Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Trong tiếng la ó điên cuồng của Tử Thần Thực Tử và tiếng hét thất thanh của các phù thủy sinh, hai luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, va đập lẫn nhau, tạo thành một tiếng nổ lớn. Một mảng hành lang đá bị luồng pháp thuật chệch hướng đánh trụng, rụng rời đổ xuống, tan thành khói bụi. Đất đá và bụi xám thổi lên, cuồn cuộn như cơn lốc, quấn lấy hai bóng người ở trong, chỉ còn mờ mờ bóng hình không rõ ràng liên tục thay đổi vị trí.

Sau một tiếng ré lớn kêu lên từ bên trong trung tâm của cơn bão bụi, trận quyết chiến giữa hai phù thủy cuối cùng cũng kết thúc.

Đám Tử Thần Thực Tử, đứng đầu là Bellatrix Lestrange tiến lên một bước chân, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào nơi mà cơn lốc bụi đang dần tan đi, đôi môi nhếch nở nụ cười điên dại, chờ đợi người chủ nhân của mụ. Phía các phù thủy sinh cũng vô cùng căng thẳng, họ lùi xuống một bước, mím môi run sợ cùng hướng nhìn về nơi mà những kẻ đối địch mình đang nhìn.

Khói bụi tan đi, để lộ ra hai bóng hình, mà một trong số đó đứng cao, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ còn lại đang tan biến vào trong không khí.

Bellatrix thần người nhìn Harry Potter đứng đó, sống lưng thẳng tắp, không tin nổi mà điên cuồng gào thét.

"Không thể nào! Chúa Tể không thể- Giết nó! Giết nó-"

Trước khi mụ có thể gào thêm câu nữa, một đầu dây thừng bỗng phóng tới, thắt chặt cổ mụ, kéo mụ quật ngã xuống đất. Harry trong tay cầm chiếc đũa thần Cơm Nguội, nhàn nhạt nhìn nữ phù thủy ngã trên mặt đất , đầu đũa khẽ vung, kéo ả lê trên mặt đất đầy sỏi đá sắc nhọn, mặc cho ả gào thét ho khan như kẻ điên.

Bellatrix bị kéo lê trên mặt đất đến trước mặt Harry, đôi mắt đầy tơ máu của ả nhìn chàng trai tóc đen đầy điên cuồng. Harry nheo mắt, dùng mũi giày chạm vào cằm nâng mặt ả lên, đôi mắt xanh nheo lại lạnh lẽo.

"Bà giết cha đỡ đầu của tôi, giết đi người mà tôi coi là gia đình duy nhất của mình, khi đó không phải bà nên biết, mình sẽ phải chịu quả báo vì chuyện đó chứ? Tôi giết Voldemort rồi, bà thấy thế nào?"

Bellatrix run rẩy cả người vì giận dữ, cả đời này ả chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã nào lớn như thế này! Bất chấp cơn đau bóp siết nơi cổ, nữ phù thủy hắc ám ho khan gào lên.

"Mày- thằng máu lai bẩn thỉu!! Thứ tạp chủng như mày- sao có thể-!! Mày- Chúa Tể- khục, sẽ không chết- Người sẽ không bao giờ chết-!"

Harry nheo mắt nhìn ả đàn bà điên cuồng trước mặt mình, lặng thinh rời chân đi, thản nhiên nhìn khuôn mặt của đối phương đập xuống nền đất cốp một tiếng. Chàng trai tóc đen không thả đối phương đi. Cậu xoay người, kéo lê theo thân thể Bellatrix, từng bước tiến về phía một phù thủy sinh đứng trong một nhóm người gần đó.

Neville Longbottom ngơ ngác nhìn Harry kéo lê theo người phụ nữ mà cậu hận nhất cả đời đến trước mặt mình. Chàng trai tóc đen mỉm cười với cậu, nụ cười hiền từ thấu hiểu nhưng lại khiến cậu bất giác lạnh cả người.

Harry cầm lấy đầu dây thừng pháp thuật, kéo giật Bellatrix lên khỏi mặt đất như kéo giật một con chó, mỉm cười cầm đầu dây đưa tới, vẻ mặt giống như đang tặng cho người đối diện một món quà.

"Đây, Neville, nỗi hận của bồ so với mình còn sâu hơn, mình tin bồ sẽ xử lý ả tốt hơn mình. Ả là của bồ, bồ muốn làm gì ả cũng được."

Neville nghe vậy ngẩn người, hai mắt mở to nhìn Harry, khó tin cất tiếng.

"Cái... gì... Harry, bồ-"

"Gọi tôi là Chúa Tể."

Harry nhìn Neville không chớp mắt, nhếch môi mỉm cười cất tiếng sửa lại lời đối phương. Hai từ "Chúa Tể" này vừa thoát ra, toàn bộ những người có mặt đều ngây người, vẻ mặt ngỡ ngàng không tin nổi nhìn chàng trai tóc đen, một lời cũng không nói được.

Bellatrix là người phản ứng lại đầu tiên. Ả điên cuồng giãy giụa quằn quại, tức giận gào thét mắng chửi Harry bằng những từ ngữ thậm tệ bẩn thỉu nhất mà ả biết.

Chàng trai tóc đen vẻ mặt không hề thay đổi vươn tay tới, thản nhiên như không lấy đi thanh kiếm Gryffindor đang được Neville nắm trong tay, phập một tiếng vung kiếm cắm thẳng vào một bên đùi của Bellatrix. Mụ phù thủy tức khắn ré lên, nước mắt sinh lý chảy trào trong đôi mắt mở to điên cuồng của mụ, hận thù tức giận nhìn chằm chằm vào Harry.

Chàng trai tóc đen lặng im nhìn lại mụ, xoay thanh kiếm trong nắm tay, khoét sâu hơn lưỡi kiếm tinh xảo vào trong da thịt mụ.

"Nói thêm lời nào nữa, thứ tiếp theo bị khoét đi, chính là lưỡi của bà đấy."

Bellatrix trừng mắt nhìn Harry, nhưng quả thật không dám nói gì nữa trước ánh nhìn chăm chú của chàng trai tóc đen. Ánh nhìn của đối phương khiến cho ả không khỏi rùng mình sợ hãi, vô thức co rúm người lại.

Cảm giác áp chế này, dù ả thật sự không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất giống với Chúa Tể mà ả vẫn luôn tôn thờ.

Cả bên Tử Thần Thực Tử lẫn bên phù thủy sinh đều ngơ ngẩn nhìn Harry hành hạ Bellatrix, bên nào cũng không nói được gì, lần đầu tiên bối rối không biết nên làm gì mới phải. 

Harry nhấc tay khỏi tay nắm của kiếm, để mặc lưỡi kiếm cắm thẳng tắp trên đùi Bellatrix. Chàng trai tóc đen bày ra vẻ mặt không vui khó hiểu, cau mày làm dấu mời với Neville và một người khác.

"Neville, Hermione, nào, lại đây, hành hạ ả đi, hành hạ mạnh mẽ vào. Hai người ghét ả lắm mà, không phải sao? Neville, ả đã hành hạ ba má bồ phát điên đó! 'Mione, bồ quên ả đã làm gì mình rồi sao? Hành hạ ả đi!!"

Hermione Granger siết chặt nắm tay, hai mắt nâu sợ hãi nhìn bạn mình.

"Bồ bị làm sao vậy, Harry? Bồ- không phải 'cái kia' đã bị phá hủy rồi sao-? Đáng ra bồ phải trở về bình thường rồi chứ! Bồ đã giết Voldemort rồi, như vậy còn chưa đủ sao?"

Ngoại trừ Hermione và Harry ra, không có một ai hiểu hai người họ đang nói về cái gì. Toàn bộ những người có mặt vẻ mặt ngơ ngác nghe cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người, ngẩn ngơ nhìn chàng trai tóc đen bỗng bật cười thật lớn.

"Đủ? Sao có thể đủ? Dumbledore cũng giỏi đấy, tính đủ đường, nhưng rốt cuộc vẫn tính sai một bước. Ông ta đã để tôi tiếp xúc với giáo sư Snape quá sớm."

Không để Hermione kịp hỏi điều gì, Harry đã tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Bọn họ nghĩ rằng tôi không biết gì, nhưng tôi đã nhìn thấy tất cả khi vô tình xâm nhập vào ký ức của giáo sư Snape từ hai năm trước. Giáo sư nghĩ tôi chỉ thấy được một vài thứ không nên thấy trong tuổi thơ của thầy, nhưng những gì tôi nhìn thấy khi đó còn nhiều hơn thế. Ngay từ khi biết được bản thân trong mắt người mà tôi từng kính trọng nhất cũng chỉ là một con súc vật chờ để mổ giết, tôi đã không còn tin cái thế giới này có cái gọi là thiện và ác, là Trắng hay Đen nữa rồi. Tất cả chúng ta đều bẩn thỉu nhơ nhớp như nhau, và điều khiến chúng ta khác biệt, chính là sức mạnh, cùng cách chúng ta sử dụng nó. "

Harry nắm đầu Bellatrix, ánh mắt nhìn nữ phù thủy kia có thù hận, chán ghét, nhưng lại không có sự bài xích, ghê tởm như trước đây khi cậu nhìn vào ả. Chàng trai tóc đen nhấc kiếm rút ra khỏi đùi đối phương, thu lại dây thừng quấn quanh cổ đối phương, một chân đạp người kia ngã lại về phía đám Tử Thần Thực Tử. 

Với chiếc đũa phép được mệnh danh là mạnh nhất Thế Giới Pháp Thuật trong tay, dù chỉ là một chiếc lồng pháp thuật đơn giản, Harry cũng đã đủ sức để tạo ra một chiếc lồng đủ to để bắt nhốt lại toàn bộ những Tử Thần Thực Tử chưa kịp chạy đi. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ nhìn cậu, kể cả Ron và Hermione cũng không khỏi rùng mình, thở mạnh cũng không dám.

Chàng trai tóc đen cầm chiếc đũa khẽ vung vẩy nhẹ nhàng, trói chặt tay chân những người trong lồng lại. Ngoại trừ Narcissa Malfoy ra, tất cả đều bị trói gô lại, quằn quại trên nền đất. Harry liếc mắt nhìn người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt khó hiểu đứng đó, thấp giọng ra lệnh.

"Draco còn sống, tôi muốn em ấy, đi tìm em ấy cho tôi."

Narcissa có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của chàng trai tóc đen, điều này khiến bà chùn chân không muốn rời đi dù bản thân cũng có ý định tìm con trai. Harry có thể cảm nhận nỗi bất an của nữ phù thủy lớn tuổi kia, vì thế cũng không keo kiệt nói thêm mấy câu nữa.

"Tôi yêu em ấy, từ lâu lắm rồi, trước giờ vẫn vậy. Giờ tôi muốn đem em ấy trở thành của tôi, hoặc là em ấy ngoan ngoãn theo, hoặc tôi ép em ấy theo, bà muốn thế nào?" 

Narcissa rùng mình trước âm giọng trầm thấp của đối phương, hình ảnh đứa con trai yêu quý của mình quằn quại dưới chân người con trai tóc đen kia từng chút hiện rõ mồn một trước mặt bà. 

So với Voldemort, kẻ chỉ muốn sử dụng Draco cho những mục đích xấu xa của mình, người này không chỉ muốn dừng lại ở việc thống trị chi phối đơn thuần, mà còn nổi lên ham muốn thể xác, tình cảm với đứa con của bà. 

Nếu như bà từ chối.... 

Dù cho có phải tự tay biến Draco thành cái xác lạnh, cậu ta cũng sẽ...   

Người phụ nữ lớn tuổi vội vàng quỳ sụp xuống, run rẩy đáp lời.

"Tôi... tôi sẽ tìm Draco... nhưng, xin cậu, nếu như cậu thật sự yêu nó..."

Harry biểu cảm lạnh nhạt, đôi môi nhếch lên thành nụ cười không rõ ý vị, hai mắt xanh thờ ơ nhìn người phụ nữ lớn tuổi, im lặng không đáp. Người phụ nữ lớn tuổi lại từ ấy ngầm hiểu ra gì đó. Bà vội vàng đứng lên, hấp tấp cúi đầu với chàng phù thủy sinh trẻ tuổi, nhanh chóng nhấc chân chạy vội đi tìm con trai của mình.

Chàng trai tóc đen rời mắt khỏi bóng hình dần xa của người phụ nữ kia, chiếc đũa thần trong tay uốn lượn lên xuống, điệu nghệ mềm mại như một vị nhạc trưởng điêu luyện đang chỉ huy một dàn nhạc khổng lồ, đánh lên bản giao hưởng dẫn bước chào mừng mở ra một thời đại mới.

"Tôi sẽ phá nát cái thế giới pháp thuật đáng ghê tởm này, lập lại nó một lần nữa, với tư cách là Chúa Tể. Voldemort bắt buộc phải chết, cái ghế của Chúa Tể Hắc Ám không cần có kẻ thừa ngồi. Một Chúa Tể là đủ rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro