Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Dranie Malfoy

Nếu anh đọc được những dòng này của em chắc có lẽ em đã đi xa thật rồi. Nhưng anh ạ, thật sự em rất biết ơn khoảng thời gian qua đã bên em,cùng em vượt qua mọi chuyện. Ngàn vạn lần xin lỗi anh, nhưng em vẫn muốn cho anh biết rằng là em yêu anh rất nhiều, em muốn ở bên anh muốn cùng anh đi khắp nơi, làm điên làm khùng cùng anh và cùng anh chào đón thiên thần nhỏ của chúng ta ở trong bụng của em. Nhưng có thể em không thể thực hiện được rồi, hãy tha lỗi cho em nhé!
                           Annie G

______________\\_________
Tiếng xả nước vang vọng trong toilet nhưng vẫn không đánh thức được người đàn ông ở trên giường vì hiện giờ anh ta đang ngủ rất sâu,dù trời có sập xuống thì cũng không hay biết được.

Cơn buồn nôn vừa qua Annie ngồi khuỵ xuống sàn khóc nấc lên rồi đưa tay khẽ vuốt chiếc bụng có chút nhô lên của mình thì thầm. Đúng vậy là cô đang mang thai thậm chí cái thai đã được tận 4 tháng rồi, lúc nảy khi quan hệ với Draco cũng may Annie có cho Draco uống cốc nước táo có chứa thuốc mê nên lúc làm thì dường như rất nhẹ nhàng vì buồn ngủ nên cũng không ảnh hưởng đến bé con.

Draco hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cái thai này vì cô có nói đâu mà hắn biết. Thật ra chính cô cũng không ngờ mình có thai, lúc trước khi còn ở Hogwarts thấy được cơ thể mình không được bình thường nên cô tức tốc đi khám bệnh ngay thì phát hiện mình đã mang thai. Thật sự cô rất sốc nhưng cô biết phải làm gì đây đành phải ngậm ngùi ra về, nhưng cô nên nói cho hắn biết hay không thật sự mấy hôm nay cô rất stress nhưng cố phải nén lại những cơn nghén vì sợ Draco phát hiện.

Cô rất muốn cho Draco biết nhưng thực sự không thể được, cô muốn cùng Draco có cuộc sống hạnh phúc lắm chứ, muốn cùng anh chào đón bé con ra đời nhưng cô biết phải làm sao đây. Cô thật sự chỉ là một người bình thường thấp kém và hẹn hạ vì cô là người của hắn ta phái tới từ tổ chức chỉ để giết ông Albus Dumbledore nhưng không may bị ông Malfoy phát hiện, để kế hoạch không bị phá vỡ cô đành phải giết luôn cha của người yêu mình giết đi ông nội của chính đứa con mình đang mang trong bụng.

Cô gục đầu ngồi bó góc trong toilet mà khóc, thi thoảng vuốt ve bụng mình rồi cười khổ.

"Mẹ xin lỗi bé con của mẹ, mẹ có lỗi với hai cha con rất nhiều, mẹ có lỗi với bà Malfoy. Nhưng thực sự mẹ không còn cách nào khác, vì nếu mẹ không làm như vậy thì hắn doạ là sẽ cho nổ tung nhà thờ molly trong đó còn hàng trăm đứa trẻ vô tội, đó còn là nhà của mẹ không những thế hắn còn doạ sẽ giết Draco nên mẹ thật sự không còn cách nào khác" Annie mệt mỏi rửa mặt thì bỗng dưng chiếc nhẫn của cô phát sáng lê, một dòng chữ hiện ra trước mắt. "Cô đến đây đi, thuốc đã điều chế xong".

Trong ánh mắt cô thoáng chút vui mừng vội vàng thay đồ, khoát lên chiếc áo choàng đen đội mũ lên chắc chắn có thể che chắn được khuôn mặt của mình. Trước khi đi Annie đốt cây nến mình chuẩn bị trước đó, đây là loại nến đốt lên có mùi hoa oải hương nhè nhẹ nhưng càng ngửi thì ngủ càng sâu, đến khi loại nến đó tắt thì cũng phải mất gần nửa ngày người hít phải mới tỉnh dậy. Cô đặt lọ nến nhỏ ở chiếc bàn đầu giường rồi ngay lập tức rời khỏi đó.

Sau 2 tiếng bay chổi cuối cùng cô cũng đến được ngôi làng mình muốn đến. Ngôi làng này ít được ai biết đến vì nó khá khép kín, hầu như những người biết đến ngôi làng này đều là những vị pháp sư tối cao. Annie may mắn là nhờ một lần cứu mạng được vị phù thuỷ trong lúc làm nhiệm vụ nên họ quyết định báo ơn cho cô khi cô cần. Ngôi làng này là nơi mà các phù thuỷ tối cao trú ẩn vì nó là nơi ra đời của nhiều loại thuốc quái quỷ và các loại tà chú thuật chú cấm nên họ phải sống ẩn mình như vậy.

Chào đón Annie là một cô bé tầm cỡ mười tuổi, đừng nhìn dáng người như vậy mà đoán, tuổi thật của bà ta chắc cũng cỡ 1200 tuổi rồi. Annie cười mỉm chào bà ta vì cô thấy trong ngôi làng này thật sự có mình bà ta là bình thường nhất.

"Cô đến rồi đó à, cô vào nhà đợi bà Hạ một xíu nha, bà ấy đang đi tìm một ít đồ cho đứa bé của cô" bà ta thân thiện mở cửa cho cô vào nhà. Căn nhà gỗ cổ kính có chút quái dị nhưng ít nhất cũng không coi là quá bẩn. Bà Hạ là người mà cô đã cứu trong một lần làm nhiệm vụ cho hắn, bà ta bị đám hồ ly không lo tu luyện mà muốn ăn không cũng muốn thành người, bắt bà Hạ phải yểm bùa cho chúng có thể biến thành người. Đương nhiên là bà nào đồng ý, người ta nói phù thuỷ là ác nhưng đâu ai nào biết họ cũng giống như con người vậy, có người này người kia chứ đâu ai là phù thuỷ cũng ác, ai cũng nghĩ họ ác độc nhưng phù thuỷ cũng biết khóc mà. Thế là bà bị bọn chúng tra tấn kinh khủng nhưng chúng nó chẳng đam ra tay giết bà vì bà là người duy nhất có thể yểm chúng thành người được. Bà Hạ là người việt gốc Hoa, từ nhỏ còn sống trên núi gia tộc còn là những người luyện bùa và pháp sư cao tay. Nhưng chiến tranh đã giết đi gia đình bà và bà phải trốn đến nước Anh xa xôi này chỉ để tìm ngôi làng này vì từ nhỏ bà đã là người được chọn làm phù thuỷ nên gia đình bà đã thực hiện nghi lễ để bà ta sống bất tử, mà không phải cứ thực hiện nghi lễ là bất tử được vì phải là người được chọn mới được, nếu không phải mà vẫn cố chấp thực hiện thì có khi sẽ chết một cách tan xương nát thịt chết một cách đau đớn, người ta còn đồn đại rằng khi chết đi sẽ không được siêu thoát mà trở thành ma cũng không xong. Đương nhiên là lúc đầu cô định không cứu bà nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lòng nhân ái nỗi dậy nên cô cứu bà ta, không ngờ hôm nay lại có lợi cho cô.

Đang mãi mê trong đống suy nghĩ thì cánh cửa gỗ được mở ra, cô liếc nhìn ra thì thấy bà ta đã về còn dẫn theo một người đàn bà khoảng chừng tám chục tuổi nhưng cô tin không ai trong làng này nhỏ tuổi cả, ai cũng ít nhất 800 tuổi trở lên.

"Cô đến rồi đấy à? Giới thiệu với cô đây là bà Hyeong sẽ là người đỡ đẻ cho cô, cô yên tâm, bà ta đã đỡ đẻ có king nghiệm hơn 2000 năm rồi nên cô không cần lo lắng". Bà Hạ nhìn cô nói rồi đi lại gần chiếc tủ gỗ lấy ra một lọ thuốc màu đen đi đến đưa cho cô.

"Cô uống đi, khoảng 2 tiếng là có thể sinh em bé được rồi" lọ thuốc đen này được làng này chế tạo ra để giúp họ sinh con sớm hơn, người bình thường thì phải 9 tháng 10 ngày, nhưng với loại thuốc này chỉ cần thai nhi hơn 3 tháng khi uống vào thì 2 tiếng sau có thể sinh được. Mục đích họ chế tạo ra loại thuốc này vì để phục vụ cho đời sống, vì họ là phù thuỷ còn phải đi nhiều nơi để chế tạo thuốc đương nhiên khi sinh đứa trẻ ra sớm thì họ sẽ cho nó làm phù thuỷ sớm hơn để kế vị họ vì theo nguyên tắc của ngôi làng này phù thuỷ mà quá 5000 tuổi thì phải về hưu và không còn làm công việc này nữa. Và một phù thuỷ thấp nhất thì phải có 1000 năm học tập mới được phong làm phù thuỷ chính thức nên họ để con họ ra đời sớm hơn cũng tốt.

Annie cầm lọ thuốc lên mở nắp ra lập tức  mùi tanh thối bốc lên khiến cô có chút nghén và muốn nôn. Bà Hạ thấy thế thì tặc lưỡi vuốt lưng cô khuyên bảo.

"Ta hiểu cảm giác của cô, có thể mùi sẽ hơi khó ngấm nổi nhưng cô phải uống vì đó là tốt cho đứa bé với ta đảm bảo với cô đứa bé này sinh ra sẽ khoẻ mạnh bình thường". Nghe xong lời khuyên của bà Hạ, cô lấy hết can đảm nốc hết chai thuốc đó. Cô ngồi đợi theo yêu cầu của bà Hạ 1 tiếng trôi qua cô có cảm giác bụng mình to dần rồi trở nên đau đớn. Hết hai tiếng thật sự cô không chịu nổi nữa rồi và thật sự qua hai tiếng cô đã vỡ ối.

Bà Hyeong nhanh chóng đỡ Annie lên giường chuẩn bị nước ấm và khăn, bà Hạ đứng bên cạnh thì luôn động viên cô, vì một khi đã uống loại thuốc này thì đứa trẻ này mặc dù được ra đời sớm nhưng người mẹ sẽ phải chịu đau đớn gấp mấy lần đau đẻ thông thường.

Lúc này cô đã chịu không nổi nữa rồi cô đã khóc thật rồi, tay nấm chặc ga giường, còn tay kia thì được bà Hạ cầm xoa xoa cho dịu đi phần nào. Nhưng dịu thế nào được, đau dẻ thường đã rất cực hình, mà cái này còn gấp nhiều 5 lần thì ai thấu nỗi đau này.

"A! A! A! Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi đau quá! Mấy người nhanh lên đây" Annie thét lớn.

"Cô Annie bây giờ cô hãy hít thật sâu rồi rặng ra theo lời tôi nha" bà Hyoeng khi thấy cô đã đủ phân để chuẩn bị sinh thì liền mừng rở nói.

"Nào 1! 2! 3!" Từng tiếng đếm kéo theo tiếng rặn và khóc nấc của cô khiến cho căn phòng bỗng chỗ căng thẳng đến lạ thường . Vật vả gần hai tiếng thì tiếng khóc "oe oé" của em bé vang lên cũng là lúc Annie đã kiệt sức không thở nổi, giọt nước mắt hạnh phúc của cô phút chốc lăn dài trên gò má đỏ.

"Chúc mừng cô Annie, là một bé gái" bà Hyeong đặt đứa bé lên bụng cô một chút để cô có thể cảm nhận được đứa bé, cô bật khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lặn lẽ rơi lã chả, đúng vậy cô rất hạnh phúc kho nhìn thấy kết tinh của tình yêu mình. Bà Hyeong cắt dây rốn cho đứa bé rồi đem nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi quấn khăn lại đặt đứa trẻ đặt kế bên Annie, đứa trẻ khóc oai oái nhanh chóng im thin thít nằm trong vòng tay mẹ nó để ti đợt sữa đầu tiên của nó.

Bà Hạ nhẹ nhàng ngồi kế bên ngắm nhìn con bé ngủ say xưa. Mặc dù còn rất nhỏ nhưng bà thấy đứa trẻ này lớn lên sẽ rất xinh xắn nha, đầu loe hoe vài cọng tóc bạch kim thật đẹp mắt làm sao. Cái miệng nhỏ được ti sữa no thì chép chép miệng rồi ngủ ngon lành trong lòng mẹ của mình.

" nếu bà không phiền thì tôi có thể nhờ bà chuyện này được không?" Annie nhìn qua bà, gương mặt vẫn còn chút tím tái.

" được! Cô cứ nói đi, tôi sẽ giúp cô hết mình" bà Hạ cười nhẹ gật đầu.

" tôi có thể ở nhờ bà vài hôm được không? Vì con bé còn quá nhỏ tôi không thể bỏ về giải quyết chuyện được. À mà nếu được thì sau khi tôi rời đi thì bà có thể chăm con bé giúp tôi được không, đợi đến khi có người giống trong ảnh như thế này tìm tới thì bà có thể đưa đứa bé này và lá thư này cho anh ấy được không? Nếu được thì tôi chân thành cảm ơn bà, tôi đội ơn bà" Annie nói nhưng trong giọng cô còn pha thêm chút đau sót nhìn đứa trẻ trong vòng tay .

"Ây chuyện nhỏ ấy mà không sao, không cần phải đội ơn ta vì nhờ cô ta mới có thể sống sót toàn thây vào đêm đó mà. À mà cậu con trai trong hình này là...."

"Là cha của đứa bé" Annie không định giấu gì nên kể mọi chuyện cho bà Hạ nghe.

" cô cứ ở lại đây với con cô đi, đợi nó cứng cáp một chút rồi đi, còn về chuyện của con Malfoy thì ta sẽ tới tận chỗ cô ở để nói với cậu ta, cô đừng lo là ta sẽ bị tên kia phát hiện rồi bắt đi vì ta có thuật tàn hình nên hắn không thấy được ta đâu, cô và Dranie nghỉ ngơi đi! Sau khi quay về ta sẽ làm bữa tối cho cô". Bà Hạ nói rồi rời đi.

Annie khẽ thở dài rồi đặt bé con vào chiếc nôi gỗ bên cạnh đã được bà Hạ chuẩn bin trước, chắc cô phải ở lại ít nhất là 3 tuần mới có thể rời đi được. Ngày cô rời đi cũng vừa lúc có hẹn với hắn ta.

Bé con của cô trong lúc ngủ con vô thức cười mỉm làm cô không kìm được cũng bật cười hạnh phúc nhìn đứa bé.

" Dranie bé nhỏ, mẹ yêu con!"

_____________\\__________
Ô kê uy tín nhá, tui viết muốn tê cái tay luôn rồi huhu vote cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro