17. Kết
"Gửi con chồn sương bé nhỏ của em,
Đêm nay, tháp thiên văn.
Yêu anh,
Chồn đỏ không nhỏ của anh."
Mái tóc vuốt keo nửa hờ hững nửa trưởng thành, bộ lễ phục trắng tinh phẳng phiu, giày da bóng loáng đi dọc từ tháp thủ lĩnh đến tháp thiên văn, Draco Malfoy như muốn tuyên bố với toàn bộ nhân viên và phù thủy sinh trong trường Hogwarts rằng: 'Đêm nay thủ lĩnh nam sinh và huynh trưởng Gryffindor sẽ có buổi hẹn hò nóng bỏng dưới bầu trời đầy sao. Cảm phiền nhường chỗ, chúng tôi không thích chia sẻ không gian!'
Nó đặt chân đến tháp thiên văn khi trời vừa chập tối, mặt trăng vẫn còn lấp ló sau mà toà tháp phía xa. Trên cái ghế dài kỷ niệm, một thân hình hoàn mỹ loã lồ, ánh sáng le lói cùng với cái mền đen lót phía dưới, màu sắc tương phản làm nổi bật làn da trắng nõn của người tình. Đôi mắt xanh lam nhuốm màu dục vọng nháy nhẹ, hàm răng trắng cắn lên vành môi đỏ hồng, lưu lại vệt nước gợi tình. Hoàng tử Slytherin nuốt nước bọt đi tới, nó nhìn xuống, ngón tay miết lên mảnh vải duy nhất trên thân người yêu: Một cái cà vạt màu xanh lam đậm.
"Bé yêu nhặt được của thằng nào đấy?" Ngón tay dời qua vân vê núm vú đỏ hồng đã cứng ngắc, tình nhân bên dưới bắt đầu rên khẽ.
"Của con chồn sương khốn nạn đã bỏ em ở trần trên đây một năm trước đấy~" Hai ngón tay kẹp chặt, kéo căng đầu vú, người tình kêu lên dâm đãng.
"Vậy em có biết tại sao con chồn sương đó lại chọn màu này không em?" Draco ngồi xổm xuống, đầu lưỡi liếm lên chấm đỏ đang run rẩy. "Vì nó trùng với màu mắt của em yêu đó."
Người yêu ưỡn ngực, rên rỉ sung sướng, Draco hết liếm rồi cắn lại chuyển sang giày vò bằng ngón tay, đến tận khi ánh mắt người thương dại đi vì khoái cảm mới dừng lại.
"Vậy bé yêu gọi anh đến là có gì cho anh nào? Anh bỏ bữa tối vì em rồi đó!"
"Em không có đồ ăn..." Ron thở gấp, cơ thể vẫn còn run rẩy, hai tay lấm tấm tàn nhang chạm vào bắp đùi, mở ra. Bên dưới Ron bây bi đang hừng hực là cái miệng nhỏ đỏ hồng đã được mở rộng ướt đẫm nước, sáng loáng lên còn đang đóng mở không ngừng ứa nước miếng đòi ăn.
Draco liếm môi đứng dậy, không thèm che giấu Draco bây bi đang cố đập cửa nhảy ra. Nó ngồi xuống cái ghế dài, đối diện với cái lỗ đang háo hức, vuốt ve eo người yêu rồi nâng lên, đầu vục vào giữa hai chân, vươn lưỡi, liếm vào bên trong.
"Draco~ Anh làm gì vậy? Ngừng lại đi~" Ron hoảng loạn đẩy đầu người yêu ra, đối phương chẳng thèm để ý đến sức tay yếu ớt của nó, hai bàn tay nhợt nhạt chuyển dần xuống xoa bóp mơn trớn thịt mông đầy đặn. Người tình miệng kêu đừng, tay ngăn lại còn thân thì ưỡn hẳn lên, bắp đùi kẹp chặt lấy đầu người yêu, muốn được yêu thương vào sâu tận cùng.
"Bé yêu ngon quá~" Draco liếm vệt nước đọng quanh miệng, ngồi dậy, bắt đầu cởi bỏ bộ lễ phục khoa trương của mình.
Ron mệt lả, eo và chân tê rần vắt qua hông người yêu. Trình diễn xong màn thoát y, Draco nắm lấy cái cà vạt kỷ niệm trên thân người tình, kéo mạnh, em yêu ngồi trên đùi nó, hai tay mệt nhoài bao trọn lấy cổ, mũi lại không ngừng tìm kiếm mùi hương kích tình.
"Sướng không em~" Draco cọ 'bé bự' của mình vào cặp mông căng tròn kia mà gạ gẫm. Chẳng bao lâu Ron đã thò tay xuống, đỡ lấy Draco bây bi mà đẩy vào. Thiếu gia Malfoy thoả mãn liếm lên cổ người yêu. Chỉ mới dạy một lần mà cái gì cũng thành thạo cả rồi.
"Sâu hơn đi anh~ Như vậy đó~" theo nhịp lên xuống, Ron khó khăn bám vào vai người yêu, eo thì bị ôm thật chặt, có lúc muốn ngừng lại cũng không thể thoát được, chỉ có thể mặc kệ thân thể bị chơi đến không ngừng lắc lư, nước bọt không kịp nuốt ứa ra ngoài. Draco ngửa cổ, ôm lấy mặt người yêu, nó há miệng liếm rồi hứng từng giọt nước nhỏ xuống. Dần dần em yêu hạ người, ôm ghì lấy Draco mà hôn xuống, đầu lưỡi quấn lấy nhau, miệng trên cũng bị đối phương khuấy đảo không khác gì bên dưới.
Cả hai miệng đều được âu yếm sướng thì đến lượt bộ ngực dâm đãng biểu tình, Ron khó chịu cạ ngực lên cơ thể đối phương. Người yêu nó nảy số rất nhanh, hai bàn tay bắt đầu ngắt nhéo, nắn bóp rồi kéo căng. Đến lúc Ron bây bi cũng muốn được yêu thương thì Draco đành bỏ rơi cái miệng đáng yêu, mặc em yêu không ngừng rên rỉ bên tai đầy kích thích.
Qua cơn cao trào, huynh trưởng Gryffindor nằm phịch xuống, hai mắt mờ mịt chớp chớp rồi nhìn lên. Draco cúi đầu nhìn xuống người yêu, ánh trăng trải đều trên cơ thể làm mỗi bọt nước đều như long lanh hơn, và đôi mắt màu xanh lam ấy đẹp hơn bất cứ viên ngọc quý nào mà thiếu gia Malfoy từng nhìn thấy.
"Em đẹp quá!" Draco vuốt ve cơ thể người yêu, vô thức cảm thán.
Ron đỏ mặt, nó mím môi quay đi:
"Lá thư anh viết là thật sao?"
"Lá thư nào?" Draco nhíu mày rồi nó à một tiếng: "Sao đột nhiên em lại nghi ngờ gì thế? Có ai nói gì với em ư?"
Ron ngồi dậy, dựa vào người yêu, Draco với lấy cái mền choàng cả hai lại.
"Anh nói anh thích em nên bắt nạt em." Ron bắt đầu: "Anh nói vì thích em nên anh ghen tỵ với bạn bè em."
"Thì đúng vậy mà em." Draco đều giọng trả lời. Sự thật hiển nhiên như thể họ của nó là Malfoy.
"Anh nói là vì gia đình chúng ta..." Ron nghẹn lời: "Nếu anh thích em, cha anh sẽ không đồng ý, ông ấy sẽ xoá tên anh khỏi gia phả."
"Cả cái gia tộc Malfoy chỉ có anh là người thừa kế thôi." Draco bắt đầu khoe mẽ: "Cha anh không làm thế được đâu."
"Anh muốn em thật sao?" Khoé mắt Ron dần dần đỏ lên.
Draco thở ra một hơi, dựng thẳng người yêu dậy, bốn mắt nhìn nhau thật lâu, nó quả quyết:
"Tất cả những gì anh làm chưa đủ chứng minh sao?"
"Thế nếu lúc đó em có người yêu rồi thì sao?"
"Malfoy sẽ có được thứ Malfoy muốn!"
"Anh đã viết trong thư là: Em đến đó tức là em đã đồng ý rồi..."
"Vậy là em có đọc được..." Draco hôn lên cổ người thương: "Và em vẫn tới à? Bé thích anh vậy sao?"
"Em không biết!" Ron run lên: "Sau này em mới phát hiện ra!"
"Có phải khi đó anh định uy hiếp em không?"
Draco chớp mắt ngẫm nghĩ. Uy hiếp bằng một lá thư? Chồn cưng đúng là ngây thơ. Nó đã đè, đã trói, đã bắt nạt như thế ngay từ ngày đầu hẹn gặp mặt thế mà ẻm không cho là uy hiếp sao?
"Anh xin lỗi." Draco biết trả lời thế nào đây? Thôi thì nó cứ thuận theo ý của người yêu thôi: "Anh thích em lắm nên anh mới ép buộc em như thế?"
"Vậy đúng là bây giờ anh hết thích em rồi!" Ron nghẹn ngào nói.
Draco ngẩn người, cuộc nói chuyện vừa rồi nó bị mất trí nhớ ở khúc nào sao? Người tình trước mặt bắt đầu vung vẩy hai tay như một con rối:
"Anh chỉ thích Ron Weasley kia thôi! Anh thích Beta nhỏ nhắn đáng yêu, anh không thích em của hiện tại."
Draco vò cái đầu vuốt keo cẩn thận của mình, nó đẩy người yêu xuống, nghiến răng nói:
"Bây giờ em muốn chia tay thì nói thẳng! Đừng viện lý do như thế! Con mắt nào của em thấy anh không yêu em hả?"
Ron nấc lên, hai bàn tay úp lên mặt:
"Bởi vì em không đáng yêu! Ai mà thích người yêu to lớn thế này chứ?"
"Anh thích đấy! Vừa ý em chưa?" Draco thở hắt ra: "Nguyền rủa Salazar! Nguyền rủa cả Merlin đã cho em bộ não chỉ để trưng cho đủ bộ phận cơ thể!" Nó tóm lấy tay người yêu, kéo ra, người thương hai mắt ướt nhoè. Draco đau lòng, tại sao em yêu lại tự ti đến thế? "Vậy để anh cho em biết hiện tại anh yêu cơ thể em thế nào nhé!"
Ron hoảng hốt, hai chân bị người yêu giữ chặt kéo lại không một cơ hội thối lui. Thiếu gia Malfoy ôm lấy bắp đùi người thương, ghim vào một dấu răng sâu hoắm. Draco bây bi gõ cửa, từ từ tiến sâu vào trong.
"Draco~" Ron rên rỉ.
Draco cúi người, ngón tay xoa bóp cơ ngực rồi bắt đầu giày vò hai đầu vú đã sưng đỏ, nó liếm môi:
"Săn chắc thế này, anh mê lắm bé ơi~" Draco cúi xuống, bắt đầu hết gặm rồi lại nhay cắn, nụ hôn rải khắp từ bụng đến ngực, cả cơ thể người yêu sướng đến run lẩy bẩy, đến tay chân cũng không thể kiểm soát được.
"Chậm lại đi anh~" Ron bật khóc cánh tay yếu ớt bám lên vai đối phương, Draco cúi xuống, giữ chặt lấy eo người yêu, tốc độ thúc đẩy càng mãnh liệt. "A a~"
"Sướng chết em mất~" Ron khóc nức nở, gào lên: "Anh ngừng lại đi mà~"
Trán thiếu gia Malfoy rịn mồ hôi, tiếng rên của em yêu bây giờ chỉ có tác dụng kích thích dục vọng của nó thôi. Draco nắm lấy chân người yêu, nhe răng cắn rồi gác lên vai, trong mắt chỉ còn hình ảnh người tình khóc lóc van xin. Ron duỗi tay năn nỉ, kết cục cả hai tay đều bị đối phương tóm lại, cơ thể hoàn toàn bị khoá chặt dưới thân người tình.
"Chân dài thế này chơi mới sướng bé ơi~" Draco thở hổn hển, nhìn xuống em yêu đã sướng đến trợn mắt. Thiếu gia Malfoy nghĩ rằng lần tới nó phải để con chồn cưng đáng yêu đây chứng kiến dáng vẻ mụ mị vì tình này mới được.
"Draco~ Anh ơi~" Huynh trưởng Gryffindor sung sướng đến tê dại, rên rỉ gọi tên người yêu không ngừng: "Em sai rồi mà~ Anh tha cho em đi~"
Đến khi Draco hoàn toàn thoả mãn, nó thở ra một hơi, nhìn xuống, em yêu thất thần, vành mắt sưng đỏ, miệng há to ứa nước dãi, cơ để đầy dấu hôn và vết răng không còn phân biệt được đâu là nước mắt, nước bọt hay tinh dịch nữa, đôi môi bị giày vò kia chầm chậm mở ra đầy oán trách:
"Đồ Alpha biến thái!"
Draco cười mỉa, hôn lên bắp đùi người yêu:
"Anh nghĩ là mình còn có thể biến thái hơn nữa đó!"
---
Draco Malfoy bước khỏi thế giới phép thuật, gia đình nó đang đợi ở vị trí như bao lần, xa xa đầu bên kia, một đám người tóc đỏ ồn ào. Mặc kệ ánh mắt chờ đợi của người thân, nó cứ đứng đực ra đó tại sân ga. Em yêu bước ra cùng hai đứa bạn thân, ánh nắng đổ xuống làm mái tóc đỏ thêm rực rỡ, ánh mắt cả hai chạm nhau, người thương dừng bước nhìn nó đầy tiếc nuối. Thiếu gia Malfoy thấy tim mình đập loạn. Draco bước thật nhanh, tóm lấy cánh tay người yêu, kéo đi một đường thẳng băng đến trước mặt hai vị chủ nhân hiện tại của thái ấp Malfoy. Nó dõng dạc tuyên bố:
"Đây là người yêu của con!" Draco nghiêm mặt nhìn vào mắt cha mình, ngài Malfoy cũng làm điều tương tự với nó.
Ron Weasley, người đã thất bại trong việc ngăn cơn bốc đồng của người yêu. Nó cố giãy ra nhưng những ngón tay của đối phương đan chặt vào tay nó. Ron đứng im như tượng đá, mặt đỏ bừng bừng chờ đợi phán quyết. Dù có chuyện gì xảy ra thì Draco Malfoy vẫn sẽ bảo vệ nó mà đúng không?
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng là phu nhân Malfoy, bà che miệng, cười tủm tỉm, vuốt ve cánh tay chồng của mình, nhìn vào đứa nhóc tóc đỏ:
"Thời gian không còn nhiều, con không phiền nếu đến thái ấp mỗi ngày để học tập lễ nghi chứ?"
Ron nhìn phu nhân như nhìn sinh vật nó chưa từng thấy.
"Ta nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua hết mấy cái nghi thức phức tạp, con biết khiêu vũ chứ?"
Ron gật rồi vội vàng lắc đầu. Phu nhân phẩy tay, nhoẻn miệng cười:
"Không sao, cũng không quá khó đâu, ta sẽ dạy con lễ nghi trên bàn ăn trước vậy!"
"Thưa mẹ!" Draco khó chịu ra mặt: "Mẹ đang nói gì vậy ạ? Mẹ định dùng mấy cái nghi thức khô khan đó để doạ người yêu của con ạ?"
"Draco!" Phu nhân hơi nhăn mày: "Con đâu thể để Ronald xấu mặt trong buổi tiệc ra mắt được." Lại quay qua nhóc con tóc đỏ mà cười thật hiền: "Con không phiền nếu ta gọi con như thế chứ?"
"Ron ạ." Cậu con trai út nhà Weasley ngượng chín cả người, lắp bắp: "Ngài gọi sao cũng được ạ."
"Rốt cuộc là mẹ đang nói gì vậy ạ?" Draco căng thẳng đến túa mồ hôi mặc dù có vẻ như mẹ nó đã chấp thuận: "Mẹ không thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến người khác như vậy được!"
"Draco Malfoy!" Chủ nhân thái ấp Malfoy lên tiếng. Ron giật mình, bàn tay của người yêu siết tay nó chặt hơn, lại còn hơi run run. Cậu con út nhà Weasley lấm lét nhìn sang người đàn ông tóc bạch kim trước mặt, ánh mắt của ông ta thật đáng sợ, nó mím môi quay đi.
"Vâng! Thưa cha!" Draco đáp lại.
"Buổi tiệc ra mắt giới quý tộc sẽ được tổ chức vào giữa tháng này." Ngài Malfoy chầm chậm thốt ra từng chữ. "Lễ đính hôn sẽ diễn ra vào đầu tháng sau." Ron nổi da gà khi ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn sang nó: "Ngày mai hãy cùng cậu Weasley đây đến cửa hàng của phu nhân Malkin để may lễ phục."
"Thưa cha..." Draco sốc đến rớt hàm.
"Tiệc ra mắt ở thái ấp còn lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại Hang Sóc, ta nghĩ hai đứa bay cần bàn bạc thêm với nhà Weasley về nhiều thứ đấy." Ron thoáng thấy một biểu cảm bất mãn xuất hiện trên gương mặt của chủ nhân thái ấp Malfoy, vẫn cái giọng nói không hơn tiếng thì thầm là bao, ông ta cằn nhằn: "Không thể tin được tới tận khi người lớn hai nhà đã tranh cãi đến việc đứa con đầu lòng sẽ theo họ nào thì tụi bay mới dắt tay nhau đến thú tội."
"Cha... cha biết rồi ạ..." Draco hoảng loạn hỏi.
"Tao đẻ ra mày!" Ngài Malfoy nhấn mạnh từng lời.
"Nhưng..."
"Còn nếu hai đứa bay định nói với ta rằng tụi bay chưa có ý định đính hôn thì ta cũng nhắc cho hai bay nhớ: Cậu Weasley đây tháng sau sẽ bắt đầu tham gia khoá huấn luyện Thần Sáng kéo dài vài tháng. Và ta không muốn thấy bất cứ tin đồn nào về người thừa kế của Malfoy với một tên đàn ông còn chưa xác lập quan hệ."
Ông nhìn hai thằng ranh con trước mặt đang thay đổi hàng loạt biểu cảm từ ngỡ ngàng đến hiểu biết rồi ngại ngùng trông đến chướng cả mắt.
"Narcissa, về thôi."
Phu nhân Malfoy ôm tạm biệt cả hai đứa trẻ rồi khoác tay chồng rời đi. Hai đứa nhóc nhìn theo rồi quay ra ngượng ngùng nhìn nhau:
"Cha của anh nói nhiều hơn em nghĩ."
"Anh đoán là ông ấy đang vui." Draco hơi hoang mang, thế tức là cha nó đã biết hết và không phản đối gì? Lại còn sẵn sàng tổ chức lễ ra mắt giới quý tộc. Thiếu gia Malfoy vẫn chưa tiêu hoá được sự thật rằng nó không thể chọc cho cha mình tức điên lên. Vậy hoá ra Malfoy cũng không ghét Weasley như nó nghĩ. Và nhà Weasley có lẽ cũng vậy.
"Vậy bây giờ chúng ta..." Ron rút tay ra nhìn xung quanh, có vài ánh mắt đang nhìn vào họ. Phía xa kia là đám người tóc đỏ vẫn đang đứng chờ, họ vẫy tay vui vẻ, cặp song sinh còn bày đủ biểu tượng ngọt ngào thiếu điều muốn công bố với cả thế giới: 'Em trai tôi yêu đương với kẻ thù của nó!'
"Anh nghĩ là anh sẽ đến nói chuyện một chút với ông bà Weasley." Draco lại tóm lấy cánh tay người yêu, lồng vào nhau.
Đúng là như vậy rồi, nếu không, sao lại có chuyện nó mê mệt con sư tử đỏ này đến như vậy và ẻm cũng yêu nó không kém.
---
Lucius Malfoy thả người xuống cái ghế bành. Rồng con mà ông vất vả dạy dỗ, hãy xem nó hủy hoại danh dự Malfoy bằng cách nào kia.
"Thưa chủ nhân..."
"Dobby, có chuyện gì?"
"Thưa chủ nhân, đã đến giờ uống thuốc trợ tim rồi ạ."
"Ta biết rồi!"
Chủ nhân thái ấp Malfoy lún sâu vào cái ghế. Nghĩ về mặt tích cực thì đám kền kền sẽ không viết những cái tít đậm mùi sến súa như: "Draco Malfoy và Ronald Weasley yêu đương bất chấp mâu thuẫn sâu sắc giữa hai gia tộc!" Ít nhất thì cũng phải là: "Bằng quyền lực của mình, chủ nhân thái ấp Malfoy ép buộc con trai út của gia đình Weasley đính hôn với thiếu gia Draco!"
---Hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro