III. Giấc mơ kì quái.
Draco lết xác xuống Đại Sảnh Đường để ăn tối với một tâm trạng vừa tích cực vừa tiêu cực. Nó vui đến chết vì giờ thằng Potter đang bị phạt, dưới sự giám sát của cô McGonagall nhưng nó cũng buồn muốn thối ruột, nó sẽ phải học bù lớp Tiên Tri với nhà Slytherin, nói gần hơn nữa thì là học cùng thằng Potter.
Nghĩ ngợi một lúc, khi nó đang định không ăn nữa mà đi ngủ luôn thì đôi chân nó đã dừng lại ở ngay trước cánh cửa gỗ to đùng của Đại Sảnh Đường, nó đành bước vào. Draco tự bảo với mình sẽ ăn thật nhanh rồi lên phòng và đánh một giấc tới sáng mai.
Draco đi qua dãy bàn nhà Gryffindor mong tìm được một chỗ ngồi để kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, nó thực sự rất cần ngủ.
Nó thấy một chỗ trống và ngay lập tức ngồi vào đó mà không cần biết người bên cạnh là ai. May cho nó, đó là Oliver, một trong số các Gryffindor mà nó yêu quý. Anh luôn xuất hiện đúng lúc nó cần, hầu hết là mấy lúc Harry làm phiền nó với đống trò khỉ mà thằng đấy nghĩ ra.
Draco ngồi tán chuyện với Oliver một lúc rồi quay ra tấn công mấy món ăn ngon lành được bày sẵn. Nó lấy cho mình một ít khoai tây nghiền cùng sốt đậu hà lan và một miếng bít tết, và nó bắt đầu ăn.
Harry ở bàn bên kia, ngồi ngay cạnh Nam Tước Đẫm Máu, cảm thấy không vui vẻ cho lắm. Anh đảo mắt và bắt gặp hình ảnh của Draco đang lấy một miếng đùi gà cho Oliver. Trong con mắt của người ngoài, đó chỉ là do đùi gà ở quá xa, Oliver không lấy được nên đã nhờ Draco lấy hộ. Đó là dưới con mắt của người ngoài, chứ còn với bộ não của Harry, có Merlin mới biết anh đang bóp méo sự thật tới mức nào.
Draco cảm thấy một ánh mắt cháy bỏng đang ghim chặt vào từng centime trên cơ thể mình, nó bất giác quay lại. Ánh mắt ấy liền biến mất, Draco chỉ thấy một thằng Potter đang vừa ăn vừa cố nhích dần ra khỏi con ma nhà Slytherin.
Harry uống nốt chỗ nước bí của mình và đùng đùng đi về kí túc xá, mặc kệ tiếng gọi của Ron và Hermione đằng sau.
_ Bồ có biết Harry bị gì không Hermione?
_ Sao bồ lại hỏi tôi? Tôi đâu rành chuyện con trai của mấy người?_ Nói rồi, cô nàng lại vừa ăn vừa lẩm nhẩm về bài học Bùa Chú hôm nay, cô phải vượt qua Pansy Parkinson trong bài kiểm tra tới.
.
.
.
Harry đóng rầm cánh cửa phòng ngủ, anh thấy thật khó chịu. Thế quái nào mà Oliver Wood lại có thể hấp dẫn hơn anh cơ chứ?
Ngươi vẫn chưa thuyết phục được nó sao?_ Một giọng nói kì lạ bất ngờ vang lên trong đầu Harry, anh choáng váng.
_ Tôi xin lỗi thưa chủ nhân._ Harry nói, với tất cả sức lực mà anh còn sót lại. Harry thực sự không giỏi Bế Quan Bí Thuật cho lắm.
Điều đó khiến cho "Ông ta" có thể điều khiển anh dễ dàng hơn.
Harry ngã xuống, trước mắt là hình ảnh của Hermione chạy đến và Ron thì chạy đi để gọi người giúp.
.
.
.
Draco thầm cảm ơn Merlin vì bữa ăn đã kết thúc, dù sao tối nay cũng khá là yên bình, nó đã nhờ Blaise bảo kê để không ai có thể động vào nó suốt buổi tối hôm nay. Nếu có ai gọi cửa và hỏi về nó, Blaise sẽ nói với họ rằng Draco không có trong phòng.
Nó sẽ xem qua bài Tiên Tri một chút và đánh cờ Phù thủy với Seamus, sau đó là đi ngủ, giấc ngủ mà nó đã mong chờ suốt cả ngày hôm nay.
Draco lên giường sau khi thắng Seamus ba ván cờ, cảm giác thật khoan khoái. Nó sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu thôi.
Đó là nó nghĩ thế thôi.
Draco cố quên đi hình ảnh nó vừa nhìn thấy ban nãy, ngay khi nó nhắm mắt. Khi nó chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ, nó thấy Voldemort xuất hiện rồi từ từ, bộ mặt của ông ta thay đổi, trở thành bộ mặt của cha nó với cái nhìn hà khắc và đong đầy thất vọng. Nó nhìn vào mình, bộ áo chùng Slytherin mà nó đang mặc dần chuyển thành bộ đồ màu đỏ của nhà Gryffindor, một sắc đỏ đến chói mắt. Và Draco thấy cha nó quay đi, nó cố với tới và trượt chân, nó ngã xuống. Nó cố ngước mặt và thấy Potter cười. Rồi đột nhiên, thằng đấy chạy lại chỗ nó, đẩy nó ngã nhào xuống một vực thẳm đã xuất hiện từ khi nào ở sau lưng nó.
Draco chợt thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về giấc mơ ấy, Neville kể rằng nó đã gào thét những ngôn từ thật khó hiểu.
_ Lúc ấy bồ khoẻ bất thường Draco ạ. Bồ co giật và la hét đủ thứ. Phải cả tôi và Blaise mới ghìm bồ lại được và suýt nữa là phải gọi anh Percy đấy._ Neville kể lại một cách hào hứng, thằng bé không để ý sắc mặt của Draco đang thay đổi dần dần.
Draco yêu cầu được ngủ với Blaise, không có tình ý gì đâu nhé, nó chỉ hơi nhớ mẹ thôi, mỗi khi nó gặp ác mộng, mẹ nó lại ôm nó vài lòng và kể cho nó những câu truyện cổ tích đẹp đẽ. À, và cả vào những ngày mưa, thật trùng hợp, mưa cũng đang bắt đầu rơi ngoài cửa phòng nó.
Thật lạ, ngủ với Blaise có cảm giác như đang được nằm với mẹ ấy._ Nó nghĩ, và nó chìm vào giấc ngủ trong sự thoải mái.
Nửa đêm, Draco bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, sau đó, nó thấy Blaise ngồi dậy và đi ra khỏi giường. Nó dụi mắt và hỏi cậu bạn thân của mình.
_ Tiếng gì vậy? Blaise?
_ Tôi không biết, để ra thử xem sao.
Draco nhảy khỏi giường và xỏ đôi dép bông của nó để đi theo Blaise xuống hóng chuyện.
Xuống đến phòng sinh hoạt chung, chúng nó thấy Pansy cũng đã ở đó, con bé nhìn hai đứa, tò mò hỏi.
_ Mấy bồ có biết có chuyện gì không? Các thầy cô kể cả cô McGonagall cũng phải can thiệp đấy.
_ Kh..._ Draco trả lời, nhưng tiếng của Lavender đã át tiếng nó.
_ Này! Nhà Slytherin bị vỡ cửa sổ, nước đang tràn vào gần hết tầng hầm của nhà đó rồi!
Draco giật mình, tự hỏi trong đầu xem thằng chết tiệt nào đấy có bị gì không. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi mà Percy Weasley đi vào cùng giáo sư McGonagall, mang theo cả một tin sét đánh cho nó.
Nhà Slytherin phân bố về các nhà khác để ngủ nhờ.
Nhưng mà có tận ba nhà liền, thằng quỷ kia sẽ không chọn Gryffindor mà ngủ qua đêm đâu nhỉ?
Rồi nó thấy hàng chục đứa học sinh nhà Slytherin tràn vào, thật là ồn ào. Cô McGonagall mất đến rất lâu mới ổn định được chúng nó. Draco kiễng chân, nó cố nhìn xem Harry có ở đó không, nhưng nó bị ai đó xô vào và mất thăng bằng, nó hạ thấp chân xuống, dỏng tai nghe ngóng.
_ Percy Weasley, em chịu trách nhiệm về Ron Weasley và Vincent Crabbe.
_Seamus, cố đừng làm nổ tung Gregory Goyle nhé.
Cô McGonagall đọc thêm vài cái tên nữa, đáng chú ý là Pansy tự nhận nhỏ Hermione về phòng. Tất nhiên là cô McGonagall đồng ý. Và cô nêu lên cái tên cuối cùng.
_ À, Harry Potter, trò sẽ ở chung phòng với Neville.
Draco đờ mặt, nó nghe không nhầm, Harry sẽ ở phòng Neville mà phòng Neville cũng là phòng nó. Cái gì vậy? Cô thực sự muốn hại em vậy sao?
Harry nhìn về phía Neville, nếu anh không nhầm thì Draco Malfoy ở cùng cậu ta. Ánh mắt Harry quét một lượt phòng sinh hoạt chung Gryffindor và bắt gặp Draco đang van nài cô McGonagall, hình như là về việc xếp phòng.
_ Cô..._ Nó kéo dài giọng_ Em xin cô đấy, thằng Potter phiền lắm, đổi nó sang phòng khác đi cô.
_ Trò Malfoy, bớt mè nheo và lên giường đi, những người cô đã phân công chịu trách nhiệm cho các phù thủy sinh nhà Slytherin, dẫn các bạn lên phòng và đi ngủ đi._ Cô McGonagall nói, và hoá thành một con cú bay đi.
Neville dẫn Harry về phòng ngủ, anh đi theo, khi đi qua Draco liền tiện thể huých cho nó một cái đau điếng vào bả vai.
Longbottom mở cửa phòng và nhường cho Harry bước vào trước.
_ Đó là giường của tôi, ở bên cạnh là của Draco, tiếp đó là của Zabini, còn ở gần cửa sổ kia là của Dean.
_ Cảm ơn, vậy tôi ngủ ở đâu đây?
_ À... Giường của Draco đi, cậu ấy nhỏ con lắm nên chắc nằm được với người khác._ Neville nói rồi quay ra hỏi Draco._ Dray Dray, Potter ngủ ở giường bồ được chứ?
_ Thôi được, dù sao tí nữa tôi cũng qua chỗ Blaise ngủ. Và đừng gọi tôi là Dray Dray, nghe nó cứ thế nào ấy._ Draco trả lời, nó không vui lắm khi bị gọi bằng biệt danh như vậy.
Harry không chờ mà nằm vật lên chiếc giường gỗ được phủ một lớp lông gấu mềm mại. Anh kéo chăn đến tận cổ và nhìn Neville cùng ba người kia đang nhanh chóng về giường. Qua chiếc kính tròn cũ kĩ của mình, Harry thấy Draco có vẻ không muốn đi ngủ lắm, nó có vẻ như sợ một cái gì đó. Hình như là một cơn ác mộng. Dean chạy ra tắt đèn, bóng tối bất ngờ ập đến đưa Harry trở về hiện thực, dứt ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
Vì giường của Draco và Blaise nằm sát cạnh nhau, khi Harry quay ra, anh có thể thấy tấm lưng gầy gò của Draco đang run rẩy từng chút một. Harry đột nhiên có một mong muốn được chạm vào nó, và anh thấy cuộc đời thật bất công đối với Draco. Nó đã chịu khổ quá nhiều. Cứ chốc chốc, qua ánh trăng lờ nhờ được hắt từ ô cửa sổ của phòng ngủ, Harry lại thấy vai Draco run lên bần bật và anh nghe thấy tiếng dỗ dành của Blaise dành cho Draco. Việc đó thật giống với việc mà một bà mẹ vỗ về đứa con nhỏ của mình trong những ngày mưa bão vậy.
Draco lại có một giấc mơ tồi tệ, và nó đã khóc. Giấc mơ lần này là sự tiếp tục của ác mộng ban nãy, Draco thấy xác mình ở đó, lạnh ngắt dưới cái vực đen tối ấy. Dần dần, hình ảnh cái xác vô hồn của nó biến thành cái thi thể của mẹ nó-Narcissa, với một cái chết đau đớn và tàn nhẫn.
Thật may mắn cho nó, Blaise lay nó dậy ngay khi thấy nó vừa nói mớ vừa khóc. Draco không thể thoát khỏi giấc mơ ấy. Mỗi khi nó nhắm mắt, hình ảnh rợn người ấy lại hiện ra, hình ảnh về cái chết của mẹ nó.
Đêm đó Draco cũng không ngủ được, nó mệt rã rời, nhưng ngủ với cái hình ảnh kia như khảm sâu vào mắt thì thật không phải là một ý tưởng khôn ngoan.
Draco không biết, Draco sẽ không bao giờ biết, kẻ từng là kẻ thù kia, Harry Potter, đã khóc, để thương cho một đứa có số phận như nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro