Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Chuyện xưng hô và người nghiện hôn

Ai ai trong trường Hogwarts đều biết rằng, cặp đôi nổi tiếng nhất trường ngoại trừ Cho Chang và Cedric Diggory thì còn còn một cặp nữa chính là Draco Malfoy và Elizabeth Black.
Trai tài gái sắc chính là cụm từ chính xác nhất để miêu tả về cặp đôi này. Đi trên hành lang lâu đài, thỉnh thoảng các học sinh sẽ nhìn thấy chàng trai mái tóc màu bạch kim luôn dính lấy cô gái với mái tóc màu vàng dài không buông. Và Draco sẽ luôn sẵn sàng thể hiện bất cứ hành vi nào nhằm đánh dấu chủ quyền bạn gái mình.
" Betha!! Tối nay chúng ta lên đài ngắm sao đi" Draco cọ cọ má vào tay cô, điệu bộ hệt như một con mèo
" Được!" Elizabeth mỉm cười hôn chụt một cách vào đôi môi nhỏ của Draco
" Thêm một cái nữa!" Draco lắc lắc cánh tay cô, chu môi ra như một đứa trẻ đòi quà
" Sao lại trẻ con như vậy" Cô cười nhìn anh, vẫn không quên hôn thêm một cái nữa xuống bờ môi mềm mại kia
" Mày không thích tao như vậy sao?" Draco liếc mắt nhìn cô, ẩn ý nếu cô mà bảo không liền sẽ có chuyện
" Chỉ cần là cậu, cái gì mình cũng thích" Elizabeth mỉm cười nói
" Dẻo miệng!" Draco giả bộ ngại ngùng đánh nhẹ lên bả vai cô
" Mà tao thấy..."
" Thấy gì?" Elizabeth nghiêng đầu hỏi, tay xoa xoa hai cái má phúng phính của Draco
" Dù....dù gì ta cũng là người yêu rồi. Ừm.. Tao thấy mấy đứa yêu nhau trường mình hay xưng anh em... " Draco ngập ngừng nói, thỉnh thoảng ánh mắt lén vụng trộm nhìn biểu cảm của cô
" Tức là... Cậu muốn chúng ta như vậy?" Elizabeth dịu dàng nói, cắn cắn lên má của Draco
" Không hẳn..." Anh ngại ngùng nói, ánh mắt như trốn tránh ánh mắt chảy bỏng của ai kia đang nhìn mình
" Draco!"
" Hả... Hả?" Draco giật mình đáp
" Em yêu anh" Elizabeth cười, lại hôn nhẹ một cái lên môi anh
Draco thoáng sững người, rồi ngay sau đó, khuôn mặt dần chuyển sang sắc đỏ, ngay cả tai cũng đỏ lên. Anh lắp bắp nói
" Mày... Mày...Sao có thể..."
" Vậy anh không yêu em sao?" Elizabeth giả bộ đáng thương hề hề
" Không... Không phải... Tao... Tao... À không... Anh cũng yêu em.." Draco hoảng hốt nói, sợ sẽ làm Elizabeth phật ý
Cô chỉ cười nhìn anh, rồi sao đó cúi đầu xuống sát gần kề với khuôn mặt gần như bị hun chín của Draco. Anh theo bản năng nhắm mắt lại, cổ hơi nhướn lên. Nhìn bộ dáng đáng yêu này của Draco, Elizabeth mỉm cười, trong lòng cảm giác có chút thành tựu
Đợi rất lâu mà không thấy gì, Draco đánh bạo mở mắt ra. Không ngờ lại nhìn thấy Elizabeth mỉm cười nhìn mình
" Mày...mày.. Trêu tao?" Draco thẹn quá hóa giận nói. Ngay lập tức, Elizabeth thành công chặn lại tiếng oán trách của Draco bằng cách chiếm lấy bờ môi đỏ kia
Nhìn Draco mở lớn mắt, cô khẽ cười, mơn trớn phần cánh môi, thi thoảng lại mút lấy môi dưới. Draco từ ngạc nhiên đôi mắt dần trở nên mê ly, bàn tay ôm lấy vai cô, làm cho nụ hôn thêm sâu sắc. Thấy anh ôm lấy mình, Elizabeth mỉm cười vòng tay qua eo Draco kéo lại gần mình, cái lưỡi thành công xâm chiếm khoang miệng phấn nộm ngọt ngào của Draco. Cái lưỡi đinh hương quấn lấy sự nồng nhiệt của Draco, lưỡi Elizabeth còn khẽ đảo lên vòm lợi của Draco khiến anh khẽ run lên nhưng anh cũng không chịu thua, rong đuổi theo sự nghịch ngợm của cô người yêu mình. Elizabeth mỉm cười, đừng nhìn bộ dáng hay ngại ngùng của Draco mà coi thường anh, Draco là một người hôn rất giỏi đó.
Họ chỉ tách nhau ra khi cả hai đã hết dưỡng khí, kéo theo nụ hôn nồng nhiệt ban nãy là sợi chỉ bạc mỏng manh rất nhanh biến mất.
Draco hơi thở hắt ra, vùi đầu vào hõm vai Elizabeth.
" Vậy tối nay?" Draco nói
" Đi!" Elizabeth nhanh nhẹn nói, lại hôn lên trán Draco một cách thật rõ
Tối hôm ấy
" Betha! Đi thôi" Draco gõ cửa phòng Elizabeth, gọi khẽ
" Đi thôi" Elizabeth mở cửa ra, cầm tay Draco kéo đi
Trên tháp thiên văn, một vài ánh nến được phù phép bay lơ lửng. Dưới đất có một cái khăn trải bàn cùng một giỏ đựng đầy đồ ăn. Khinh cảnh thơ mộng như một buổi pinic ngoài trời vậy. Elizabeth mỉm cười, Draco luôn là người lãng mạn như vậy...

" Mày thấy tao trang trí chỗ này có đẹp không?" Draco hỏi, tay đút bánh ngọt cho Elizabeth
" Đẹp!" Elizabeth ngồi trong lòng Draco hết sức hưởng thụ sự yêu chiều của anh, dựa hẳn người vào lồng ngực vững trãi của anh người yêu mình
" Mày nhìn xem! Hôm nay trời nhiều sao quá chừng" Draco ánh mắt long lanh nhìn ra bầu trời bên ngoài
" Mình nghe nói nếu ước dưới bầu trời đầy sao sẽ rất linh nghiệm" Elizabeth nghiêng người ngước lên nhìn Draco, hướng mắt vừa đúng rơi vào sườn mặt đẹp đẽ của anh
" Vậy sao?" Draco cúi xuống nhìn cô, hơi kề sát mặt vào nói, giọng khàn khàn, phả hơi thở có phần gấp gáp lên vành tai Elizabeth
" Ừm..." Elizabeth hơi nhướn người lên, bắt lấy bờ môi của Draco.
Một nụ hôn nóng bỏng đi qua, Draco thậm chí còn luyến tiếc ôm chặt lấy eo cô, hôn chụt thêm mấy cái nữa lên môi, lên má, lên mắt, lên cằm, lên mũi của Elizabeth.
" Dạo này cậu có vẻ dính lấy mình nhỉ?" Cô mỉm cười nói, hơi đẩy Draco ra
" Ai bảo tao yêu mày quá? Đồ nghiện hôn" Draco vẫn cứng đầu ôm Elizabeth, vùi đầu vào lòng cô
" Mình? Nghiện hôn?" Cô nhướn mày cười nhìn Draco
" Lúc nào mày cũng nhân cơ hội.... Ưm..." Chưa kịp để Draco nói hết, Elizabeth đã hôn lên môi anh, không báo trước luồn lưỡi vào khoang miệng của anh
Draco cũng nhiệt tình đáp lại, bàn tay còn giữ lấy gáy chả Elizabeth làm cho nụ hôn thêm sâu sắc hơn.
Cả hai dứt ra trong tiếng thở nặng nề, bàn tay Draco trượt từ gáy xuống nắm lấy tay cô, khẽ mân mê
" Hừ... Đồ cơ hội!" Draco khẽ lườm Elizabeth những khuôn mặt ửng đỏ cùng đôi mắt thỏa mãn đã bán đứng anh
" Mình chỉ cơ hội với cậu" Cô luồn tay vào trong vạt áo sơ mi của Draco, bàn tay trắng nõn vuốt ve phần cơ bụng rồi nắm lấy nhũ tiêm nhỏ nhắn khiếm anh khẽ run lên, đẩy bàn tay hư hỏng kia ra
" Biến thái!" Draco quát, ánh mắt lên án hành động xấu xa của Elizabeth. Cô cười khúc khích nhìn anh người yêu giận dỗi của mình.

Một buổi tối trời trăng thanh gió đẹp và đầy sao, có một cặp đôi yêu nhau, dựa vào nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gió hiu hiu thổi qua khiến vạt chăn đắp lên hai người lất phất. Người nhỏ hơn khẽ cựa quậy, lại vùi đầu sâu hơn vào lòng người lớn hơn. Mà người lớn hơn cũng hết sức ôn nhu ôm người trong lòng chặt thêm chút nữa. Chẳng mấy chốc bình minh chậm rãi đi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro