1. Đối tượng được lựa chọn
Tui có để tag TRƯỞNG THÀNH rồi nha mấy bồ. Truyện này không dành cho những tâm hồn trong sáng đâu. Nhấn quay lại nhanh còn kịp nha bồ. Đừng để bị sa đoạ!
---
Draco Malfoy cuối cùng cũng phân hoá thành Alpha vào sinh nhật thứ 16. Nó đã luôn phải nhẫn nhịn trước người cha Alpha của mình. Nó tôn trọng ông hơn bất cứ ai nhưng ông luôn áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con trai mình. Suốt nhiều năm qua nó đã xuất sắc trở thành đứa con hoàn hảo như ý cha mình. Nhưng Lucius Malfoy đã vượt quá giới hạn khi ông đề nghị Malfoy nhận Dấu hiệu Hắc ám.
Phù thịnh không ai phù suy, Kẻ-mà-ai-đã-biết-là-ai-đấy đã chết từ thuở khai sinh lập địa nào rồi. Cho dù cái đám tay chân Tử thần Thực tử của ổng vẫn còn đó thì Draco Malfoy cũng không đời nào theo một tàn quân với vị tướng cõi âm đâu.
Draco Malfoy nay đã đủ lông đủ cánh, không đời nào nó nhận Dấu hiệu Hắc ám và Lucius Malfoy sẽ phải trả giá cho cách nuôi dạy hà khắc của ông ta!
Draco biết điều khiến cha nó tự hào nhất chính là bản thân nó. Nhưng trong trò chơi trả thù này nó không điên mà hủy hoại chính mình đâu. Có một ngàn lẻ một cách khiến Lucius Malfoy tức chết cơ mà. Và cách dễ nhất cũng mua vui cho quý công tử Malfoy nhất chính là hẹn hò với một tên thất bại.
Rõ ràng mà, cha nó luôn nhắc đến một hôn nhân môn đăng hộ đối nào đó. Nó sẽ cưới một quý cô Omega quý tộc thuần huyết để gìn giữ dòng máu quý giá của gia tộc. Ông ta sẽ muối mặt khi nó không nghe theo sắp xếp của ổng.
Hoàng tử Slytherin đặt trên bàn một mảnh giấy da với những gạch đầu dòng hoàn hảo:
Malfoy là Alpha, cha nó sẽ tức điên nếu nó hẹn hò với một:
- Beta tầm thường: Ron Weasley!
Malfoy giàu có tiền tài bạc vạn, ổng sẽ thổ huyết khi nghe tin con trai mình dây dưa với một tên:
- Khố rách áo ôm: Ron Weasley!
Tại sao phải là một quý cô? Cha nó sẽ lên cơn đau tim khi ổng biết được tin nó lăn lộn với:
- Đàn ông: Ron Weasley!
Một Slytherin thông minh, không gì có thể chọc tức cha nó hơn được việc nó ghép đôi với một:
- Gryffindor đần độn: Ron Weasley!
Thuần huyết ư? Muggle làm gì đủ công kích! Weasley kia mới là cái gia tộc mà ổng chướng mắt nhất:
- Thuần huyết nhưng phản bội thuần huyết: Ron Weasley!
Draco ngạc nhiên khi mọi yêu cầu đều dẫn đến một đối tượng Ron Weasley, con chồn đỏ bần hàn. Tuyệt vời làm sao, một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa chọc điên cha nó vừa xỉ nhục cái thằng mà nó ghét nhất.
À, còn phải độc thân nữa chứ? Một quý ông thanh lịch không thể chen vào tình cảm của người khác được. Mà Ron Weasley thì chẳng phải quá thân mật với quý cô Máu bùn hay sao? Draco chép miệng, bắt đầu gạch bỏ cái tên đã liệt kê trong từng cái gạch đầu dòng kia. Đến cuối cùng nó viết hai chữ Ron Weasley to đùng đoàng chiếm hết trang giấy khoanh tròn nhiều vòng. Không độc thân thì đã làm sao? Malfoy phải có được thứ Malfoy muốn!
Chọn ngày không bằng hôm nay. Draco vận dụng hết mọi nơron thần kinh viết một lá thư tình ngàn chữ:
"Gửi cục cưng Ron Weasley,
Chồn đỏ đáng yêu nhất trên đời của anh,
Cưng biết đấy, anh đã luôn bắt nạt cưng ngay từ ngày đầu chúng ta gặp nhau. Hẳn là cái bộ não tí hon của em đâu hiểu mục đích của anh đúng không? Vì nếu đã hiểu thì sao em còn hờ hững với anh như vậy?
Anh không thích làn da đầy những đốm tàn nhang của em nhưng bé ơi, những lúc tức đến đỏ cả người, những chấm tàn nhang như tan biến vào làn da em, nó khiến anh chỉ muốn chọc em như thế mãi thôi.
Tại sao anh phải để mắt đến một con nhỏ Máu bùn hay thằng nhóc Đầu thẹo tầm thường cơ chứ? Cục cưng ơi, vì anh ghen tỵ với chúng đấy. Em cười đùa với chúng cả ngày, em làm trái tim anh tan nát.
Anh đã để ý em từ rất lâu rồi sao em lại không hiểu lòng anh cơ chứ? Anh sợ nếu một ngày mình không xuất hiện trước mặt em, em sẽ quên luôn là anh có tồn tại. Nhưng mà xung quanh em toàn những tên thích chúng nổi bật trước mặt em, anh đâu còn cách nào khác để khiến em chú ý nhiều hơn. Tha thứ cho anh có được không bé yêu ơi?
Đôi khi anh muốn là cây đũa phép xấu xí của em để không rời khỏi em dù chỉ một phút giây nào. Anh muốn là cây chổi cà tàng của em để được ôm lấy bờ mông em, được hai bắp đùi em kẹp chặt lấy. Ôi con chồn cưng bé bỏng của anh ơi, chỉ nghĩ đến việc được mơn trớn cặp đùi của em cũng khiến anh rạo rực.
Bé yêu ơi em phải đóng chặt cửa phòng thay đồ của mình chứ. Sao em lại không chút đề phòng gì với những ánh mắt dâm tà luôn nhìn vào cơ thể em như vậy? May cho em là chỉ có mỗi anh mới đủ thông minh để nhìn trộm em thôi đấy.
Em yêu, em có biết mỗi lần em nổi cáu rồi hùng hổ lao đến trước mặt anh, anh chỉ có một suy nghĩ muốn đè em xuống, hôn em đến khi em mềm nhũn ngả vào lòng anh, làm em đến khi em mất lý trí, van nài anh giày vò em cho dẫu đêm hay ngày. Nhưng anh biết anh không thể, anh không thể làm em mất mặt trước đám bạn thân của em được đúng không em? Nếu lúc ấy em chỉ ở một mình anh sợ là mình không thể để em dễ dàng rời đi được đâu.
Anh sợ lắm, nếu như một ngày Đầu thẹo phát hiện ra em quyến rũ như thế nào và cướp em đi. Anh sẽ không sống nổi đâu em. Thật đáng ghét đúng không em? Hay là em đang yêu đương với Máu bùn rồi hở em? Đừng, xin em đừng làm tan nát lòng anh theo cách ấy. Hãy nói với anh rằng em vẫn đang tự do và anh vẫn có cơ hội đúng không em?
Anh là Malfoy mà em lại là Weasley. Em yêu ơi nếu em sẵn sàng từ bỏ họ của mình, anh sẽ lao đến bên em ngay lập tức. Hoặc là em nghĩ sao nếu như anh không mang trên mình cái họ Malfoy, anh chẳng còn gì cả thì em sẽ giang tay đón nhận đứa trẻ cô đơn là anh không?
Cục cưng ơi, lúc nào anh cũng nhớ về em. Anh đã quá mệt mỏi khi dõi theo em với đám bạn của em rồi. Anh là một Alpha Slytherin, anh muốn em, anh không thích em lúc nào cũng thân mật với mọi người, anh tự dặn lòng họ chỉ là bạn em nhưng anh không ngăn được những suy nghĩ ích kỷ của mình. Bé yêu ơi, anh phải làm sao với tình cảm ngu ngốc này của anh đây?
Anh không thể cản lại trái tim mình làm điều nó muốn, tâm trí anh gào thét muốn ở bên em. Vậy em ơi, em có thể đồng ý làm người yêu anh không. Anh sẽ đợi em tại tháp thiên văn đêm nay. Hai ta hẹn hò dưới bầu trời đầy sao thật lãng mạn biết bao phải không em? Anh biết lý ra anh phải hỏi ý kiến của em trước nhưng em ơi anh không đợi được nữa. Lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm em yêu thích nhé.
Em yêu ơi, anh thề là anh hoàn toàn tỉnh táo khi viết những lời này. Anh không trêu đùa cũng không thua cá cược của ai cả. Thậm chí nếu em sợ anh làm gì đó có lỗi với em, em có thể đến cùng bạn của mình. Nhưng anh không mong điều đó đâu em, anh ở đó một mình đợi em và em đi cùng một ai khác không phải anh, anh không muốn chuyện tình hai ta có người chen ngang.
Em biết không, anh không phải một Gryffindor dũng cảm như em, nếu anh là, anh sẽ mua cả một rừng hoa đến tận phòng em tỏ tình. Nhưng anh chỉ là một Slytherin không có gì ngoài tiền bạc, anh lo sợ, anh hèn nhát chỉ có thể viết tấm lòng mình lên giấy để gửi gắm đến em. Anh tin là trước mặt em, chỉ riêng mình em, anh có thể nói anh yêu em một ngàn lần nhưng nếu có thêm một ai đó, anh không đủ can đảm đâu em.
Cơ mà anh đột nhiên nghĩ liệu em có đem lá thư mà anh đã gom hết can đảm của mình viết ra này để làm trò đùa với đám bạn của em không. Nếu như em làm thế anh đâu thể làm gì được đúng không? Bởi vì anh lỡ trao trái tim mình cho em và em đem tấm lòng anh ra mua vui với bạn bè. Anh sẽ tan nát nhưng anh không thể trách em được, anh xứng đáng bị đối xử như thế sau những gì anh đã gây ra cho em đúng không em yêu?
Nhưng anh xin em đừng vội giày xéo trái tim anh, cũng đừng vội từ chối anh, cứ đến gặp anh đi đã được không? Anh biết anh đã quá đường đột, sẽ làm em hoảng sợ nhưng xin em, hãy cho anh một cơ hội. Anh hứa, chỉ cần em hiểu tấm lòng anh dành cho em, em sẽ hiểu anh muốn bên em đến nhường nào. Vậy anh sẽ đợi em ở đó nhé. Trên tháp thiên văn, dưới bầu trời đầy sao, anh sẽ ở đó đợi em. Cho dẫu em không đến, anh vẫn sẽ đợi ở đó. Anh cá là nếu như em không đến trái tim anh sẽ đóng băng trước khi sương gió khiến da thịt anh lạnh tái. Nếu như em không đến, anh sẽ đợi đến tận khi mặt trời lên để nó làm tan chảy trái tim đã tan vỡ của anh.
Yêu em rất nhiều,
Con chồn sương bé nhỏ của em."
Draco tự ếm bùa chống nôn lên nó để đọc lại lá thư lần nữa. Ánh mắt liếc qua quả táo đang cắn dở, phải rồi, không ai được phép từ chối yêu cầu của Malfoy cả. Nó ép nát quả táo để phần nước táo chảy lên đầu cái bút lông ngỗng.
Huynh trưởng Slytherin tự hào vỗ vào thân con cú to lớn của nó:
"Mày phải gửi đến tận tay người yêu tương lai của tao đấy!"
---
"Nott." Draco đứng trước mặt thằng bạn nối khố của mình, nó vuốt tóc lên: "Kiểu trưởng thành thanh lịch." Nó xoã tóc xuống: "Hay trai hư quyến rũ. Mày thấy cái nào được hơn?"
Khoé môi Theo giật giật, nó nhìn thằng bạn thân với một ánh mắt không thể kinh tởm hơn. Blaise ở phía đối diện trợn trắng mắt chỉ ngón tay vào thái dương xoay vài vòng. Cả Pansy ở đầu bên kia cũng muốn rời khỏi cái ghế sô pha mà trốn biệt đi.
"Ý mày là kiểu giàu có đần độn với nghèo khó bần tiện? Hôm nay ai tống bùa lú cho mày hả Malfoy?" Theo miễn cưỡng đáp, dù sao cũng không nên chọc giận thiếu gia nhà Malfoy.
Draco tặng cho nó một ánh mắt phán xét, thứ bạn bè lúc cần hoàn toàn không cậy nhờ được. Nó bước lại cô nàng đang cố giảm sự tồn tại của mình xuống hết mức có thể, người mà nó cho là có mắt thẩm mỹ nhất trong cả cái đám đần độn này.
"Parkinson, tao nên để thế nào?"
Pansy đảo mắt một vòng, hoàn toàn không muốn trả lời, cuối cùng nó vẫn đứng dậy, một tay vén phần tóc rối của thằng bạn ra sau tai:
"Cậu nên vuốt keo chỗ này." Tiếp tục với phần mái bên kia, nó kéo xuống, che đi nửa trán: "Để hờ hững thế này. Con bé ngu ngốc đó sẽ đổ đứ đừ."
Draco cười tự mãn nhìn vào trong gương. Vậy là kiểu nửa hờ hững nửa quý tộc.
"Tôi đã lấy bộ lễ phục về cho cậu rồi đây Malfoy!" Crabbe và Goyle cùng bước vào phòng, mang theo một bộ tuxedo trắng tinh.
"Mày sửa lại bộ đồ cũ à?" Theo chớp chớp mắt: "Không giống kiểu của mày lắm."
"Chịu thôi, gấp lắm rồi, không kịp may mới." Làm sao mà may mới được, hoá đơn mà gửi về thái ấp thì cha nó sẽ biết trước hết mất, thế thì làm sao nó chọc ổng tức điên lên được.
"Tại sao phải mặc trang trọng làm gì khi đằng nào cũng cởi ra chứ?" Blaise ngáp dài khó hiểu.
"Thì cũng đâu thể cởi chuồng gặp mặt được." Draco vẫy tay: "Ẻm chạy mất thì sao? Mày có đền cho tao không?"
Blaise lắc đầu chẳng muốn tiếp chuyện, sao bữa nay thằng này nó cáu bẳn khiếp thế. Pansy trao cho thằng bạn da ngăm ánh nhìn thương hại, nó thở dài.
Từ sáng ngày Malfoy đã trông như thằng đần rồi. Hết tự cười một mình rồi đột nhiên lại cười hềnh hệch như thằng bệnh làm chúng nó hết cả hồn, chỉ thiếu điều tống nó đến thẳng bệnh thất để chắc chắn không bị con nào bỏ bùa thôi.
"Mày có chắc là mày ổn không đấy Malfoy? Hay con đần nào chuốc tình dược mày rồi?" Theo vẫn cố cứu vớt thằng bạn thân hoặc ít nhất thì nó hy vọng có thể cứu được cô bé Omega ngu ngốc nào đó đang bị thằng bạn tồi của mình nhắm tới.
"Mày trông tao giống lú lẫn lắm à?" Draco bước ra khỏi phòng sau khi thay xong bộ suit đã được chỉnh sửa vừa với cơ thể phát triển như vũ bão của nó.
Theo chớp mắt, lại chẳng lú quá ấy chứ. Pansy lắc đầu, nó chỉ ước sao cơn ác mộng này mau chấm dứt thôi. Hoặc là thằng quý tử Malfoy này biến vội đi để nó còn đi ngủ cho sớm. Nó đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo trên người hoàng tử Slytherin. Dù gì thì cũng phải để bộ mặt của Slytherin bọn họ hoàn hảo nhất trước con nhỏ Omega ngu ngốc nào đó chứ.
"Chúc tao may mắn đi!" Draco nhìn lại nó lần nữa. Quý ông hoàn hảo nào đây nhỉ?
"Trừ phi em yêu của mày không xuất hiện." Blaise nhún vai: "Tin tao đi, với ngoại hình và gia thế của mày thì mày đã hút hết may mắn của toàn nhân loại rồi."
"Đúng rồi đấy!" Draco đội cái mũ trùm lên đầu, nó đâu thể ăn mặc như thế đi lung tung trong lâu đài được: "Trừ phi ẻm không xuất hiện."
Nó rảo bước bỏ đi, không thèm nhìn lại đám bạn thân. Goyle chưng hửng nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Mặt trời chỉ vừa mới lặn, cậu ấy đi gặp ai vào cái giấc này chứ?"
"Cứ kệ nó đi." Theo đứng dậy: "Đến Đại Sảnh ăn tối thôi."
Pansy cũng vội đứng dậy, nếu bây giờ Draco hẹn gặp một đứa con gái nào đó thì chắc chắn con bé đó sẽ không ăn tối đâu đúng không? Đi tìm hiểu thôi, Omega may mắn nào mà đủ khả năng khiến hoàng tử Slytherin bỏ công sức thế này chứ?
"Ravenclaw đủ." Theo chầm chậm cắt miếng thịt bò trên đĩa của nó. "Hufflepuff đủ. Gryffindor đủ."
"Tao bất ngờ là mày biết hết danh sách Omega trong trường đấy." Blaise trố mắt nhìn nó.
"Để ý chút là biết thôi." Theo nhìn lại: "Có một nhúm chứ nhiêu?"
Goyle phồng má cắn miếng bánh của nó, vừa nhai vừa nói:
"300 người lận đấy."
"Là 327." Theo chẳng thèm để thằng to xác đần độn vào mắt.
"Slytherin đủ. Có thể là đứa nào được chứ?"
"Thế sao từ đầu hai đứa mày không đi theo nó đi?"
"Weasley nhìn sang đây ba lần rồi."
Pansy trừng mắt với bàn ăn nhà Sư tử. Tóc đỏ vội vã thu ánh mắt tò mò lại. Nữ Omega, thuần huyết, giàu có, con nhỏ tội nghiệp nào lọt vào mắt thằng bạn cậu ông trời của nó vậy chứ?
-------
Draco cần một bùa chống nôn còn tui đã cần tới hai lít nước để vượt qua được lá thư ngàn chữ kia. Trần đời chưa bao giờ viết cái gì sến súa như vậy. Này chỉ lừa được bé Ron thôi chứ phải tôi, tôi báo công an rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro