VI. Tao không ghét mày...
Draco giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, nhìn sang bên cạnh, nó thấy Potter vẫn đang thở đều, nhưng trông có vẻ khá là căng thẳng. Draco nhẹ nhàng xuống giường, chân vừa chạm đất, cả người nó liền run lên vì cái lạnh ban đêm.
Trong phòng này lạnh thật, trên tháp có khác... không ấm áp như dưới hầm Slytherin.
Draco rón rén đi đến góc phòng, nơi đang được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng nhờ nhợ ngoài cửa sổ. Nó bất chợt cảm thấy thật buồn nôn...
Đừng là cái cảm giác ấy nữa chứ!
Lại là cảm giác như muốn phun mọi thứ ra khỏi bụng mình ấy, dù đã cố gắng để ngăn nó lại, nhưng mỗi khi đêm về, hay khi nó ở một mình, cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện, bao chùm lấy nó, quấn lấy và thâm nhập vào mọi ngóc ngách trong lồng ngực và dạ dày nó, khiến nó cảm thấy không ổn, khiến nó ghét chính mình, khiến nó...
...muốn tự giết chính mình.
Draco ngồi thu lu một góc, nghĩ về những gì mà thầy Dumbledore đã nói với nó. Draco từ đó cũng đồng thời nhận ra, mẹ nó đã mất từ lâu, cha nó thì vẫn đang biệt tích và có vẻ cũng chả muốn biết nó sống chết ra sao. Nó chả còn nơi nào để về nữa rồi.
Draco ngồi yên, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt, bất chợt ánh mắt quẹt trúng cậu trai đang ngủ trên giường nó.
Giờ thì tao cũng đã biết mày cảm thấy như thế nào rồi, Potter ạ.
Chỉ có chút khác biệt, cha mẹ ở thế giới kia mày là những anh hùng trong giới phù thủy.
Còn cha mẹ tao, nói đúng hơn là cả dòng họ nhà tao, ở cái thế giới này, là một nỗi ô nhục mà không ai muốn nói đến.
_Không sao chứ?_ Một tông giọng nam ngái ngủ cất lên trên đầu Draco, khiến nó liền dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗ độn của mình.
_Không sao cả._ Nó trả lời nhàn nhạt, nó không có hứng thú muốn nói chuyện với Harry vào giờ này. Mọi thứ sẽ kết thúc với một trận đánh nhau to tiếng ngay giữa đêm, nó không muốn đánh thức những người bạn của mình.
_Mày nói dối tệ lắm Malfoy, và giọng mày còn hơi khàn nữa, có cần tao lấy cho cốc nước không?
_Không..._ Draco từ chối Potter một cách lịch sự nhất nó có thể.
_Mày có muốn nói chuyện không? Nếu mày có khúc mắc gì, tao có thể đưa ra lời khuyên đấy, và lời khuyên mà được tao đưa ra luôn hữu ích.
_Tao khá chắc là mày sẽ đưa ra một lời khuyên gì đấy có thể khiến tao tự giết chết chính mình.
_Đấy là nếu mày muốn._ Harry hùa theo lời nói đùa của Draco._ Vậy giờ mày có muốn tâm hự không? Gì cũng được, cứ nói hết ra, kiểu tâm sự tuổi hồng ý.
_Mày khiến tao hết buồn thực sự nhanh đấy. Đây là loại siêu năng lực gì vậy? Mà... tao tưởng mày ghét tao lắm mà, bây giờ thì mày ngồi đây, và đòi tâm sự tuổi hồng với tao?
_Tao chưa bao giờ ghét mày._ Mặt Harry có chút biến sắc, trên mặt anh ánh lên sự phật ý. Anh lẳng lặng đứng dậy, mở cửa phòng và rời đi.
Draco nhìn theo bóng lưng Harry biến mất ngoài cánh cửa, tự hỏi nó đã nói gì sai mà khiến cho Potter đùng đùng nổi giận như vậy. Vừa vặn lúc đó, tiếng ngáp dài của Neville lọt vào tai Draco, đánh thức cả Blaise và Seamus. Và tất nhiên, Draco ngay lập tức quên bẵng cuộc nói chuyện vừa rồi giữa nó và Harry.
.
.
.
Pansy Parkinson thì lẩm nhẩm ôn bài một cách điên cuồng, Blaise Zabini thì như bão tố mà nhai và nuốt đống pasta kem nấm, Draco Malfoy thì đang ngồi nói chuyện thâm tình với quả táo xanh trong tay nó.
Một cảnh tượng không hề đẹp mắt cho mấy đối với Bộ Ba Vàng nhà Gryffindor. Oliver Wood trong phút chốc đang định ra rủ Draco đi tập Quidditch liền bị cảnh tượng kia dọa cho một phen đứng tim.
_Draco! Draco Malfoy! Này!
_Dạ?_ Draco dài giọng trả lời.
_Đừng nói giọng đó với anh, chiều nay là em phải xuống tập Quidditch với đội mình đấy. Giờ thì ăn cho xong quả táo đó và lên lớp đi. Giờ Biến Hình của cô McGonagall đấy._ Oliver tươi cười nhắc nhở Draco.
_Vâng._ Cả ba đứa đồng loạt kêu lên, chúng biết thừa là tính tình gà mẹ bọc gà con của ông anh này lại bộc phát rồi.
Pansy kéo Draco chạy dọc trên hành lang dù nó đã dùng tất cả sức lực của mình để biểu đạt sự mệt mỏi với Pansy, nhưng cô nào có quan tâm, cô cần tìm Hermione, Hermione đã mượn mất quyển sách mà Pansy rất cần để có thể chế ra Phúc Lạc Dược đó.
_Bồ có thể kêu Blaise đi cùng mà, đêm qua tôi mất ngủ, bồ kéo tôi đi lung tung như vậy là đang trực tiếp hành hạ tôi đó, chưa kể, cũng sắp đến giờ vào tiết của cô McGonagall rồi.
_Không không, Draco, đừng nói như vậy chứ, cách nói của bồ khiến tớ cảm thấy như mình là một kẻ tội đồ vậy._ Pansy ngay lập tức chưng ra bộ mặt đáng thương mà trả lời Draco.
_Vậy nếu bồ thấy tội lỗi thì hãy dừng kéo tôi đi loanh quanh như một đám vịt con lạc mẹ và cùng tôi lên lớp đi._ Draco liền ngay sau đó mỉa mai trả lời Pansy.
_Thôi được.
Pansy lại một lần nữa kéo Draco chạy dọc hành lang về phía ngược lại để đến chỗ giảng đường của cô chủ nhiệm nhà Gryffindor.
_Hai người đến muộn quá đó! Rốt cục là đã đi những đâu vậy?_ Blaise ngay khi nhìn thấy hai đứa bạn của mình bước vào lớp liền bắt đầu một màn tra hỏi.
_Đi tìm nhỏ Granger để lấy lại một cuốn sách cực kì quan trọng.
_Im lặng! Cô vào lớp rồi kìa!_ Phía sau Bộ Ba Vàng của nhà Gryffindor có tiếng nhắc nhỏ.
.
.
.
_Ôi trời ạ. Lại đến tiết Lịch Sử Pháp Thuật này._ Ron thở dài và bắt đầu bài ca kể khổ với hai người bạn của mình.
_Môn Lịch Sử Pháp Thuật thật buồn tẻ.
_Cái gì đã xảy ra rồi thì đừng nhắc lại nữa.
_Cái môn đó á, nó nhàm chán thấy bà luôn.
_Tôi đâu có định làm nhà sử học? Vậy tại sao tôi lại phải học Lịch Sử cơ chứ?
_Bồ im mồm đi Ronald._ Hermione không thể chịu đựng thêm quay ra nạt nộ.
Harry đi giữa hai đứa bạn ồn ào, cộng thêm việc sáng sớm bị Malfoy hất một gáo nước lạnh vào lòng như vậy, hiện tại cảm thấy có chút khó ở và cần một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi. Anh không nói không rằng nặn cho hai con người kia một nụ cười thật khó coi rồi ung dung mà đi đến chỗ Thư Viện.
Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà Harry càng tránh mặt Malfoy, thì lại càng bắt gặp nó.
Draco cũng chả muốn gặp Harry đâu, nhưng mà nhỏ Pansy cứ cố gắng kéo nó đến Thư Viện với cái lí do "Có thể Granger đã trả lại cuốn sách đó rồi"
Nghe ngớ ngẩn hết sức, Granger sẽ không bao giờ trả lại một cuốn sách đã mượn mà không có sự can thiệp của thầy Snape. Nói trắng ra là nếu mà thầy Severus không nhắc nhở nhỏ, Granger sẽ không bao giờ trả lại đống sách nó đã mượn cho Thư Viện Trường.
Quay lại với hai nhân vật chính sáng giá nào.
Harry Potter đã tìm được cho mình một góc nhỏ yên tĩnh mà ngồi nghỉ rồi, nhưng không hiểu vì sao, chỉ sau năm phút, Malfoy bất thình lình hiện ra trước mặt anh.
Cái bầu không khí gượng gạo này...
Draco thầm nghĩ, nó chỉ định kiểm tra xem cuốn sách mà Parkinson đang tìm có ở đây hay không, chẳng ngờ lại gặp được thằng này. Harry im lặng, có chút khó chịu nhìn Draco. Sau lời nói của nó sáng nay, Harry cảm giác thiện cảm của anh đối với Draco có phần giảm xuống. Draco cũng chả để ý đến anh mà cắm cúi vào chỗ giá sách.
Im lặng phát sợ, lại còn cái ánh mắt muốn giết người kia nữa chứ. Draco Malfoy lặng lẽ rời đi như cách nó đến. Cuối cùng, mọi thứ vẫn chẳng ra đâu vào đâu, nó đã muốn xin lỗi Potter lắm về câu nói ngu ngốc của mình hồi sáng, vậy mà giờ lại chọn cách chạy trốn một cách hèn nhát như vậy. Draco-đang-tự-dằn-vặt-Malfoy vò rối tóc mình và chìm đắm trong sự hối hận của bản thân.
.
.
.
Buổi tối ở Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Sư Tử không thoải mái cho lắm, cơ bản là vì xung đột nhỏ giữa Draco và Harry đã ảnh hưởng không ít đến bầu không khí. Đố bạn có thể chơi vui nổi nếu trong phòng có đến tận hai đứa tỏa ra tử khí một cách nồng nhiệt cơ chứ. Một bên thì "Tao sẽ giết chết mày" còn một bên thì "Bố lại sợ quá cơ", Blaise Zabini sau khi nghe chuyện của Draco đã ngầm hiểu ra một chút, trong lòng Blaise đang trách móc ngầm thằng bạn mình.
Rõ ràng là lỗi của bồ, giờ lại ngồi đây trừng mắt lại với người ta. Bồ vô lí quá đó Draco.
Draco cũng tự thấy mình thật ấu trĩ, chẳng phải trước đó là đang rất muốn nắm tay giảng hòa sao? Tự nhiên lại thay đổi thành cái tình huống khó coi thế này?
Author's note: Ok, tôi thấy dạo này văn phong của tôi nó trở nên thật ngu ngục. Rõ rằng là đã cố gắng lắm, mà giờ đọc lại thấy nó như hạch ấy. Rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi văn tây ngắn gọn xúc tích mà... hoặc có thể là do lâu ngày không động vào văn vở nên mới vậy đó. Wahaha, nói vậy thôi chứ tay nghề viết truyện của tôi vẫn còn kém lắm ấy. Thật xin lỗi mà, chap này ngắn hơn mấy chap kia đến 400 từ đó, tâm hự tuổi hồng này cũng là để lấp đầy khoảng trống đó.
Vậy mà vẫn không đủ 2000 từ :')) thật xin lỗi mà x2
Cho tôi xin ít nhận xét về truyện nhé... Tôi là tôi thích đọc comments lắm ấy.
Ok, gud bye~ Leo's out!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro