10. Chuyến tàu đến Hogwarts
Ron Weasley chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày mình ngồi trong lòng ai đó không phải người thân và khóc lóc. Mùa hè năm 17 tuổi, nó đã sụt sịt khóc trong lúc được người yêu ôm vào lòng.
Draco ngồi trên giường, quấn người yêu bằng lớp vải bông tắm mềm mại. Nó ôm Ron, nâng niu như thể đó là báu vật của cả gia tộc. Người yêu đang khóc, Draco không thể làm vì ngoài việc hôn hít an ủi, mỗi cái hôn đều rải thêm một lời thì thầm:
"Anh xin lỗi, anh làm em đau."
Ron không đau, Ron thất vọng. Nó vùi mặt vào cổ người yêu mà nức nở.
"Hôm nay em không khoẻ, chúng ta có thể... thử vào lần khác." Draco xoa đầu người yêu rồi kéo đối phương lại thật gần. Tự hỏi có phải hôm nay nó đã bắt nạt em yêu quá giới hạn rồi chăng? Ron không khoẻ, Ron chưa sẵn sàng, là một bạn trai hoàn hảo, đáng lẽ nó phải nhận ra điều đó.
"Anh xin lỗi, em là Beta, chúng ta không nên vội vàng như vậy."
"Anh ơi." Ron cởi bỏ cái áo choàng tắm, ôm lấy cổ người yêu, nghẹn ngào nói: "Anh hôn em đi."
"Em mệt rồi, chúng ta ngủ đi nhé?" Draco đặt một nụ hôn lên trán đối phương. Người yêu đang có những hành động lạ khác hẳn với mọi ngày. Draco không biết mình có nên hỏi hay không?
Ron Weasley luôn là một kẻ ngốc, chẳng thể che giấu được điều gì, phẫn nộ, thích thú, buồn bã, lo âu,.... Tất cả những cảm xúc ấy đều được viết thẳng trên gương mặt lấm chấm tàn nhang vô vàn biểu cảm luôn thay đổi xoành xoạch theo từng giây ấy. Draco chưa bao giờ cho rằng nó sẽ không đọc hiểu được suy nghĩ của sư tử đỏ này.
"Anh hôn em đi."
Đó là lý do vì sao Draco không thể hiểu tại sao em yêu của mình lại khóc chỉ bởi vì chuyện nhỏ nhặt này. À thì đương nhiên đây không phải chuyện nhỏ. Tình yêu không thể thiếu tình dục nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều. Hai cơ thể hoà hợp còn cần rất nhiều yếu tố khác, không gian, thời điểm, sức khỏe, bầu không khí,... đây không phải hành động chỉ cần cảm xúc là có thể cuốn theo được. Đúng không? Và Draco không hiểu, lý ra người nên thất vọng ở đây phải là nó mới đúng chứ? Chẳng cần đến thằng bé dưới thân, thiếu gia Malfoy vẫn có ngàn lẻ một cách khiến người yêu thoả mãn cơ mà. Vậy thì tại sao Ron Weasley lại có biểu cảm thất vọng đến thế?
Draco biết đây là lỗi của bản thân nó, cơ thể người yêu không khoẻ, tinh thần người yêu không tỉnh táo. Nó không tốt. Nó làm em yêu đau. Em yêu là Beta mà nó lại còn là Alpha thuần huyết. Sao nó lại vội vàng như thế? Cả hai mới bắt đầu yêu đương được hơn nửa năm, lý ra nó phải kiên nhẫn hơn nữa.
"Hôn em đi mà."
Draco cúi xuống hôn nhẹ lên môi người yêu đang hoảng loạn của mình. Không như mọi lần, đáng lẽ em yêu phải bình tĩnh hơn, Ron Weasley chìm trong thổn thức, dằn vặt vì những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ. Draco phải làm sao mới dỗ dành được em yêu đây.
"Anh ơi." Ron bật khóc, ưỡn bộ ngực đã bị giày vò sưng tấy lên trước đó: "Lần này anh phạt em đi. Lần sau em sẽ làm được."
"Bé yêu ơi." Draco mặc áo choàng tắm lại cho người yêu. "Không phải lỗi của em mà."
"Anh ơi." Ron nức nở, vùi mặt vào lòng người yêu: "Em sẽ cố gắng mà, anh đừng tìm Omega nha anh."
"Merlin ơi, ổng nhét cái quái gì vào bộ não chồn nhỏ bé của em thế?" Draco kéo người yêu vào một cái ôm thật chặt. "Em cũng không cần cố gắng gì hết. Anh không cần một tình nhân nào khác."
"Nhưng anh ở đó, tại sao anh lại đến đó?"
Draco ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Nó đã bị... có thể nói thế nào nhỉ? Ép buộc đến một quán bar Muggle. Chà, gặp và bắt lấy người yêu tại một chốn hỗn tạp của đám Muggle. Mọi thứ quá thuận lợi, có lẽ đây là món quà mà hai đứa bạn thân đã dành tặng nó chăng.
"Anh tìm em." Draco nói dối, vuốt ve những lọn tóc cam đỏ lòa xoà trước trán người yêu. "Anh nghe được buổi tiệc mừng sinh nhật của Potter. Anh vội vã tìm đến."
"Tại sao?" Ron ngước nhìn, trong đôi mắt xanh lam vẫn đầy hoài nghi.
"Vì anh muốn gặp em." Draco xiết vòng tay thật chặt, nó chỉ ước sao có thể nuốt luôn Ron Weasley vào người mình: "Bé yêu ơi. Anh nhớ em chết đi được!"
Cậu trai út nhà Weasley rùng mình, cảm giác lâng lâng này quá tuyệt vời, nó chỉ muốn cứ nghe những lời này mãi thôi.
---
Harry thấp thỏm, mới sáng sớm nó đã lén lút ghé qua Hang Sóc. Tại sao phải lén lút ư? Đương nhiên là vì nó không thể ở đó trong khi không có Ron Weasley được. Ron thất thần cả tháng nay, nhà Weasley tin tưởng giao trọng trách vực lại tinh thần cậu con trai út của họ cho nó. Nó đã làm gì? Thay vì kiếm người yêu mới cho con trai họ. Nó đẩy Ron vào vòng tay con rắn gian xảo nhà Malfoy. Nếu hai anh Fred và George mà biết, Harry không biết hai ổng sẽ trả thù nó thế nào nữa?
Ron Weasley không ở Hang Sóc, còn điều gì tệ hơn nữa không? Harry muốn gặp Ginny, nhưng nó biết nó không thể trả lời những câu hỏi như: "Anh Ron không về cùng anh à?" Hay là: "Anh Ron đâu?"
Tại sao lại là Ron Weasley? Harry không hiểu? Đó là Draco Malfoy, Slytherin, Alpha, giàu có, quý tộc. Và quan trọng nhất là Malfoy ghét Weasley. Draco Malfoy có thể vơ đại bất cứ Omega nào xuất hiện trong đời nó. Thế mà nó lại nói là nó y-ê-u Ron Weasley, một Beta Gryffindor nghèo khó. Hay là nó bị Ron bỏ bùa rồi?
Nghĩ lại thì lý ra tụi nó phải giã Theodore Nott một trận để biết cái địa điểm mà bạn thân nó và cái thằng chồn sương kia đang... quấn quýt là ở đâu.
"Harry?" Giọng nói khiến cậu bé vàng giật bắn mình nhảy khỏi cái áo choàng tàng hình của nó. "Bồ đang làm trò gì thế?"
Người mà Harry không ngờ tới nhất, Ron Weasley khoanh tay tức giận, đứng ngay trước mặt nó:
"Bồ rình coi Ginny à?" Ron hít vào một hơi: "Bồ... Mình không ngờ bồ là người tồi tệ như vậy."
"Ron?" Harry bối rối cất cái khăn choàng: "Sao bồ lại ở đây?"
"Sao mình lại ở đây?" Ron thở hắt ra: "Đây là nhà mình cơ mà. Mình mới phải hỏi bồ câu đó mới đúng."
"Ý mình là... Malfoy... ừm... Bồ..." Harry hít vào một hơi: "Nó thả bồ đi hả?"
"Harry..." Ron đỏ mặt nhìn xung quanh: "Bồ đang nói lung tung gì vậy?"
"Thì... mình chỉ nghĩ là hai người... Ờm... Ron, bồ hiểu mình muốn nói gì mà." Harry khổ sở phân trần.
"Không, mình không hiểu gì hết." Ron quay lưng lại, chỉ để giấu đi khuôn mặt đỏ rần rần, đáng tiếc sắc đỏ lan dần sang vành tai đã tố cáo nó.
"Hai người... Nó có làm gì bồ không?"
"Harry!" Ron quay gương mặt đã sắp hoà cùng màu tóc của nó lại nhìn bạn thân: "Bồ cũng có người yêu mà. Bồ không nên hỏi mình như vậy."
"Thế... Bồ vui chứ? Gặp Malfoy ấy?"
Ron không đáp lại, nó xấu hổ bỏ đi. Harry thở phào, trông bạn thân nó vẫn ổn, tốt hơn một chút so với hôm qua. Thế thì... Malfoy đôi khi cũng có ích. Đúng không?
"Nhưng hôm qua mấy bồ không bỏ gì kỳ lạ vào trong ly nước cam của mình chứ?" Ron đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên là không rồi." Harry đáp ngay lập tức và nhận ra có gì đó không đúng, nó chạy tới, tóm lấy vai bạn thân: "Bồ không khoẻ, Malfoy chuốc thuốc bồ?"
Cậu bé vàng không nên làm thế, vì khi cái áo thun của Ron xộc xệch, nó nhìn thấy những dấu vết không nên nhìn, ở những nơi không nên ở, trên cơ thể bạn mình. Ron giãy ra ngay lập tức, ái ngại nhìn vào mắt bạn thân. Harry hít sâu một hơi, gãi đầu bối rối. Lý ra nó nên nhận ra từ trước, bình thường Ron sẽ không bao giờ mặc một cái áo thun tay dài vào mùa hè.
"Mình xin lỗi!"
"Không phải lỗi của bồ." Ron chỉnh lại cái áo thun, ngập ngừng nói: "Bồ biết đấy, mình rất ổn, tụi mình... rất tốt. Cảm ơn bồ nhiều lắm. Nhưng bồ không cần phải lo lắng đâu."
---
"Ron? Ừm... Bồ sẽ... ờm..."
"Mình sẽ đi tìm Draco, cảm ơn bồ." Ron từ chối ngay khi thấy biểu cảm khó xử của cậu bé vàng.
"Vậy mình đi trước nhé!" Harry bối rối đi thẳng về phía toa tàu của mình.
Đương nhiên bọn họ đã đủ lớn để không cãi nhau chí chóe với đám rắn con nhà bên kia. Cũng đủ lớn để không hét lên bất ngờ với những cảnh thân mật cùng người yêu. Nhưng, tuyệt đối không đủ bình tĩnh trước hình ảnh Ron Weasley ngả vào lòng Draco Malfoy.
Harry Potter, người đã có diễm phúc hoặc nên nói là bất hạnh khi tận mắt chứng kiến bạn thân mình ôm cổ con chồn sương h-a-i lần, con chồn sương bế bạn thân mình h-a-i lần, hai người hôn nhau h-a-i lần. Harry ước gì cái mắt kính của nó không tốt đến thế. Ở thời điểm hiện tại nó không muốn mình phải thành nhân chứng chứng minh cho mối tình nồng cháy này lần nào nữa. Harry chỉ ước sao Draco Malfoy xách Ron Weasley tránh nó càng xa càng tốt.
Ron không hiểu, bọn họ từng là bộ ba dính nhau không rời. Đến lúc Hermione có người yêu, cô nàng bỏ mặc hai thằng bạn thân bơ vơ. Khi Harry ngỏ lời với Ginny, Ron chính thức bị ra rìa. Vậy thì không phải bây giờ, khi Ron đã có người yêu thì nó cũng nên vậy sao? Quấn quýt với Draco Malfoy cả ngày và mặc kệ đám bạn. Ai cũng vậy mà, thế thì tại sao đến Ron thì lại bị phản đối?
Trong lúc Ron còn bận dò hỏi mấy nhóc Slytherin về huynh trưởng của họ thì nó đã bị tóm đi nhanh như cắt. Chỉ một cái chớp mắt, Ron thấy mình bị đẩy vào một toa nào đó, trước mặt là người yêu mà nó nhung nhớ mỗi ngày, ấn nó vào tường, hôn đắm đuối. Ron trượt xuống sàn, hoàn toàn kiệt sức. Draco liếm môi, ôm người yêu ngồi lên ghế. Ron dựa vào vai đối phương, nỗ lực để lấy lại nhịp thở.
"Cục cưng ơi, em không phải chồn mà là bạch tuộc đúng không?" Draco hết gặm rồi lại liếm lên đốm tàn nhang trên vành tai. Ron rên rỉ, có gì đó kỳ lạ ở vị trí được âu yếm, khoái cảm từ tai lan đến mọi tế bào khiến nó gần như mất trí, cả tứ chi đều quấn chặt lấy cơ thể người yêu, các ngón tay bấu vào áo, ghim vào da và cả răng nó nữa. Ron không muốn người yêu bị thương, nó nghiến chặt lấy áo chùng của đối phương mà rên rỉ.
Khi cơn cao trào qua đi, Ron cúi đầu nhìn xuống phía dưới của cả hai trong khi Draco nhanh chóng xử lý tất cả bằng đũa phép. Ron ngước nhìn, liếm lên môi người yêu. Đầu lưỡi tham lam muốn công phá vào bên trong. Draco há miệng, cắn nhẹ lên lưỡi đối phương. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, Ron bị đẩy ngã xuống bàn. Draco gạt hết mớ sách giáo khoa lẫn cái lồng cú của nó xuống đất. Những gì tồn tại trong mắt nó lúc này chỉ còn hình ảnh người yêu bị lột bỏ từng mảnh quần áo, cứ như món ăn ngon lành bóc khỏi lớp màng bọc xoàng xĩnh. Thức ăn thì đương nhiên phải nằm trên bàn ăn rồi.
"Anh ơi~" Tất cả những gì Ron có thể làm là dạng chân kẹp chặt lấy eo người yêu, những ngón tay cố gắng cởi bỏ quần áo của đối phương trong khi tận hưởng nụ hôn điên cuồng.
Bất cứ những bộ phận nào mà hoàng tử Slytherin thích, Ron đều dâng hiến lên tận miệng đối phương. Draco ôm ghì lấy cơ thể người yêu, thoả mãn thưởng thức những gì nó cho là ngon lành nhất. Cảm giác mơn man từ da thịt là không đủ và em yêu không ngừng khích lệ bằng những tiếng rên rỉ đầy kích thích. Hạnh phúc biết là bao nhiêu khi nó có thể thoả mãn người yêu bằng vô số cách. Và, con chồn đỏ đáng yêu trước mặt đây chẳng bao giờ biết là ẻm chỉ cần ngồi yên một chỗ, hướng đôi mắt xinh đẹp đẫm nước của ẻm rồi nài nỉ tên nó. Thế là quá đủ cho một ngày bình thường của thiếu gia Malfoy rồi.
"Draco~ Ngừng lại đi mà~" Cơ thể Ron không ngừng run rẩy, nước mắt lưng tròng, nó nghĩ là nếu đối phương còn tiếp tục, nó sẽ chết mất. "Anh ơi~"
Draco rủa thầm, nó phải ngừng lại, em yêu kiệt sức rồi. Chết tiệt! Nó không muốn dừng lại!
---
Ron cúi đầu dựa vào lòng người yêu, nó đang giận dỗi trong khi đối phương không ngừng vuốt ve tóc nó xin tha thứ. Tại sao giận nhưng vẫn dính chặt lấy nhau ư? Vì Ron thích thế!
"Anh muốn gặp em để làm gì?" Ron nghiêm túc hỏi, không uy hiếp được ai vì giọng nó đã khản đặc, họng nó rất đau. Draco Malfoy sẽ phải trả giá cho việc này.
"Chúng ta là người yêu mà." Draco có chút hối hận, nó đã... chơi đùa với cơ thể người yêu quá đà, em yêu đau, em yêu giận. Draco vô cùng hối hận, hoặc không: "Anh cần phải có lý do mới được gặp em à?"
Ron không đáp, nó quyết định sẽ bắt đầu chiến tranh lạnh từ bây giờ.
"Bé yêu ơi~" Draco nâng cằm người yêu lên, Ron hất tay nó ra. Hôm nay Ron sẽ cho đối phương biết khi một sư tử con thịnh nộ sẽ đáng sợ thế nào.
"Em cần uống nước đấy." Draco lần nữa nâng cằm đối phương lên. "Ngoan nào."
Ron ngẩng lên, tặng cho đối phương một cái trừng mắt đáng sợ nhất mà nó có thể làm lúc này. Draco chỉ đợi có thế, nó giữ lấy cằm người yêu, mặc kệ sự phản kháng của sư tử con, nó áp môi mình lên.
Dòng nước ấm chảy vào miệng, trượt xuống cổ họng khiến Ron lạ lẫm. Nó mở to mắt nhìn theo người yêu cầm lấy cốc nước, uống rồi hôn nó. Mặt Ron đột nhiên nóng bừng bừng. Draco liếm môi, nhìn xuống đối phương, mỗi lần đôi mắt em yêu sáng bừng lên như thế này là lại một lần ẻm thách thức tính kiên nhẫn của nó.
Ron ngồi thẳng người, vòng tay ôm lấy cổ người yêu, âm thanh từ cổ họng phát ra nhẹ nhàng nhưng qua tai Draco thì như tiếng trống thúc trận:
"Nữa đi anh~"
"Con chồn ngốc nghếch này!" Draco nghiến răng ôm ghì lấy người trong lòng. Loay hoay chống cự rồi ép buộc nhiều lần, cuối cùng thiếu gia Malfoy cũng ôm được em yêu đang giận dỗi ngồi đúng tư thế mặt đối mặt mà nó thích.
"Chồn cưng~" Draco ôm lấy mặt người yêu, ngước nhìn đầy thành khẩn. "Năm nay anh sẽ là thủ lĩnh nam sinh đấy."
"Sao cơ?" Ron nhíu mày, nắm chặt lấy vai áo người yêu. "Anh á? Con chồn sương đần độn anh á? Cha anh đã trả bao nhiêu tiền thế?"
"Ơ, con chồn ngốc nghếch này?" Draco nhéo mông người yêu, Ron đau chảy nước mắt.
"Anh chẳng bao giờ học hành đàng hoàng!" Ron bấu lên vai người yêu, cuối cùng cũng không nỡ làm đối phương đau, nó chà ngón tay xoa xoa lại đúng vị trí ấy.
"Thành tích của anh có bao giờ thua ai chưa?" Draco xoa nắn ngón tay người yêu, hôn lên nhẹ nhàng. "Con mắt nào của em thấy anh không nghiêm túc học hành chứ?"
"Mione!" Ron chỉ tay qua lại cả hai mắt mình. Draco khẽ cười, kéo người yêu xuống, lần lượt hôn vào hai mắt của ẻm.
"Nói chung là giờ anh đã là thủ lĩnh nam sinh rồi. Anh sẽ ở tháp thủ lĩnh. Cho nên là..." Draco vòng tay quanh eo, cọ cằm lên xương ức người yêu: "Bé yêu ơi~ Em có muốn ở cùng anh không?"
Mặt Ron đỏ ửng, tim đập thình thịch. Người yêu của nó ngầu quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro