạnh khiến Ron run rẩy. Draco ngước mặt, cọ cằm vào xương ức người yêu:
"Anh mát xa cho em yêu nhá? Sẽ hết đau ngay."
Ron chần chừ rồi gật đầu. Draco thè lưỡi liếm một đường rồi hút núm vú sưng đỏ vào miệng. Ron thét lên, ôm ghì lấy đầu người yêu, âm thanh rên rỉ đi kèm cùng tiếng nấc lên đau đớn. Draco nhả ra, nhìn bên vú được tẩm nước bọt sáng bóng đến mê mẩn.
"Cục cưng đau hả?"
"Sướng~" Ron gí ngực lên miệng người yêu, núm vú nhạy cảm cọ vào răng lạnh càng tăng thêm khoái cảm. Huynh trưởng Gryffindor đầu óc giờ đã mụ mị chỉ biết vừa rên rỉ vừa nức nở van nài: "Anh ơi! Nữa đi mà~"
Draco hít vào một hơi. Không ổn rồi! Em yêu vừa ngây thơ vừa dâm đãng, nó nghiện chết mất thôi!
"Bé yêu ơi~" Draco kéo cả hai xuống khỏi mặt bàn, ôm người yêu từ phía sau. "Em khép đùi lại được không?"
"Anh làm gì?" Ron lắc đầu thở hổn hển.
"Như hôm qua đó em." Draco đẩy người yêu nằm úp xuống ghế, núm vú nhạy cảm chạm vào mặt ghế lạnh khiến cả người run rẩy, Ron thở dốc, để mặc thiếu gia Malfoy làm gì tùy ý.
Draco dễ dàng lột quần lót của đối phương quăng đi. Nó nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn, thêm cả vết răng đánh dấu chủ quyền tối qua. Draco nhăn mày, đêm qua chắc là đã phê đến mất trí rồi. Ngón tay của huynh trưởng Slytherin miết dọc kẽ mông, chạm vào lỗ sau, Ron giãy giụa phản đối. Draco liếm môi, không sao, bây giờ chưa được, cứ từ từ là bé yêu sẽ cho phép thôi.
Ron nằm sấp trên mặt ghế lành lạnh, vừa sợ hãi vừa háo hức chờ đợi, núm vú đã bắt đầu chầm chậm miết lên bề mặt gỗ tìm khoái cảm. Draco thúc mạnh, một tay giữ hông người yêu, tay còn lại xoa nắn Ron bây bi. Được âu yếm đến chảy cả nước mắt, huynh trưởng Gryffindor siết chặt nắm tay, mơ hồ bám lấy thành ghế sung sướng rên la không ngừng.
Mặc cho Ron cao trào khóc lóc xin tha, Draco vẫn tiếp tục thúc eo vào người yêu. Màu sắc da đùi trong bị mài lẫn với những chấm tàn nhang, huynh trưởng Slytherin vẫn không chịu ngừng lại.
Đến khi hoàng tử Slytherin phóng thích con cháu Malfoy lên đùi người yêu, Ron đã xụi lơ, nằm rạp trên mặt ghế. Nhìn lại tinh dịch của cả hai lẫn lộn dưới sàn, Draco mặc kệ, lát nữa nó sẽ giải quyết một lượt. Nó trượt lên ghế, ôm người yêu đang kiệt sức, thả lên đùi mình, dịch thể bám trên đùi Ron dính nhớp nháp lên chân nó.
"Cục cưng ơi~" Em yêu từ nãy giờ vẫn cúi đầu yên lặng khiến Draco lo lắng, nó đã làm gì phật ý ẻm ư?
"Anh ơi~" Ron rướn người lên, gương mặt đỏ ửng, mắt nai ngập nước, hai tay nâng ngực dứ dứ đến gần mặt người yêu: "Chảy máu rồi, anh lại liếm đi mà~"
Draco chết sững nhìn hai núm vú sưng đỏ, xung quanh còn trầy xước rươm rướm máu. Nó tự nhủ không bao giờ làm trong tư thế vừa rồi nữa. Hoàng tử Slytherin lần đầu tiên thấy mình ghen tỵ với cái mặt ghế gỗ vô tri.
---
"Cỏ Lam?" Hermione nhìn chằm chằm vào cái bình thủy tinh trên cái bàn dài. Cô nàng ré lên: "Chúng ta sẽ pha chế Tình dược!"
"Rất nhạy bén, cô Granger." Tà áo dài của bậc thầy độc dược tiến vào trong hầm, Hermione giật bắn mình vội vã trở về chỗ ngồi.
"Nhưng hôm nay không chỉ Tình dược, chúng ta sẽ học cả về dược Thúc tình. Vậy, ai có thể..." Thầy Snape, chắc là do lười nói, giáo sư im lặng, chỉ vào quý cô biết tuốt và cánh tay duy nhất giơ lên trong lớp học.
"Thưa giáo sư, dược Thúc tình được giáo sư Slughorn chế tạo thành công cách đây 20 năm. Dược sẽ toả ra hương pheromone mà người pha chế bị kích thích. Kể cả với Beta."
Giáo sư nhìn chằm chằm những gương mặt ngơ ngác trong phòng. Hẳn là tất cả đều mang cùng một suy nghĩ như bậc thầy độc dược: "Tại sao phải học về cái thứ thuốc ngu ngốc ấy?".
"Được rồi cô Granger. Trong sách trang 378 là công thức pha chế Tình dược, trang 372 là công thức của dược Thúc tình. Nguyên liệu quan trọng nhất chính là 'cỏ Lam' trước mặt các cô cậu đây." Thầy Snape trao cho đứa học trò cưng một ánh mắt khó hiểu: "Theo như tôi được biết thì nguyên liệu ngày hôm nay của chúng ta do chính tay hai huynh trưởng của các cô cậu hái. Tôi tự hỏi có nên vỗ tay cảm ơn họ không nhỉ?"
Ron đỏ mặt cúi đầu, làm ơn đừng bắt nó nhớ về chuyện xấu hổ đêm hôm đó. Harry liếc khẽ thằng bạn thân. Làm ơn đừng bắt nó nhớ về cái cảnh tượng kinh khủng ngày hôm đó. Cậu bé vàng thậm chí đã phải tự nhồi cho mình cả bùa bất tỉnh để hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng không chấm dứt khi nó mở mắt vào buổi sáng hôm sau. Vì nguyên ngày hôm đó Ron Weasley không về phòng. Nó đã rất khổ sở để che giấu hộ thằng bạn thân khi mà chỉ mở tấm bản đồ ra thì sẽ thấy hai cái tên Ron Weasley và Draco Malfoy dính lấy nhau trong lớp học bỏ trống nào đó. Và Hermione với Neville, Ginny,... thì cứ thắc mắc mãi rằng Ron có phải bị thằng quỷ Malfoy bắt nạt hay không?
"Mình đọc được là rất khó thu hoạch mấy cây hành Ma Quái và chúng chỉ mọc cạnh hồ đen. Đúng không?" Hermione giương ánh mắt ghen tỵ sang đứa bạn thân tóc đỏ.
"Biết phương pháp thì rất dễ." Ron cố bình tĩnh đáp lại.
"Vậy là mày đi làm vườn?" Theo nhìn sang thằng bạn nối khố vẫn đang giả vờ chăm chú vào trang sách của mình trong khi mắt thì như dán vào gáy đám Gryffindor. "Làm đến nguyên ngày hôm sau luôn à?"
"Ừ!" Draco cộc cằn đáp lại, Slytherin chỉ học với Gryffindor đúng môn học này, cái đám nhà đó quá thân mật. Không bao giờ biết khoảng cách giữa Alpha và Beta là gì. Em yêu không nên ngồi cạnh Đầu thẹo.
"Vậy, bây giờ tôi muốn các cô cậu hãy bắt cặp với nhau. Alpha và Beta hoặc Beta và Omega. Tôi muốn thấy cả hai loại thuốc này được hoàn thành vào cuối buổi học. Và đối với dược Thúc tình, hãy đảm bảo hợp tác với nhau. Tôi không mong đợi có bất cứ một Alpha hay Omega nào phát tình trong lớp học của mình đâu."
Đám phù thủy sinh nháo nhào cả lên, hai người, hai loại thuốc.
"Tại sao lại học chung chứ? Lão già ác quỷ này!" Ron nhỏ giọng thì thầm.
"Vì chúng có nguyên liệu gần giống nhau." Hermione đẩy cái vạc của mình sang chỗ Neville: "Bồ nên cảm ơn vì chúng ta đang chế tạo loại Tình dược đơn giản nhất trong lịch sử độc dược rồi."
"Trong sách nói nếu trộn chung cả hai loại lại, hỗn hợp Mê tình dược sẽ khiến ta mất trí."
"Rõ ràng."
"Nhưng Tình dược này chỉ có tác dụng với những người hiện không yêu đương." Neville rà từng chữ xiêu vẹo trong phần chú ý: "Tức là những người hiện không có tình cảm đặc biệt với ai."
Bốn nhóc Gryffindor liếc nhìn nhau rồi ánh mắt của Neville và Hermione dồn về chàng trai tóc đỏ.
"Tôi biết là các cô cậu đều tự tin về khả năng của mình." Thầy Snape lướt tà áo đến gần chỗ bọn họ. "Nhưng tôi cho rằng các cô cậu nên tận dụng thời gian của mình tốt nhất có thể. Tôi không mong sẽ phải trừ điểm ai đó chỉ vì họ quá tự tin và không hoàn thành yêu cầu. Để rồi lại rì rầm nói tôi là lão già ác quỷ!"
Ron rùng mình, nó gí sát mắt vào cuốn sách, nhận ra đó không phải trang cần mở. Giáo sư Snape vẫy tay, các trang sách vỗ bốp bốp vào mặt nó cho đến khi chữ "dược Thúc tình" đập vào mắt nó. Huynh trưởng Gryffindor trố mắt kinh ngạc như vừa thấy một phép màu gì đó.
"Không cần cảm ơn đâu, cậu Weasley." Giáo sư Snape lướt tà áo loẹt quẹt của mình rời đi.
"Vậy là chúng ta bắt đầu với cỏ Lam?" Harry nhìn sang Hermione, cô nàng và Neville đã xong gần như toàn bộ phần tước vân cỏ và nghiền hạt đậu biếc trong khi nhóm bọn họ còn chưa cầm cây cỏ lên.
"Chỗ này nó có đường vân song song..." Ron vừa chỉ vào cọng hành vừa dò trong sách: "Tước dọc thế này rồi bỏ vào vạc."
"Màu sắc đẹp thật đấy!" Pansy xoay xoay cọng hành trong tay.
Draco gật đầu, giống màu mắt của Ron Weasley trong đêm trăng hôm nọ. Nó bắt đầu mơ màng cho đến khi Millicent vỗ tay ngay trước mặt:
"Cậu pha chế dược Thúc tình trước, từ phần nghiền cỏ Lú còn lại thì để tôi."
Draco lắc đầu:
"Tôi sẽ là người hoàn tất dược Thúc tình."
"Cậu là Alpha, sẽ thế nào nếu..."
Draco lắc đầu, nếu nó hứng lên thì ôm chân em yêu năn nỉ giúp đỡ là được thôi.
---
"Thưa giáo sư, tôi ngửi thấy mùi giấy da, mực và..."
Vài phù thủy sinh khúc khích cười khi Ron trả lời về thành quả dược Thúc tình của nó.
"Cậu Weasley, đó không phải là pheromone. Tôi e là nhóm của cậu đã không thành công. Cậu Potter và cậu Weasley..."
"Thưa giáo sư, trong sách có nói đến pheromone kích tình." Draco giơ tay đứng dậy. "Thế nếu như không có bất kỳ thay đổi gì về mùi hương sau khi đã pha chế thành công thì nghĩa là thế nào ạ?"
"Tức là con không bị kích thích bởi pheromone nào cả hoặc là chưa. Dược Thúc tình được sử dụng phổ biến trong việc Alpha và Omega tìm kiếm bạn đời." Snape trợn trắng mắt bất mãn, tại sao một Beta cô đơn lẻ bóng như ổng lại phải dạy cái này? "Từ mùi hương pheromone yêu thích họ dễ dàng tìm được định mệnh của mình hoặc ngược lại. Chẳng hạn như Omega đã bị đánh dấu chắc chắn sẽ ngửi thấy pheromone Alpha của mình và ngược lại."
Draco liếc nhìn sang người yêu cũng đang nhìn nó chằm chằm. Nó nháy mắt như muốn tuyên bố: "Anh không ngửi thấy gì hết, anh dành trọn tâm trí để yêu em:3".
Ron đỏ mặt quay đi. Mọi diễn biến đều thu vào mắt của Harry Potter, nó thở dài mệt mỏi. Cậu bé vàng không giỏi giữ bí mật, thông thường thì nó sẽ chia sẻ hết với Ron Weasley, bí mật nó đang che giấu này lại không thể tiết lộ với ai, nhất là Ron Weasley.
Draco nhíu mày khi Neville loạng choạng với cái vạc Tình dược, đúng như những gì nó lo lắng nhất. Cái vạc nghiêng ngả... Và đổ vào cái món dược Thúc tình bị đánh giá là thất bại của Ron Weasley.
Không có tiếng nổ nào, chỉ có khói màu bay ngập căn phòng.
"Cậu Weasley?" Giáo sư độc dược xua tan làn khói, nhìn vào một trong những học trò chuyên gây rối nhất mà ông từng gặp.
"Vâng, thưa giáo sư?" Ron ho sặc sụa, đáp lại.
"Tôi hy vọng là cậu vẫn ổn." Giáo sư nói chầm chậm, ít nhất ông thực sự mong là vì món dược Thúc tình kia đã thành công, đây là điều ông chắc chắn; thì hỗn hợp Tình dược của Neville Lombottom và cô gái không bao giờ thất bại trong môn độc dược sẽ hỏng. Nếu không thì đây sẽ là lần đầu tiên trong lớp học của ông có phù thủy sinh mất trí vì Mê tình dược.
Hoặc đơn giản hơn thì sẽ chẳng sao cả nếu cậu con trai út nhà Weasley đang yêu ai đó.
"Tôi..." Ron im lặng, nó nhìn Harry, Hermione và Neville rồi mỉm cười ngây ngốc. Draco cụp mắt thất vọng.
Thầy Snape thở dài:
"Cậu Weasley, cậu đã bị trúng Mê tình dược." Giáo sư lắc đầu mệt mỏi: "Cậu Neville Longbottom, tôi sẽ trừ nhà Gryffindor 20 điểm vì lỗi này của cậu. Bây giờ tôi cần một ai đó tình nguyện đưa cậu Weasley đến bệnh thất và báo cáo tình hình với cô Pomfrey. Không thể đâu cô Granger, cả cậu cũng vậy cậu Potter, cậu Longbottom cũng không."
Giáo sư không tin tưởng bất cứ đứa nhóc nào trong lớp học này:
"Được rồi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh thất, cậu Weasley."
"Không ạ! Em sẽ đi với bồ ấy." Ron chỉ vào Harry, Hermione rồi tiếp tục nhìn sang Neville: "Bồ đưa mình xuống bệnh thất được không?"
Snape vỗ trán:
"Tất cả các cô cậu, tôi sẽ đi và trở lại trong vòng hai mươi phút nữa. Khi tôi trở lại, tôi hy vọng tất cả mọi cái vạc đều đã sạch sẽ. Và... Xin đừng làm thêm một tai họa nào liên quan đến Tình dược hoặc những thứ ngu ngốc tương tự vậy nữa." Ông tóm tay Ron kéo đi, mặc cho thằng bé dùng ánh mắt van lơn cầu cứu ba đứa bạn của mình.
---
"Thế là thế nào?" Seamus nhìn cả đám bọn họ sau khi vị chủ nhiệm nhà Slytherin rời đi.
"Bồ ấy trúng Mê tình dược." Hermione hít một hơi dài nhìn vào Neville đầy trách móc. "Hỗn hợp ấy có mình, Harry và Neville đều tham gia pha chế."
"Ý bồ là Ron đang yêu cả ba người à?" Deans nhìn bằng cặp mắt không thể tưởng tượng nổi.
Hermione chua chát gật đầu.
"Thế tại sao mấy bồ thì không bị ảnh hưởng?"
"Chúng mình có người yêu, không bị ảnh hưởng bởi Mê tình dược."
"Weasley thì không có à?" Goyle từ đầu bên kia cười ha hả.
"Thế thằng đần như mày thì có à?" Deans độp lại ngay lập tức, phù thủy sinh nhà Gryffindor khúc khích cười.
"Cũng có thể là bồ ấy có người yêu." Harry nhún vai đứng dậy, bắt đầu vẩy đũa phép dọn sạch cái vạc: "Nhưng bồ ấy không yêu người ta. Trong sách có nói rồi mà..." Cậu bé vàng trừng mắt sang bàn bên kia, nơi mà huynh trưởng Slytherin đang nghiến răng ken két nhìn cái vạc của mình. Nó chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Mê tình dược chỉ có tác dụng với người không có tình cảm đặc biệt với bất cứ ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro