Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Căn nhà nhỏ hoang tàn hiện ra trước mắt Oriana, ngồi nhà này thật kì lạ một ngôi nhà đơn sơ, bị bỏ hoang thế mà lại nằm ở trung tâm thành thị. Thậm chí khi bước tới gần còn có thể nghe thấy tiếng "cót két" của những thanh gỗ đã mục nát, căn nhà dường như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc ùa ạt lan ra khiến con người ta khó thở, khung cảnh xung quanh đối với người khác có thể chỉ là một đống đổ nát, lộn xộn nhưng đối với Oriana nó lại quen thuộc đến lạ. Oriana đi vòng quanh mọi thứ trong căn nhà đổ nát không phải do lâu ngày không có ai ở mà cứ như do người nào đó đã phá hoại tất cả.

Oriana nhìn xung quanh một vòng khi vừa bước chân lên bậc cầu thang thì cánh cửa liền bật mở ra, một bà lão chống gậy đi vào. Bà ta nhìn Oriana một lượt rồi chỉ khẽ lắc đầu, gõ gõ cây gậy xuống phía dưới thảm rồi rời đi.

Oriana nhìn bà ta đầy khó hiểu cho tới khi bà ấy khuất khỏi tầm nhìn của cô ánh mắt cô mới hướng về phía tấm thảm vốn đã mốc đen kia. Cô lật tấm thảm lên nhìn phát hiện ra một cánh cửa ẩn. Cánh cửa vừa được mở ra đã khiến Oriana bàng hoàng một phen.

Hương thơm cỏ cây tran ra bao trùm lấy cô, cô đương nhiên phải bất ngờ chứ vì mùi hương này vốn thuộc về người đã lâu cô không gặp. Cô mò xuống bậc cầu thang tăm tối, chỉ tới khi mò được tới công tắc đèn cô mới khẽ mở to mắt, đèn được bật sáng, ở một căn nhà đổ nát mọi thiết bị trong nhà đều đã hỏng vậy mà đèn ở dưới đây lại hoạt động một cách bình thường, càng kì lạ hơn ở dưới này lại rất sạch sẽ, xung quanh đề là những món đồ đã qua sử dụng được bảo quả rất kĩ nên nhìn vẫn rất mới

Nhìn những món đồ trước mắt cơ thể Oriana kẽ run lên mọi thứ này đều là của cô, từ bộ váy đầu tiên hắn ta mua cho cô, hay tới chiếc bàn chải đánh răng trước kia cô vẫn thường dùng mọi thứ liên quan tới cô đều được bảo quản rất tốt. Oriana đi tới cạnh chiếc kệ nhỏ cầm bức ảnh lên, bức ảnh này là chân dung của một chàng trai trẻ đang nhìn về phía máy ảnh phía sau cậu ta chính là cô, lúc ấy cả hai đứa chẳng có chút gì liên quan tới nhau chỉ vô tình rơi chung vào một khung hình

14 năm trước

"Hey, Malfoy nhìn về hướng này nào, được rồi đứng nguyên đó cưới tươi lên nhé"

Đôi lông mày khá mỏng của cậu nhóc 16 tuổi đứng trước máy ảnh kia cau có tới nỗi khiến người ta khó thở. Sau tiếng tách của máy ảnh cậu ta mới dần giãn đôi lông mày đó ra. Rồi nhìn cô gái đứng bên cạnh mà khó chịu hỏi

"Xong rồi đúng chứ, giờ tôi đi được chưa?"

Cô nàng kia liền hốt hoảng chạy lại phía máy ảnh cầm tấm ảnh mới chụp được tới trước mặt cậu rồi khá thẹn thùng đưa ra nói

"Cậu cho mình xin chữ kí vào bức ảnh này nhé"

Cặp lông mày kia của cậu trai lại một lần nữa cau lại, cậu ta cầm tấm ảnh lên liếc qua một cái rồi tiện tay nhét vào túi quay người rời đi, trước khi đi khuất bóng còn không quên vứt lại một câu

"Tôi không mang bút ở đây, tôi sẽ giữ ảnh bao giờ kí xong sẽ giao cho cậu"

Cô gái kia nghe xong như muốn lăn ra ngất, cậu ấm ăn chơi bậc nhất ở trường ấy vậy mà lại giữ tấm ảnh chụp chung với cô

"Đi được rồi chứ Sufi?" Cô bạn phải đứng ngoài đợi nãy giờ hơi mất kiên nhẫn thế là đi tới khẽ nhắc nhở cô bạn thân của mình

"Được rồi, được rồi chúng ta đi thôi"

Vừa đi được vài bước thì phía sau có tiếng gọi

"Oriana, cháu yêu lại đây"

Cô quay đầu lại liền thấy người bà yêu quý của mình, áo mặc chẳng đủ ấm, mặt rửa chẳng được sạch đang đứng phía cửa trường. Cô vui ra mặt khẽ ra hiệu cho cô bạn Sufi của mình đi trước rồi chạy về phía bà

"Bà, trời trở lạnh rồi sao bà lại mặc ít như vậy"

Cô vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác khá dày của mình khoác lên người bà, rồi dùng tay áo lau đi những vết bẩn trên mặt bà

"Ta không sao, cháu ấy mặc áo vào đi, phong phanh như vậy dễ cảm lắm đó"

Người bà vừa nói vừa xoa đầu đứa cháu nhỏ, rồi móc trong túi ra một túi tiền nhỏ nhét vào tay Oriana

"Đây bà dành dụm mấy tháng nay cũng đủ tiền để cháu nộp tiền học rồi đó, bà xin lỗi lần nào cũng để cháu bị nhắc nhở vì nộp học phí trễ, chắc cháu xấu hổ với bạn bè lắm đúng không?"

Oriana cầm lấy túi tiền vừa cười vừa lắc đầu

"Cháu không có sao đâu, bà cũng đừng vì học phí của cháu mà làm việc quá sức nhé"

Nói rồi cô mở chiếc túi nhỏ ra, móc ra vài đồng trong đó nhét vào tay bà

"Cháu biết thể nào bà cũng đưa thừa cho cháu, bà yêu tâm cháu sống ở đây tốt lắm không thiếu thốn gì đâu, số tiền bà đưa thừa cho cháu bà hãy cứ giữ lại để chăm sóc cho sức khỏe"

Tiếng chuông báo vào giờ học cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bà cháu, Oriana nhanh chóng vẫy tay tạm biệt bà rồi trở về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro