
Chương XVII : Phong ấn
Căn hầm nơi Snape giảng dạy chưa bao giờ yên ắng đến thế.
Chỉ còn hai học sinh đứng trước bàn giáo sư — ánh sáng mờ hắt lên từ ngọn nến đen đặc phản chiếu gương mặt nghiêm khắc của Snape.
Sau nhiều tuần dõi theo, sau hàng loạt dấu hiệu kỳ lạ mà chính ông từng nghi ngờ, giờ đây sự thật đã rõ ràng như máu trên nền đá lạnh.
-"Ngồi xuống" - giọng Snape trầm và không khoan nhượng
-"Cả hai".
Em nhìn Draco, như thể muốn hỏi liệu có nên nói thật từ đầu.
Nhưng đôi mắt xám của cậu chỉ khẽ gật, như một lời chấp nhận số phận.
Snape không cần họ nói. Ông đã biết.
Không phải một bùa yêu trẻ con, không phải một trò chơi học đường.
Mà là một khế ước máu cổ xưa — mạnh đến mức khiến những phản đòn phép thuật lệch hướng, khiến vết thương truyền qua cả hai thân thể, và khiến hai trái tim không thể rời xa quá lâu mà không đau đớn.
Snape đặt trước mặt họ một cuốn sách cũ kỹ với biểu tượng phong ấn bằng bạc mờ. Những trang sách như thở ra hơi lạnh khi được mở ra, ngón tay ông dừng lại ở một đoạn ghi chú bằng chữ cổ xưa.
Khi hai linh hồn cùng thề nguyện trong máu, phép thuật sẽ dõi theo.
Nếu không được kiểm soát, nó sẽ rút máu của chính họ để duy trì khế ước.
Em rùng mình, Draco vẫn nắm tay em thật chặt.
Snape nhìn thẳng vào hắn, rồi chậm rãi nói :
-"Ta sẽ điều chế một loại thuốc. Tạm thời... phong ấn lời thề máu này đến khi hai trò đủ mười bảy tuổi. Trước thời điểm đó, nếu bất kỳ ai trong hai người bị tổn thương quá nghiêm trọng... khế ước sẽ trỗi dậy. Ta không thể ngăn điều đó".
Em lí nhí hỏi:
-"Sau khi mười bảy...thì sao ạ?".
Snape không trả lời ngay. Ông lấy từ hộc bàn ra một lọ tinh thể máu đông lại, lấp lánh như đá hồng ngọc, rồi thì thầm.
-"Nếu hai trò chọn tiếp tục... phải thực hiện nghi thức hoàn chỉnh".
-"Cắt máu, nắm lấy nhau, và đọc lời thề cổ bằng chính trái tim mình".
-"Khi đó, linh hồn các con sẽ hoà làm một — mãi mãi".
-"Nhưng nếu một trong hai người... phản bội,
cái giá phải trả sẽ không chỉ là đau đớn. Mà là... vĩnh viễn đánh mất một nửa linh hồn".
-"Và nếu không chọn thực hiện nghi thức, nó sẽ xoá sạch ký ức của hai trò, vĩnh viễn sau này, không thể trở lại...".
Phòng học chìm vào im lặng.
Draco và em nhìn nhau.
Không cần nói gì, vì trong đôi mắt ấy đã có sẵn một lời hứa không cần phát ra thành tiếng.
Snape quay đi, bóng ông dài trải trên nền hầm :
"Ta sẽ điều chế thuốc. Nhưng lựa chọn...là ở các trò".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro