
1.
...Malfoy đang đứng xoay lưng lại-trong căn phòng ngủ của Slytherin với bức tường xám tối màu, 1 vài món đồ nội thất cổ, và 2 chiếc giường đơn. 1 chiếc đặt gần cửa phòng,1 chiếc nằm ở phía trong gốc phòng, cùng với vài cái rương đen của hắn nằm trên sàn. Hắn đang loay hoay cất mấy lọ thuốc vào ngăn tủ, nghe tiếng cửa mở, hắn khựng một chút, rồi không quay lại, chỉ nói tỉnh bơ:
Draco : phòng này đủ cho 1 người thôi, cậu nhầm phòng rồi
Người vừa mở cửa phòng là Selwyn-người mà hắn coi là 'nguyên liệu' suốt năm học thứ 1-2. Mà cũng chả ai tin căn phòng rộng với 2 cái giường đơn chỉ đủ cho 1 người? Con bé cau mày lại:
Selwyn: Mắt vất ngoài đường hay sao mà không đọc thông báo?
Draco khựng tay một giây, rồi vẫn không quay lại, lôi nốt lọ bột xương rồng ném vào ngăn kéo, đóng "rầm" một cái:
Draco: Tôi đọc rồi.
Draco: Và tôi đang tự hỏi con cú nào xui đủ đường để phải ngủ chung phòng với cậu.
Hắn quay lại, mắt xám liếc từ đầu tới chân, ánh nhìn đúng kiểu khinh thường nguyên cây:
Draco: Mang dép lết vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, cậu tính làm nhục nhà tôi tới bao giờ?
Rồi hắn chỉ tay về cái giường còn lại, giọng đều đều như đang ban hành án:
Draco: Không đụng đồ tôi. Không hỏi chuyện tôi.
Draco: Cậu nói nhiều thêm một câu nữa thì tôi dọn sang giường cậu ngủ luôn đấy.
Selwyn: Làm như tôi muốn ở chung phòng với tên như cậu lắm đấy?
Draco nheo mắt, môi nhếch nhẹ thành nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
Draco: Tôi có nói là cậu muốn à?
Draco: Nhìn thái độ của cậu là đủ biết... cậu còn không xứng làm bạn cùng phòng với con mèo của tôi.
Hắn bước lại gần, tay nhét hờ vào túi áo choàng, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.
Draco: Mà đừng lo, tôi sẽ xem như cậu không tồn tại.
Draco: Đỡ cho cậu lại rung động rồi bám theo tôi sau vài tuần.
Selwyn: Chắc cậu cũng tự tin về bản thân nên bây giờ tôi mà nói cậu ảo tưởng thì có sai không?
Rồi hắn nghiêng đầu, thấp giọng, giọng lạnh như muốn xiên người:
Draco: Sao cũng được, vấn đề là... tôi không nuôi thú cưng ồn ào.
Cô bực hết cả người đến mức không buồn cãi lại hắn, chỉ đanh mặt lại lờ hắn đi rồi xách mấy cái rương chứa đồ đi đến chiếc giường nằm trong gốc phòng gần với cửa sổ
Draco liếc thấy cô không đáp mà lầm lũi đi về giường mình. Hắn hừ nhẹ một tiếng, quay lại chỗ bàn học, mở sách độc dược ra.
Nhưng mắt thì vẫn liếc theo từng động tác của cô.
Nghe tiếng va chạm nhẹ giữa vạt áo choàng với tay nắm rương,
hắn lên tiếng, giọng khô khốc nhưng có vẻ cố ý chọc:
Draco: Nhắc rồi, đừng có mà táy máy tay chân đụng vào đồ tôi...cậu cần tôi dán nhãn lên từng món không?
Dừng một chút, rồi nhếch mép:
Draco: Hay là... cậu cần tôi giúp dọn đồ luôn?
Draco: Chắc cái năng lực tự làm của cậu cũng chỉ ngang học lực môn Biến hình thôi.
Cô chỉ mới lấy đồ ra để soạn lại cho gọn còn chưa làm gì mà hắn đã ngồi nói như đúng rồi
Selwyn: Tôi còn chưa đụng vào cái gì, đừng có mà ngồi nói tôi như đang phán tội.
Draco: Thì tôi nhắc cậu thôi, tôi đã nói gì-
Selwyn: Nín dùm đi, ồn ào quá
Draco bị ngắt lời, bật cười khẽ, giọng kéo dài chậm rãi như đang cực kỳ giải trí.
Draco: Ồ, mà cậu nói tôi ồn ào à?
Draco: Cái người suốt ngày léo nhéo trong lớp, mới sáng ra đã than đói rồi càu nhàu cả buổi... là ai nhỉ?
Hắn khép quyển sách cái "bụp", quay ghế lại nhìn thẳng cậu, gác một chân lên chân kia, tay chống cằm như đang thật lòng thắc mắc:
Draco: Tôi đang nghĩ, nếu chúng ta phải ở chung phòng hết năm nay, tôi có nên xin giáo sư Snape cấp thuốc ngủ liều nặng không.
Hắn cười nửa miệng:
Draco: Cho tôi. Không phải cho cậu.
Draco: Tôi sợ nghe giọng cậu riết rồi ám ảnh.
Cô chỉ loay hoay soạn đồ không thèm quay lại nhìn hắn:
Selwyn: Chuyện ngủ được hay không là của cậu không phải của tôi
Cô chỉ đáp cọc lốc rồi để lại đống đồ đang soạn dở trên giường bỏ ra khỏi phòng, tất nhiên rõ ràng là đang khó chịu vì chả có ai mới ngày đầu đã bị ghép chung phòng với 'kẻ thù' từ suốt năm 1-năm 2
Draco chống cằm nhìn theo, mắt nheo lại, dáng ngồi lười biếng mà ánh nhìn thì không rời khỏi lưng cậu cho tới khi cửa đóng lại.
Hắn lẩm bẩm, vừa rút cây đũa ra chạm vào ổ khóa vừa nói nhỏ:
Draco: Ừ. Cậu cứ giữ cái thái độ đó đi...
Tôi xem cậu chịu nổi mấy ngày.
Ổ khóa phát ra tiếng "cạch", cửa bị yểm bùa nhẹ, chỉ mình hắn biết cách mở.
Draco xoay lại, dựa lưng vào thành ghế, tay lật sách, miệng vẫn nhếch nhẹ:
Draco: Để rồi xem ai là người không ngủ nổi.
Ở bên phía này, con bé hậm hực bỏ ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, cái mặt thì khó chịu ai nhìn vài cũng đoán được.
'Ở ghép với tên đó... đúng là chỉ có thể điên tới chết.'
Pansy ngồi thõng người trên chiếc sofa giữa căn phòng, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua khung cửa sổ tạo nên một không gian ấm áp pha chút u tối. Tay cô khẽ nghịch những sợi tóc đen óng, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang từ hành lang nhỏ trong phòng ngủ đang lớn dần cô quay đầu lại nhìn:
Pansy: Sao đấy?
Selwyn: Đừng hỏi, sắp điên đây rồi
Pansy bật cười khẽ, không cần hỏi cũng đoán ra được chuyện gì, cô trêu nhẹ
Pansy: Bạn cùng phòng tuyệt vời quá à, đừng có nói là chạy ra đây khoe với tôi để tôi ghen tị đấy
Selwyn đi đến ngồi phịch xuống cạnh cô bạn rồi lại thở dài như bà cụ
Selwyn: Giờ cậu lại ngồi đây mỉa tôi à, được chung phòng với Daphne còn ghen với ghét cái gì
Con bé vỗ 2 tay lên vai Pansy, mặt đanh lại như đang đối mặt với thứ gì kinh khủng lắm
Selwyn: Cậu sẽ không biết cái tên điên đó sẽ làm những trò gì đâu
Selwyn: Hồi nãy tôi mới vào phòng chỉ soạn đồ thôi mà hắn cứ ngồi lèm bèm chuyện này chuyện kia. Đậu xanh, đời tôi chưa thấy ai nói nhiều giống như tên đó
"Cái đấy tôi thừa biết rồi" - Pansy chỉ thong thả đáp - "Hồi năm nhất cậu với hắn mới gặp đã ngồi cãi nhau với cái vấn đề cỏn con giữa đại sảnh, rồi hắn với bọn con trai đổi cây chổi bay của cậu thành 1 cái khác bị lỗi trong tiết học bay, xong rồi cậu còn trả đũa bằng cách đổ 1 đống thuốc nhuộm lên cặp hắn. Tôi lạ gì 2 người nữa"
Selwyn: Sao mà cậu lại nhớ mấy cái vụ trẻ con xấu hổ đấy?
Pansy: Có khi cả cái nhà này nhớ không phải mình tôi đâu
"2 người nói chuyện mà không đợi tôi kìa, buồn thật" -một giọng nữ khác chen vào, không phải cô, không phải Pansy. 2 đứa quay đầu lại nhìn thì thấy Daphne từ trong phòng đi ra-Daphne Greengas là 1 người bạn của nhóm cô, với vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính và có chút sang trọng. Cô có mái tóc dài, vàng nhạt. Khuôn mặt cô thanh thoát với đường nét mềm mại, đôi mắt sáng và tinh tế, mang ánh nhìn thông minh, sắc sảo nhưng cũng đầy ấm áp. Dáng người thon thả, cao ráo:
Daphne: Này, sao tự nhiên tôi ra đến đây 2 người lại nhìn tôi kiểu đấy là sao?
Selwyn chỉ cười trừ:
Selwyn: nói chuyện phiếm thôi
Daphne: tôi cũng muốn nghe mà, chuyện về anh bạn cậu cùng phòng c-
Selwyn: thôi, xin- cô ngắt lời Daphne ngay khi nghe đến 3 chữ 'bạn cùng phòng' thôi là đã thấy ớn rồi.
Daphne: Lại gây sự đúng không? tôi biết mà-Daphne cười tinh nghịch trong khi cái mặt Selwyn thì nhăn con mèo dính nước
Pansy vỗ vai cô:
" Thôi đừng có trưng cái mặt cau có đó ra nữa, mà với lại tôi đang thiếu 1 vài đồ 2 cậu đi cùng tôi luôn không?"
Tất nhiên là đồng ý luôn rồi, chứ nếu mà không đi lại quay về phòng là tốn công chí choé với cái tên họ M khó ưa đấy, Daphne thì thoải mái:
Daphne: Đi chứ, tôi cũng muốn mua cái cà vạt mới do cái cũ bị ngả màu mất rồi.
—————
Cả 3 đứa dắt nhau đi mua đồ về thì không về sớm, Pansy thì cái tính táy máy cứ lang thang dẫn 2 đứa còn lại đi chỗ này đến chỗ khác đến lúc trời tối hẳn gần muộn mới chịu xách thây về.
Về đến phòng sinh hoạt thì cô cũng tạm biệt 2 cô bạn mình rồi đi về phòng, vừa đi lại vừa nghĩ chắc số mình chỉ có thế thôi là cùng, về phòng kiểu gì cũng gây sụ tiếp.
Selwyn đi đến cửa đẩy nhẹ ra. Không được
'Cửa khoá?'-nghĩ thầm là vậy, nhưng cố đẩy cửa thêm vài lần nữa cửa vẫn không mở, cô đâu có khoá cửa lúc rời khỏi phòng đâu, thì chỉ có thể là bị khoá từ bên trong-mà lúc đi mua đồ lại sơ suất không mang theo đũa
Selwyn: Malfoy, mở ra.
Từ bên trong vang lên tiếng lật sách lật nhè nhẹ, rồi một giọng uể oải-là người đã cố tình khoá cửa, rất chi là không có ý định đứng dậy:
Draco: Thử lại xem.
Draco: Tôi nhớ là vẫn để đúng chỗ đũa cậu mở được mà.
Im lặng vài giây, hắn vẫn không ra mở, giọng kéo dài như đang mệt mỏi mà vẫn cố trêu:
Draco: Hay là giờ cậu cần tôi dạy cả cách mở cửa?
Selwyn: Tôi không mang theo đũa - cô đáp với giọng điệu không mấy vui vẻ
Sau đó có tiếng cạch nho nhỏ, chốt cửa lách cách nhúc nhích như hắn vừa lười biếng gỡ bùa ra một phần — kiểu đúng nghĩa mở "vừa đủ" để đừng bị kiện vì nhốt người ngoài.
Cánh cửa hé ra khoảng ba mươi phân.
Từ trong, hắn vẫn ngồi gác chân, tay chống trán, mắt không buồn ngước lên:
Draco: Tôi nghĩ cậu có mồm mà.
Draco: Lúc sáng còn ồn ào lắm cơ mà.
Draco: ...Không biết xin mở cửa lịch sự à?
Đùa? Hắn chỉ gỡ bùa khoá cửa cho cửa hé ra tầm 30 phân, hẳn 30 phân luôn đấy. Chắc hắn tính mở cửa như để cho con nít 6 tuổi đi vào chắc, cái chốt cửa phía dưới vẫn còn bị kẹt lại nên cô chưa thể đẩy cửa ra được.
Selwyn: Mở cửa kiểu gì đấy? mở hẳn ra đừng bắt tôi phải phá cửa phòng
Draco ngẩng đầu lên, nhìn cậu trừng trừng vài giây như kiểu "cậu dám nói nữa hả", rồi đứng dậy thong thả đi ra.
Tới cửa, hắn không mở ngay, mà tựa vai vào khung cửa, tay khoanh trước ngực.
Draco: Phá thử xem.
Rồi để xem ai phải viết kiểm điểm vì hủy hoại tài sản của nhà Slytherin.
Hắn cúi đầu xuống gần mặt, môi cong lên:
Draco: Mà đừng có đòi ngủ ngoài hành lang rồi về lại.
Xấu hổ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro