
Chương XVI : Ranh giới và lựa chọn
-"Đừng lo, con bé chỉ kiệt sức thôi, sau khi nó tỉnh thì dặn dò nó đừng làm gì quá sức" - bà Pomfrey tay vừa tất bật dọn dẹp vừa dặn dò hắn.
Đúng, sau cơn ngất đó hắn bế em về bệnh thất xem xét tình hình, thật may chẳng có gì nguy hiểm xảy ra.
-"Đồ mèo con rắc rối, anh biết phải làm sao đây..." - Draco thở dài ngồi bên giường em mà thì thầm.
Trời chuyển lạnh bất thường dù đã sang tháng Tư. Những cơn gió đông cuối mùa trườn qua những tháp đá, cuốn theo mùi ẩm mốc và hương phù thủy cổ xưa, khiến không khí Hogwarts trở nên kỳ lạ hơn thường lệ.
Trong thư viện, em đang lật giở một cuốn sách cổ, những ngón tay mảnh khảnh khẽ dừng lại khi bắt gặp một đoạn văn ẩn, chỉ hiện ra khi ánh sáng chạm tới đúng góc.
Khế ước huyết thệ không thể bị phá bỏ. Nhưng người thề có thể bị hủy diệt nếu phản bội cảm xúc thật.
Em khựng lại, ánh mắt trở nên trầm mặc.
"Nếu phản bội cảm xúc thật" — câu ấy lặp lại trong đầu, như thể lời cảnh báo không dành riêng cho một lời nguyền, mà cho chính trái tim con người.
Em thầm nghĩ :
-"Nếu một ngày em rời khỏi anh... thì điều gì sẽ xảy ra, Draco?".
Ở phía bên kia của tòa lâu đài, Draco vừa rời khỏi lớp Độc dược thì bị ai đó kéo vào một hành lang trống.
Blaise Zabini.
"Draco, thằng ngu !" – cậu ta nói, giọng nửa đùa nửa thật.
- "Mày biết là cổ tay mày vừa phát sáng hôm trước không? Thử tưởng tượng nếu ai đó khác ngoài tao nhìn thấy?"
Draco liếc nhìn Blaise, rồi quay đi.
"Mày nghĩ tao không biết có chuyện gì đang xảy ra sao?" – Blaise tiếp tục
-"Lời thề huyết thống không đùa được đâu, Draco. Nếu hai đứa tụi mày còn tiếp tục... nó sẽ không còn an toàn nữa".
Draco đứng lặng, rồi buông một câu gằn giọng :
"Tao thà chết vì giữ em ấy, còn hơn sống mà phải quên."
Một bức thư giấu tên đã được gửi đến thầy Snape. Trong thư là vài dòng ngắn, không có người ký:
Người nhà Malfoy đang giấu một điều nguy hiểm.
Và Rosier đang là trung tâm của cơn xoáy.
Tối hôm đó, tại phòng hiệu trưởng.
Dumbledore đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra hồ đen. Snape đứng phía sau, hai tay giấu trong tay áo.
-"Albus" – Snape trầm giọng
-"Tôi đã nói với thầy. Chúng đang dính vào một khế ước mà chính chúng cũng không hiểu hết. Và nếu điều này tiếp diễn...".
Dumbledore không quay lại, chỉ nhẹ giọng đáp :
"Tình yêu là một dạng phép thuật cổ xưa nhất. Cổ hơn cả khế ước máu".
-"Nhưng cũng là điều khó kiểm soát nhất".
Snape siết tay.
"Chúng cần được cảnh báo. Trước khi sự lựa chọn của chúng... không còn là lựa chọn nữa."
Đêm. Trong phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin.
Draco ngồi lặng trên sofa, tay chống cằm. Em xuất hiện sau lưng hắn. Em ngồi xuống cạnh hắn, chạm khẽ vào cổ tay - chỗ vết chỉ sáng vẫn ấm lên mỗi khi họ chạm nhau.
-"Anh có sợ không?" - em hỏi khẽ.
Draco nhìn em thật lâu. Rồi lắc đầu.
-"Anh chỉ sợ nếu một ngày nào đó em biến mất. Không phải vì lời thề sẽ giết anh... mà vì trái tim anh cũng sẽ tan theo."
Scarlet khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, không đáp.
Và trong im lặng ấy, hai tâm hồn đã thề, không bằng lời nói, không bằng máu
mà bằng chính sự tồn tại của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro