Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi học diễn ra một cách nhàm chán, sau giờ học thầy giáo còn thông báo về việc thi cử sắp tới, lại khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Vừa ra khỏi lớp Oriana đã quay sang hỏi cô bạn thân rằng liệu có muốn tới thư viện để tự học không. Nhưng Sufi chỉ nói cô cứ đi trước để mình còn tới lấy bức ảnh ở chỗ cậu trai hồi sáng. Oriana cùng gật đầu đồng ý. Giờ cũng đã xế chiều giờ này mà tới thư viện học thì cũng phải tới khuya mới trở về ký túc xá.

Cả thư viện vắng tanh. Mà cũng đúng giờ cũng muộn rồi hơn nữa thư viện mà cô chọn lại vốn là một thư viện ít tiếng tăm và cực ít khách. Nhưng đối với Oriana mà nói thư viện này chính là một kho tàng đồ sộ, nó như là một thế giới thu nhỏ vậy. Dù không có mấy tiếng tăm nhưng để Oriana đây làm khách quen thì chất lượng cũng phải thật sự khủng

Oriana đi một vòng thư viện chọn cả một lượng sách lớn rồi nhìn về một góc bàn sau đó nhanh chóng ôm chồng sách về phía đó. Vừa ngồi xuống thì một anh chàng đẹp trai bước tới ngồi đối diện cô chống cằm hỏi

"Cô bé chăm chỉ nay tới muộn vậy?"

Oriana ngước lên nhìn anh ta rồi lại trở lại với đống sách vở

"Nay em có tiết học thêm, sao nay chẳng thấy ai ghé vào thư viện vậy?"

Anh chàng kia bĩu môi "Thì bình thường ngoài nhóc con ra cũng đâu có ai tới đây đâu, à đúng rồi thật ra thì nay cũng có khách đó nhưng cậu ta ngồi ở góc đối diện kia cơ em ngồi đây bị mấy kệ sách che hết rồi nên không thấy được đâu"

Oriana liếc một vòng thư viện cũng không để ý nữa mà cặm cúi vào đống sách

*

"Oriana em còn không mau dậy là anh đóng cửa nhốt em ở đây đấy"

Oriana bật dậy khỏi chiếc bàn gỗ, giơ tay vội vàng lau đi vết nước miếng còn vướng ở khoé miệng rồi ngửng đầu nhìn chàng trai trước mặt

"Mấy giờ rồi ạ?"

Chàng trai trước mặt cầm mấy cuốn sách Oriana đã đọc xong rồi cầm nó lên trả về chỗ cũ

"11 giờ rồi cô bé ơi, anh không gọi là em tính ngủ ở đây luôn à?"

Oriana vội đứng dậy nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ để vào túi sách

"Em phải về nhanh thôi không thì kí túc đóng cửa mất, mai em sẽ lại đến, tạm biệt Krick"

Krich vội kéo tay Oriana lại rồi đưa cho cô chiếc áo khoác của mình

"Nữ giới đi về tối muộn nguy hiểm cần anh đưa về không?"

Oriana nhíu mày, cô đưa lại áo cho Krick rồi đáp

"Em không sao, với lại em cũng không lạnh"

Vừa dứt lời thì cô rời đi. Con phố vắng vẻ chỉ có những ánh đèn đường vàng choé thi thoảng nhấp nháy lại càng tạo lên bầu không khí rùng rợn. Oriana nhìn vào chiếc đồng hồ ở một quán coffe ven đường, đã muộn như vậy rồi nếu cô không về kịp thì tối nay cô sẽ ngủ ở ngoài mất. Oriana nhìn con đường dài phía trước suy nghĩ một lúc cô quyết định quẹo phải đi vào một con hẻm nhỏ tối tắm, chỉ có đi đường hẻm này mới giúp cô chở về kịp giờ. Oriana vừa đi vừa để ý xung quanh nơi đây quá chật chội chỉ vừa để hai người đi qua nếu cô gặp những thứ không sạch sẽ ở đây thì cô chạy kiểu gì chứ? Vừa nghĩ đến đây Oriana đã sợ đến toát mồ hôi hột cô đứng im à một ưa chỗ và ngay trước mặt cô là một nhóm đàn ống 3 người kẻ đứng kẻ ngồi, vừa hút thuốc vừa nhìn cô. Cả đám ấy mắt sáng lên vứt điếu thuốc xuống chân rồi cười khì tiến lại gần, một gã lên tiếng

"Em gái đêm hôm khuya khoắt đi một mình như vậy thật nguy hiểm, hay đêm nay ở lại đây với anh, anh bảo vệ em"

Oriana theo phản xạ lùi lại vài bước, cô im lặng. Được đà người đàn ông kia liền tiến lên đưa tay định dật lấy chiếc túi sách của cô. Oriana nhìn chằm chằm hắn ta đợi thời cơ lên cước đá hắn ta rồi chạy. Oriana đã từng xem qua một số sách dạy đấu vật và học theo. Nếu chỉ có một tên thì cô nhắm có thể lấy được phần thắng nhưng ở đây có tận ba người, đường lui lại chật hẹp vậy nên cô nhắm bỏ chạy được lúc nào thì chạy. Oriana sau một hồi phân tích thấy tên trước mặt mình vẫn đứng im một chỗ, cô lùi lại vài bước thì thấy hắn ta vẫn đứng im, Oriana nhân cơ hội nhanh như chớp quay đầu bỏ chạy thì ngay sau đó cả mặt cô đập vào ai đó một cái đau điếng cô khẽ "ối" lên một tiếng. Không kịp suy nghĩ nhiều dù tên trước mặt là ai thì khả năng cao vẫn là đồng đẳng của những tên kia Oriana lên cước đá vào bụng hắn. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng thì tay cô đã vung lên rồi hạ xuống dán thẳng vào mặt hắn để lại vài vết cào. Oriana ngay sau đó liền luồn nhanh qua hắn ta rồi chạy ra khỏi hẻm bỏ qua những tiếng chửi rủa đằng sau
"Con điếm kia còn dám chạy"
"Mày quay lại đây ngay con chó"
Vừa ra khỏi hẻm Oriana quay đầu lại nhìn, thế mà chỉ chửi chứ không đuổi theo. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cái tên vừa rồi rõ ràng có thể né được đòn đánh của cô ấy thế mà lại không né? Về tới cổng ký túc đúng như dự đoán của cô, đã khoá cửa. Chẳng còn cách nào khác cô nhìn ngó xung quanh thì ở đâu đó truyền đến tiếng sột soạt. Oriana đi về hướng bức tường cách đó không xa. Vừa ngước lên nhìn phía trên là cả một bóng đen to lớn, nếu không phải cô không tin vào ma quỷ thì có lẽ vừa rồi cô đã hét thất thanh lên rồi. Người phía trên quay lại nhìn cô, Oriana lúc này mới thấy lờ mờ dung mạo kia. Đây chẳng phải "cậu ấm" mà hồi sáng chụp ảnh chung cùng Sufi. Oriana ngây người một lúc chẳng biết nói gì thì liếc lên thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm mình thì cũng chỉ đành khẽ cười gượng, nói

"Chào cậu, buổi tối vui vẻ"

"Giờ là nửa đêm rồi"

"..."

Cô chợt gãi đầu rồi cười, trong đầu thầm đánh giá xấu về cậu ta nhưng giờ có lẽ chỉ có cậu ta mới có thể giúp cô trèo qua bức tường cao quá bốn cái đầu này để vào trong thôi.

"Ờ...... cậu còn nhớ tôi chứ?"

Thấy gương mặt kia không phản ứng lại, Oriana đành phải nhẫn nhịn nói tiếp

"Tôi là bạn của cô gái chụp hình cùng cậu sáng nay ấy....nhớ chứ?"

"...."

"...."

"Không nhớ"

Oriana kẽ thở dài

"Được rồi, cậu không nhớ cũng không sao, chỉ là cậu giúp tôi vào bên trong tôi hứa sẽ chép bài cho cậu một tuần. Nhé!"

"Chúng ta học chung lớp à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro