Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV : Phản vệ

Trời tháng Ba xám lặng, phủ một màu tro buồn trên từng hành lang đá của Hogwarts. Bên ngoài cửa kính, mưa xuân lất phất như hơi thở lạnh trườn qua những ô cửa sương mờ.

Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay kết thúc sớm.

Em đang thu dọn sách vở thì bỗng nghe tiếng xì xào phía sau. Một nhóm học sinh nhà khác - phần lớn là từ mấy đứa không ưa em từ trước, lướt qua em. Giọng nói một đứa vang lên, cố tình không nhỏ:

-"Rosier hả? Họ Rosier giờ cũng chẳng còn đáng tự hào gì đâu. Từng là gia tộc hùng mạnh mà giờ chơi với cả lũ máu bùn bẩn thỉu."

Họ sỉ vả em chỉ vì em đi cùng Granger ra khỏi thư viện vào hôm trước để hỏi về bài tập.

Em quay đầu lại, gương mặt lạnh tanh. Em lờ quay đi, không phản ứng.

Nhưng một luồng phép màu lam vụt về phía em, mang theo tiếng cười nhạo.

-"Protego!" - Giọng Draco vang lên trước cả khi em kịp định thần.

Một bức tường phép chắn giữa em và câu thần chú kia, nhưng...nó không chỉ để chắn nguy hiểm.

Phản lực từ khiên phòng thủ Draco tung ngược lại, mạnh gấp đôi, đẩy kẻ vừa ra đòn bật ngửa vào tường. Cậu học sinh ấy gào lên, tay áo bốc khói.

Cả hành lang sững lại. Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kể cả hắn.

Và rồi, từ cuối hành lang tối, tiếng giày da vang lên, chậm rãi, đều đặn, không thể lẫn được.

-"Đủ rồi".

Giọng Severus Snape lạnh như sương phủ cửa sổ.

-"Malfoy. Theo ta".

-"Chết thật, thằng này gan trời rồi !" - đám bạn nhà rắn không khỏi lo lắng cho cả hai.

Căn phòng Snape lúc nào cũng âm u, nến cháy yếu ớt như chỉ còn một hơi thở cuối.

Draco đứng thẳng, hai tay siết chặt sau lưng, mặt hơi cúi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên trong bóng tối.

Snape nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt xoáy vào từng sợi suy nghĩ như thể đọc được cả tâm trí.

"Phản đòn vừa rồi, nó không nằm trong chương trình năm 5. Nó mang yếu tố của một phản xạ phòng vệ vô thức, mang đặc tính Huyết ấn". – Giọng Snape đều nhưng sắc như dao.

Draco siết môi, không trả lời.

Snape tiến lại gần, thì thầm bằng một giọng chỉ hai người nghe thấy:

-"Trái tim của trò, Malfoy... đã bị ràng buộc chưa?".

-"Em...không rõ".

Tim Draco thắt lại. Cậu không đáp nữa. Nhưng Snape dường như chẳng cần lời. Chỉ thở dài, rồi quay lưng.

"Ràng buộc bởi cảm xúc là một chuyện, nhưng máu...là điều không ai nên khinh suất. Hãy cẩn thận trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát".

Tối hôm đó, em lặng lẽ tìm đến thư viện, nơi cuốn 'Khế ước Huyết thệ' vẫn nằm trong hộc sách bí mật em từng khám phá.

Trang sách từng trống trơn, giờ xuất hiện từng dòng như máu thấm qua giấy da.

Khi máu đồng vọng máu, sự sống là một.
Phản bội – cách xa – chia lìa : đều dẫn đến diệt vong từ bên trong.
Chỉ khi hai linh hồn chấp nhận nhau trong sự thật và tự nguyện...
... lời thề mới cho phép sống sót.


Em và hắn hẹn gặp nhau dưới vòm kính của Nhà kính số Ba, khi trăng non vừa ló sau những tán lá u buồn.

Draco đứng đó, dáng cao gầy trong đồng phục Slytherin, mái tóc bạch kim ướt sương. Khi thấy em, hắn chỉ bước lại, không nói gì. Chỉ nắm tay em thật chặt.

-"Anh không biết chúng ta đã đi xa đến đâu," – Draco khẽ nói, giọng đầy mệt mỏi 

-"Nhưng dù thế nào... anh cũng sẽ không để em phải chống chọi một mình".

Em ngước nhìn hắn, môi run nhẹ. Đôi mắt xám xanh trước mặt em không còn là của một cậu thiếu niên 15 tuổi, mà là một người con trai gánh trên vai một lời thề từ kiếp trước.

Ngay lúc đó, cổ tay em và hắn cùng ấm lên. Một vệt sáng đỏ nhạt dần lan ra, tựa vết chỉ khâu ánh sáng, nối hai tâm mạch lại làm một.

Em thở gấp, hoảng sợ định buông tay vì chưa hiểu có gì đang xảy ra.

Nhưng Draco không để em làm điều đó. Hắn giữ lấy bàn tay ấy, ánh nhìn bướng bỉnh và mãnh liệt:

-"Đừng buông, nguy hiểm !".

-"Dù là máu... hay là gì khác.
Anh phải bảo vệ em".

Em bỗng ngất đi trong vòng tay của Draco, chẳng biết là vì hoảng sợ, hay là vì lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro