Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Trên tay cầm theo một chiếc đèn cầy toả ánh sáng vàng le lói, Harry đi từng bước xuống cầu thang được xây uốn cong theo hình vòng ốc, tiếng giày da va đập với nền đá dội lại những tiếng lạch cạch. Từ vị trí của cậu cúi đầu nhìn xuống, ngoại trừ một màu đen của cầu thang sâu kéo dài mãi sâu thăm thẳm không dứt ra, chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Một tiếng khịt mũi khinh thường từ phía sau vang lên, một âm giọng lạnh lùng khinh miệt cất cao trong không gian tăm tối.

"Phép che mắt, phép làm rối loạn tâm trí, phép ẩn giấu, phép giam giữ... Ngài Harry Potter đây không biết là đang cất giữ ở cái chỗ này thứ gì quý giá tới mức khiến cho ngài phải phủ nhiều tầng pháp thuật đến mức có thể sánh ngang với lớp pháp thuật bảo hộ ếm ở Ngân hàng phù thủy Gringotts của chúng tôi thế?"

Harry bỏ ngoài tai âm điệu khinh khỉnh của yêu tinh đang đi phía sau mình, chầm chậm tiến bước về phía trước, thản nhiên tiếp lời.

"Thì cũng như ông vừa nói thôi, Bersek, đây là nơi tôi cất giữ thứ quý giá nhất của mình. Giống như ở Gringotts, các người dùng tầng tầng bùa chú bảo vệ các kho tiền, tôi cũng phải ếm hàng lớp hàng lớp pháp thuật để giữ cho món đồ quý giá còn hơn cả vàng bạc và mạng sống của mình an toàn."

Tên yêu tinh với cái tên Bersek là một tên yêu tinh lùn thấp, cao chưa tới 3ft, mái tóc màu hung đỏ rực như ngọn lửa, ngón tay ngón chân dài như những cành cây khô, thân mình khoác trên người bộ vest chuyên dụng dành cho yêu tinh là nhân viên Ngân hàng phù thủy Gringotts. Bersek nheo mắt nhìn Harry, khịt mũi không nói, im lặng đứng ở một bên khi chàng trai tóc đen ra dấu hiệu dừng lại.

Ánh mắt của gã yêu tinh vốn luôn hời hợt, giờ lại sáng lóe lên khi đối phương rút từ trong túi áo chùng ra một chiếc đũa thần. Đôi mắt gã dán chặt vào chiếc đũa thần Cơm Nguội, ánh mắt như bị chuốc bùa mê bởi khả năng của nó khi chàng trai tóc đen khẽ vung vẩy chiếc đũa thần, từng chút một sử dụng những bùa chú phản ngược lên từng lớp rào chắn ếm bùa phức tạp.

Không biết thời gian qua bao lâu, phải đến tận khi một đầu đũa thần chĩa về phía mình, khoảng cách gần đến nỗi chỉ thiếu một chút là móc được mắt của mình, gã yêu tinh tóc đỏ mới sực tỉnh khỏi cơn mê. Gã rùng mình trước luồng pháp thuật cường đại cuộn trào trong lòng chiếc đũa phép, sống lưng lạnh toát.

Bersek nuốt nước bọt, sự tự cao của một yêu tinh khiến cho gã không thể thừa nhận bản thân vừa bị dọa cho khiếp sợ. Gã nắm chặt bàn tay, cố giữ âm giọng cứng rắn chất vấn người ở đầu bên kia đũa thần.

"Ngài Harry Potter, ngài đây là đang có ý gì đây? Ngài muốn gây chiến với yêu tinh sao?"

Harry nheo mắt xanh, đôi môi vẽ lên nụ cười thản nhiên, giọng nói bằng bằng cất tiếng trả lời đối phương.

"Nào có đâu. Tôi thấy ông cứ nhìn chằm chằm chiếc đũa thần của tôi nên tôi lại cứ tưởng ông có hứng thú với nó, muốn được nhìn thấy nó rõ hơn. Đây, gần như vậy, chắc ông thấy rõ rồi hả?"

Bersek nổi lửa giận trước giọng điệu bỡn cợt được giả trang thành giọng điệu thản nhiên của đối phương, mất kiên nhẫn cao giọng.

"Yêu tinh chúng tao làm được thứ còn tốt hơn lũ phù thủy chúng mày nhiều lần, ai hiếm lạ gì mấy cái thứ tầm thường này của chúng mày!"

Harry chỉ mỉm cười không nói, nhanh chóng thu lại đũa thần, xoay người tiếp tục dẫn đối phương đi xuống. Bersek bực bội bước đi theo ngay phía sau cậu.

Sau khi những tầng bùa chú được gỡ đi, điểm cuối của chiếc cầu trang hình vòng xoắn ốc cũng rất nhanh hiện ra. Ở cuối cầu thang có kê một chiếc bàn và một chiếc ghễ gỗ, trên tường thì treo một chiếc đèn cầy được thắp sáng bằng bùa chú không bao giờ tắt. 

Trên chiếc bàn gỗ la liệt toàn sách vở và giấy da, bừa bộn quăng ở khắp nơi, có cái còn thấm đầy vết ố đã khô của những giọt mực bị dây ra. Đối diện chiếc bàn là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng vàng, trên thân khoác một bộ quần áo được phối một cách tùy tiện. Ông ngồi trên chiếc ghế cao ba chân, dáng lưng cao của ông còng xuống, đầu cúi thật thấp, cổ họng vang lên những tiếng lẩm bẩm không rõ, dáng vẻ chuyên chú nghiên cứu một thứ gì đó.    

Harry bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, đôi môi khẽ nhếch lên, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Xenophilius Lovegood... tôi biết ông cảm nhận được tôi đến, bớt giả ngu đi."

Xenophilius ngừng lẩm bẩm, thân hình của ông căng cứng lại thấy rõ. Người đàn ông tóc trắng vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ông đánh qua khuôn mặt Harry, nhưng rất nhanh đã cụp lại xuống. Ông run rẩy, hấp tấp đứng dậy khỏi ghế, không cẩn thận đánh đổ một chồng sách trong lúc cố gắng đứng thẳng lưng đối diện với người trước mặt. Những quyển sách dày rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng lộp bộp sau lưng ông.

"Cậu... cậu Potter..."

Harry giậm bước tiến lại gần nhưng hoàn toàn không để ý đến ông, trực tiếp bước tới trước một cánh cửa sắt ở phía sau ông. Cậu kéo mở thanh sắt tạo nên lớp khe duy nhất giúp người bên ngoài nhìn vào căn phòng bên trong ra, đôi mắt xanh nheo lại vui vẻ nhìn người đang nhắm mắt ngủ trong phòng. Sau khi thấy đối phương không có gì thay đổi so với lần cuối cùng mình tới đây, chàng trai tóc đen mới quay đầu hỏi chuyện người đàn ông cao lớn đang run lẩy bẩy phía sau mình.

"Làm việc tốt lắm, quý ngài Lovegood. Ông vẫn làm theo đúng chỉ dẫn của tôi chứ hả? Em ấy có tỉnh giấc lần nào không?"

Xenophilius bị hỏi liền giật bắn mình, vội vàng cúi đầu đáp lời.

"Có tỉnh hai lần, tôi vẫn luôn để ý nên trước khi cậu ấy có thể làm gì, tôi đã lập tức ếm bùa ngủ cho cậu ấy. Tôi luôn làm theo đúng chỉ dẫn của cậu, thưa cậu Potter. Tôi thay chăn và nệm thường xuyên, quần áo cũng thay mỗi ngày một bộ cho cậu ấy, ngoài ra-"

"Được rồi, ông không cần nói nữa."

Xenophilius nghe vậy vội đáp lời, im lặng co rúm người lại, xích về góc bàn làm việc. Harry nheo mắt nhìn người đàn ông hèn nhát kia, thầm cảm thán, may mà Luna một chút cũng không giống cha của mình. 

Nghĩ tới đó, Harry bỗng à một tiếng, từ trong túi áo chùng lấy ra một tập thư viết tay, nhếch môi mỉm cười.

"Con gái ông, Luna nhờ tôi đưa thư cho ông, mau nhận lấy."

Xenophilius nghe thấy tên Luna liền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sáng rực. Ông vội vàng tiến tới, cẩn thận nhận lấy những bức thư được gói ghém tinh tế, kính cẩn cúi đầu cảm ơn người đối diện. 

Harry mỉm cười, ánh mắt tàn ác nhìn Xenophilius xoay người bước về bàn của mình.

"Ông nên thấy may mắn vì Luna là một trong những người tôi coi trọng đi. Nếu như không phải vì cô ấy chỉ còn mỗi mình ông, tôi đã không cứu một kẻ phản bội như ông khỏi Azkaban, thay vì giết ông mà lại nhốt ông ở nơi này."

Xenophilius rùng mình, cắn chặt môi, ông thấp giọng đáp lời.

"Vâng, tôi biết, thưa cậu Potter. Phước lành phù hộ cho con gái tôi."

Harry ưm hửm một tiếng, không nói chuyện với Xenophilius nữa, mà quay sang hất đầu với người còn lại, hay đúng hơn là yêu tinh duy nhất trong phòng. 

"Đem thứ đó vào đây, cho tôi xem thành quả mà tôi đã bỏ tiền ra mua nào." 



Draco Malfoy chớp mắt, cau mày tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu ngửi thấy là mùi hương của một người đàn ông, một mùi hương đặc biệt, ngửi giống như cánh rừng vào ban đêm.

Draco hít ngửi thêm vài lần, không hiểu sao cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc. Ngay khi nhớ được ra chủ nhân của mùi hương này là ai, sống lưng cậu liền lạnh toát. Chàng trai tóc bạch kim tức khắc tỉnh khỏi cơn mê ngủ, giãy giụa định đứng dậy, song thân thể đã bị một người khác giữ lấy.

Harry ôm lấy người con trai với thân thể mềm mại trong lòng, nụ cười sâu hằn trên khuôn mặt cậu. 

"Cưng à, đừng chạy chứ..."

Chàng trai tóc bạch kim ngẩng nhìn người đối diện, đôi mắt xám bùng lên lửa giận, cậu há miệng hét lên.

"Potter mày thằng khốn nạn-"

Còn chưa gào hết câu, người đối diện bằng biểu cảm thản nhiên, nhấc tay nhét chặn miệng cậu. Harry xoay những ngón tay dài, khuấy đảo bên trong khuôn miệng nhỏ đang há ra của đối phương, thọc sâu đến tận amidan. 

"Ô kìa, cưng ơi, sao lại vừa mở miệng cái, cưng lại nói ra những lời bẩn thỉu như thế chứ?"

Draco bị dị vật chọc vào không khỏi cau mày, vẻ mặt khó chịu vặn vẹo, cổ họng vang lên những tiếng nấc nghẹn cùng nôn khan. Nước mắt sinh lý nhanh chóng trào lên trên khóe mắt cậu, chảy dài trên má. 

Harry quay đầu, cao giọng ra lệnh cho Xenophilius đang đứng thấp thỏm gần đó.  

"Tìm cái gì đấy nhét vào miệng em ấy mà khiến em ấy không nhổ ra được đi, mảnh vải hay gì cũng được. À, nhưng đừng lấy cái gì quá bẩn hay quá dày, làm sao đủ để em ấy không nói linh tinh được nữa. Bỏ cái khăn voan đấy đi, mỏng quá, em ấy mà quay ra cắn đứt lưỡi tự sát, ta cũng rút lưỡi ông."

Sau một hồi lựa lên lựa xuống từ trong đống đồ mà Harry chuẩn bị sẵn cho Draco đặt ở tủ trong phòng giam, Xenophilius cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc khăn tay làm từ vải nhung lụa dâng lên cho Harry.

Chàng trai tóc đen póc một tiếng rút tay ra khỏi miệng người đối diện, trong lúc đối phương còn chưa kịp tỉnh táo lại, nhanh chóng lại nhét chiếc khăn vừa lấy tới vào miệng đối phương.

Harry ấn người Draco ngã trên giường, đầu lưỡi đỏ liếm sạch đi số nước bọt thấm ướt trên tay mình của chàng trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh quan sát biểu cảm kinh hãi cùng ánh mắt ghê tởm mà đối phương dành cho mình. Nụ cười tinh nghịch quái dị nở rộ trên khuôn mặt chàng trai tóc đen.

"Cưng ngọt như kẹo vậy, đến nước bọt cũng ngọt như tẩm mật ướp đường vậy đó."

Chàng trai tóc bạch kim vặn vẹo khuôn mặt, vẻ mặt không thể hiểu nổi nhìn người đối diện như đang nhìn một tên điên. Harry mỉm cười, quay đầu nói với yêu tinh đứng chếch ở phía mình.

"Xích cả chân tay em ấy vào, dùng loại nào mà ông thấy tốt nhất ấy. Hả? Độ dài? Ông làm kiểu gì mà cái xích đó có thể khiến cho em ấy đứng ngồi không xong, chỉ có thể dựa vào tôi để sinh hoạt là được. Với cả nhớ dùng loại nào ngăn cản em ấy tiếp xúc với bề mặt cứng, tôi không muốn thấy em ấy tự đập đầu đến chết đâu, sẽ phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp đó của em ấy mất."

Draco trợn trừng mắt nhìn Harry thản nhiên ra lệnh cho người khác xích mình lại ngay trước mặt mình như không có vấn đề gì to tát. Cậu tức giận, ánh mắt tăm tối nhìn từng sợi xích pháp thuật nặng nề gắn vào chân tay mình, đầu óc ong ong nghe tiếng dây xích va chạm với nhau vọng lại khắp bốn phía của căn phòng đóng kín.

Không biết đã qua bao lâu, khi Harry đứng dậy khỏi người Draco, chàng trai tóc bạch kim đã bị tên yêu tinh thấp lùn gắn xong những sợi xích pháp thuật. Cậu trơ mắt nhìn từng lớp xích hòa vào làm một với thân thể mình, tạo thành những vết xăm hình sợi xích chạy khắp trên thân thể, vô lực ngã ngồi trên giường, hồi lâu cũng chưa qua được cơn sốc.

Harry nhìn dáng vẻ bất lực không cam lòng của người ngồi trên giường, đôi môi mỏng kéo lên thành nụ cười thỏa mãn, hài lòng chưa từng thấy. Anh quay đầu, vung tay ngăn yêu tinh đã thu dọn xong đồ, đang định xoay người bỏ đi lại.

"Bersek, đi đâu mà vội thế? Hình như ông còn chưa đưa cho tôi thứ quan trọng nhất mà?"

Bersek trừng mắt nhìn chàng trai tóc đen, bộp một tiếng thả va li trong tay xuống, bực bội từ trong túi áo rút ra một chiếc vòng cổ làm từ hắc diệu thạch, ném nó về phía đối phương. Harry phản ứng rất nhanh, vung tay đã đỡ được chiếc vòng, mỉm cười tươi tắn.

"Xenophilius, tiễn khách ra ngoài. Tôi còn có chuyện cần làm, cảm phiền quý ông Bersek tự mình đi lên."

Xenophilius nghe lệnh vội vàng tiến lên, nhanh chóng tiễn Bersek đỏ mặt tía tai, hai hàng lông mày đỏ rậm đang dựng đứng lên ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Harry tiến tới bên cạnh giường, một chân quỳ xuống, mỉm cười từ tốn cài chiếc vòng cổ được chế tác tinh xảo lên cổ người đối diện. 

"Chiếc vòng thật đẹp đúng không tình yêu? Tôi đã đặt riêng thứ này cho em, ngốn của tôi cũng kha khá galleons đấy, chưa từng có một ai có được đặc ân này đâu. Chỉ riêng cưng, Draco à, là được đeo chiếc vòng cổ này thôi."

Harry đeo xong, từ trong túi áo lấy ra một tấm gương, vui vẻ giơ lên cho Draco xem thành quả của mình,

"Hợp với em lắm đúng không? Nơi này, em có nhìn thấy chữ H kia không? Nhìn cho kỹ cái ký hiệu đánh trên chiếc vòng cổ này đi, tinh xảo lắm đúng không? Nó là đang nói cho kẻ khác biết, em chính là của tôi, Draco Malfoy là đồ thuộc quyền sở hữu của tôi. Bất cứ kẻ nào dám chạm vào em, tôi giết."

Harry đặt tấm gương sang bên cạnh, bước tới ôm lấy người kia, không hề để tâm tới biểu cảm khiếp sợ của đối phương với mình. Bàn tay của cậu trượt trên chiếc eo gầy của người kia, dần dần trôi xuống dọc theo đôi chân dài, chàng trai tóc đen khẽ thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm. 

"Cưng à, đừng giận, đừng ghét anh chỉ vì muốn tròng xích lên người cưng... Anh sợ lắm, sợ cưng lại chạy khỏi anh.... A.... thật muốn chặt gãy chân của cưng, khiến cưng không thể nào chạy đi đâu nữa."

Bàn tay của Harry mân mê làn da mềm mại của người trong lòng, một tay xoa nắn phần đùi với lớp da thịt chắc nẩy của đối phương, tay còn lại vuốt ve phần cổ yếu ớt, căng cứng nổi cộm xương vì sợ hãi của đối phương.

"Cưng à, ngoan ngoãn đi, nhé? Đừng bỏ mặc tôi, đừng lại lầm đường lạc lối, tự đi tìm chết như vậy. Nếu lỡ như em chết, tôi sẽ lột lớp da của em ra cất đi, nghiền xương của em thành bột đựng trong hũ để mang bên tôi, cắt thịt đun mỡ em để ăn, mãi mãi đem em hoà vào làm một với tôi."

Tôi sẽ phát điên nếu em không còn nữa.

Nên cưng à, đừng cứng đầu nữa, nhé?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro