Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Alpha Gryffindor

Draco mở mắt, chửi thề một tiếng rồi lại gục đầu vào gối. Cái thế giới chết tiệt này không bao giờ như những giấc mộng của nó! Thế quái nào Ronald Bilius Weasley lại là Alpha được? Người yêu của Draco Malfoy từng xinh đẹp, ẻm vẫn đẹp, thậm chí giờ còn đẹp chết đi được! Từng đáng yêu, giờ thì hết rồi! Từng ngoan ngoãn, không biết nữa! Draco không biết gì hết!

Thiếu gia Malfoy thừa nhận nó đã gian xảo. Nó đã nhận ra pheromone của Ron từ ngày bọn họ quay lại trường. Và nó giấu bí mật đó cho riêng mình. Nó đã rất lo lắng vì em yêu ở cùng phòng ký túc xá với hai thằng Alpha khác. Nhưng nó tin là mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh thôi, ngay khi ẻm phân hoá thành Omega. Nhưng tại sao lại là Alpha? Cái mùi pheromone ngọt ngào như thế? Là mật ong đấy. Mật ong. Draco chưa từng gặp được mùi hương nào ngọt ngào hơn mật ong cả. Tại sao một Alpha lại có pheromone là mật ong được cơ chứ? Chẳng phải vô lý lắm hay sao?

Cách đây mấy tháng cái thằng ngốc Alpha ấy vẫn còn rên rỉ dưới thân Draco, nhào đến đòi âu yếm rồi khóc lóc năn nỉ nó dừng lại. Giờ thì hết rồi. Ron Weasley là Alpha, sẽ kết đôi với một Omega nào đó. Được rồi, Draco sẽ nguyền rủa bất cứ Omega nào lại gần người yêu nó. Bắt đầu từ quý cô Biết tuốt!

Tại sao Ron Weasley không cứ là Beta đi, mọi thứ vẫn ổn nếu ẻm là Beta mà. Tại sao không phải là Omega? Thế thì chẳng phải cái mớ hỗn loạn này đã có kết thúc ngọt ngào từ chương trước rồi sao? Tại sao ẻm nhất định phải là Alpha? Xinh đẹp, đáng yêu, ngây ngô, quyến rũ và vâng lời đến như thế, có điểm nào giống với một Alpha đâu? Hơn tất thảy, người yêu của Draco Malfoy sao có thể là một Alpha được? Alpha với Alpha? Thật kinh tởm!

---

"Thất tình? Malfoy á?" Pansy trao cho thằng bạn thân tóc bạch kim ôm gối nằm ườn trên ghế dài ba tiếng đồng hồ liền một cái nhìn khinh bỉ nhất mà nó từng dành tặng người khác: "Draco Malfoy á?"

Cô nàng huynh trưởng Slytherin không hiểu. Giả dụ mỗi lần Draco từ chối tình cảm của ai đó mà nhận được một galleon, thì có lẽ nó đã giàu hơn cha nó rồi. Ở trong cái thế giới phù thủy này có ai giàu hơn Malfoy không? Hoặc là đẹp trai hơn thủ lĩnh nam sinh không? Miễn cưỡng thì nhiều người đẹp hơn... Ý là, Draco Malfoy rất tử tế mà đúng không? Một quý tộc lịch lãm như thằng bạn thân của nó cũng có ngày bị đá? Con nhỏ này gan đấy!

"Ai thế?" Nó khoanh tay nhìn tới lui hai thằng bạn tỉnh táo còn lại của mình.

"Weasley." Blaise lên tiếng.

"Weasley? À, cũng hợp lý..." Tại sao phải chọn Draco khi Ginny Weasley có cậu bé vàng cũng giàu có, cũng tài giỏi, có chút ngoại hình...

"Không phải Weasley đó!" Theo lắc đầu chán nản với trình độ suy luận của bạn mình.

"Weasley nào?" Pansy nhíu mày, không tin tưởng vào chính khả năng phán đoán của mình: "Weasley nhỏ? Weasley Alpha á?"

Cả Blaise và Theo yên lặng gật đầu. Pansy ngừng bút ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Nó bắt đầu ép não mình hoạt động hết công suất. Sau năm phút suy luận, cô nàng huynh trưởng vỗ tay một cái, kết luận:

"Vì thích Weasley nên cậu bày trò trêu chọc cậu ta suốt đấy à?"

Cả Blaise và Theo vỗ trán, Draco ném cái gối vào mặt cô bạn thân. Pansy chụp lại ngay lập tức, vô cùng khó chịu vì hành động không thanh lịch của thằng bạn cùng nhà.

"Weasley là Alpha nên nó từ chối cậu?"

Theo không hiểu, người ta ca ngợi mãi về giác quan thứ sáu của nữ giới, cái giác quan đó rõ ràng không tồn tại trong người Pansy Parkinson. Cũng có thể vì cô nàng là Alpha mà cái giác quan ấy chết rồi, đám Omega thường nhạy bén hơn.

"Bọn nó bắt đầu hú hí từ năm ngoái rồi."

Pansy cười nhăn nhở, trán xoăn tít lại, nó vừa nghe được cái điều kinh khủng gì thế này?

"À! Đánh nhau trên tháp thiên văn! Cậu mặc nguyên bộ lễ phục để tỏ tình với Weasley?"

Blaise và Theo thở phào, cuối cùng đối phương cũng thông suốt rồi. Nếu không phải vì cần một quân sư, bọn họ sẽ chẳng bao giờ tìm đến cô nàng này.

"Vậy..." Pansy trở lại dáng vẻ nghiêm túc của mình: "Hai người chia tay vì Weasley phân hóa thành Alpha?"

"Im đi Parkinson!" Draco ngồi bật dậy, quát lớn: "Chúng tao không có chia tay!" Rồi nó quát cả hai đứa còn lại: "Đây là tháp thủ lĩnh, ai cho phép chúng mày vào đây hả?"

Theo nhún vai, chắc nó muốn đến đây lắm vậy:

"Quào, vẫn đang mặn nồng đấy à? Weasley sẽ đá mày sớm thôi!"

"Cút!" Draco quát ầm lên tống cả ba đứa bạn quăng ra ngoài.

"Khó đấy!" Pansy gật gù nhìn sang hai đứa bạn của mình: "Alpha với Alpha, ngài Malfoy sẽ nổi điên lên."

"Nếu nó sợ ổng thì nó chẳng đời nào dính lấy Weasley chứ đừng nói là Alpha Weasley." Blaise lắc đầu, quân sư này không dùng được.

"Hai cậu định làm gì?"

Hai chàng trai lắc đầu.

"Bên phía Weasley thì sao?"

Vẫn là cái lắc đầu vô dụng. Được rồi, Pansy Parkinson bước nhanh bỏ đi, nó cần thời gian để tiêu hóa mớ thông tin này đã rồi mới nghĩ tiếp được. Hai tên vô dụng này chẳng giúp ích gì được đâu, đến lúc cô nàng phải ra tay rồi.

"Vậy là hai người hẹn hò hồi đầu năm ngoái..." Pansy Parkinson quay lại, ngồi đối diện với thằng bạn thân đang sầu não của mình. "Đến tháng mười thì Ron Weasley phân hóa thành Alpha nên chia tay?"

"Tụi tao không chia tay." Draco gầm gừ.

"Vậy là hai người vẫn tiếp tục yêu đương? Thế là cậu phiền não vì sắp tới phải chuẩn bị quà mừng kỷ niệm một năm bên nhau à?"

"Nghiêm túc đi, Parkinson!"

"Cậu phải nói rõ ràng thì tôi mới giúp được chứ!" Pansy tặc lưỡi, thiếu gia Malfoy nên tỏ chút lòng thành trong lúc nó còn rủ lòng thương mà ngồi đây.

"Tụi tao không nói chuyện." Draco hít vào một hơi.

"Từ lúc Weasley phân hóa là hai người không nói chuyện với nhau luôn à?"

"Sau đó cơ." Draco vuốt mặt: "Tụi tao gặp nhau một lần. Tao..."

Pansy đảo mắt, nó lạ gì cái mỏ hỗn của thằng thiếu gia này đâu.

"Tao nói ẻm kinh tởm, tao nói pheromone của ẻm khiến người khác buồn nôn, tao nói ẻm là Alpha thảm hại nhất tao từng gặp."

Pansy chắp tay cầu nguyện cho thằng bạn thân, một chữ là ẻm, hai chữ cũng ẻm ngọt xớt như thế mà vế sau toàn lời vàng ý ngọc thôi.

"Rồi ẻm..." Pansy im bặt khi nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của thằng bạn thân: "Weasley nói gì?"

"Tao không biết, tao... bỏ chạy."

"Malfoy." Pansy lắc đầu: "Cậu là Alpha thảm hại nhất tôi từng gặp."

Draco cắn môi, không đáp lại. Pansy thở dài nhìn thằng bạn thân ngốc nghếch của mình:

"Hai người... ờm... chuyện... ờm... thân mật... tới mức nào rồi?" Cô nàng huynh trưởng Slytherin khó khăn hoàn thành câu hỏi, Pansy thề nó sẽ không bao giờ quan tâm chuyện tình cảm của bất cứ ai nữa.

"Hết rồi, chuyện gì cũng đã làm." Draco cười mỉa, những ký ức đẹp đẽ của nó với người yêu đừng hòng nó chia sẻ với ai.

"Cậu không nhận ra Weasley có gì thay đổi à? Không phải lúc... ờm... đó đó thì sẽ vô thức tỏa pheromone sao?" Pansy úp mặt vào tay, quá sức chịu đựng của nó rồi.

Draco nhìn chăm chú vào cô bạn thân đang nỗ lực giúp đỡ nó, nó không nên cố chấp như vậy:

"Tao có ngửi thấy pheromone mật ong từ lúc trên tàu đến trường."

Pansy há hốc, hú hí với nhau chốn công cộng luôn cơ á? Ngài Malfoy mà biết chắc ổng lên cơn đau tim mất thôi.

"Vậy đó là lúc cậu nhận ra Weasley là Alpha à?"

Draco lắc đầu, đối phương trao lại cho nó ánh mắt khó hiểu.

"Tao nghĩ ẻm là Omega." Draco hít sâu một hơi, khó khăn thừa nhận: "Mật ong ngọt ngào như vậy, đâu có chỗ nào giống Alpha đâu."

"Malfoy." Pansy cắn môi: "Cậu thấy pheromone hoa hồng của tôi thế nào?"

"Hôi!" Draco nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm. Pansy trợn trắng mắt.

"Pheromone cà phê của Nott?"

"Tanh!" Draco nhíu mày, khó chịu ra mặt.

Pansy bất lực nhìn thằng bạn hết thuốc chữa của nó. Đương nhiên thằng ngốc này phải biết Alpha luôn bài trừ pheromone của Alpha khác rồi.

"Malfoy à. Cậu lụy Weasley quá rồi!"

"Tao không có!" Draco nổi giận: "Chẳng đời nào Alpha mà lại yêu một Alpha cả."

Pansy thở dài, hết cứu thật sự! Có lẽ nó phải cầu xin Merlin để ổng đánh thằng bạn thân nó tỉnh ngộ mới được. Không thể hiểu nổi Ron Weasley thấy gì tốt đẹp ở thằng bạn nó?

Pansy Parkinson vẫn còn nhớ cái thời điểm bắt đầu chuỗi ngày chịu đựng ấy. Nó bị đánh thức bởi một mùi hương khó chịu: Pheromone của Alpha. Lúc đó cô nàng vẫn cho rằng mọi chuyện sẽ bình thường thôi, cũng không phải ký túc xá chưa từng xảy ra trường hợp một nhóc nào đó tiến vào thời kỳ phân hoá giới tính và không khống chế được pheromone. Chỉ cần vài ngày, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.

Huynh trưởng Slytherin đã sai lầm. Một là Alpha này không phải một nhóc bé con nào, hai là Hogwarts chịu đựng tình trạng loạn pheromone trong gần hai tháng. Đến mức thậm chí cả Alpha bọn họ cũng dần quen thuộc với hương mật ong của Ron Weasley lúc nào cũng thoang thoảng ở bất cứ nơi đâu mà họ đến.

Luôn có những trường hợp ngoại lệ và đám phù thủy sinh không ai quá khó chịu với tai nạn này. Bởi pheromone của Huynh trưởng Gryffindor đủ nhiều để tung bay khắp trường nhưng không đủ mạnh để ảnh hưởng đến bất cứ ai cả. Pansy vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên mấy nhóc Omega còn thắc mắc hỏi mua hương nước hoa mật ong.

Pansy Parkinson không có lý do gì để chỉ trích huynh trưởng nhà Sư tử. Thứ nhất là bởi bản thân Ron Weasley và tất cả mọi người đều không ngờ nó là Alpha. Thứ hai, cô nàng đã nghe nhiều về trường hợp Omega phân hoá muộn vô cùng tai hại, rõ ràng Ron Weasley chưa ảnh hưởng đến ai. Thứ ba về vấn đề pheromone, Weasley là Alpha thuần huyết, nếu lượng pheromone không khủng bố như thế thì mới nguy hiểm đấy. Quan trọng nhất là hoàng tử nhà bọn họ không gào mồm lên chửi kẻ thù không đội trời chung của nó. Lúc đó Pansy cũng vô cùng thắc mắc đấy. Thông thường nó sẽ oang oang chửi bới, làm lố lên việc pheromone của Alpha thuần huyết như thế nào, yêu cầu đuổi học Weasley tội nghiệp.

Ai mà ngờ được là bởi thiếu gia Malfoy nghiện pheromone Alpha nhà người ta.

"Gửi Hermione Granger,

Với tư cách là một huynh trưởng, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?

Pansy Parkinson."

Nếu như trên đời này có ai đó hỏi Pansy ghét ai nhất thì chắc chắn chính là cô nàng lúc-nào-cũng-tỏ-ra-thông-thái, lại còn là một Omega. Nếu như Hermione Granger là Alpha, Pansy sẽ chẳng bao giờ ngừng trò bắt nạt của nó. Dù sao thì vì thằng bạn thân ngốc nghếch kia, lần này huynh trưởng Slytherin sẽ chịu thiệt vậy.

Nếu cô nàng thủ lĩnh nữ sinh không hoảng hốt khi nhận được lá thư hẹn từ huynh trưởng Slytherin thì rõ ràng là nói dối, một người từng bắt nạt mình lại còn là Alpha. Hermione thực sự không dám đoán trước điều gì. Bọn họ thì có gì để nói với nhau?

"Vậy cô muốn nói gì?" Hermione cẩn thận nhìn xung quanh phòng học trống, đảm bảo là không có ai sẽ nhảy ra tóm lấy nó. "Có vấn đề gì với phù thủy sinh nhà cô à?"

"Ngồi xuống đi Granger." Pansy hít sâu một hơi, càng nhìn càng thấy con nhỏ trước mặt vô cùng đáng ghét. "Không có ai đâu, đây là chuyện riêng tư."

Hermione nhíu mày, Alpha với Omega thì có chuyện riêng tư gì chứ?

"Parkinson, cô biết là chỉ với lá thư hẹn kia cũng đủ để tôi tố cáo cô rồi chứ?"

"Tôi biết." Pansy nghiến răng rồi cố nở nụ cười tử tế nhất có thể: "Nghĩ đi cô Granger, sự việc hệ trọng đến mức nào mà tôi còn phải đánh đổi cả danh dự của mình mà tìm gặp cô chứ?"

"Được rồi." Hermione ngồi xuống cái ghế cạnh mình, họ cách nhau hai dãy bàn. Pansy khẽ cười, bình thường thôi, Omega phải có ý thức tự bảo vệ bản thân. "Cô có năm phút."

"Là về Ronald Weasley."

"Cô muốn gì?" Thủ lĩnh nữ sinh ngay lập tức phẫn nộ: "Ron không cố ý, bồ ấy cũng đã biết cách điều chỉnh pheromone rồi. Nếu cô muốn tố cáo bồ ấy thì quên đi!"

Pansy trợn trắng mắt:

"Cô Granger, tôi không hiểu tại sao bọn họ lại nói cô thuộc về Ravenclaw, cái tính nhảy đong đỏng của cô đúng là một Gryffindor đấy!"

"Cảm ơn, tôi sẽ xem đó là lời khen."

"Gryffindor các người lúc nào cũng dính lấy nhau. Tôi tự hỏi cô biết chuyện yêu đương của Ronald Weasley chứ?"

"Từ khi nào Slytherin các người lại bận tâm đến chuyện người khác như thế?"

Pansy thở dài:

"Cách đây hai tiếng, từ khi tôi biết Ronald Weasley đang..." Pansy lắc đầu, nó vẫn không thể thuyết phục được bản thân. "Có mối quan hệ trên mức bạn bè với thằng ngốc... với Malfoy."

Biểu cảm của cô nàng biết tuốt hệt như những gì Pansy dự đoán. Huynh trưởng Slytherin cười thoả mãn, cũng có những thứ Hermione Granger không biết cơ đấy?

"Ai cơ?" Trán Hermione xoăn tít.

"Malfoy, Ronald Weasley và Draco Malfoy."

"Tôi không ở đây để đùa đâu Parkinson!" Hermione nghiêm túc đáp lại. "Bọn họ đều là Alpha."

"Ba tháng trước Ronald Weasley vẫn là Beta."

Đôi mắt nghi ngờ của thủ lĩnh nữ sinh híp lại chỉ còn một đường kẻ:

"Từ khi nào Malfoy lại hứng thú với một Beta chứ?"

Có Merlin mới biết. Pansy lúc lắc đầu, lũ con trai hay có trò chọc phá đứa mình ưa, ai mà biết được trong đầu thằng ngố kia nghĩ gì.

Hermione úp mặt vào hai lòng bàn tay, lầm bầm:

"Cái ngày Ron bị bắt phạt vì đánh nhau với Malfoy trên tháp thiên văn. Bồ ấy trở về với cơ thể đầy dấu vết..."

Pansy chớp chớp mắt, đám Omega đúng là nhạy cảm thật.

"Còn Malfoy thì cuống cuồng lao vào ký túc xá trong tình trạng lộn xộn."

"Vậy cô nói những điều này để làm gì? Dù sao thì bây giờ bọn họ là Alpha, kiểu gì cũng đã kết thúc rồi."

Pansy bật cười, cô nàng đã luôn nghĩ đám Muggle luôn rất mơ mộng với những câu chuyện tình vượt ranh giới của họ đấy.

"Tôi chỉ muốn biết Ronald Weasley đang thế nào? Có đang tán tỉnh cô nàng Omega nào không?"

"Bồ ấy..." Hermione ngừng lại: "Tôi không biết!"

"Tôi tưởng bộ ba các người luôn dính lấy nhau cơ đấy."

"Được rồi." Hermione đứng dậy. "Đã hết năm phút, tôi đi đây."

"Granger!" Pansy gọi với theo: "Cũng giống như Gryffindor các người, Slytherin chúng tôi đương nhiên rất quan tâm đến bạn bè của mình."

---

Ron đang soạn đồ, sau ba tháng nó gần như bị cách ly vì pheromone mà không hoà hợp được với ai, cuối cùng Ron cũng được rời khỏi căn phòng của riêng nó để hội ngộ với đám bạn cùng ký túc xá.

Trong đống đồ của Ron có một món không thuộc về nó, cũng không thuộc về bất cứ ai nhà Weasley hay Gryffindor: Một cái cà vạt chất liệu xa xỉ màu xanh lam đậm. Ron ngồi xuống giường, cầm lấy cái cà vạt đưa gần lên mũi. Chẳng có mùi gì đọng lại cả, hoặc nếu có thì cũng bị pheromone của nó mấy tháng qua đánh bay cả rồi. Nó có rất nhiều cơ hội để trả lại, rốt cuộc cái cà vạt này không cách nào trả về tay chủ.

Đây là thứ mà hoàng tử Slytherin đã đánh rơi trong lần bỏ của chạy lấy người trên tháp thiên văn năm trước.

Những ngón tay vuốt ve lên làn da tàn nhang của nó, mơn trớn đến khi Ron rên rỉ, đầu lưỡi liếm rồi hôn rồi quấn quýt lấy nhau. Đè Ron xuống, hôn đến ngất ngây, răng gặm cắn dọc từ đầu đến chân, nghiến lên những điểm nhạy cảm và mùi rượu táo thoang thoảng khiến Ron mơ màng chẳng thể phản kháng chỉ biết ôm lấy đối phương mà khóc lóc nài nỉ.

Tất cả đều là lần đầu tiên, buổi hẹn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, người yêu đầu tiên... Người đã nói yêu nó không màng giới tính, người đã viết một bức thư tình ngọt ngào như thế lại chối bỏ tất cả chỉ vì là Alpha. Nó đã từng nghĩ một Beta sẽ không được yêu thương. Nhưng Neville là Beta, Beta vẫn yêu đương bình thường. Và hoá ra nếu có là Alpha, Ron Weasley cũng vẫn chỉ là kẻ ra rìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro