Oneshot
"Ma cà rồng là sinh vật thuộc về bóng tối, dị ứng chán ghét với anh sáng mặt trời. Chúng thường đi lang thang vào ban đêm và hút máu các loài sinh vật khác. Ma cà rồng có bề ngoài giống với con người, nhưng chúng có làn da nhợt nhạt hơn và thân hình gầy còm, hơn nữa để dễ dàng cho việc thu thập thức ăn, chúng còn phát triển những chiếc răng nanh sắc nhọn để có thể đâm xuyên và chọc thủng da thịt nạn nhân......"
Tiếng giảng bài âm trầm khi cao lúc thấp văng vẳng trong không gian đóng kín của căn phòng học, át đi tiếng thì thầm to nhỏ của các phù thủy sinh nhỏ tuổi và tiếng loạt soạt của bút lông trượt trên mặt giấy.
Vị giáo sư trẻ tuổi đứng xoay người lại với các phù thuỷ sinh, tay trái cầm quyển sách bọc da dày không chút khó khăn, tay phải cầm phấn trắng không ngừng di chuyển, từng nét bút rắn rỏi hạ xuống, từng dòng chữ gãy gọn uốn lượn trên tấm bảng đen. Mỗi lần đối phương hơi xoay người, chiếc áo chùng đen nhung khoác ngoài lại thoáng bay lên, để lộ phần eo gầy nhưng săn chắc được bó chặt nai nịt gọn ghẽ bởi chiếc corset đen lấp ló sau chiếc áo gile vest màu đỏ rượu cài kín khuy của đối phương cùng đôi chân dài được chiếc quần âu may đo đắt tiền ôm gọn không một phân da thịt thừa thãi, thu hút tiếng kêu khe khẽ của một vài nữ phù thuỷ sinh nhỏ tuổi.
Vị giáo sư trẻ tuổi dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay vẫn nổi tiếng như mọi khi.
Pansy Parkinson gõ gõ ngón tay dài sơn móng đen trên mặt giấy da, bĩu môi xì một tiếng, thấp giọng không vui lầm bầm dưới cổ họng.
"Không phải chỉ là một tên giáo sư trẻ tuổi chưa vợ không người yêu thôi sao, có gì hay ho đâu mà cứ suốt ngày thì thầm to nhỏ với nhau? Dù sao hắn ta cũng chẳng phải Slytherin, dòng máu cũng chẳng phải Thuần Chủng, có gì đáng nói chứ..."
Blaise Zabini ngồi bên cạnh cô nàng tóc đen, bàn tay cầm bút lông xoay điêu luyện giữa những ngón tay, nửa tập trung nửa lơ đãng nghe bài học đang được giảng, nhàm chán đáp lời lấy lệ với đối phương. Pansy thấy người kia không chú ý mình, không vui quay đầu đi.
Lén lút nhìn vị giáo sư đứng ở trên bục giảng, Pansy cẩn trọng nhoài người về phía trước, khe khẽ chọc tay vào lưng người ngồi đằng trước mình.
"Anh Draco, anh coi em nói đúng không? So với ông ta, anh lớn lên còn được yêu thích hơn nhiều đúng không?"
Draco Malfoy, bạn thân từ bé của cô nàng đang cúi đầu viết lại những gì vị giáo sư trẻ tuổi kia đang nói, hoàn toàn không để ý những người xung quanh đang bàn tán sôi nổi cái gì. Nam phù thuỷ tóc bạch kim lúc này nghe thấy Pansy gọi hỏi chuyện mới quay đầu lại, đôi mắt xám chầm chậm chớp. Cậu đang định há mồm trả lời, từ trên bục giảng bỗng vang lên tiếng đóng sách bộp một tiếng rõ ràng, tiếp theo đó là âm thanh lạnh lùng bất mãn của một người đàn ông.
"Cậu Malfoy."
Draco cau mày, chậc một tiếng dưới cổ họng, miễn cưỡng quay đầu lại, nghiến răng cất lời đáp.
"Giáo sư Potter...."
Harry Potter, giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đứng ở trên bục giảng, đôi mắt xanh tối lại, nheo lại thành hình vầng trăng sau cặp kính gọng tròn, ánh mắt hướng về phía nam phù thuỷ tóc bạch kim vừa bị gọi tên, âm giọng bằng bằng cất lên.
"Tôi thấy rất ngạc nhiên đấy, cậu Malfoy, không biết rằng tiết học của tôi nhàm chán đến mức nào mà cậu đến việc đơn giản như nghe giảng cũng không làm được? Không biết cậu và cô Parkinson có chuyện gì hay ho hơn cả câu chuyện mà tôi đang chia sẻ về thiếu nữ ma cà rồng tôi gặp ở Hungary mà hai cô cậu cảm thấy không cần phải chú ý đến những gì mà giáo sư của mình đang nói vậy? Nếu cậu không phiền, cậu Malfoy, không bằng cậu đi lên đây rồi kể cho tôi và cả lớp nghe thử xem câu chuyện của cả hai nào? Hửm?"
Draco càng nghe, hàng lông mày của cậu càng nhíu chặt lại.
Harry Potter cực kỳ thích nhắm vào phù thuỷ sinh của Nhà Slytherin, đặc biệt là người được Chủ nhiệm Nhà yêu quý như Draco, nghe nói lý do đối phương làm vậy là để trả thù vị giáo sư Chủ nhiệm Nhà Rắn từng chèn ép mình hồi còn đi học của đối phương. Cậu không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị người đàn ông tóc đen nhắm vào gọi tên trước lớp rồi.
Nghe thấy tiếng ngưng âm trầm nơi cổ họng đầy khiêu khích của đối phương, lại nhìn tới vẻ mặt đểu cáng của đối phương, nam phù thuỷ sinh Slytherin chỉ muốn dùng chú ném cả bộ bàn ghế trước mặt vào người đối phương, doạ đối phương chạy cun cút khỏi phòng học.
Cái tên như thế này sao lại có thể được người ta yêu thích chứ?
Cảm nhận thấy ánh mắt của các phù thuỷ sinh khác đang hướng về mình, Draco tự biết bản thân không thể gây chuyện bây giờ. Đây không phải là giờ Độc Dược của giáo sư Severus Snape Chủ nhiệm Nhà của cậu, đối phương tuy là Gryffindor nhưng lại không có được một phần hiểu chuyện như vị nữ phó hiệu trưởng dạy môn Biến hình là Minerva McGonagall, cậu không thể để Nhà Slytherin gặp rắc rối vì mình được. Siết chặt nắm tay, nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh cúi đầu nhận lỗi.
"Em xin lỗi thưa giáo sư, em sẽ chú ý ạ."
Harry cũng chỉ muốn chọc đối phương một chút rồi thôi. Thấy đối phương nhận lỗi, vị giáo sư trẻ tuổi cũng không làm khó nữa, sau khi nói thêm vài lời nhắc nhở, nam phù thuỷ tóc đen lại tiếp tục tiết học của mình như bình thường.
Tan học, Draco cầm theo sách vở, cúi đầu trốn sau bạn cùng phòng của mình là Blaise cùng rời đi, tránh cho Harry nhìn thấy lại bắt đầu tìm cách túm cổ gọi cậu lại vì đủ lý do khác nhau.
Blaise không muốn dây dưa vào mối quan hệ phức tạp giữa Harry và Draco nhưng cũng không nhịn được mở miệng.
"Là ảo giác của tao hay tao cảm thấy lão Potter dạo gần đây cứ suốt ngày nhắm vào mày thế? Lão thỉnh thoảng cũng trả đũa mấy đứa Slytherin nhà mình nhưng có lý do thì lão mới... Mày làm gì không phải với lão à?
Draco im lặng không nói, mắt lén liếc về phía bóng người đang khom xuống thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi ăn trưa ở nơi bệ giảng, dáng vẻ lơ đãng không mấy để tâm trả lời.
"Ai biết được đấy? Tên đầu sẹo đó dù sao cũng từng làm Thần Sáng mấy năm, ai biết đầu óc lão ta có bị bọn tội phạm nguyền cho hỏng rồi không."
Blaise ưm hửm mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn những mái đầu đỏ vàng kẻ thấp người cao đang biến mất sau những ngã rẽ tiến đến Đại Sảnh Đường, lơ đãng lẩm bẩm.
"Lão suốt ngày chọc mày, chuyện bé xé ra to chả vì lý do gì cả... Nếu không phải lão là giáo sư của mình, tao còn sẽ tưởng lão thích mày, muốn thu hút sự chú ý của mày đó... Nghĩ thấy ghê à..."
Draco nghe vậy dừng bặt lại tại chỗ, đứng lặng lại nơi hành lang, đôi mắt xám đăm đắm nhìn người bạn cùng phòng không hề nhận ra bản thân vừa nói gì mà bỏ mặc cậu lại đi theo đoàn người ngày càng xa, từng người từng người đi lướt qua cậu.
Bỗng, cậu nhếch lên khoé miệng, nụ cười nhạo báng nở rộ trên khuôn mặt cậu.
"Quả thật trong mắt người khác... đúng là ghê tởm quá mà phải không?"
Harry thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, từ phía sau bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Nghĩ rằng là phù thuỷ sinh nào đó để quên đồ quay lại lấy, anh không mấy để tâm, cẩn thận cúi đầu kiểm tra lại một lượt các chai lọ đựng tiêu bản sinh vật của mình, đề phòng có tai nạn gì đó xảy ra.
Lúc này một đôi tay bỗng từ phía sau vòng tới, ôm lấy cổ Harry từ đằng sau. Nam phù thuỷ tóc đen theo phản xạ định rút đũa thần ra tấn công, nhưng vừa nghe thấy tiếng cười khe khẽ quen thuộc, ngửi thấy mùi hương của thảm cỏ tươi nhuộm trong sương sớm, đôi mắt xanh của anh lập loè ánh sáng sau cặp kính gọng tròn.
"Em không đi ăn hả? Học liền năm tiết như vậy, không đói sao?"
Người kia ghé sát thân mình lại, ấn ngực lên lưng anh, ngón tay thon dài trượt trên phần cằm lún phún râu của đối phương, giọng điệu giễu cợt.
"Thế thầy thì sao? Dạy học bốn tiết liên tục như vậy.... Thầy đói không?"
Harry nắm lấy tay đối phương, một tay vòng qua giữ lấy eo người kia, nhấn chân lùi bước ra phía sau, dùng lực kéo người kia văng qua đầu mình, rầm một tiếng ném người kia xuống bàn làm việc, thân mình ép xuống đè cứng nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim.
Draco rên lên một tiếng vì đau, đôi mắt xám quắc nhìn người đè trên thân mình.
"Thầy đúng là đồ thích bạo lực, đến cả đối đãi với bạn tình cũng thô bạo như vậy..."
Harry nhấc tay nới lỏng cà vạt, tay còn lại đã vuốt xuống dưới, dùng lực vuốt ve phần đùi trong mềm mại của người dưới thân qua một lớp quần âu, không mấy bận tâm đáp lời.
"Em cũng đâu phiền tôi thô bạo với em.... Lần này cũng là em khiêu khích tôi trước, tôi đã cho em cơ hội rồi nhưng em vẫn... tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu."
Draco im lặng nhìn vẻ mặt khao khát mà người kia vô thức làm ra, nhếch môi cười nhạp đối phương.
Người đàn ông này luôn làm vẻ mặt như thế mỗi khi có được cậu trong vòng tay mình.
Khao khát, thèm muốn, hèn mạt. Vẻ mặt đối phương như một con thú quẫn bức bị bản năng làm cho điên cuồng.
Dù không muốn, nhưng lại cưỡng không được.
Hẳn đối phương cũng không biết được, bản thân mình lại sẽ làm ra dáng vẻ này khi ở bên cậu.
Draco càng thêm thoả mãn, đôi chân dài cong lên, quấn lấy phần eo cứng cáp của người kia, dùng lực kéo xuống, đập phần thân dưới của người kia va chạm với phía sau của cậu. Nghe đối phương gầm nhẹ dưới cổ họng, nụ cười cậu càng thêm tươi tắn.
Những ngón tay dài trắng muốt trượt trên cổ áo sơ mi, nam phù thuỷ sinh tóc bạch kim kéo mở vạt cổ áo, để lộ phần xương quai xanh cong cong cùng làn da trắng, đầu lưỡi đỏ trượt trên đôi môi hồng nhạt, đôi mắt khiêu khích nheo lại hờ hững nhìn người trên thân mình đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để đáp trả, giọng nói trêu đùa khúc khích.
"Thầy còn không định thưởng thức tôi sao?"
Câu nói ấy như một con dao sắc bén, cắt đứt tia lý trí cuối cùng của Harry. Nam phù thuỷ tóc đen gập người, há miệng cắn mạnh vào nơi xương quai xanh đang mở rộng đầy hấp dẫn, hàm răng nghiến chặt nghiền xuống, xé rách da thịt, mùi rỉ sắt tanh tưởi ngập nơi đầu lưỡi.
Nước dãi hoà cùng máu tươi chảy trên khoé miệng vị giáo sư trẻ tuổi, tách một tiếng rơi xuống phần ngực trắng muốt của người dưới thân, nhiễu xuống phần bụng gầy, thấm ướt một mảng nhỏ nước loãng màu đỏ hồng trên chiếc áo sơ mi.
Draco ưm một tiếng, đôi chân cong lên, run rẩy cọ xát với phần eo đối phương, đôi giày da trượt trên lưng áo chùng đen của người kia, để lại một đường bụi đất màu xám nhàn nhạt.
Harry thè đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp vết cắn, dáng vẻ thèm khát như kẻ khát khô nhiều ngày được nếm giọt nước mát lạnh đầu tiên. Anh cảm nhận làn da nóng như đun lửa trên đầu lưỡi mình, dùng răng xé tách mẩu da bị rách ra, anh luồn lưỡi xuống dưới lớp da, mê mẩn liếm láp máu và thịt của đối phương, hệt như một con thú đang gặm nhấm con mồi của mình.
Thấy đã nếm đủ, nam phù thuỷ tóc đen cuối cùng cũng chịu lưu luyến rời đi, để lại một dấu răng đẫm máu tươi, thịt trộn lẫn với da ở nơi vết thương hở ra, không khác gì vết thương bị mãnh thú cào cắn xé rách.
Draco dùng chân cởi giày ra, ngón chân trượt trên phần xương sống của đối phương, trêu chọc người kia phải thấp giọng gầm lên trong sung sướng.
Harry vòng tay nắm lấy cổ chân của nam phù thủy sinh tóc bạch kim, đôi mắt xanh tối đi, song ngọn lửa khát dục trong ánh mắt lại cháy sáng rực, như lưỡi dao ngâm trong lửa đỏ mạnh mẽ đâm xuyên qua người Draco, dọa cho đối phương rùng mình run rẩy.
Nam phù thủy tóc đen đẩy chân của người dưới thân về phía trước, gác gót chân đối phương lên vai anh, ngón tay thô dài còn vương bụi phấn trắng luồn vào trong ống quần âu đen, trượt trên làn da mềm mại trơn mịn như gốm sứ. Nghiêng đầu sang bên, anh chầm chậm thè lưỡi liếm chân đối phương, dùng răng kéo cởi đôi tất màu xám, phụt một tiếng phun nó sang một bên, mân mê liếm mút mắt cá chân đang cộm lên, răng nanh trắng muốt vô thức cà lên nơi ấy.
Đôi chân vẫn luôn là điểm yếu của Draco, Harry biết rõ điều đó, và anh yêu thích vẻ mặt mất kiên nhẫn của đối phương khi anh trêu đùa cậu như vậy. Sự trêu chọc ngứa ngáy như lưỡi dao cà trên da thịt nhưng mãi không đâm xuống, khó chịu và mất kiên nhẫn, nam phù thủy sinh tóc bạch kim dùng chân còn lại thúc vào hông vị giáo sư trẻ tuổi, có ý định đẩy đối phương ra.
Hành động ấy khiến đối phương bị giật mình, theo phản xạ cắn chặt răng, theo đà cắn luôn xuống nơi mình đang ngậm mụn là mắt cá chân của nam phù thủy sinh tóc bạch kim, để lại một dấu răng sâu hoắm trên đó.
Draco vẻ mặt cau có nhìn Harry đang ôm hông nhíu chặt lông mày vì đau, tức giận dùng bàn chân vừa bị cắn đau giẫm lên mặt đối phương.
"Lão già chết tiệt này ông là chó đấy à? Sao chỗ nào trên người tôi ông cũng phải ngoạm mấy cái mới được thế hả?"
Harry đẩy chân đối phương ra, cau mày lau đi vệt máu mũi vừa bị đánh chảy ra, sắc mặt âm trầm nhìn Draco.
"Ai cho em ăn nói như thế với giáo viên của mình đấy hả? Lại còn dám giẫm vào mặt tôi?"
Draco nghe vậy chớp mắt, giây sau liền bật cười, dáng vẻ cợt nhả dùng hai ngón chân véo chiếc mũi đã đỏ quạch của đối phương, vui vẻ nhìn khuôn mặt Harry vặn vẹo cả lại.
"Thầy đang nói nhảm nhí gì vậy, thưa giáo sư?"
Draco trong chớp mắt vòng hai chân lên, ôm chặt lấy cổ Harry, dùng sức ấn kéo người đối phương xuống. Chịu tác động bất ngờ từ thân trên, phần thân dưới của nam phù thúy tóc đen không đủ sức để giữ thăng bằng.
Đôi chân mất sức, Harry ngã quỳ xuống nền đất lạnh, đầu ngước nhìn Draco đang cúi xuống từ trên cao. Nam phù thủy sinh tóc bạch kim hơi dồn lực vào đùi, đẩy cổ đối phương từ phía sau, một nửa mặt dưới hoàn toàn áp vào đũng quần Draco, chỉ lộ ra đôi mắt xanh vẫn nhìn lại không chớp.
Draco luồn tay vào mái tóc rối bù của vị giáo sư trẻ tuổi, nụ cười khinh thường nở rộ trên khuôn mặt cậu.
"Giáo sư à, thầy quên mất thầy đang làm gì với tôi sao? Chúng ta đang trong lớp học, nhưng việc chúng ta đang làm là dạy học sao? Thầy với tôi, chúng ta bây giờ chẳng phải giáo viên với học sinh, chúng ta là bạn tình. Hẳn thầy không quên những gì thầy nói khi thầy lần đầu đè tôi ra làm ở thư viện năm tôi 13 tuổi đâu nhỉ? Giáo sư Potter?"
Từ ngày em trở thành người của tôi, em trong mắt tôi đã không còn là học sinh của tôi nữa rồi.
Và tôi, cũng chẳng phải là giáo viên của em nữa.
Harry chớp mắt, ngẩn người nhìn người con trai đối diện. Đôi mắt xanh lóe lên ánh sáng, anh vô thức nở nụ cười vặn vẹo. Há miệng, nam phù thủy tóc đen ngậm lấy khóa kéo bằng bạc của chiếc quần âu, dùng răng kéo xuống, để lộ phần thân dưới đã cương cứng của đối phương, đầu lưỡi đỏ vui vẻ thuận theo chiều dài mà liếm láp nơi đó qua lớp vải quần lót, âm giọng khàn khàn vang lên ngạo nghễ.
"Lời tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi là của em, và em là của tôi."
Răng nanh cứa lên nơi nhạy cảm đang run rẩy chảy dịch ướt đẫm kia, Harry dùng tay bóp giữ chặt hai bên đùi của Draco, nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang chủ động. Anh mạnh mẽ tách hai chân người kia ra, vùng đứng dậy, đẩy mạnh người kia nằm lại xuống bàn, hạ bộ căng cứng cọ với phần thân dưới cũng trong tình trạng tương tự của người kia.
Máu mũi chưa ngừng chảy trộn lẫn với nước bọt và chất dịch, đôi môi nam phù thủy tóc đen nở rộ nụ cười, đôi mắt xanh lóe lên sự hưng phấn.
"Mọi thứ của em, cơ thể, linh hồn, tâm trí em, tất cả... Tất cả đều là của tôi."
Draco nheo mắt nhìn người kia, bật cười không ra tiếng. Nam phù thủy tóc bạch kim rướn người lên, thấp giọng thì thào.
"Thế cơ đấy...."
Luồn tay ra phía sau, Draco bỗng từ trong túi quần rút ra chiếc đũa thần, đầu đũa chĩa vào trán người đàn ông đè trên thân mình.
Hành động bất ngờ hoàn toàn không phù hợp với tình huống hiện tại khiến không khí thoáng chốc ngưng đọng căng thẳng.
Đôi mắt Harry co giật, vẻ mặt sượng lại khi bị người khác chĩa vũ khí về phía mình, song không hề phản kháng lại. Đôi mắt xanh của đối phương nheo lại, giống như con thú săn mồi đang dò xét nhìn con mồi của mình xem nó định chống trả ra sao, nhưng lại không hề có một tia nao núng.
Nam phù thủy tóc đen không tin người dưới thân có thể chống lại mình, càng không tin đối phương có khả năng có thể làm bất cứ điều gì tổn hại được tới mình.
Draco im lặng nhìn người kia, ánh mắt đối phương chưa một lần dời đi khỏi khuôn mặt cậu.
Kẻ đang nắm giữ cậu trong lòng bàn tay mang dáng vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ hãi bất cứ điều gì, và quả thật anh ta có cơ sở để ra oai như vậy.
Chúa Tể Bóng Tối còn bại trận dưới tay người này, đến cả thứ khiến người ta sợ hãi là cái chết cũng không cản bước được đối phương, một đứa trẻ mới ngấp nghé đến tuổi trưởng thành như cậu thì có thể làm được cái gì chứ?
Chỉ với một ánh mắt, Draco hoàn toàn có thể bị đối phương khoá chặt lấy, toàn thân cứng đờ, đến cả ngón tay cũng không dám động đậy.
Mặc bản thân bị xé nát không còn mảnh vụn trong bàn tay người kia.
Bật cười tự giễu, Draco cầm theo chiếc đũa thần trượt xuống dọc theo đường nét khuôn mặt của đối phương, nhấn đầu đũa thần vào khoang miệng người kia, chọc rách miệng đối phương.
Đôi mắt xám của cậu không chút gợn sóng nhìn dòng máu chảy dài uốn lượn từ đầu đũa thần xuống bàn tay mình, thấm vào nơi cổ áo trắng muốt, hờ hững cất lời hỏi.
"Thầy không sợ tôi giết thầy sao?"
Harry nghe vậy nghiêng đầu, đôi mắt xanh nheo lại, cong cong thành hình trăng khuyết. Đôi mắt đối phương tràn đầy sự mê đắm, ánh nhìn ái muội như ngọn lửa cháy bỏng, le lói nhảy múa trong tròng mắt nam phù thuỷ tóc đen.
"A... bé con à... nếu như được chết dưới bàn tay của em...."
Harry rên lên, từng chữ một nhả ra trong âm giọng khàn đặc vì khát thèm. Từng ngón tay dài rải sẹo vuốt trượt vào trong nơi cổ tay áo nới lỏng, đầu lưỡi đỏ mọng liếm phần thân trơn bóng của chiếc đũa thần táo gai, âm giọng trầm thấp rên rỉ.
"Đó sẽ là vinh hạnh lớn nhất đời này của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi tính đăng sớm hơn cơ nhưng bận việc riêng quá nên giờ mới đăng được. Còn một truyện xôi thịt khác nữa thì tôi đang hoàn thiện nốt, có gì trước khi đi học lại tôi sẽ đăng lên cho cả nhà sau.
Chúc mừng sinh nhật con rể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro