Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Tránh xa tao ra, không tao xiên chết mày!

Sáng hôm sau, Draco mới biết được cái hậu quả của việc thức trắng một đêm để nghĩ về thằng quỷ kia, nó tự nhủ phải ngủ bù vào đêm nay. Nhưng từ sáng nay tới đêm nay còn dài lắm nên có muốn đến mấy hay không, Draco vẫn bị Pansy kéo xuống Đại Sảnh Đường với một tâm trạng cáu gắt và một cái đầu đau như búa bổ. Nó uể oải để cho cô bạn cầm tay, kéo đi liên tục suốt mấy bậc cầu thang, đầu nó gục gặc liên hồi còn tay chân thì mềm nhũn.

Xuống đến Đại Sảnh Đường, Draco mới tỉnh hẳn, nó đi theo Pansy để tìm một chỗ ngồi thật yên tĩnh. Tuy nhiên, ngược với mong muốn của Draco, hàng đống dân Gryffindor bật dậy, chạy tới kéo nó ngồi xuống ở một nơi theo đánh giá của nó là quá ồn ào và ầm ĩ, nó còn đoán mò xem đây có phải là ở trung tâm của Đại Sảnh Đường hay không.

Blaise nhanh chóng tách Draco ra khỏi đám đông không mong muốn ngay khi anh ta nhận ra vẻ mặt chịu đựng của bạn mình. Anh tìm cho người bạn của mình một chỗ ngồi ít bị chú ý, dù rằng thỉnh thoảng vẫn có một số người đi qua và vò mái tóc của Draco rối tung, hầu hết là các đàn anh cùng thuộc đội Quidditch khoá trên.

Harry đang ngồi ăn sáng, một chồng bánh kếp ngon tuyệt. Tại sao không chứ? Vậy mà anh chỉ chọc chọc vào nó cho đến khi một góc đã bị nhão ra như cháo. Harry ngừng chọc và quét mắt ra chỗ bên Gryffindor, sau đó thuận mắt nhìn trọn cảnh Draco bị một đàn anh lớp trên kí đầu đến mức mái tóc của nó rối bù.

Nhìn kĩ hơn, Harry nhận ra tóc của thằng kia thực sự rất mềm mại nhé, mới lúc trước, tóc nó rối như tổ quạ, sau hai lần vuốt mà Malfoy đã có thể mang nó lại như dạng ban đầu rất dễ dàng.
Mượt thật... Mình muốn chạm vào nó...

_ Này, Harry! Harry!

_ À ừ, Ronald, bồ gọi tôi có việc gì vậy?

_ Tôi chỉ muốn nói là cái góc bánh đó đủ nhão rồi, nó không xứng đáng bị như vậy. Nếu bồ không muốn ăn nó thì đưa cho tôi, đừng hành hạ nó như thế._ Ron nhăn nhở, tiện thể kéo luôn đĩa bánh của Harry về phía mình.

Harry không quan tâm lắm về việc bị cướp mất bữa sáng, anh đi ra chỗ đĩa đựng hoa quả, cầm lên một quả táo đỏ mọng và chực cắn. Ngay lúc đó, Draco bước đến và với lấy một quả táo xanh, vừa vặn hành động ấy lọt vào mắt Harry.

Draco cảm thấy không hề vui, nó vừa bị thằng Potter lấy mất đồ tráng miệng, Draco luôn luôn kết thúc bữa ăn bằng một quả táo xanh, chí ít thì cũng phải là một quả táo đỏ. Nó không hiểu tại sao mà ngày nào ở Nhà Bếp cũng thừa cả đống táo, còn hôm nay, vừa vặn số táo ấy hết sạch.

Draco nhìn Harry, trên tay anh đang cầm hai quả táo và một trong số đó là của nó. Một quả đã bị cắn-quả táo xanh đáng lẽ hiện giờ phải đang ở trong miệng nó và quả còn lại-màu đỏ, quan trọng là quả màu đỏ kia chưa hề dính nước bọt của thằng Potter. Draco với tay, nó đã suy nghĩ làm sao để lấy được trái táo đỏ "chưa hề dính vi trùng Potter" ấy, và nó sẽ lấy được. Draco vận dụng hết sự uyển chuyển khéo léo mà nó có, rồi phi thân ra đằng trước, nó kéo giật tóc của Harry và thành công khiến cho người kia mất thăng bằng. Harry ngay lúc đó nhận ra mình đang ở thế bị động, liền tiện tay tống thẳng vào miệng cậu trai tóc vàng quả táo mình đang cắn dở. Draco nhận ra cái vị ngòn ngọt chua chua của táo đang lan tỏa trong miệng mình, nó đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn xem quả táo mà Potter vừa nhét vào miệng mình có màu gì. Và ngay khi biết được câu trả lời, nó tái mặt.

Draco tặng cho Harry một cú đấm mạnh bạo vào mặt, tiện tay lấy luôn quả táo đỏ khi mà thằng kia còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác vì sao người đẹp lại đấm vào mặt mình. Draco còn định vả thêm cho Harry một cái nữa, vì cái tội ngu lâu, nhưng ngay khi nhận ra mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nó và Harry như mấy con cú vọ, nó lập tức dừng lại và dậm chân bỏ đi. Coi như là nó vừa vớt vát cho Potter và nó ít phẩm giá cuối cùng còn sót lại đi.

Blaise và Pansy nhanh tróng đứng dậy chạy theo Draco về phòng sinh hoạt chung của phù thủy sinh nhà Gryffindor. Còn Ron và Hermione? Chúng chạy đến chỗ Harry và đỡ anh dậy, hai đứa nó chả lạ gì việc này nữa, mấy lần Harry đi gạ gẫm mấy đứa bạn học xinh trai xinh gái thì ai chả biết, đúng đấy, Harry là người song tính.

Vận đen bám theo Draco từ hôm qua tới hôm nay, nó đang cân nhắc có nên bảo thầy Snape chế cho mình một lọ Phúc Lạc Dược hay không. Và một ý nghĩ nảy ra trong đầu nó.
Sao mình không nói với thầy ấy về việc cái thế giới này, về cái lọ thuốc chết tiệt mà con cú lụ khụ nhà Weasley cơ chứ? Thầy ấy là bậc thầy độc dược cơ mà!

Draco vui vẻ chạy như bay đến lớp học Độc Dược, còn hai đứa bạn của nó thì vẫn đang tìm nó ráo riết. Trên đường có mấy đứa con gái ngáng đường nó, nhưng không sao, Draco đang ở trạng thái vui vẻ và sẽ không có việc gì xảy ra nếu nó cứ giữ nguyên cái tâm trạng tích cực ấy. Nó gõ cửa phòng lớp học Độc Dược và chờ đợi một giọng nói từ cái người đang ngồi trong kia.

_ Vào đi._ Giọng của thầy Snape hơi khác một tẹo, nhưng không sao, và Draco đẩy cửa bước vào.

_ Ông là ai? Thầy Snape đâu rồi?_ Draco được đưa hết từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác, nó thấy Harry đang ngồi với một người đàn ông khá giống anh, nhưng có vẻ lớn tuổi và chững chạc hơn nhiều.

_ Thầy Snape? Ý mày là Severus Snape ấy hả? Ổng là giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chứ ổng ở đây làm gì hả mày? Ăn lắm táo quá xong đầu óc mụ mị rồi hả?_ Harry không bỏ qua một dịp nào để chọc ngoáy Draco, nhất là khi anh vừa ăn một cú đấm từ nó.

_ Nhưng... thầy Snape mới là giáo viên môn Độc Dược...

_ Thôi nào Draco, em đang làm mất thời gian đấy, mà tiện em đã ở đây rồi, thầy có một thứ cần cho cả hai đứa xem.

Draco bước gần đến chỗ thầy dạy Đọc Dược mới của nó nhìn vào thứ mà ông ấy đang cầm, nó cảm thấy thứ ấy thật quen thuộc. 

_ Đây là loại dược mà ta mới làm ra, mất đến 6 tháng đấy, nó có thể khiến cho người sử dụng xuyên sang một không, thời gian khác. Ví dụ như nếu hiện giờ Draco đang là Gryffindor và Harry là Slytherin thì khi có sự tác dụng của thuốc thì có thể hai con sẽ đi đến một thế giới khác, ở nơi đó các con sẽ đổi nhà cho nhau. Nhưng tác dụng phụ là nó có thể khiến con quên hết mọi thứ về không, thời gian này và biết đâu, các con có thể bị biến thành động vật trong cái thế giới ấy...

Draco nhận ra đó là cái lọ dược mà con cú nhà Weasley đã thả xuống đầu nó, và nó ngắt lời giáo viên.

_ Thưa thầy, vậy loại thuốc này đã có thuốc giải chưa ạ?

_ Rất tiếc, Malfoy ạ, thầy e là chưa có đâu, chính loại dược này cũng là thuốc giải của chính nó, nếu một người bị loại thuốc này tác dụng, họ sẽ phải sống trong cái thế giới mà nó đưa họ đến hoặc uống nó cho đến khi họ tìm lại được đúng không, thời gian của mình. Nhưng cách làm thứ hai, điều đó gần như là không thể thực hiện được.

Một nét thất vọng thoáng qua mặt Draco, nó gục đầu xuống và thất thểu bước ra khỏi cánh cửa phòng học để trở về tháp Gryffindor.

_ Ba nói gì động chạm đến nó à?_ James Potter, ngay sau khi Draco khuất sau cánh cửa gỗ, liền quay sang hỏi con trai về hành động kì quặc của cậu học trò cưng.

_ Con chả biết, thôi chào ba, đến giờ tập Quidditch của đội con rồi, con đi nhé._ Harry chào tạm biệt cha mình và chạy biến ra sân tập.

Pansy và Blaise nhắc Draco rằng nó sẽ có một tiết Tiên Tri sau 1 tiếng nữa ngay khi mà chúng nhìn thấy Draco đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cạnh Hồ Đen. Nó ậm ừ cho qua rồi bất chợt nhìn thấy Harry bay từ mặt đất lên cao để bắt trái Snitch. Trong lòng nó thầm ngưỡng mộ anh. Dù cho có là thế giới nào đi nữa, anh vẫn thật liều lĩnh và cực kì giỏi môn Quidditch.

Harry để ý thấy Draco đang ngồi trên cái cây ở gần Hồ, nó xin phép bà Hooch và bay về phía Draco đang ngồi, đằng sau nó, tiếng gọi ý ới của Ron nhỏ dần.

_ Này Malfoy! Tự nhiên sao mày thích hòa hợp với thiên nhiên vậy? Nhìn có vẻ thanh tịnh quá ha.

_ Tao bảo với mày từ sáng rồi, tao không có hứng để chơi trò mèo vờn chuột với mày. Mày đang làm phiền tao đấy, giờ thì cút đi!

_ Tao không có định rủ mày chơi mèo vờn chuột, tao đang định rủ mày bay kìa..._ Nói rồi, Harry bất ngờ cầm tay Draco kéo về phía trước.

Đống xương sườn bị gãy của Draco chưa lành hẳn, nó nhói đau, gấp gáp bám vào cây chổi của Harry. Bất ngờ, Harry tăng tốc, hướng về phía sân trong của Hogwarts ngay trong khi Draco còn đang gào thét và cố giữ chặt lấy cây chổi bay.

_ Bồ điên rồi Harry! Tôi không muốn nhà mình bị mất thêm điểm nào vì bồ đâu! Xuống đây ngay!_ Hermione thét lên trong lo lắng.

_ Trời ạ! Bồ giết thằng Malfoy mất! Cô Hooch và cô McGonagall sẽ không thích đâu! Sắp tới sẽ có một trận thi đấu giữa Slytherin và Ravenclaw! Bồ làm nhà mình bị truất quyền thi đấu mất!_ Ron thì gào vô vọng.

_ Ba tao sẽ biết về chuyện này! Thả tao xuống mau!

Ba con người thi nhau hét, thành công lôi kéo được sự chú ý của mấy đứa học sinh quanh đó cùng các giáo viên phụ trách. Severus Snape chạy ra ngay khi nghe thấy tiếng hét của mấy đứa học sinh nhà mình, còn cô Hooch thì lấy ngay một cây chổi, cô bay lên và yêu cầu Harry phải đáp xuống đất ngay lập tức, nếu không, nhà của nó sẽ bị tước quyền thi đấu trong trận Quidditch tới.

Harry từ từ thả Draco xuống đất, anh không muốn cái Ron phải buồn vì một việc mà cậu ta không làm. Oliver Wood chạy ra đỡ Draco ngay lập tức và bảo mấy đứa học sinh năm nhất nhà Hufflepuff xuống Nhà Bếp xin lũ Gia Tinh vài cái kẹo, còn mình thì cố làm Draco tỉnh. Draco run bần bật, nó bám chặt vào áo của Oliver không buông, nhưng miệng thì lắp bắp mấy câu chửi thề, chủ yếu là dành cho Harry.

Giáo sư Hooch và Ron thay nhau trách mắng Harry, anh cười giả lả để che dấu sự tức giận của mình. Harry liếc về phía Oliver và Draco đang ngồi.

Oliver, anh là kì đà cản mũi hơi bị lâu rồi đấy.

À, nói mới nhớ, Draco đã bị trễ mất tiết Tiên Tri, Blase và Pansy vẫn chưa biết tại sao nó đến muộn vậy dù hai đứa đã nhắc nhở.

Đồ bạn tồi._ Draco lẩm bẩm khi ngồi tường thuật lại sự việc với cô McGonagall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro