THỬ THÁCH BẢN THÂN
Có lẽ yêu nhau lâu rồi, em nghĩ rằng nếu tình yêu cứ trôi qua yên bình như này thì hơi nhạt nhẽo, vậy là em đánh cược với Pansy và Theo: Một ngày trốn tránh Malfoy, nếu em thành công thì hai bọn họ phải đưa em 10 galleon, nếu thất bại thì em buộc phải cúp học 1 tiết của lão Snape với tụi nó
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, Draco qua kí túc xá nữ chờ em đi ăn sáng nhưng được Pansy báo lại rằng em đã đi rồi nên anh có chút bất ngờ, thường ngày em bé của anh chưa bao giờ dậy sớm hơn anh mà. Anh nhanh chóng xuống Đại sảnh đường cũng không thấy bóng dáng em đâu thì bực dọc trong anh đã nhen nhóm lên rồi, anh có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Thế là anh lấy vội một cái bánh nhỏ rồi mang lên lớp ăn tạm rồi ngồi giữ chỗ cho em vậy.
Tiết học đã diễn ra được gần 15 phút rồi vẫn chưa thấy em, anh càng sốt ruột hơn nữa, lên tiếng hỏi giáo sư thì cô bảo rằng hôm nay em xin vắng vì lý do cá nhân. Em bị bệnh ư? Hay em về nhà rồi? Sao em không kể gì với anh hết? Có khi nào em không còn yêu anh nữa? Em có người khác rồi sao? Hàng vạn nghi vấn cứ nhảy lung tung trong tâm trí khiến anh không thể nào tập trung học được. Kết thúc tiết học, anh đi đến mọi nơi trong trường, kể cả mặt dày qua nhà Sư tử mà anh không có chút cảm tình chỉ để tìm em nhưng không nhận được kết quả khả quan nào. Lúc này anh bắt đầu tức giận xen lẫn chút sợ hãi, giận vì nghĩ rằng em đang "chiến tranh lạnh" mà không nói trước, sợ hãi vì trong tâm trí của em thì anh không còn là duy nhất nữa.
Đến tối, anh không nói lời nào, đuổi Pansy ra khỏi phòng rồi nằm lì trên giường chờ em về nói chuyện cho ra lẽ. Pansy bị đuổi ra như vậy biết rằng lành ít dữ nhiều cho cô bạn của mình rồi nên chỉ biết lắc đầu rồi âm thầm cầu nguyện cho con bạn của mình.
"Pansy ới~~~". Em trở về với một khuôn mặt đắc thắng vì sắp hoàn thành thử thách thì thấy anh nằm ngủ trên giường của mình thì nhanh chóng bịt miệng lại rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài nhưng kế hoạch đã nhanh chóng bị anh phát hiện
"Brachiabindo (bùa trói)"
Em nhanh chóng bị trói rồi té đập người xuống đất, anh có chút đau xót nhưng biết sao giờ, do em mà. Anh tiến lại gần bế sốc em lên rồi ném mạnh xuống giường để bắt đầu màn tra khảo của mình
"Sao em tránh mặt anh cả ngày nay?"
"Em không có"
*Chụt* "Nói dối là anh phạt đó. Thành thật nào"
"Em chả biết nói dối"
*Chụt* "Anh có dạy em nói dối không nào? Em nói không? Hửm"
"Em không có...". Chưa kịp để em phản biện anh bế em lên độn thổ về phòng anh
"Anh chiều em hư quá rồi, không yêu thương em nữa đâu". Vừa nói anh vừa cởi bỏ cà vạt rồi nới lỏng vài nút áo. Em biết rằng bản thân của 2 tuần sau sẽ chỉ dính chặt với cái giường này vì không thể nào đi đứng bình thường được nên mặc cho anh tuỳ ý xử lí. Cứ như vậy, hai người hoà làm một và có một đêm không thể nào quên
Vài tuần sau, hai đứa kia vẫn cứ chờ em trả cái kèo trốn học nhưng đâu biết giờ đi lại em cũng không làm được nói gì là trốn tiết lão Snape
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro