Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nụ hôn trên tháp thiên văn

Đây là cảnh báo thứ ba, cũng là cuối cùng. Truyện này có tag TRƯỞNG THÀNH. Với cả cảnh bum ba là bum cũng chán nha, lần đầu tui đá sang thế giới người lớn, mà cho dù có không phải lần đầu thì năng lực của tui cũng chỉ đến thế thôi. Hai ẻm dính lấy nhau từ đầu đến cuối thôi ngán lắm á. Tui đọc tui còn thấy mình điên nữa nên là mấy bồ nghe lời tui đi nha. Còn trong sáng thì quay ra đi, giữ tâm trong sạch nha bồ.
---

Ron phải làm sao đây? Mới sáng ngày ra nó nhận được thư từ con cú to nhất trường. Con cú hoành tráng đó có hoá thành tro Ron cũng nhận ra nó là của thằng khốn Malfoy huênh hoang. Nó thậm chí còn sợ hãi liệu có phải Malfoy đã ghét nó đến mức ếm bùa chết chóc vào lá thư này hay chăng. Thật may đây chỉ là một lá thư bình thường.

Một lá thư bình thường hình thức nhưng khác thường nội dung. Ron rên rỉ quăng mảnh giấy da đắt tiền đi, rúc lại vào trong chăn, này là do nó vẫn đang mơ hoặc thức dậy sai cách mà thôi.

Nét chữ trên tờ giấy bay bướm, đều tăm tắp, mực rất thơm lại thoang thoảng mùi táo. Ron đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn. Mặt nóng bừng bừng với nội dung ướt át của bức thư. Ron Weasley không biết phải xử lý thế nào hết!

Một là thằng chồn sương thua cá cược, hai là nó nghĩ ra trò đùa mới, ba là nó uống nhầm tình dược. Ron tự gạch bỏ ý nghĩ cuối cùng, chắc chắn là một trò đùa.

Ron Weasley là một Gryffindor, không bao giờ sợ hãi trước một Slytherin. Huống hồ nó còn là Beta, chẳng bị pheromone ảnh hưởng, Draco Malfoy dù có là Alpha thì có thể làm gì nó được chứ?

Với ý nghĩ và lòng can đảm như thế, tối hôm ấy, huynh trưởng Gryffindor đã không hề hé lộ bức thư với bất cứ ai, một mình đi đến tháp thiên văn. Thì có vẻ như huynh trưởng Slytherin đã bỏ ăn tối và nếu nó đứng đợi đúng như trong lá thư thì Ron thấy mình hơi có lỗi.

Quả thật Draco Malfoy đang đứng đợi ở đó, ánh trăng chiếu lên mái tóc bạch kim rồi bộ lễ phục trắng tinh như phát sáng khiến vẻ đẹp của con chồn sương đấy thêm lộng lẫy hơn. Ron chợt nhận ra không biết từ khi nào thằng ranh Slytherin đã trở thành một Alpha ngon nghẻ như thế. Nó cũng không muốn mình thua thiệt, Ron nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhảy ra đột ngột. Nó không tin thằng quỷ Malfoy này đi một mình. Ron hắng giọng:

"Tao tới rồi đây."

Draco Malfoy quay đầu lại, Ron giật mình, có phải hôm nay thằng quỷ tóc vàng đã ăn diện và chải chuốt hơn bình thường đúng không? Nó mặc lễ phục để làm gì cơ chứ? Nghĩ đến những gì ghi trong lá thư sến sẩm kia, Ron thấy tim nó bắt đầu đập nhanh hơn.

"Em đến rồi!"

Draco bước lại, Ron bước lùi, Alpha nhíu mày tóm lấy tay nó kéo vào lòng. Má ơi, Draco Malfoy cao hơn nó ư? Từ lúc nào thế?

"Anh đã rất lo rằng em sẽ không đến."

Ron cứng đờ người, điều này lại là lợi thế cho ai kia. Draco Malfoy cứ tự nhiên như thế vừa hôn hít lên cổ vừa cởi áo chùng của tóc đỏ rồi đến khi áo len cũng bị lột mất, thân trên chỉ còn mỗi lớp áo thun mỏng manh khiến cơn gió lạnh có cơ hội luồn vào da thịt, huynh trưởng Gryffindor mới tỉnh hồn, nó đẩy người ra, hét toáng lên:

"Mày làm cái quái gì thế?"

"Cục cưng ơi, em định đánh thức cả trường này sao?" Draco nhíu mày bất mãn.

"Thôi đi Malfoy!" Nó giảm âm lượng nhưng thái độ vẫn vô cùng gay gắt: "Tao thừa biết là mày đang bày trò, đâu nào? Hai thằng hộ vệ của mày đâu rồi? Bảo chúng nó ra đây đi! Mày nghĩ ai cũng dễ lừa với mấy cái lời văn ngu ngốc của mày à? Đến lão nhà văn Lockhart lừa đảo cũng viết hay hơn mày!"

Draco híp mắt, Ron hơi lùi lại, ngay lập tức nó bị đẩy ngã xuống nền. Draco ngồi đè lên người nó, giật tung cà vạt rồi trói hai tay nó vào cái cột tháp. Trước khi Ron kịp hét lên đánh động cả lâu đài, Draco đã bịt cả miệng lẫn mũi nó lại.

Ron không thở được, cũng không nhúc nhích được, hết dưỡng khí khiến nó ứa nước mắt. Draco hơi ngừng lại, dịch bàn tay lùi xuống khỏi mũi nó. Tóc đỏ hô hấp khó khăn, nó cắn thật mạnh vào tay đối phương, Draco bị đau buộc phải buông tay.

Dù miệng đã được tự do nhưng Ron vẫn chưa thể nói được, nó chỉ có thể hít thở thật mạnh để bù lại dưỡng khí đã mất khi nãy. Sau một lần suýt chết vì ngạt thở, nó hơi bình tĩnh lại, nhìn lên, Draco Malfoy đang xoa xoa dấu răng trên bàn tay. Ron có hơi áy náy, hình như nó cắn thằng chồn sương chảy máu rồi.

"Tao..."

Nó cắt ngang lời xin lỗi khi thằng đầu vàng thè lưỡi liếm vết răng, lại nhìn xuống nó cười thoả mãn:

"Anh vừa hôn gián tiếp em đó bé cưng."

Ron rùng mình, không biết vì lạnh hay sợ.

"A! Anh thật đần độn!" Draco chống tay chặn hai bên mái đầu đỏ, cúi dần xuống: "Môi em ngay trước mặt đây mà."

Ron lần nữa bị cướp đi khả năng hít thở, nó vùng vẫy kịch liệt, lưỡi của đối phương tham lam quấn lấy lưỡi nó, nhào nặn như muốn nó phải đầu hàng. Nước bọt không kịp nuốt xuống cũng bị phía bên kia hút bằng sạch. Ron bật khóc, lần này là vì sợ hãi.

Draco chống người dậy, nhìn xuống:

"Em không biết thở bằng mũi à? Bộ lần đầu em hôn hay gì?"

Ron đáp lại bằng cách nhìn chằm chằm vào đối phương. Draco rùng mình, gương mặt đẫm nước mắt, đỏ ửng lấn át cả màu của những đốm tàn nhang này thật quá sức chịu đựng của nó rồi. Tranh thủ lúc đối phương còn đang mở miệng hít thở, rắn con lại vươn lưỡi nó ra càn quét khoang miệng đối phương.

Lần này Ron đáp lại nó, cả hai cứ vờn qua lại cho đến khi Draco bực mình mà hôn quyết liệt hơn, Ron rên rỉ xin tha. Nhưng lần này Draco không dứt ra hẳn, nó dừng lại ở đầu môi, bắt đầu gặm cắn. Ron không biết cảm giác bứt rứt này là gì nhưng nó khó chịu. Cả chân và tay đều bị chặn lại, nó không còn cách nào khác là rướn thân lên đẩy đối phương ra. Thật sai lầm, ai nhìn vào cũng nghĩ là Ron Weasley đang mong đợi được hôn nhiều hơn.

Draco lùi lại, xuống khỏi người Ron, nó thò tay tách hai đùi của huynh trưởng Gryffindor, chen thân vào. Một tay nó xoa nắn đũng quần Ron, tay còn lại bắt đầu cởi thắt lưng của đối phương. Ron phát hoảng:

"Mày... mày làm cái quái gì thế?"

"Cục cưng ơi, mới hôn có xíu mà em cứng rồi!"

Cả quần dài lẫn quần lót đều bị tuột xuống, Ron trố mắt nhìn thằng nhỏ của mình nằm gọn trong bàn tay của kẻ thù không đội trời chung. Hai ngón tay của Draco kẹp lại, Ron rên lên, rỉ ra một ít dịch trắng.

"Đừng mà!" Ron lắc đầu nguầy nguậy, nó đã làm gì để bị dính phải thằng điên này.

Draco mở miệng, nhả nước dãi lên Ron bây bi, bắt đầu vuốt ve từ từ. Quý công tử Malfoy vô cùng hài lòng trước lựa chọn của mình, màu sắc đáng yêu như thế này thì chắc chắn là chưa trải sự đời rồi. Không sao. Nó vỗ nhẹ hai cái lên cây gậy hồng hồng đang run rẩy.

"Để anh cướp đời trai của bé nha~"

Ron quằn quại, quẫy chân phản đối nhưng chẳng được bao lâu, thực ra là đầu hàng ngay từ đầu. Cảm giác sung sướng này quá lạ, Draco nhìn ánh mắt của đối phương dần mê muội mà càng lúc càng thoả mãn, thậm chí đến lúc tay nó thấy có hơi chán nản mà ngừng lại, Ron lại tự đẩy hông lên xuống. Draco hít vào một hơi, bắt được bé người yêu như này tuyệt thật đấy.

Draco buông tay, lùi lại. Ron chưng hửng, nó cảm giác gần đạt được gì đó rồi lại bỗng nhiên tuột dốc. Đôi mắt xanh mờ mịt mở to nhìn vào nhóc con đang dựng đứng giữa gió lạnh của mình.

"Tại... Tại sao?" Nó ngập ngừng, van nài: "Nữa đi mà!"

Draco thở nặng nề, nó cũng có muốn ngừng lại đâu. Hoàng tử Slytherin ngồi xổm, một tay chống cằm, tay còn lại như đang ban ơn. Một ngón trỏ chạm vào vờn lên xuống phần tiền tinh dịch rỉ ra. Ron hẩy thân lên, đối phương rút tay về rồi lại tiếp tục chỉ một ngón miết dọc xuống thân gậy rồi lại kéo lên rồi rút về.

Ron ngứa ngáy, Ron khó chịu:

"Nữa đi!"

"Cưng phải làm người yêu của anh cơ."

Ron lắc đầu.

"Thế thì thôi." Draco rút ra cái khăn lụa lau tay rồi phủ nó lên đầu Ron bây bi. "Để anh mặc quần lại cho cưng nhá?"

Vẫn chỉ dùng một ngón tay, Draco ấn đầu Ron bây bi xuống, kéo quần lót đối phương lên. Ron đỏ mắt nhìn theo quần lót đội lên u một cục, vẫn là ánh mắt ai oán đó dán vào thằng quỷ Slytherin đang giày vò mình.

Draco ấn thằng nhỏ xuống, Ron đau muốn khóc.

"Cưng ơi, anh không kéo khoá lên được." Draco dẩu môi lắc đầu. "Em mặc quần rộng tí đi, bó sát thế này là để quyến rũ thằng nào?"

"Tao đồng ý!" Ron nức nở.

"Gì cơ em nói gì?" Draco xoay ngang đầu, bàn tay xoè rộng đặt sau tai, chờ đợi.

"Tao nói là tao đồng ý!" Ron nghiến răng.

"Em đồng ý cái gì cơ?" Draco vẫn cợt nhả: "Gả cho anh á hả?"

Ron tức đến run người, nó hét lên:

"Tao đồng ý làm người yêu của mày, thằng khốn nạn!"

"Xùy, xùy, em nói nhỏ chút đi!" Draco đặt một tay lên miệng nó: "Lão Filch mà đến là anh chỉ còn cách xách em cởi chuồng chạy về ký túc xá thôi đó."

"Thằng khốn nạn!" Ron rít lên.

"Cục cưng ơi, miệng em hỗn quá à~" Draco có hơi ngạc nhiên khi Ron ngoan ngoãn để bị cởi nốt cái áo thun, nó huýt sáo: "Em ăn gì mà bo đì ngon thế?"

Ron đỏ mặt quay đi, trong đầu tự rủa có một trăm cái mỏ hỗn cũng không cãi lại cái mồm không biết xấu hổ là gì kia. Nó né tránh khi gương mặt chồn sương sáp lại gần, hơi ngượng khi kỳ thực đối phương chỉ là gỡ cái cà vạt đang siết chặt cổ tay nó. Ron không hiểu, sao tự nhiên lại được giải thoát rồi? Nó có nên bỏ chạy không?

"Cục cưng ơi, đừng nghĩ lung tung." Draco dựng người đối phương dậy. Ron mất đà bám lấy cổ huynh trưởng Slytherin. Nó ngượng ngùng muốn buông ra, Draco lại trơ tráo ấn lấy hai cánh tay nó: "Ôm anh!" Ron ngoan ngoãn nghe lời.

Draco luồn tay xuống dưới, đỡ mông người yêu bé bỏng lên:

"Hây da! Cưng nặng quá, gãy lưng anh rồi."

Ron không đáp lời, Draco vẫn dùng tư thế ấy, bế nó đi về phía cái ghế dài kế bên đài quan sát. Phía dưới bị ma sát lại bắt đầu rục rịch khiến Ron ngượng chín người. Nó được đặt nằm xuống, bên dưới đã lót một lớp vải vừa mềm vừa ấm, Ron có hơi ngạc nhiên nhìn lên. Draco trao cho nó một nụ cười nửa miệng, lần này thì chưa tới ba giây đã lột sạch huynh trưởng Gryffindor mất rồi. Ron trần truồng dưới ánh trăng, vẫn là tư thế hai chân mở rộng ôm lấy cái thằng quỷ xảo quyệt Slytherin. Trong khi người kia thì vẫn một cây lễ phục chỉnh tề, nó thấy không công bằng nhưng cũng không dám lên tiếng vì đối phương đã bắt đầu cởi đồ rồi.

Ron không chớp mắt dù chỉ một giây, nó nhìn chằm chằm từng cơ bắp bấy lâu bị lớp đồng phục che chắn kia. Bé trai út nhà Weasley vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ nhìn lại mình. Alpha với Beta khác biệt đến vậy sao?

"Cưng ơi em nghĩ gì thế?" Draco vỗ nhẹ má nó.

"Lạnh!" Ron cáu kỉnh trả lời.

"Sẽ nóng lên ngay bây giờ đây." Draco rề rà cởi dây lưng, Ron cũng tò mò, hai bàn tay úp lấy mặt hơi hé ra nhìn.

Đột nhiên Draco dừng lại, ánh mắt xanh xám híp lại, nhìn thẳng xuống người bên dưới.

"Gì... Gì vậy?" Ron thu mấy ngón tay lại, mắt mở to nhìn sâu vào đối phương.

Draco liếm môi, dưới ánh trăng thì đôi đồng tử xanh kia càng lấp lánh, quyến rũ hơn. Nó thở một hơi:

"Xác nhận lại chút nhé, cưng có người yêu chưa?"

Mặt Ron đỏ ửng:

"Là mày còn gì?"

Draco hất đầu, bàn tay hư hỏng xoa xoa bụng người yêu:

"Trước đó cơ." Ngón tay nghịch ngợm vẽ vài vòng lên làn da trắng lấm tấm tàn nhang, Ron run rẩy thò tay xuống bắt lại. Draco cũng rất tranh thủ nó bắt lấy cổ tay người yêu thè lưỡi liếm từng đốt ngón tay, Ron hoảng đến cay cả mắt: "Cách đây nửa tiếng em có đang là người yêu của ai không?"

"Không!" Ron khàn giọng đáp.

Draco híp mắt nghi ngờ:

"Đầu thẹo cũng không phải à?"

"Bồ ấy là Alpha đó!"

"Thì sao?" Draco nắm lấy hai cổ tay người yêu dang ra, cả cơ thể đều bị phơi bày trước ánh mắt tham lam của con rắn xảo quyệt khiến Ron vừa xấu hổ vừa lạ lẫm. "Anh cũng là Alpha nè, trong mắt anh cưng đáng yêu chết đi được."

"Đồ Alpha bệnh hoạn!" Ron ngượng ngùng đáp lại.

"Miệng xinh mà hư quá!" Draco nhéo lên đùi Ron một cái thật mạnh, nó la lên vì đau, nước mắt cũng ứa ra. Quý công tử Malfoy phát hiện thú vui mới. Nó buông tay người yêu, nâng đùi huynh trưởng Gryffindor lên, liếm láp cái dấu đỏ mình vừa gây ra, nhe răng cắn. Ron nghiến răng run lẩy bẩy, vươn tay đẩy cái đầu vàng ra. Draco chộp lấy cổ tay nó, bắt đầu nhay phần da đùi đã đỏ ửng. Ron đau đến bật khóc:

"Đừng cắn nữa mà! Bồ ấy chỉ là bạn của tao thôi!"

"Vậy còn Máu bùn thì sao nào?" Draco vừa đánh vừa xoa, cứ sau khi cắn một cái thì nó lại dùng lưỡi vuốt ve đúng cái dấu răng đỏ hỏn ấy. Ron hoàn toàn không còn sức để chống lại nữa, nó buông tay, mặc cho đối phương giày vò.

"Bồ ấy cũng vậy." Ron khóc lóc năn nỉ. "Chỉ là bạn..."

"Vậy bây giờ ai là người yêu của em nào?"

"Mày!" Ron lầm bầm.

"Anh không nghe rõ." Draco đẩy hông cọ sát với thân dưới đối phương, tay cũng bận rộn mơn trớn lên xuống phần da đùi lành lạnh. "Ai là người yêu em cơ?"

Ron co rúm người, hai tay siết chặt lấy tấm vải lót bên dưới, nó gào lên:

"Malfoy! Draco Malfoy!"

"Ngoan thế nhỉ." Draco hôn phớt một cái lên môi, nụ hôn nhẹ nhàng như thế hoá ra lại khiến huynh trưởng Gryffindor bình tĩnh lại. Draco ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên eo người yêu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Giờ mình là người yêu rồi." Giọng của thiếu gia Malfoy đột nhiên nghiêm túc nhưng hành động thì không, nó đưa ngón tay chạm nhẹ lên phần dịch lỏng nhớp nháp của Ron bây bi, người yêu dưới thân vì bị kích thích mà cơ thể cứ run rẩy không ngừng. Nó nhìn vào đôi mắt dại đi vì khoái cảm của Ron, nhếch môi cười: "Để anh cho em bé của cưng làm quen với bé bự của anh nha."

Ron mơ màng nhìn theo hành động cởi quần lót của đối phương. Thiếu gia Malfoy vỗ cây gậy cứng ngắc của mình lên người yêu:

"Chào bấy bi nha! Anh bự hơn cưng một chút xíu nà~"

Ron rên rỉ, bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro