Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bạn trai Alpha

Thiếu gia Malfoy thoả mãn ngồi thẳng dậy, nó liếm môi nhìn xuống người yêu. Ron thở hổn hển, hai mắt ướt nhoè nắm lấy cổ tay đối phương, nó không biết nên phản ứng thế nào. Nó muốn Draco Malfoy tiếp tục ôm nó.

"Nghe nè!" Draco kéo người yêu ngồi dậy: "Anh không thích Alpha, Beta, hay Omega nào cả! Anh thích em bất chấp giới tính của em có là gì đi chăng nữa!"

"Còn pheromone thì sao?" Một tay Ron ôm lấy cổ, tay còn lại siết lấy vai áo đối phương, cả cơ thể run lên vì vui sướng.

"Còn chưa rõ ràng hay sao?" Draco úp hai bàn tay ôm lấy mặt người yêu: "Pheromone Alpha làm anh nôn mửa, của lũ Omega chỉ khiến anh nhức hết cả đầu. Cưng ơi! Hương mật ong của em làm anh hứng tình."

Mặt Ron đột nhiên nóng bừng bừng, nó bàng hoàng bất động, đến lúc tỉnh táo lại cũng là khi đối phương đã thành công lột trần thân trên của nó rồi.

"Cơ thể em tuyệt quá!" Draco chạm tay vuốt ve từng thớ cơ bắp trên cơ thể người yêu. Bắp tay cứng cáp, cơ ngực rắn chắc, ngón tay trượt xuống mân mê cơ bụng săn chắc. Quả nhiên Alpha là tuyệt nhất!

Ron run rẩy, để mặc những ngón tay hư hỏng nghịch ngợm khắp thân thể mình. Đến khi Draco ngừng công cuộc khám phá, nó đặt bàn tay lên ngực đối phương, bắt đầu xoa bóp, mơn trớn vòng quanh rồi ngắt nhéo. Ron cắn răng không phản kháng. Draco dựa đầu lên ngực người yêu, vươn lưỡi liếm núm vú đã cứng ngắc:

"Được không em?"

Ron cắn môi, gật rồi vội lắc đầu:

"Harry, bồ ấy đang ở đây!"

Draco tặc lưỡi:

"Nó chết rồi mà em!"

"Bồ ấy sẽ nghe thấy."

"Được rồi!" Draco đứng dậy, đẩy người yêu vào một buồng thay đồ, kéo cửa lại. "Thế này đã vừa ý em chưa?" Có hơi thất vọng, nếu là Ron của một năm trước thì nó đã ẵm ẻm chuồn êm rồi.

Ron đứng dựa vào tường nhìn xuống người yêu đang ép nó lên tường mà uy hiếp. Harry vẫn đang bất tỉnh ở ngay ngoài kia, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

"Cục cưng ơi~" Draco kiễng chân, liếm lên vành tai người yêu, Ron run rẩy, sụp xuống. Tiếng chuông chiến thắng vang ầm ĩ trong đầu hoàng tử Slytherin, nó vùi đầu vào ngực người thương mà gặm cắn. Ron rên rỉ, ưỡn thân, ôm chặt lấy người yêu.

"Anh ơi, bên kia nữa~"

Ron nhanh chóng bị lột trần, Draco lót áo choàng của nó xuống sàn rồi đẩy người yêu nằm xuống. Bắt đầu là từ cổ chân, hết hôn lại liếm rồi cắn đến khi đối phương khuất phục mà van xin nó dừng lại. Nụ hôn cứ rải dần lên, Draco mê mẩn vuốt ve bắp đùi người yêu trong khi người phía dưới chỉ biết bám siết lấy tấm áo choàng, nghiến chặt răng mà kiềm chế.

"Alpha mà cũng nhạy cảm vậy sao em?"

"Draco~"

Hoàng tử Slytherin vuốt tay lên xuống Ron bây bi đang hừng hực cầu xin được âu yếm:

"Em bé này hổng phát triển thêm hả em?"

"Im đi!" Ron thút thít khóc. "A~ Vẫn to hơn khối thằng!"

Draco nhếch môi, em yêu đến giờ phút này rồi mà vẫn chống đối cơ đấy. Nó cúi xuống liếm lên Ron bây bi.

"Anh ơi~" Ron vươn tay cố đẩy đầu người yêu ra.

"Ngừng lại đi anh~" Thân dưới hoàn toàn tê dại không thể kiểm soát.

"Draco~" Nó nắm lấy tóc đối phương, hai đùi kẹp chặt, cả cơ thể co giật rồi bắn vào miệng người yêu.

Draco thoả mãn ngồi dậy nhìn em yêu hoàn toàn khuất phục há miệng thở dốc, đôi mắt xanh đê mê nhìn lên nó. Ron ngồi dậy, bò đến đẩy ngã người yêu, bàn tay vẫn còn run rẩy cởi thắt lưng đối phương. Hoàng tử Slytherin liếm môi, chống tay ngồi thẳng nhìn cơ thể em yêu đang lắc lư trước mặt.

Hơi thở nóng hổi của người yêu phả lên Draco bây bi đang vui mừng đến co giật. Thiếu gia Malfoy mím môi, hai mắt híp lại chờ đợi. Đôi môi người yêu hôn lên, bao phủ lấy Draco bé bự, nước bọt nóng bỏng quấn lấy nhóc con đang được ôm ấp phía dưới. Draco thở ra một hơi giữ chặt lấy đầu đối phương.

Ron thở dốc nằm tựa đầu lên đùi người yêu, khoé miệng vẫn còn tinh dịch đọng lại. Draco cúi đầu vuốt ve mái tóc đỏ, hai mắt dán lên thân thể trắng nõn đầy dấu vết ân ái, bàn tay lần mò xoa nắn thắt lưng rồi nhào nặn cặp mông căng tròn. Người tình bắt đầu ê a rên rỉ, hai tay quấn lấy eo nó, cong mông chờ an ủi.

Thiếu gia Malfoy kéo em yêu ngồi lên đùi mình. Chênh lệch khoảng cách thế này quá khó để hôn rồi. Nó ngước lên nhìn người yêu, đôi mắt em đỏ ửng nhìn xuống. Ron hạ người, hai tay vòng qua ôm lấy cổ đối phương, hôn xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng vờn qua lại rồi dần mãnh liệt cho đến khi Draco quyết định ngừng tử tế, nó nắm lấy gáy người yêu, kéo xuống, hôn mạnh bạo đến mức Ron không thở được, cả tay lẫn chân đều kẹp lấy cơ thể thủ lĩnh nam sinh van xin ngừng lại.

"Em không thích tư thế này!" Ron ngượng ngùng, chống tay lùi lại, nó cao hơn, lại tăng thêm hơn chục cân kể từ hè năm ngoái. Một thanh niên cao to lực lưỡng thế này mà ngồi lên đùi người khác rồi ưỡn ẹo. Ron không dám tưởng tượng mình trong hình ảnh không đứng đắn như thế.

"Anh thích!" Draco liếm môi, nắm lấy eo người yêu, kéo lại. Nó khoái trá nhìn lên mặt ai kia đang đỏ bừng bừng. Chênh lệch thế này nên thậm chí chẳng cần cúi xuống, ngực đối phương cũng dâng tận miệng nó. Con rắn gian xảo siết lấy eo người thương, nhe răng cạ lên đầu ti đỏ ửng.

Ron rên khẽ, hoảng loạn chống tay lên vai người yêu, lắc đầu liên tục. Bị đôi mắt xanh xám của đối phương nhìn chăm chú đầy mong đợi, nó không dám phản kháng. Draco không bận tâm, nó biết em yêu cũng muốn, em yêu chỉ ngượng thôi. Hoàng tử Slytherin há miệng, hút lấy bên ngực đang run rẩy. Ron siết chặt nắm tay, hai chân quắp chặt lấy eo người yêu. Một bên không đủ thoả mãn, Draco vươn tay, ngắt nhéo rồi kéo căng núm vú còn lại. Thế là vẫn dư một tay, nó mò mẫm xuống dưới chà sát hai thằng nhỏ lại với nhau, cuối cùng cũng ép được tiếng rên rỉ khuất phục của người yêu.

"Anh ơi~ Em sai rồi, anh đừng cắn nữa mà~" Ron khóc lóc nài nỉ.

"Em có làm sai gì đâu?" Draco ngước nhìn lên rồi lại liếm, mút đến khi người tình đổ sụp xuống. "Em đau à?"

"Em sướng~" Ron gục đầu lên vai người yêu, cả cơ thể run rẩy trong khoái cảm. Thích quá đi mất!

"Vậy anh tiếp tục nha~ Khiến em sướng quên đường về nha~"

Draco cắn nhẹ lên vành tai, cảm nhận pheromone rối loạn vì nhục dục của người yêu. Nó dụi mũi vào cổ đối phương mà hít ngửi, em yêu phân hoá nửa năm rồi mà vẫn chưa kiểm soát được pheromone ư? Tức là em yêu sẽ dùng cái mùi hương ngọt ngào này quyến rũ người khác nữa ư? Draco phải chỉ em ấy cách thức thôi.

"Cục cưng ơi~ Tạm biệt Đầu thẹo đi nào, đêm nay anh sẽ bắt cóc em về tháp thủ lĩnh~"

Đến lúc này Ron mới nhận ra nó bỏ quên áo ở bên ngoài và cậu bé vàng thì đã đi mất. Huynh trưởng Gryffindor xấu hổ dụi đầu vào lòng người yêu. Harry tỉnh lại rồi! Bồ ấy nghe thấy hết rồi!

---

"Là được rồi đấy hả?" Pansy nhíu mày nhìn từ dãy bàn Slytherin sang Gryffindor. "Weasley dễ dãi quá đấy."

Blaise tập trung vào đĩa súp của nó, nó không muốn quan tâm đến chuyện thiên hạ nữa. Điều cần thiết bây giờ là mớ bài thi tốt nghiệp kia.

"Lucius Malfoy sẽ tức đến chết!" Cô nàng cười hí hửng.

Theo gật gù, sao cũng được, chỉ cần nó không bắt gặp cảnh hai thằng sư tử với rắn quấn quýt âu yếm nhau thì nó chẳng bận tâm.

---

"Ron..." Hermione ngập ngừng hỏi, nó nhìn chỗ trống trên bàn ăn, liếc qua dãy bàn Slytherin cũng trống một vị trí: "... đâu?"

"Bồ nghĩ gì thì nó chính là như vậy." Harry vô hồn đáp lại, nó không muốn nhớ lại gì nữa hết, tâm hồn trong trắng của cậu bé vàng đã bị vấy bẩn.

Tối hôm qua trên đường từ phòng thay đồ về ký túc xá, Harry không thấy cây đũa phép của mình, thế nên nó cùng Ron quay lại tìm. Rồi khi cả hai tách ra, nó bắt gặp Draco Malfoy đang vung vẩy đũa phép của nó, còn chưa kịp làm gì đã ăn một bùa choáng bất tỉnh.

Lúc Harry khôi phục lại ý thức, nó ngửi thấy pheromone của Ron nồng đậm trong không khí. Rõ ràng đã có chuyện xảy ra với bạn thân của nó rồi. Harry cố gắng cử động toàn thân vẫn còn cứng ngắc của nó, thậm chí đến mắt cũng không mở ra được.

Giác quan hoạt động tiếp theo của cậu bé vàng là tai. Còn gì kinh khủng hơn khi bất động nghe tiếng rên rỉ sung sướng của bạn thân? Chính là tiếng rên rỉ đó kèm theo âm thanh nhục dục và cả giọng nói của một con rắn gian xảo nhà bên kia. Kinh khủng hơn là nó ở khoảng cách rất gần. Harry có cảm giác như hai người họ đang vuốt ve nhau ngay trước mặt mình vậy.

Đến khi mắt có thể mở, cậu bé vàng đánh vật với suy nghĩ tiếp tục giả vờ hay cố chấp tỉnh dậy phá bĩnh bọn họ. Đáng lý Harry vẫn tiếp tục nhắm mắt cho tới khi nó hoàn toàn đầu hàng vì tiếng rên của Ron ngày càng lớn, ám ảnh kinh hoàng khi thằng chồn sương gọi bạn thân của nó bằng ngàn lẻ một từ ngữ âu yếm đến mức Harry nghĩ tóc gáy của nó không chỉ dựng đứng lên mà còn muốn nhảy khỏi da đầu nó. Harry hít một hơi, mở mắt.

Điều nó nhận biết được đầu tiên là Ron đang không mặc áo, vì cái áo đỏ đang nằm ngay trước mặt nó đây. Điều thứ hai là bọn họ đang cách nó một cánh cửa. Điều thứ ba là cây đũa của nó đang ngay trước mặt. Điều cuối cùng là nó cần ít nhất nửa giờ nữa thì mới hoàn toàn thoát khỏi khống chế của bùa choáng để với lấy cái đũa phép.

Đó là nửa giờ tra tấn kinh khủng nhất mà Harry từng trải qua.

"Vậy là bọn họ làm lành rồi?" Hermione vui vẻ hỏi. "Tốt thật đấy!"

"Vâng." Harry thất thần đáp lại.

---

"Ờm... Mione, Harry... hai bồ..." Ron nhìn qua lại hai đứa bạn thân đang cắm đầu vào sách, kỳ thi Pháp thuật tận sức đã rất gần rồi, bọn họ không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. "Có thể nào... phóng ra một ít pheromone được không?"

Hermione hiếm hoi rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở còn Harry thì sợ hãi đến đánh rơi cả chồng sách xuống đất. Vài cặp mắt trong thư viện kín đáo nhìn qua bọn họ.

"Bồ không được phép tỏa pheromone ở nơi công cộng." Hermione cau mày.

"Mình biết." Ron chớp chớp mắt: "Chỉ một xíu để mình có thể cảm nhận được thôi."

"Ron." Harry nghiêm giọng: "Nếu ai đó nghe được cuộc nói chuyện này, họ có thể tố cáo bồ vì quấy rối Hermione đấy."

"Mình biết!" Ron liếc qua cậu bé vàng, nài nỉ: "Bồ có thể không?"

Hermione lắc đầu, Harry thở dài, bắt đầu phát tán pheromone trước đôi mắt cảnh cáo của cô nàng thủ lĩnh nữ sinh.

"Được rồi, mình cảm nhận được rồi!" Ron phẩy tay nhăn mũi khó chịu, chuyển ánh mắt năn nỉ sang cô gái duy nhất của bộ ba.

Hermione lắc đầu cằn nhằn:

"Nếu có ai phàn nàn về việc họ ngửi được pheromone của mình trong thư viện. Mình không biết mình có còn tư cách thủ lĩnh nữ sinh nữa hay không."

"Cảm ơn Mione, mình ngửi được rồi!"

Cô nàng Biết tuốt úp mặt vào hai lòng bàn tay:

"Mình sẽ tố cáo bồ!"

"Bồ có vấn đề gì sao?" Harry trao cho huynh trưởng Gryffindor một ánh mắt nửa khó hiểu nửa thương xót. "Đừng bởi vì bồ phân hoá muộn mà bây giờ bồ có suy nghĩ ngửi thử pheromone của tất cả mọi người. Họ sẽ... khó chịu đấy!"

"Mình không có..." Ron gục đầu vào sách, nó không thể tập trung vào mấy bài giảng được: "Chỉ là... Mình..."

"Ron." Hermione nghiêm túc: "Bởi vì ngay từ đầu giới tính của bồ đã được xác nhận là Beta, bồ đã không trang bị kiến thức nào về hai giới tính còn lại. Nhưng mọi người thì khác. Mình được dạy về cách khống chế pheromone từ năm 8 tuổi và khi chúng xảy ra, mình luôn biết cách điều khiển, nó cứ tự nhiên như thế thôi. Mọi người đều thế. Việc bồ không khống chế được pheromone như mọi người là điều rất bình thường."

"Nhưng bây giờ bồ ổn rồi, Ron." Harry vỗ vai bạn an ủi: "Bồ không làm loạn ký túc xá với pheromone của bồ nữa. Ý mình là..." Cậu bé vàng nhìn qua cô nàng biết tuốt cầu cứu, Alpha mà nói về pheromone của Alpha khác thì không bình thường cho lắm.

Thủ lĩnh nữ sinh trố mắt nhìn. Thế Omega bàn luận về pheromone của Alpha là bình thường sao?

"Không phải, ý mình không phải như vậy." Ron phẩy tay: "Rất xin lỗi mấy bồ vì mình đã làm loạn ký túc xá mấy tháng trước."

"Ron. Bồ không cần phải xin lỗi đâu. Bồ không khiến ai phát tình hết." Hermione nhỏ giọng nhất có thể, nó có thể bị đuổi học mất thôi: "Và các Omega rất... thích pheromone của bồ."

"Đúng vậy..." Harry trợn trắng mắt nói dối, Alpha thì không nhưng đây là vấn đề mâu thuẫn tự nhiên giữa Alpha với nhau, bạn của họ cần được động viên: "Mọi người đều nói pheromone của bồ dễ chịu hơn hầu hết Alpha."

"Mình không có ý đó." Ron tì trán vào bàn, lắc qua lại mà rên rỉ: "Vấn đề không phải là mình. Là Draco, mình không cảm nhận được pheromone của Draco."

Harry hít vào một hơi. Tới rồi, cơn ác mộng kinh hoàng của nó đã cập bến rồi. Hermione cứng đờ người, nó bắt buộc phải tham gia cuộc trò chuyện vô cùng tế nhị này sao?

"Bồ biết không Ron?" Hermione cẩn thận từng lời, nó ước gì có thể trò chuyện ở nơi nào đó riêng tư hơn. Rồi nó quyết định quăng một bùa câm lặng. Được rồi, vấn đề âm thanh đã được giải quyết. "Hầu hết mọi người chỉ không khống chế được pheromone trong tháng đầu tiên khi họ bắt đầu phân hoá. Mình chưa từng ngửi thấy pheromone của Malfoy bao giờ." Cô nàng quyết định lờ đi câu chuyện đột nhập tháp thủ lĩnh vài tháng trước.

"Bồ biết gia tộc Malfoy nghiêm khắc thế nào mà. Bồ không cảm nhận được pheromone của Malfoy là rất bình thường." Harry gật gù đồng tình.

"Nhưng..." Ron ngẩng đầu lên, hai tay bám chặt vào cuốn sách trước mặt: "Harry, bồ biết là mình ngửi được mùi rượu táo từ trước cả khi mình phân hoá chứ?"

Harry gật đầu, nếu không phải Ron là bạn thân nhất của nó và đang cần trợ giúp, nó sẽ bỏ đi khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ nó là người đầu tiên biết chuyện bọn họ đang yêu đương. Bất ngờ không? Trong lúc mọi người đang dần chấp nhận mối quan hệ này thì Harry vẫn ở vạch xuất phát. Nó vẫn chưa thể tin vào những gì nó biết, nhìn, nghe. Ôi cơn ác mộng Draco Malfoy và cái bản mặt ngứa đòn của nó. Ước gì thằng chồn sương tránh xa hỏi Ron Weasley.

"Và bây giờ thì không nữa ư?" Harry để ký ức nó trôi về cái buổi tối đáng nguyền rủa kia. Nó cũng không nhận ra pheromone của hoàng tử Slytherin, cũng có thể là vì hương mật ong không thể kiểm soát của Ron đã lấn át tất cả.

"Ron, Malfoy rất giỏi kiểm soát pheromone." Hermione chỉ muốn chấm dứt câu chuyện này thôi, bất chấp việc cô nàng phải nói dối. "Bồ không cảm nhận được pheromone của nó là rất bình thường."

"Vậy là kể cả khi... đó..." Ron chớp chớp mắt, gương mặt đỏ ửng: "Mấy bồ cũng có thể điều chỉnh được pheromone à?"

Hermione hít vào một hơi, tâm của nó muốn bảo có, lý trí của nó biết là không.

"Rất có thể do bồ không thể khống chế, pheromone của bồ đã lấn át của Malfoy." Trước khi Harry quyết định phủ nhận toàn bộ thì miệng nó đã thốt ra những gì nó vừa nghĩ.

"Mình chắc chắn không có chuyện đó đâu." Ron cương quyết. "Trước khi phân hoá mình còn ngửi được mùi rượu táo ở khắp tháp thủ lĩnh cơ mà."

"Bồ biết không Ron?" Hermione cười mệt mỏi: "Nghe cứ như là sau khi bồ phân hoá thành Alpha thì Malfoy chuyển thành Beta ấy."

Cả ba im lặng, cũng có vẻ hợp lý. Ron thở dài nằm bò ra bàn, nó chẳng biết đâu. Hermione và Harry tròn mắt nhìn nhau. Pheromone của thiếu gia Malfoy rất mạnh, quý cô biết tuốt đã có cơ hội kiểm chứng; Đám Slytherin luôn lấy đó làm tự hào. Harry biết, một Alpha thuần huyết sở hữu một lượng pheromone dồi dào nhưng kể cả lúc ở cạnh người yêu cũng không phát tán? Hoặc là thủ lĩnh nam sinh đang có vấn đề về tuyến thể, hoặc là nó muốn tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro