Chương 49
Đại sảnh đường đã đông đủ mọi người. Khi Elizabeth tiến vào trước ngồi xuống cạnh Pansy, cô ấy liền ngồi sáp lại gần cô
" Sao hôm nay trên tàu cậu lại không ngồi cạnh bọn mình vậy?" Pansy khoác tay cô nói nhỏ
" Ừm mình hơi mệt nên có chỗ nào ngay đấy thì ngồi luôn" Elizabeth cũng không thể nói với cô ấy rằng mình ngồi chỗ đầu toa là để tiện tầm nhìn quan sát nhất cử nhất động của Draco được. Vì vậy, một lời nói dối đầy thiện chí có lẽ là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại
" Thế sao lại đến muộn..." Còn chưa để Pansy nói hết, Draco bước vào tiến lại ngồi xuống chỗ cạnh Crabbe và Goyle, mặt đối mặt với Elizabeth và Pansy
" Sao mày đến lâu vậy Draco?" Crabbe vừa nhồm nhoàm miếng bánh kem vừa nói
" Không phải việc của mày" Draco gắt gỏng, rồi ngồi chống tay lên má ngước lên nhìn thầy Dumbledore, tỏ vẻ không quan tâm bọn họ
Lúc này Elizabeth cũng nhìn thấy Harry ngồi vào bàn ăn. Cậu ấy cầm một cái khăn tay để lau đi máu mũi nhoe nhoét khi nãy. Lúc này cụ Dumbledore đứng trên bục cao phát biểu, không khí nhộn nhịp nhanh chóng im ắng hẳn đi
Năm nay lại có thêm một giáo viên mới. Nghe nói thầy giáo là cựu giáo viên trong trường mới đây được thầy Dumbledore tuyển mộ lại. Thấy ấy sẽ dạy họ bộ môn Độc dược, và thay vào đó giáo sư Snape sẽ dạy bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Vốn dĩ thầy Snape ban đầu xin vào vị trí bộ môn này nhưng không biết vì lí do gì thầy lại giảng dạy bộ môn Độc dược, mãi cho đến tận bây giờ thì thầy mới được dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Trong khi mọi người vỗ tay chào mừng thầy giáo mới, Elizabeth để ý đến Draco, người vốn chống tay tỏ vẻ chăm chú nghe phát biểu khi nãy bây giờ ngồi thất thần không biết nghĩ về cái gì. Cô biết Draco rất sợ, hắn chỉ dám nói mồm nhưng việc thực sự phải giết ai đó lại là một việc khác. Elizabeth biết năm học này sẽ trôi qua rất khó khăn với cả cô và hắn. Cái lúc mà bọn họ nên đoàn kết gắn bó với nhau nhất thì họ lại rạn nứt mà tách rời nhau ra.
Rồi chợt thầy Dumbledore nhắc đến Voldemort. Đúng hơn là thầy nhắc về hắn khi hắn còn là học sinh dưới mái trường Hogwarts này. Bọn họ đều biết tên thật và quá khứ của Voldemort từ hồi ở phòng chứa rồi. Elizabeth không mấy ngạc nhiên khi thầy Dumbledore lại lựa chọn lúc này là lúc nêu cao tinh thần cảnh giác của mọi học sinh bằng cách nói về tình hình thực tế của thế giới ngoài kia. Elizabeth thầm lưu luyến mái trường này, những bức tường, những phòng học, những bộ bàn ghế, những tiếng cười... Không chỉ riêng Harry Potter, Hogwarts cũng là mái nhà của Elizabeth và cả Draco. Bọn họ trưởng thành và lớn lên tại đây, hơn thế nữa, ngôi trường nãy cũng là nơi gieo mầm tình cảm của hai người bọn họ. Nhưng rất nhanh thôi, các thế lực hắc ám sẽ xâm nhập vào từng ngóc ngách của ngôi trường này. Mái nhà tuổi thơ này của bọn họ, rồi sẽ chỉ còn là đống tro tàn... Nhưng Elizabeth không cam tâm để điều đó xảy ra. Cô có lòng tin ở Harry, có lòng tin vào bản thân mình. Tuy nhiên, việc theo đuổi lẽ phải lúc này có lẽ sẽ nhường cho người khác đảm nhận. Bởi vì Elizabeth còn có một nhiệm vụ lớn lao và quan trọng hơn cả, đó chính là bảo vệ Draco, bảo vệ thế giới của cô.
Kết thúc bài phát biểu, thầy Dumbledore thúc giục bọn họ về kí túc xá nghỉ ngơi. Elizabeth hòa theo hàng lối của học sinh năm thứ 6 nhà Slytherin trở về Nhà chung của mình. Trên đường đi mọi người bàn tán rất nhiều. Đa số chủ đề trong các cuộc nói chuyện là về bài phát biểu khi nãy của thầy Dumbledore. Thế nhưng trái ngược với mọi người, Draco Malfoy tối nay lại trông lơ đãng, không còn vẻ kiêu ngạo đầy lòng tự tôn bình thường mọi người thường thấy nữa. Ít nhất là Elizabeth chú ý đến như vậy.
Ngay sáng ngày hôm sau, Elizabeth có tiết học môn Độc dược của vị thầy giáo mới. Cô đã cùng Pansy, Blase và nhóm của Draco đến từ rất sớm. Thật ra, từ khi về nhà đến nay, chưa hôm nào Elizabeth có một giấc ngủ yên ổn cả, vì vậy hôm đầu tiên ở trường Hogwarts, cô đã thức dậy từ 5h khi trời còn tờ mờ sáng kìa. Trong lớp rất nhanh lục tục nhiều học sinh nối đuôi nhau vào học. Với giáo trình của giáo sư Snape thì cần phải vượt qua chứng chỉ O.W.L.s với điểm O thì mới có thể tham gia lớp học, điều mà Elizabeth cũng có thể làm được. Tuy nhiên với giáo trình của giáo sư Slughorn chỉ cần vượt qua N.E.W.T đã có thể đăng kí học.
Trong khi cả lớp đang hăng say nghe giáo sư giảng bài thì Harry và Ron lúc này mới lật đật lên lớp. Cả lớp lập tức dời sự chú ý lên hai học sinh nhà Gryffindor.
" Ah. Harry, trò cưng của ta, ta bắt đầu cảm thấy lo là trò sẽ không đến. Trò còn dẫn theo bạn của trò đến lớp của ta nữa cơ à?" Giáo sư Slughorn quay lại nhìn hai người bọn họ nói
" Ron Weasley thưa thầy. Thật ra em học môn Độc Dược rất dở, nó thật khủng khiếp đối với em" Ron thành thật mà lên tiếng
" Không sao, ta sẽ giúp trò học tốt lên thôi. Bất kì người bạn của Harry cũng là bạn của ta. Lấy sách của các trò ra nào" Giáo sư tận tụy nói
" Thưa thầy tụi em nghĩ không được học môn này nên không mua sách ạ" Harry vội lên tiếng
" Các trò đừng lo, lấy sách trong cái tủ để giáo cụ ở đằng kia" Giáo sư Slughorn chỉ vào cái tủ ở góc phòng nói
Hôm nay bọn họ được học chế tạo ra ba loại Độc dược khác nhau. Tất nhiên với câu hỏi lí thuyết đầu bài học, Hermione rất nhanh dơ tay trả lời. Cô ấy nói về từng loại Độc dược một cách rất tỉ mỉ và dễ hiểu. Elizabeth cảm thấy Hermione hệt như một cái máy đọc sách vậy.
Hai loại Độc dược trước đó bọn họ đều biết đến, tuy nhiên loại Tình dược lại là một thứ mới mẻ. Nó là một trong những loại Độc dược mạnh nhất. Tùy thuộc vào thứ lôi cuốn người ngửi sẽ nhận được mùi hương khác nhau.
Thế nhưng hôm nay có một loại Độc dược bất ngờ xuất hiện trong bài giảng thông qua sự tinh mắt của một nữ sinh nhà Gryffindor. Đó là Dung dịch may mắn, rất khó để pha chế và sẽ rất nguy hiểm nếu làm sai. Thế nhưng chỉ cần một ngụm nhỏ và người dùng sẽ cảm thấy mọi nỗ lực đều thành công. Nghe đến lời nói của giáo sư ở đây, Elizabeth, Draco và Harry đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn đến lọ thuốc nhỏ tí xíu giáo sư Slughorn cầm trên tay.
Rất may mắn rằng lọ dung dịch nhiều người ham muốn đó lại là một phần thưởng cho bài học thực hành pha chế dung dịch Cái chết đang sống. Nghe thấy vậy mọi người trong phòng ai cũng phấn chấn hơn hẳn. Tuy nhiên Elizabeth lại nhanh chóng nản chí. Nếu so về môn Độc dược, cmn Draco hơn hẳn Elizabeth không chỉ về lí thuyết mà còn thực hành. Cũng chính hắn là người giúp cô học tập những câu hỏi hay cách pha chế dung dịch ở mức độ quá khó. Nhưng thôi vậy, dù Draco hay cô có được nó thì cũng như nhau cả thôi. Bởi vì, bọn họ đều đang cùng nhau hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Voldemort giao cho họ.
Cả phòng pha chế trong chật vật. Hầu hết mọi người đều mắc lại ở bước cắt vỏ. Quả của đứa nào đứa nấy nhảy nhót loạn xạ khắp phòng. Elizabeth thử 1-2 lần không được liền từ bỏ. Cô nhìn đến Draco đang đứng làm hết sức yên tĩnh. Cô nắm chắc trong lòng rằng Draco sẽ là người có được Dung dịch may mắn, thế nên Elizabeth cũng chẳng cố làm gì, đứng nguấy nguấy nồi dung dịch nhão nhoẹt của mình cho vui thôi chứ pha chế gì tầm này nữa. Thế nhưng, khi thấy người được giáo sư Slughorn trao tận tay lọ dung dịch phần thưởng bé tẹo, Elizabeth ngoài mặt không thể hiện ra gì nhưng nội tâm đang mắt chữ a mồm chữ o dữ lắm rồi. Cmn người nhận được thưởng lại là Harry Potter. Wao, thật sự đúng là kết quả không ngờ đến đấy. Thôi thì dù gì người ta cũng đạt được rồi, cô có thể làm gì chứ? Cướp mất của người ta à?
Bức tường bảo vệ Hogwarts khỏi các Tử Thần Thực Tử thật sự rất mạnh mẽ. Bọn họ không thể tấn công từ bên ngoài vào, vì vậy chỉ còn cách đột nhập từ bên trong mà thôi. Nhiệm vụ cao cả đó nghiễm nhiên đặt nặng lên vai Draco và Elizabeth rồi. Buồn cười ở chỗ là dù hai người bọn họ không muốn hợp tác với nhau đến mức nào thì vẫn phải nhẫn nhịn bắt tay cùng nhau đạt được mục đích.
Bầu trời hôm nay âm u ảm đạm. Draco và Elizabeth cùng nhau đi đến phòng Dụng Cụ. Bên trong chất đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Thậm chí còn có tiếng đĩa nhạc phát lên nghe quỷ dị vô cùng. Nhưng Elizabeth và Draco đâu còn tâm trí đâu để tâm mấy cái đấy. Draco ném một quả táo xanh lên rồi bắt lấy nó. Elizabeth vẫn như cũ đi theo phía sau hắn.
Bọn họ rất nhanh tìm thấy thứ cần tìm. Chiếc tủ được phủ bằng một tấm vải, Draco giơ tay kéo nó xuống. Bụi bay mịt mù tứ lung tung. Elizabeth nhắm mắt che miệng ho khụ khụ, vì vậy mà cô không để ý đến Draco dù bị bụi mịn cản trở tầm nhìn cũng vẫn cố dùng hai bàn tay của mình phẩy phẩy cho phần bụi trước mặt cô vơi bớt đi. Đến khi bụi tan đi hết, Draco liền nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu
" Yếu đuối!" Draco liếc mắt nhìn cô nói. Elizabeth nghe thấy cũng không tức giận, vẫn im lặng như cũ. Bộ dạng này càng khiến Draco bực mình hơn
Hai người bọn họ nhìn đến chiếc tủ đen nhám trước mặt. Mục tiêu của bọn họ đây rồi... Malfoy nhếch mép cười thỏa mãn.
Ngày đông tới rất nhanh. Tiết trời lạnh giá. Hôm nay tuyết rơi đặc biệt dày, Elizabeth mặc 3 lớp áo nhưng cũng phải run rẩy trước cái lạnh như cắt da cắt thịt. Thế mà nhìn Draco đi đằng trước cô kìa, hắn chỉ khoác bên ngoài đồng phục một cái áo măng-tô đen dài đến đầu gối. Tất nhiên Draco Malfoy mặc bộ đồ nào cũng sẽ đẹp trai ngời ngời, nhưng về việc giữ ấm thì không chắc. Elizabeth nhớ hồi trước cô mới là người hay ăn mặc phong phanh còn Draco lại luôn là người ăn vận dày dặn như một chú gấu bông. Lúc đó hắn luôn là người nhắc nhở cô mặc ấm hoặc luôn thủ sẵn một cái áo khoác để nếu hắn vs cô ra ngoài trong trường hợp Elizabeth ăn vận mỏng manh, hắn sẽ tiện luôn khoác áo cho cô. Thế nhưng nhìn bọn họ bây giờ, Elizabeth lại là người mặc nhiều lớp áo để giữ ấm còn Draco lại là người ăn vận mỏng manh.
Bọn họ tiến đến quán Ba Cây Chổi. Tất nhiên nếu là hai người đi cùng nhau thì không thể nào đến để uống bia bơ rồi. Điều duy nhất duy trì Draco Malfoy và Elizabeth Black đi cùng nhau lúc này chỉ có thể là vì nhiệm vụ mà thôi.
Tuy nhiên khi bước vào quán, hai người bọn họ lại bắt gặp Tam giác vàng. Hermione nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi
" Elizabeth! Đến đây ngồi đi"
Tam giác vàng đương nhiên biết chuyện Elizabeth và Draco chia tay. Cả trường đều kháo nhau về chuyện đó. Vì vậy cô nàng cũng không còn lí do gì để gượng gạo khi mời Elizabeth ngồi cùng bọn họ nữa. Ấy vậy nhưng khác với Hermione, Harry lại nhìn cô hơi ái ngại. Tuy nhiên Elizabeth vẫn suy nghĩ một chút rồi tiến đến.
Draco nhìn thì muốn giữ cô lại nhưng lòng tự trọng không cho phép. Hơn nữa nếu bây giờ hắn tỏ thái độ với Elizabeth thì lập tức sẽ thu hút sự chú của mọi người. Vì vậy Draco chỉ biết cắn răng đi lên lầu, mặc kệ Elizabeth đã ngồi vào bàn với nhóm Harry.
" Hôm đó ở Hẻm Xéo, có phải bồ là người gọi tụi mình đi theo bồ và hai mẹ con nhà Malfoy không?" Hermione cầm tay cô nói
" Đúng..." Elizabeth nhẹ giọng nói
" Vậy rốt cuộc trong quán mọi người nói gì vậy? Bọn mình có đi theo nhưng không nhìn vào được bên trong" Hermione nói tiếp
" Cái này... Cái này mình không nói được" Elizabeth thở dài não nề. Thực sự mấy ngày nay cô rất mệt mỏi rồi, việc phải đối mặt với thái độ của Draco công thêm nhiệm vụ Voldemort giao cho đã vắt kiệt hoàn toàn sức lực của cô.
" Không sao không sao" Hermione cười gượng muốn xóa tan sự khó xử của Elizabeth
" Vậy, cậu và Malfoy thực sự trở thành...
...một Tử Thần Thực Tử?" Ron hỏi, đến vế sau liền không nhịn được nhỏ giọng hơn
" Ừ..." Elizabeth cười nhạt, lộ ra vẻ bi thương hiếm thấy
Cả lũ nhìn cô trố mắt ra. Xem ra, Draco Malfoy thực sự đang âm mưu một cái gì đó mờ ám như những gì Harry nghi ngờ rồi...
Tối nay là đêm giáo sư Slughorn mở tiệc. Chỉ có thành viên trong câu lạc bộ của thấy được tham gia. Tuy nhiên học sinh được mời cũng có thể mời thêm người khác đến. Trong khi mọi người háo hức khoác tay nhau trên hành lang dài treo đèn lồng đỏ vui vẻ thì Draco ngồi một mình trong góc khuất chỗ cửa sổ. Hắn lặng im ngồi ở đấy mà không biết Elizabeth đứng gần đấy đang nhìn hắn. Trong năm học này Draco trở nên trầm lặng hơn hẳn, không còn vẻ vui tươi kênh kiệu của những năm trước nữa. Elizabeth luôn bí mật đi theo hắn mọi lúc mọi nơi, cô biết những đêm hắn đứng ở ban công nhìn tuyết rơi hay lặng lẽ một mình đi lang thang ngoài hành lang một cách vô định. Trước kia Draco luôn đi cùng với Elizabeth, bên dưới còn có hai thằng tùy tùng Crabbe và Goyle, thỉnh thoảng còn có cả Pansy, Blase và mấy đứa nổi tiếng nhà Slytherin. Ấy vậy mà nhìn xem, vương tử nhà Slytherin, người luôn ở trong trung tâm sự nổi bật bây giờ lại luôn lủi thủi cố đơn một mình. Elizabeth hận không thể tiến đến ôm hắn, trao cho Draco một nụ hôn an ủi. Nhưng giờ bọn họ không hơn không kém chỉ là đối tác làm ăn. Draco vẫn luôn đối xử lạnh lùng cay nghiệt với cô nhưng Elizabeth biết hắn còn yêu cô rất nhiều. Đoạn tình cảm nhiều năm trời như vậy, đâu thể cứ một sớm một chiều mà mất đi. Những áp lực vô hình đè nặng trên vai bọn họ. Bọn họ chỉ là những đứa trẻ không có quyền lựa chọn, không có quyền phản kháng. Cái ác lớn mạnh đến nỗi chia cắt những con người tưởng chừng như không thể tách rời nhau.
Draco đi đến phòng Dụng Cụ, liền bắt gặp Elizabeth đã đứng ở đó đợi. Hắn cười nhạt. Phải rồi, chính hắn là người hẹn cô ra đây hoàn thành cho xong nhiệm vụ đây mà. Hắn nắm chặt quả táo xanh trong tay, đi lướt qua Elizabeth đến chỗ cái tủ nằm giữa phòng.
Draco mở tủ ra, đặt quả táo vào trong đó rồi đóng cửa tủ lại. Hắn rút cây đũa của mình ra, lẩm bẩm
" Harmonia Nectere Passus"
Rồi Draco tiến đến mở tủ ra, quả táo xanh khi nãy lập tức biến mất không dấu vết. Elizabeth quan sát cả quá trình mà không lấy một tia phản ứng. Cô biết quả táo đã đi đến đâu. Càng biết được điều ấy, cõi lòng cô lại lạnh đi một mảng
Draco đóng cửa tủ lại, lặp lại câu thần chú ấy hai lần. Nghe tiếng cạch một cái phát ra, hắn đưa tay mở cánh tủ. Quả táo xanh lại một lần nữa xuất hiện. Draco cầm quả táo, xoay nghiêng đi một chút, hắn và cô liền nhìn thấy một góc quả bị cắn mất. Vậy là, tiến độ nhiệm vụ hoàn thành được 1/3 rồi. Rất nhanh thôi Hogwarts sẽ...
Draco hoàn thành xong mục đích của mình ở phòng Dụng Cụ liền quay người đi. Elizabeth bắt tay hắn lại. Khoảng khắc Draco cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, linh hồn hắn run lên. Rất muốn ỷ lại, rất muốn níu giữ hơi ấm này...
" Cậu đi đâu vậy?"
" Không phải việc của mày Elizabeth" Draco cuối cùng vẫn tự xốc lại bản thân, giật phắt tay ra khỏi cái cầm tay của cô
" Nếu cậu không chú ý hành động của mình thì sẽ bị ai đó nghi ngờ mất" Elizabeth nhíu mày nhìn hắn nhắc nhở
Draco bực mình, không phải vì lời nhắc nhở của Elizabeth mà là hắn chú ý đến việc đến tên của hắn cô còn không muốn nói ra. Trong năm học vừa qua, số lần Elizabeth gọi tên hắn gần như bằng không. Draco biết mình không cần để ý đến những việc ấy nhưng trong lòng vẫn không thôi khó chịu. Hắn muốn nắm lấy vai cô, điên cuồng hôn xuống đôi môi hồng hào kia rồi gằn giọng hỏi tại sao cô lại không gọi tên hắn dù chỉ một lần? Có phải Elizabeth đã khinh thường hắn đến mức ngay cả tên hắn cô cũng không muốn cất lên gọi hay không?
" Để tao yên. Và đừng đi theo tao đấy con ranh" Draco đẩy người cô lảo đảo về đằng sau rồi quay người bước đi, để lại Elizabeth đứng một mình trong phòng Dụng Cụ nhìn theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro