Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Elizabeth vừa mới bước chân vào được trước cổng dinh thự, lập tức thấy một hai tên lạ mặt đứng xa xa trước cửa nhà mình. Trái tim cô lạnh băng một mảng, thở dài một tiếng. Thiếu nữ tóc vàng tung bay trong gió đi dạo từ cổng dinh thự tiến vào bên trong. Ba mẹ cô hôm nay không đón cô từ sân gà mà là gia tinh trong nhà. Elizabeth không quá để ý đến chuyện đấy vì cô cũng biết tỏng lí do họ không thể có mặt chào đón đứa con gái cưng của mình sau một năm học dài đằng đẵng với không biết bao nhiêu chuyện xảy ra.

Mấy tên kia nhìn thấy cô, những gã ta nở nụ cười ghê tởm nịnh lọt. Elizabeth cảm thấy ghê mũi, trên người bọn chúng tràn ngập phép thuật hắc ám, tà khí vẩn đục

" Tiểu thư Black"

" Có chuyện gì?" Elizabeth lạnh nhạt nói, thần sắc kiêu ngạo của một tiểu thư gia tộc danh giá

" Ba mẹ ngài vẫn còn đang bàn dở dang công việc trong dinh thự, ngài chớ nên vào ngay bây giờ" Một tên nhe răng cười, một chiếc răng cửa vào vàng lấp lánh nhưng chẳng thể làm hắn cao sang thêm được

" Đã biết" Elizabeth phun ra hai chữ rồi vòng ngược lại quyết định đi dạo quanh dinh thự

Khi cô quanh quẩn vòng ra sau dinh thự, lập tức nhìn thấy Narcissa đang ngồi trên bàn trà, nói chuyện với bà ấy là một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh. Người nọ mặc sơ mi trắng quần âu, mái tóc màu bạch kim đặc biệt lóa sáng dưới ánh mặt trời. Chỉ mỗi bóng lưng thôi cũng đi khiến người ta không nhịn được thầm thương trộm nhớ.

Elizabeth rũ lông mi, chậm chạp tiến đến chỗ hai mẹ con nhà Malfoy.

" Dì Narcissa!" Elizabeth lễ phép chào hỏi, tuy nhiên ngữ điệu không còn thân thiết được như trước

" Elizabeth hả con! Mau lại đây ngồi" Narcissa mỉm cười quý phái, chỉ đến chỗ ngồi bên cạnh Draco nói

" Vâng" Cô không nhạt không mặn nói, ngoan ngoãn mà ngồi xuống

Bàn uống trà nhỏ trước đó có mỗi hai mẹ con thì khá thoải mái, nhưng khi có thêm một người nữa ngồi vào, lại có cảm giác hơi chật chội. Ba góc bàn tròn lấp đầy bởi ba người. Elizabeth không nhìn ngó lung tung, cũng không thắc mắc. Cô chỉ lẳng lặng bỏ đường khuấy trà trong chén.

Không khí bỗng có chút ngột ngạt khó tả. Quý bà Malfoy nhìn Elizabeth và cậu con trai mình ngồi trước mình. Dù hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng cách một khoảng nhất định, không ai nhìn ai, bộ dáng như người dưng nước lã. Bà khẽ thở dài một tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng giải vây bầu không khí

" Nhà dì có chút trục trặc, nên bất quá dì với Draco với chị họ của dì xin đến nhà cô tá túc một bài bận. Hai đứa dính với nhau suốt chắc cũng thấy vui nhỉ?"

" Dì cứ tự nhiên như ở nhà ạ. Dù sao mấy năm qua con luôn ở lại Thái ấp Malfoy, bây giờ cũng nên trả ơn rồi" Elizabeth cười nhẹ, vẫn cứ khuấy cốc trà nhưng chưa uống ngụm nào

" Trả ơn cái gì chứ cái con bé này. Ta đã sớm coi con là con cháu trong nhà, Thái ấp Malfoy vẫn luôn là nhà của con" Narcissa cười hiền lành nói, gió thổi khiến mái tóc nửa đen nửa bạch kim của bà lay động

" Vâng" Cô cười cho phải phép rồi đứng dậy vuốt vuốt nếp váy hơi nhăn, lễ phép nói

" Thôi con còn có việc tìm ba mẹ nói chuyện. Chắc giờ này họ cũng bàn việc xong rồi, con xin phép ạ"

" À... Ừ con đi đi" Narcissa Black cũng không miễn cưỡng cô. Bà biết chuyện giữa cô và con trai bà đang không ổn, nếu cố gượng ép, tụi nhỏ chỉ càng khó nhìn mặt nhau

Narcissa thấy Elizabeth đi xa mất rồi mới quay qua nhìn thằng con trai im như hến từ đầu tới cuối nãy giờ. Bà liếc xuống liền có thể nhìn thấy bàn tay thon dài của hắn nắm chặt gấu áo, đến nỗi gân xanh nổi lên. Bà Malfoy thở dài, đặt tay lên vai con trai mình an ủi

" Hai đứa cãi nhau thì cũng mau chóng làm lành. Con thân là con trai thì hãy xuống nước dỗ dành Elizabeth một chút. Dù sao... Dù sao hai đứa nương tựa vào nhau, mẹ vẫn an tâm hơn là để con một mình..."

Draco không trả lời luôn. Hắn muốn nói nhiều thứ với mẹ nhưng cuối cùng chỉ nói

" Bọn con chia tay rồi"

Hắn nói rồi cũng xin phép đứng dậy đi mất. Bà Narcissa ngước nhìn theo bóng lưng lẻ loi của Draco, cảm thấy trà hôm nay đều nguội đi rồi...

Elizabeth bước vào nhà, liền bắt gặp cảnh tượng phòng tiếp khách rất đông đúc nhiều người. Cô còn nhìn thấy cả ông Lucius Malfoy ở đây. Qua chuyện lần này, trông ông ấy chật vật hơn hẳn. Không còn vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng, Lucius Malfoy giờ đây râu ria để lởm chởm không cạo, mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng hơi rối. Rồi cô không nhịn được run rẩy khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng đen đứng giữ phòng. Cái đầu ông ta trắng bệch không chút huyết sắc. Khuôn mặt hắn biến dị nhìn kinh hãi như một con rắn. Hắn nhe răng cười nhìn cô, từng bước tiến đến. Elizabeth cứng người, cô nhìn đến ba mẹ mình trông sợ hãi cùng với bất lực nhìn cô. Thậm chí mẹ cô còn muốn tiến đến nhưng bị ba cô giữ lại, đôi mắt bà long lanh như chỉ trực chờ có nước mắt rơi xuống.

" Elizabeth..." Voldemort tiến đến cầm hai vai cô, hắn ngắm nghía trái phải, giọng nói the thé nghe mà sợ. Cô cảm giác sống lưng mình lạnh căm căm, mồ hôi rịn trên vầng trán bóng loáng, cả cơ thể cứng ngắc như một pho tượng

" Không tệ đâu Angus, ông bạn của ta. Con gái ngươi rất có triển vọng đấy" Voldemort quay ra nhìn ông Black nói

Angus cố nặn ra một nụ cười

" Cảm ơn lời khen của người thưa Chủ nhân"

" Thưa... Thưa Chúa tể" Elizabeth lúc này mới lấy lại tinh thần, cô hơi đầu cúi cung kính nói ra, tuy nhiên vẫn nghe ra sự run rẩy trong giọng nói

" Tốt! Rất tốt! Mi với Draco, một đôi phỏng?" Voldemort quay ra nhìn cô cười hỏi, một nụ cười đáng sợ

" Không thưa Chúa tể... Chúng con chỉ là bạn bè..." Elizabeth miễn cưỡng trả lời, bàn tay trái giấu sau lưng nắm chặt đến nỗi run rẩy trắng bệch

" Ồ... Thật đáng tiếc" Voldemort chẹp miệng tỏ vẻ tiếc nuối, rồi hắn lại thâm sâu nhìn cô khiến Elizabeth rùng mình nổi một tầng da gà

" Đầy... Đầy tôi sẽ tận tụy phục tùng người thưa Chúa tể" Elizabeth cúi gằm đầu xuống, che giấu đi khuôn mặt khó coi

" Ngươi dạy dỗ con gái rất tốt đấy Angus" Voldemort bật cười khanh khách, bọn đầy tớ đứng xung quanh cũng cười mồi theo

" Người quá lời rồi thưa Chủ nhân" Angus Black mỉm cười nhợt nhạt nói, còn bà Anna Black thủy chung đứng sau lưng chồng, một hai giọt nước mắt đã rơi xuống nhưng nhanh chóng bị bà vội vàng lau đi

Tiếng mở cửa vang lên. Voldemort nhanh chóng tiến đến vui vẻ

" Ah! Đây rồi. Draco Malfoy, lớn lên rất đĩnh đạc rắn rỏi. Mi và Elizabeth sẽ cùng nhau hoàn thành tốt bất kể điều gì ta nói chứ hả?" Voldemort ôm hơi hờ Draco, hắn ta cảm nhận được người con trai cứng đờ liền khoái chí

" Vâng... Vâng thưa Chủ nhân" Draco nỗ lực nói, đứng im như trời trồng

Elizabeth về đến dinh thự nhà Black muộn hơn Draco những 1 tuần trời. Cô lấy lí do đưa Richard đến bệnh viện để khám sức khỏe cùng đăng kí ở lại luyện tập đi lại. Voldemort khi nghe tin này rất không hài lòng. Hắn không muốn để tâm đến cậu con trai tàn tật nhà Black, dù sao hắn ta nghĩ Richard là kẻ kém cỏi khiếm khuyết, không giúp ích được gì cho hắn ta. Nhưng người hắn ta cần là Elizabeth, hắn ta rất muốn nhanh nhanh gặp gỡ người con gái cưng nhà Black này. Tuy nhiên ngẫm đi ngẫm lại, Voldemort vẫn muốn giao nhiệm vụ giết Dumbledore đoạt lấy cây đũa phép Cây cơm nguội cho Draco bởi Voldemort nghĩ Draco là con trai nhà Malfoy, vẫn sẽ hoàn thành tốt hơn một đứa con gái chân yếu tay mềm là Elizabeth.

Elizabeth về phòng liền đóng cửa lại cái rầm. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay đặt trước ngực nỗ lực điều hòa nhịp thở của mình. Mỗi một giây phút đứng cạnh Voldemort khiến cô muốn hoa mắt chóng mặt. Cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm cùng một lúc xâm chiếm tâm trí cô. Nhưng bây giờ còn có việc đáng lo hơn. Elizabeth sau khi biết Draco là người được giao nhiệm vụ lớn, cô cảm thấy rất lo lắng. Draco bất quá cũng chỉ mạnh miệng, nhưng rốt cuộc hắn cũng không căm hận Dumbledore đến mức muốn giết chết giáo sư. Elizabeth biết Draco thậm chí còn có vài phần kính nể thầy ấy. Nhưng hắn có lựa chọn khác sao? Cô có lựa chọn khác sao? Giữa vòng xoáy của thiện ác, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là những con tốt thí.

Bầu trời London xám xịt và u tối. Xuất hiện trong đó những làn khói đen thi nhau bay lượn. Rồi chúng đáp xuống một cửa hiệu trong cái Hẻm xéo sầm uất, nổ tung. Mọi người hoảng loạn chạy mất, cửa hàng phát nổ cháy tan tành. Từ bên trong đám hổ lốn, những người mặc áo chùng đen đeo mặt nạ bước ra. Người đi đầu nghênh ngang và khệnh khạng. Ba người đi theo phía sau. Trong đám ấy có một người nhỏ nhắn hơn cả, ai cũng nhìn ra là một nữ nhân. Bọn họ cầm xách trên tay thứ gì đó bức ra khỏi cửa hàng mới khi nãy phát nổ. Rồi bọn họ lại biến thành đám khói đen khi nãy bay đi mất.

Hôm nay Elizabeth đi cùng Draco và dì Narcissa đến khu Hẻm Xéo. Cô không muốn đi cùng Draco, chắc hẳn hắn cũng như vậy. Nhưng bà Narcissa nhất quyết muốn đưa Elizabeth đi cùng nên cô chỉ biết lẳng lặng đi phía sau hai mẹ con bọn họ. Đứng trước cái ngõ nhỏ xíu vắng bóng người đi qua, Elizabeth đứng phía sau, cô ngó xung quanh liền bắt gặp Hội tam giác vàng qua cửa kính hàng đũa phép đã tan hoang. Cô khẽ lôi đũa phép vẩy môt cái, một hòn đá nhỏ ném ra đụng trúng cửa sổ chỗ bọn Harry đang đứng. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Elizabeth làm xong thì rất nhanh sửa soạn lại bản thân, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rồi Elizabeth đi theo hai kẹ con nhà Malfoy tiến vào căn ngõ nhỏ. Elizabeth biết nhóm Harry đang theo dõi phía sau bọn họ. Cô vờ như không biết, chân đi bốt đen đắt tiền dẫm lên vũng nước dưới đất tiến về phía trước. Tuy nhiên khi Elizabeth tiến vào bên trong căn nhà kính, cô liền bắt gặp tên người sói bị treo ảnh truy nã mới thấy đây trên tường. Elizabeth mím môi, lại rất nhanh khôi phục nét mặt thường ngày, đứng một chỗ ngoan ngoãn nghe mấy chục người trong một căn phòng nói chuyện với nhau. Elizabeth hơi ngước lên nhìn thông qua trần kính lớn, một tấm vải nhung màu đỏ che lấp đi hết tất cả cảnh tượng bên trong này. Cô hơi thở dài trong lòng, chuyến này coi như công cốc rồi.

Dù Elizabeth và Draco đã chia tay nhưng bọn họ vẫn phải đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Voldemort nói muốn bọn họ yểm trợ cho nhau nếu 1 trong 2 người gặp khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ hắn giao. Hơn thế nữa, có lẽ Elizabeth và Draco là 2 Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi nhất trong đám tay sai của Chúa tể hắc ám.

Hôm nay là ngày bọn họ lên tàu trở lại Hogwarts. Elizabeth trầm mặc đi sau Draco, tuy nhiên cô lại giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Độ xa cách giữa hai người chậm chí đủ để 2 tên Crabbe và Goyle lấp đầy vào đó. Lần này Elizabeth lại không ngồi cùng đám Pansy mà đến chỗ 3 đứa con trai khác nhà Slytherin. Trước ánh mắt ngơ ngác khi lần đầu được nàng thơ Hogwarts bắt chuyện, Elizabeth bình đạm nói

" Mình có thể ngồi đây được không?"

" H... Hả?" Thằng con trai ngồi một mình một ghế đực cái mặt ra, nó như kiểu người trong mơ, ngớ nga ngớ ngẩn

" Ngồi đi! Ngồi đi!" Rốt cuộc rất có một trong số 3 thằng trông đẹp trai nhất, cũng thông minh nhạy nhạy hơn cả niềm nở nói

Elizabeth nghe thế bèn ngồi xuống bên cạnh cái thằng nhóc vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo kia. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đùi, mỉm cười nhìn bọn họ.

Draco hơi liếc nhìn về phía Elizabeth, hắn khẽ nghiến răng, nhưng khi còn đang đứng giữa toa tàu, một luồng khói không biết từ đâu bao trùm cả toa tàu. Pansy còn đang hoài nghi sao Elizabeth lại không ngồi chỗ bọn họ, nhưng cũng quan tâm nhắc nhở

" Thư giãn nào mấy chàng trai, chắc mấy đứa năm đầu làm ồn xung quanh thôi"

Rồi Pansy lại nhìn Draco nói

" Thôi nào, Draco. Ngồi xuống đi. Tụi mình sẽ đến Hogwarts sớm thôi"

Draco nghe thấy thế bèn quay người tạm dừng hoạt động tìm kiếm nguồn cơn luồng khói kì lạ. Hắn giữ phần cúc áo vest rồi ngồi xuống ghế đối diện Pansy với Blase.

" Hogwarts. Cái trường đó đúng là trò hề. Cứ phải tưởng tượng mình sẽ phải học thêm hai năm nữa ở đó thì thà rằng tao nhảy xuống từ Tháp Thiên văn còn hơn" Draco nhếch mép chế giễu nói

" Cậu nói thế có ý gì?" Pansy nghi hoặc nhìn hắn

" Mấy đứa chỉ cần biết là tao sẽ không phí thời gian vào mấy cái lớp học chết tiệt vào năm sau" Draco nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp

Blase nghe hắn nói liền bụng miệng cười. Draco liền giương ánh mắt ngoan độc nhìn cậu ấy

" Mày cười gì Blase?"

Blase chỉ nhìn hắn mà không nói gì, Draco đăm chiêu nhìn tay mình đặt trên bàn nói

" Để xem ai sẽ là cười cuối cùng"

Rồi Draco nhếch một bên lông mày nhìn lên xà nơi để hành lí. Hắn thấy cái túi đựng đồ của mình khẽ động đậy. Draco liền im lặng, trong lòng đầy tính toán.

Lúc tàu đến được điểm dừng chân thì trời đã tối đen như mực. Elizabeth muốn đi xuống phải đi ngang qua chỗ Draco. Cô vẫy tay chào ba thằng loi choi nãy ngồi cùng liên mồm gợi chuyện với mình. Elizabeth đi chạm rãi phía sau, khi đi gần đến chỗ Draco liền thấy hắn nói với Pansy và Blase

" Tụi mày đi trước đi. Tao có thứ này cần kiểm tra"

Tất cả mọi người lục đục xuống hết, chỉ còn Draco đang ngồi yên vị trên ghế và Elizabeth đứng cách đó không xa. Draco đứng dậy liền nhìn thấy cô đứng đó nhìn mình, nhíu mày không vui quát

" Mày còn làm gì ở đây? Còn không mau cút xuống tàu?"

" Cậu muốn kiểm tra thứ gì Draco?" Elizabeth nhướn mày nhìn hắn. Cả mùa hè vừa rồi hắn đều nói chuyện với cô bằng cái thái độ tồi tệ ấy. Hắn luôn nhìn cô và đối xử với cô như thể cô là thứ gì yếu đuối lắm. Nhưng Elizabeth không quan tâm đến việc hắn đối xử với mình như nào, cũng giống như bây giờ, cô vẫn kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi

" Cậu muốn kiểm tra thứ gì Draco?"

Draco với gương mặt không thể nào cọc cằn hơn nhìn Elizabeth. Nhưng hắn cảm thấy giờ không phải lúc đứng đây đôi co, dù sao Elizabeth và hắn đứng cùng một con thuyền. Draco liền tặc lưỡi một cái

" Mày muốn làm gì thì làm"

Draco xách túi trên kệ xuống, hắn tiến lại cửa toa, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Draco còn kéo rèm trên cửa toa xuống, lập tức rèm trên mọi cửa sổ trong toa tàu đồng loạt kéo xuống. Draco quay lưng lại với Elizabeth, hắn lạnh lùng nói

" Mẹ mày không nói cho mày biết nghe trộm là bất lịch sự hả, Potter?"

Elizabeth đứng đó, ban đầu cô hơi thắc mắc. Nhưng sau câu nói của Draco liền lập tức hiểu ra tình huống hiện tại. Cô nhìn ngó xung quanh, cả toa tàu vắng ganh không có ai khác ngoại trừ hai người bọn họ cả

Draco lấy đũa phép ra. Hắn rất nhanh quay người vung đũa

" Petrificus Totalus"

Lập tức từ trên chỗ để hành lí rót xuống trước chân Elizabeth một cái bộp. Cô nhíu mày lùi về sau một bước. Draco tiến lại gần cúi xuống kéo tấm áo chùng tàng hình ra, Harry bị đông cứng liền hiện ra. Elizabeth vô cảm nhìn, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

" À tao quên mất, mẹ mày đã chết từ lúc mày còn đang bú ti..."

Chưa kịp để hắn nói nốt, Elizabeth không nhịn được lạnh nhạt lên tiếng

" Bắt được rồi thì dậy dỗ một chút là được rồi"

Draco trừng mắt nhìn cô. Trong lòng dâng lên từng trận ghen tuông

" Mày nói đỡ nó hả? Nếu Chúa tể biết mày hợp lực với thằng Potter..." Draco không nói nốt ý sau, nhưng ý vị đe dọa rất rõ ràng

" Cậu nghĩ sao cũng được. Nếu không nhanh lên thì thầy cô sẽ nhận ra điều bất thường đấy" Elizabeth vẫn không biểu hiện gì ra mặt, bình tĩnh nói

Draco tức giận nhưng không nói được gì. Vì hắn biết lời cô nói cũng không phải vô lí. Hắn cúi xuống nhìn Harry Potter nằm đông cứng dưới sàn

Hắn đay nghiến nhìn Harry rồi dùng hết sức dậm chân xuống. Khuôn mặt Harry lập tức vì lực đá không nhỏ mà thương tích. Tiếng rắc vang lên rất rõ trong không gian tĩnh mịch.

" Đấy là cho ba ta. Chúc chuyến đi vui vẻ về Luân Đôn"

Draco hả hê cầm lại tấm áo chùng vứt lên người Harry khiến cậu ấy nhanh chóng tàng hình rồi khẽ liếc nhìn Elizabeth, hắn thấy cô vẫn thản nhiên như thường thì cười nhếch mép, ngoắc tay

" Đi thôi! Kệ xác nó"

Hai người bọn họ một trước một sau bước xuống tàu, đi mất.

Khi Elizabeth và Draco ngồi xe ngựa đến cổng vào Hogwarts, bọn họ lập tức gặp một nhóm những người mặc áo choàng. Hai người bị bắt giữ lại trước cổng, giáo sư Flitwich cầm một tờ giấy da đứng hỏi bọn họ

" Tên?"

" Ông dạy chúng tôi ba năm rồi còn hỏi tên làm cái quái gì nữa chứ?" Draco cằn nhằn lên tiếng, tâm trí hắn lại đang đặt đến đống đồ của mình bị những người đàn ông kiểm tra

" Này này! Bọn họ là ai? Sao họ dám động vào đồ của tôi?"

" Họ là Thần Sáng. Từ nay họ sẽ phụ trách kiểm tra an ninh. Còn giờ tên?" Thầy Flitwich vẫn ngước nhìn bọn họ nói

" Elizabeth Black/ Ông đùa tôi à?" Cả Elizabeth và Draco cùng nói một lúc

" Elizabeth Black... Rồi vào đi" Thầy nhanh chóng gạch lên giấy da rồi nói

Draco bước vào bèn bị giáo sư ngăn lại

" Này! Cậu vẫn chưa nói tên cậu đâu"

" Draco Malfoy" Draco rít lên, khuôn mặt cau có

" Rồi vào đi" Nói rồi thầy lại cặm cụi vào tờ giấy

Draco liền nhanh chóng tiến đến chỗ những Thần Sáng, dáng vẻ bực dọc. Hắn nói

" Trả đồ cho tôi được chưa?"

Ngay khi Draco thúc giục thì Harry cùng một cô gái tóc vàng trông có vẻ lơ đãng đi bộ đến. Elizabeth nhìn Harry, trong lòng nhẹ thở phào ra một cái, may là Harry không thực sự mắc kẹp trên chuyến tàu đến tận lúc nó trở lại sân ga ở London

Giáo sư Flitwich tiếp tục lặp lại thủ tục hỏi tên. Harry cũng tò mò về những Thần Sáng đang đi lại quanh đi. Draco bên này bị kiểm tra đồ đạc nên không chú ý đến Harry, tâm trạng hắn lúc này đang bực bội đến cực điểm

" Cái cây này là gì? Sao nó lại ở đây?" Người đàn ông giơ cây gậy lên hỏi Draco

" Nó không phải cái cây, đồ đần độn. Nó là gậy chống" Draco lập tức giằng lại cái gậy, khinh bỉ nói

" Vậy thì chính xác trò muốn làm gì với một cái gậy chống, thứ có thể được coi là giống như vũ khí thế này?" Người đàn ông hỏi, nhưng Elizabeth để ý đến cánh cổng khi nãy họ vừa đi qua lúc này đóng lại, kết thành một tầng lá chắn

Lúc Draco còn đang quẫn bách, thầy Snape đến như một vị cứu tinh. Elizabeth đoán 8-9 phần là vì bà Narcissa nhờ thầy trông chừng Draco, để giúp bọn họ nhanh chóng hoàn thành nghiệm vụ Chúa tể hắc ám giao.

" Thôi được rồi, ông Filch. Tôi có thể bảo lãnh cho cậu Malfoy đây" Thầy lạnh lùng nói một cách chậm rãi

Chỉ đợi có thế, Draco nhướn người giật lại cái gậy từ tày giám thị Filch. Rồi hắn quay qua nhìn, thấy Elizabeth đang nhìn Harry. Trong lòng Draco lại dâng lên sự ghen ghét đố kị. Hắn cợt nhả bằng cái giọng khinh khỉnh

" Mặt đẹp nhỉ, Potter"

Nói xong rồi Draco quay phắt người đi vào trong. Elizabeth quay ra nhìn Harry một lát rồi ngay lập tức đi theo thầy Snape và Draco tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro