Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX : Lời hẹn

Một lần thề nguyện, mãi mãi ràng buộc.

Bên ngoài, bầu trời đổ mưa, từng hạt nặng nề rơi lên cửa kính dãy hành lang tầng bảy, nơi em đang đứng tựa tường, lặng im.

Mưa tháng Năm của Scotland luôn lạnh hơn mọi nơi khác, và cơn lạnh này hình như còn len vào trong lồng ngực em, khiến trái tim đập nhẹ như đang cố trốn tránh điều gì đó.

Chỉ còn ba ngày nữa.

Ba ngày trước khi thuốc phong ấn do Giáo sư Snape điều chế tan biến hoàn toàn.

Sau đó.

Nếu em và hắn không thực hiện nghi thức, lời thề máu sẽ được các giáo sư tìm cách gỡ bỏ, và khi đó, em và hắn vĩnh viễn quên đi nhau, cả đời về sau, có mơ cũng không trùng phùng.

Nếu thực hiện, thì sẽ là mãi mãi.

Không đường lùi.
Không lựa chọn thứ hai.

Anh đang đợi em ở Nhà Kính số Bảy.

Bức thư ngắn của Draco chỉ có một dòng, để lại trong tay áo choàng sáng nay.

Nét chữ hơi nghiêng, nhưng quen thuộc đến đau lòng.

Em hít sâu rồi rời hành lang.

Ánh nến lung linh chạy dài trên các bức tường đá khi cô đi qua, như đang thì thầm những lời nguyện ước cổ xưa.

Tại Nhà Kính số Bảy.

Căn nhà kính đặc biệt này thường chỉ mở khi có giờ của học sinh năm cuối.

Hôm nay, Snape đã lặng lẽ để nó mở.

Draco đứng giữa khu vườn được bao bọc bởi thủy tinh, mưa rơi nhẹ trên mái kính, tạo nên âm thanh nhè nhẹ như tiếng đồng hồ cát đang chảy ngược.

-"Anh sợ em sẽ không đến" - hắn nói, mắt không rời những bông độc dược đang nở rộ.

Em tiến lại, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Em không mặc áo choàng dày như mọi khi.

Trên cổ là sợi dây chuyền nhỏ, đeo viên đá xanh mà Draco từng tặng vào sinh nhật.

-"Em từng nghĩ chúng ta còn thời gian. Nhưng hóa ra... tình yêu cũng có hạn định".

-"Không phải tình yêu" – Draco nói.

-"Là lựa chọn. Lựa chọn đi đến cùng, hay để mọi thứ trượt khỏi tay chỉ vì sợ hãi".

Hai người nhìn nhau.

-"Và nếu một trong hai phản bội..." - em khẽ nói.

-"Chúng ta sẽ không phản bội" - hắn đáp không chần chừ.

-"Nhưng nếu một ngày nào đó... em không thể yêu anh nữa, thì anh muốn mình chết vì điều đó, chứ không sống với việc mất em".

Em ngỡ ngàng, nhưng trái tim lại run lên vì câu trả lời ấy.

-"Scarlet..." - Draco tiến lại gần, rất gần.

-"Snape đã đưa cho anh hai lựa chọn. Và em cũng có cùng một lời mời".




Cuộc gặp riêng với Giáo sư Snape, vài hôm trước:

Trong căn phòng tối sau lớp Độc Dược, Snape nhìn cả hắn bằng ánh mắt không biểu cảm.

Trên bàn là hai lọ nhỏ màu đen và một cuốn sổ da.

-"Con đường phía trước chia làm hai" – Snape nói chậm rãi.

-"Một : hai đứa để lời thề khi thuốc tan, chấp nhận rủi ro, đánh cược rằng tình yêu đủ lớn. Ta và các giáo sư đã tìm ra cách gỡ bỏ nó, nhưng hậu quả thì biết rồi đấy".

-"Hai : thực hiện nghi thức, vĩnh viễn ràng buộc nhau, không lối thoát. Sống cùng nhau, hoặc... chết cùng nhau".

Snape đặt tay lên cuốn sổ.

-"Chọn đi. Và khi đã chọn, đừng quay đầu lại".

Trong Nhà Kính.

Draco lấy ra hai lưỡi dao bạc nhỏ – biểu tượng của nghi thức.

Máu phải là máu thật.

Và sự ràng buộc không đến từ lời nói, mà từ ý chí sẵn sàng sống – chết – với nhau.

Em nhìn lưỡi dao trong tay Draco, rồi nhìn vào mắt hắn – đôi mắt xám ánh xanh từng là nơi duy nhất em cảm thấy an toàn.

-"Nếu em nói đồng ý... sẽ không còn đường lui".

-"Và nếu em không đồng ý... anh vẫn sẽ yêu em, kể cả khi lời thề hủy hoại anh".

-"Anh điên rồi, Draco Malfoy".

-"Vì em mà điên rồ – là điều duy nhất anh tự hào".

Em bật cười, rồi lại rơi nước mắt.

Em vươn tay cầm lấy một lưỡi dao.

Lạnh buốt, nhưng tay em không run nữa.

-"Vậy... ba ngày nữa. Tháp Thiên văn. Đêm trăng tròn".

Em gật đầu.

Và lần đầu tiên, giữa tất cả nỗi sợ, đôi mắt họ chỉ còn tình yêu.

Trong văn phòng Snape, ngọn nến chợt dao động. Ông cầm cuốn sách Khế ước lên, lật đến trang cuối cùng – nơi chỉ có một câu duy nhất, mực đỏ khô từ rất lâu rồi.

Tình yêu thật sự – không phải là trói buộc, mà là chọn ở lại... kể cả khi có thể bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro