Chương 45
Việc Elizabeth tham gia CLB của Harry cũng tương đối trơn tru suốt 2 tháng nay. Cô cũng là nội gián nghe ngóng tin tức từ chỗ Draco sau đó quay lại báo tin với bọn họ. Draco rất không tình nguyện với việc tham gia Đội tuần tra nhàm nhí này nhưng hắn nghĩ nếu hoàn thành sớm việc lột tẩy Harry Potter và cái gì đó mà nó lập ra sẽ nhanh chóng giải tán cái đội chết tiệt này để hắn tự do. Chứ từ khi hắn tham gia Đội tuần tra, chỉ có duy nhất lúc ăn và đi ngủ là Draco được gặp Elizabeth thôi. Haiz, nghĩ đến mà Draco bực cả mình
" Draco..." Elizabeth nằm trong lòng Draco gọi
" Dạ?" Draco cúi xuống nhìn người con gái mềm mại trong lòng, ôn nhu đáp
" Ngày hôm nay của anh thế nào? Sao trông anh có vẻ bực tức như vậy?" Elizabeth sờ má hắn thỏ thẻ, cảm nhận bàn tay ôm eo mình siết chặt hơn một chút
" Anh cảm thấy có chuyện gì đó mình bị bỏ lỡ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết là chuyện gì..." Draco cụp mắt, tận hưởng cái vuốt ve bên má trái
Elizabeth chột dạ. Giác quan của Draco từ bao giờ lại nhanh nhạy như vậy? Hiển nhiên cô phải che giấu kĩ hơn nữa, nếu để hắn biết... Không biết mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nữa
Kì nghỉ đông rất nhanh đã đến. Tiết trời giá lạnh, tất cả ngóc ngách của Hogwarts đều được phủ một lớp tuyết dày. Năm nay Elizabeth không muốn về nhà, đã rất lâu rồi cô không về nhà, thậm chí cô còn không dám gửi một bức thư nào cho ba mẹ. Việc luyện tập ở chỗ Harry rất tốt. Mọi người ở đó dần chuyển từ thái độ ghét bỏ sang sùng bái cô. Elizabeth không những chia sẻ những kinh nghiệm và vốn hiểu biết của mình với mọi người mà cô còn học được nhiều loại phép đa dạng hơn nữa. Harry có rất nhiều câu thần chú hay. Suốt mấy ngày nghỉ Elizabeth chỉ chui rúc trong thư viện để luyện tập thêm thần chú bảo vệ và tấn công đó.
" Em lại trốn trong thư viện à Bethie?" Draco vừa sấy tóc cho Elizabeth vừa cằn nhằn nói
" Trong đó vui mà, nhiều sách hay quá trời" Elizabeth ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô cười rộ lên, ẩn hiện má lúm đồng tiền bên má phải đáng yêu
" Từ đầu năm tới giờ chỉ vì em lừa anh vào cái tổ chức của bà già màu hồng kia mà chúng ta chẳng có tí thời gian rảnh nào với nhau" Draco bĩu môi, cất đũa đang dùng phép để sấy tóc cho cô. Hắn tự mình ngồi chải đầu của Elizabeth, khủng cảnh ngọt ngào ấm áp mặc cho ngoài trời tuyết rơi dày đặc
" Đôi khi tình yêu thêm chút nhớ nhung gia vị mới thú vị chứ" Elizabeth hơi ngả người ra sau tựa vào lòng hắn
" Vớ va vớ vẩn không" Draco nhéo eo cô, miệng lầm bầm nhưng vẫn vuốt ve mái tóc vàng óng một cách trân quý
" Hì" Elizabeth cười trừ, quay người hôn chụt một cái lên môi hắn như lấy lòng
" Thế ba em trả lời thư của em chưa? Về mái tóc phát sáng ấy?" Draco hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Elizabeth nói
" Chưa nữa! Nhưng em suy đoán có khi ba đọc rồi tiêu hủy luôn lá thư không chừng. Ba không muốn Voldemort biết được về em và khả năng kì lạ này đi?" Elizabeth lôi kéo Draco nằm lên giường, rúc vào lòng hắn đầy thỏa mãn vì hơi ấm cùng mùi hương bạc hà, táo xanh và gỗ tuyết tùng trên người hắn
" Vậy em có tìm hiểu về mái tóc của em chưa?" Draco vuốt ve tóc cô, giọng nói trầm ấm
" Bí mật nhé? Một mình chồng biết thôi" Elizabeth ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt xanh ngọc lóe lên bí ẩn
" Chồng.... Chồng?" Draco ngạc nhiên, đôi môi mỏng lắp bắp mãi không nói thành câu
" Đúng vậy! Chồngggg" Elizabeth choàng ôm cổ hắn, ý vị trêu đùa rõ ràng
" Chồng... Chồng cái...cái gì mà chồng..." Draco ú ớ nói, vảnh tai đều đỏ ửng
" Anh không thích à?" Elizabeth bĩu môi, giở chiêu đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn
" Hả... Thích! Thích chứ" Draco mất một lúc mới định hình lại tình huống, ôm chầm lấy Elizabeth vùi đầu trong ngực cô, mái tóc màu bạch kim hơi rối, nhưng mềm mại và thơm mát sạch sẽ khiến Elizabeth vô cùng yêu thích. Đùa chứ nhìn Draco Malfoy, nữ sinh nào chẳng muốn có? Ngoài từ cái nết hơi hỗn của ảnh ra, Draco đẹp trai vãi, lại còn giàu có, học lại còn giỏi, đã thế còn là huynh trưởng nhà Slytherin. Không chỉ vậy cái vibe badboy cuốn hút của hắn, có ai mà không mê có được? Đặc biệt hắn đẹp trai, đẹp trai, rất rất đẹp trai. Aaaa điều quan trọng nhắc lại trăm lần
E hèm. Quay lạy chuyện chính. Elizabeth ôm người vì còn ngại ngùng mà rúc trong lòng mình, chạm rãi nói
" Ít sách nói về vấn đề của em. Nhưng khi em tìm đến sách ở khu vực cấm, em lại tra ra một chút thông tin, ít thôi không nhiều lắm"
" Em lén vào khu vực cấm luôn? Có bị phát hiện không?" Draco lúc này mới ló mặt ra từ lồng ngực cô, đôi mắt xám tro nhìn cô đầy si mê
" Dạ hông! Em rất cẩn thận đó" Elizabeth bĩu môi, lại hôn hắn một cái rồi mới nói tiếp
" Quyển sách đó cổ lắm. Một vài trang còn bị xé với đốt nữa. Hình như giống một dạng ghi chép nhật kí hơn. Không hiểu sao trường mình có nó, nhưng nó chỉ ra rằng xưa có một gia tộc phù thủy cổ xưa. Bọn họ là gia tộc nghìn đời rồi, nam nhân trong gia tộc thì rất mạnh mẽ còn nữ nhân được di truyền một loại phép thuật. Gia tộc này đời đời đều có đặc trưng là mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Nữ nhân được ban phước vào mái tóc, mái tóc có khả năng giúp chữa trị vết thương, cải lão hoàn đồng nữa."
" Có chuyện như vậy thật sao? Vậy nếu gia tộc đó lớn mạnh như vậy, sao đến hiện tại không ai biết đến?" Draco trầm ngâm nói
" Trong sách có ghi do gia tộc đó lợi dụng sức mạnh của lời ban phước, nên hậu duệ sau này càng ngày càng thưa thớt. Sức mạnh của gia tộc ngày một suy yếu. Rồi trong một trận hỏa hoạn lớn tại tòa lâu đài nghìn năm, toàn bộ gia tộc chìm trong biển lửa mà mất mạng từ mấy trăm năm trước lận"
" Nếu như vậy, tức là em là hậu duệ của gia tộc ấy? Chứng tỏ không phải ai cũng chết trong trận hỏa hoạn có phải không?" Draco hỏi
" Có thể vậy. Nhưng em không biết là bên nhà ba hay bên nhà mẹ của em là hậu duệ. Em nghĩ là mẹ, vì tóc của mẹ rất đẹp, vàng rực sáng bóng, tóc ba em cũng màu vàng nhưng nhạt màu và có vẻ ảm đạm hơn" Elizabeth thủ thỉ
" Vậy em có biết làm cách nào để mái tóc em lại phát sáng như khi đó không cục cưng?" Draco nhìn cô nói
" Em không biết... Nhưng nghe bảo mái tóc ấy chỉ chữa lành vết thương nhất định, không đến mức cứu người từ cõi chết hay đang thoi thóp. Nếu cố gắng làm như vậy, mái tóc của họ sẽ mất đi phép thuật, không thể sử dụng được nữa" Elizabeth nhỏ giọng nói
Draco hơi có suy tính, rồi hắn nghiêm túc nhìn cô
" Không được để ai biết về chuyện này. Nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của em. Nếu Voldemort mà biết được..." Draco nói, lại không nhịn được rùng mình bởi chính viễn cảnh mình nói ra.
" Vâng em biết mà" Elizabeth ôm hắn nói, trong lòng lại không nhịn được suy tính một chút
Sau kì nghỉ đông câu lạc bộ hoạt động tích cực hơn cả. Cerdic cũng tham gia, ngạc nhiên chưa? Lúc ban đầu Elizabeth không thấy Cerdic tham gia, lúc ấy cô còn tự hỏi tại sao anh lại không tham gia. Nhưng khi Cerdic đến bên cạnh nói chuyện với cô, Elizabeth mới biết lí do tại sao
Cerdic là học sinh ưu tú của trường, hiển nhiên thu hút rất nhiều học sinh lẫn giáo viên. Vì lí do đó, anh không thể tham gia để gây chú ý được. Mặc dầu sự hoạt động của nhóm đã bị hội của Draco và mụ Umbridge chú ý đến, nhưng vì không tìm được chứng cứ xác đáng, mụ ta không thể kết tội bọn họ được. Cerdic không tham gia từ đầu để tránh gây nghi ngờ, nhưng giờ khi Umbridge dấy lên nghi ngờ, anh ấy cũng không còn cần phải giấu diếm nữa.
Hôm nay bọn họ học thần chú gọi Thần hộ mệnh. Đây là loại phép xua đuổi bọn Giám ngục. Nghe Harry kể mùa hè năm nay, cậu ấy bị một Giám ngục tấn công ngay ở thế giới Muggle của mình. Vì sử dụng phép để tự vệ, Harry đã bị Bộ triệu tập lên để mở phiên tòa phân xét. Rất may thầy Dumbledore có mặt để biện hộ, giúp Harry thoát khỏi cảnh bị đuổi học.
" Bồ hãy nghĩ đến những điều hạnh phúc, thoải mái. Hãy thả lỏng bản thân và để lòng tốt thoát ra khỏi đầu đũa" Harry đứng bên cạnh hướng dẫn cô, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn
" Hú hồn thần hộ mệnh" Elizabeth giơ đũa lên nói, nhưng không hề có một phản ứng gì hết, đến cả một đốm sáng nhỏ cũng không có
" Cái gì vậy chứ?" Cô nhíu mày nói
" Không sao đâu, lúc mình mới làm phép cũng không thể được ngay lần đầu"
" Ừm..." Elizabeth nghe lời động viên nhưng không thực sự lọt tai lắm
Thử vài lần không được, Elizabeth thực sự nghĩ rằng bản thân mình không thể làm được cái phép này. Tất cả mọi người ở đây đều thực hiện được rồi tại sao cô không thể? Nhưng thực sự sao? Không được, không cái gì Elizabeth này không thể làm được. Cô giơ đũa lên, nhắm mắt lại định hình lại một lúc. Elizabeth nghĩ đến Draco, hình ảnh Draco mỉm cười nhìn cô, hai bọn họ cùng hôn nhau dưới gốc cây, khung cảnh xung quanh hài hòa ấm áp. Tiếp đến lại nghĩ đến ba mẹ và Richard, Elizabeth nghĩ đến hình ảnh ba mẹ vui mừng khi nghe tin Richard thông báo sẽ kết hôn. Gia đình bọn họ hạnh phúc khôn nguôi. Chợt, cô cảm nhận được một luồng ấm áo bao bọc xung quanh thân mình, cái cảm giác nhộn nhạo và tràn đầy năng lượng mà trước đây Elizabeth chưa từng cảm nhận qua. Elizabeth dần mở mắt, cô thấy đầu đũa mình rất sáng, một ánh sáng màu xanh lam nhạt. Nó sáng đến nỗi chói bừng cả căn phòng, mọi người xung quanh đều phải bịt mắt lại.
Từ đầu đũa phóng ra, một con hổ nhảy ra, nó mạnh mẽ và hung tợn. Một vài đứa sợ chết khiếp mà ngồi bệt xuống đất. Con hổ màu xanh bàng bạc phi trong không trung, lượn vài vòng xung quanh phòng rồi dần tan biến trong đầu đũa. Mọi người đứng như trời trồng nhìn cô, một mảnh im lặng
" Ờm... Mọi người..." Chưa để Elizabeth kịp nói xong, tất cả mọi người vỗ tay hò reo như ăn mừng ngày chiến thắng, ai cũng mang một ánh mắt sùng ái nhìn cô khiến Elizabeth hơi giật mình
" Wao! Elizabeth, linh thú của bồ là hổ, tuyệt quá. Mình chưa bao giờ thấy ai có linh thú là hổ." Harry phấn khích cầm vai cô lắc lắc. Ron và Hermione cũng vui vẻ khen ngợi cô
Elizabeth mỉm cười nhìn bọn họ. Lồng ngực cô nhồi đầy bằng sự tự hào.
Khi bọn họ chìm đắm trong vui vẻ thì bỗng căn phòng rung lên. Harry nhìn lên đèn pha lê trên trần nhà, anh thấy nó rung lên. Mọi người im lặng hẳn đi, dõi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Căn phòng càng ngày càng rung dữ dội, Elizabeth còn thấy bụi rơi từ trần nhà xuống. Rồi từ một bức tường bên phòng, nó nứt toác ra, miếng gạch vỡ vụn tạo thành một lỗ hổng trên tường. Vài lần như vậy, bức tưởng hoàn toàn bị phá thủng. Mụ Umbridge cầm đũa, mụ ta không còn kiên nhẫn đợi ông Filch hay nhóm của Draco tìm ra cánh cửa đi vào Căn phòng yêu cầu nữa rồi. Mụ ta quyết định phá luôn căn phòng hằm bắt quả tang bọn họ.
Draco ban đầu còn đang phấn khích hả hê nhìn bọn Harry bị bắt. Gương mặt điển trai của hắn nhếch mép cười đểu cáng, nhưng khi hắn nhìn thấy cô đứng bên cạnh Hermione, ở trông hội Tam giác vàng hắn liền mở lớn mắt.
Elizabeth nhìn bọn họ, trong lòng nhận thức được cô sắp xong rồi. Draco còn đang lôi xoành xoạch Cho Chang đang co rúm ró sợ hãi. Cô hiểu rồi.
" Cho!" Cerdic thốt lên một tiếng, khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa pha chút tuyệt vọng khó giấu
" Chúng mày! Potter là đứa cầm đầu phỏng?" Umbridge nói, khuôn mặt mụ cười nhưng đôi mắt hiện lên tia thỏa mãn ngoan độc
Elizabeth không biết Harry lấy tên hội là " Đội quân của Dumbledore". Vì lí do đó, Umbridge nghĩ rằng người chủ trì là thầy Dumbledore, mụ kéo là Bộ trưởng nhúng tay vào việc. Nghe bảo Harry bị lôi đến phòng Hiệu trưởng mất rồi. Nhưng cô không còn rảnh để để tâm đến Harry nữa rồi, vì có người đang nổi giận sắp bốc hỏa đến nơi với cô rồi.
" Đan len? Đan len?" Draco gằn lên nói, đứng nhìn Elizabeth ngồi im thin thít trên giường, hai tay đặt ngay ngắn trên hai đùi buông thõng xuống đất
" Em..." Cô muốn giải thích nhưng chẳng biết giải thích từ đâu, em nửa ngày cũng không biết nói gì
Draco nhìn thấy cô ấp úng như vậy tức lắm. Khuôn mặt nhợt nhạt thường ngày của hắn lúc này vì giận mà đỏ bừng lên.
" Em xin lỗi..." Elizabeth lí nhí nói, khuôn mặt cúi gằm xuống nhưng đôi mắt hơi liếc liếc lên lén nhìn người đẹp trai nào đó đang bực tức
" Ồ! Giỏi lắm. Nếu biết phải xin lỗi sao còn làm? Em lại còn lừa anh? Cái gì câu lạc bộ đan khăn? Cái gì mà tốn cả tâm tư lừa anh tham gia cái hội nhảm nhí của mụ Umbridge kia chỉ để em có thời gian hú hí với tụi nhà Gryffindor và thằng Potter?" Draco đá cái ghế ở bàn học khiến cả căn phòng vang lên tiếng ầm ầm. Elizabeth chưa bao giờ thấy Draco tức giận như vậy cả. Cô ngước mắt nhìn hắn. Cô biết cô sai chứ, giờ không dỗ chắc Draco khóc cmn ra đây mất
" Draco... Đừng giận em nữa... Dù sao... Mọi chuyện cũng lỡ rồi. Em biết lỗi rồi mà, anh đừng giận nữa có được không?" Elizabeth đứng dậy chậm rãi đi đến bên Draco, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má hắn nhưng bị tránh đi
Elizabeth thấy hắn nghiêng mặt đi cũng không tức giận. Cô sáp người vòng tay ôm cô hắn. Draco quay mặt đi, tay giữ ở eo cô muốn kéo giãn khoảng cách của bọn họ nhưng Elizabeth nhất quyết không chịu, liều mạng ôm cổ hắn
" Đừng giận nữa mà... Dracoooo" Cô hơi mềm giọng nũng nịu với hắn, muốn hôn môi hắn nhưng vì Draco tránh đi chỉ biết hôn lên má hắn
Draco hừ ra một tiếng. Nhưng hiển nhiên là đã hơi nguôi giận rồi.
" Giáo sư Umbridge dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhưng lại không dạy thực hành chỉ dạy lí thuyết. Nếu không học thực hành thì sao mình có thể tự bảo vệ mình khỏi những cái nguy hiểm ngoài kia? Voldemort cũng đã quay lại rồi, nhưng không ai tin Harry hết. Bộ trưởng thì mất trí lúc nào cũng muốn nghĩ giáo sư Dumbledore muốn tiến lên nắm quyền kiểm soát Bộ phép thuật. Nếu chúng ta không tự lo cho mình, không ai lo cho chúng ta được..." Elizabeth ôm hắn, vùi đầu trong vòm ngực rắn chắc ấm áp của hắn nói
" Em giỏi như vậy, sao còn cần phải học tụi kia làm gì?" Draco không ôm lại cô, lạnh nhạt nói
" Em học được rất nhiều thứ từ Harry và mọi người ấy chứ. Ba người Harry, Ron và Hermione phải trải qua rất nhiều chuyện trong những năm học qua, kĩ năng thực chiến của các cậu ấy rất phong phú. Em còn học được phép xua đuổi lũ Giám ngục nữa" Elizabeth vẫn duy trì ôm hắn, ngước lên nói
" Ồ! Em thì giỏi rồi" Draco cười nhạt thếch, giọng nói giống mỉa mai hơn là khen ngợi thực sự
" Em xin lỗi mà... Em sẽ dạy lại cho anh có được không?" Elizabeth chọc chọc ngón trỏ vào ngực hắn, bàn tay lại làm loạn ở múi bụng ẩn hiện sau lớp áo di-lê len và sơ mi mỏng
" Anh không dám làm phiền em" Draco nhíu mày giữ lại cả hai bàn tay làm loạn trên người mình của cô
" Nhưng em muốn anh làm phiền em cơ! Đi mà, tha lỗi cho em đi. Em hứa từ nay trở đi không bao giờ giấu chồng cái gì nữaaaa" Elizabeth nghiêm túc nhìn hắn nói, mắt long lanh nhìn còn hơi ươn ướt
" Đừng dẻo miệng" Draco cau mày nói, nhưng trong lòng lại nghĩ tiếng " chồng" phát ra từ miệng cô rất êm tai
" Chồnggggg! Tha lỗi cho em đi màaaa" Elizabeth ôm chặt eo hắn lắc lư, nài nỉ nói
" Được rồi..." Cuối cùng Draco cũng phải chịu thua cô. Ai bảo hắn yêu cô quá, sao nữa giận cô lâu được. Đúng như Elizabeth nói, chuyện cũng đã qua rồi, trách cứ mãi cũng chẳng giúp được gì
Elizabeth cuối cùng như được ban lệnh ân xá, cười hì hì nhìn hắn. Khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ khi nãy liền lập tức rạng rỡ hẳn lên
" Nhưng em phải hứa, không được nói dối hay giấu giếm gì anh nữa..." Draco nói nghiêm túc, rồi lại không nhịn được nói thêm
" Chúng ta chỉ có nhau mà thôi. Nếu em mà cũng bỏ rơi anh... Anh không biết phải làm sao nữa..." Draco rũ mắt, giọng nói buồn đi hẳn, nghe ra như uất ức
Elizabeth trong lòng vội ôm tim. Ôi mẹ ơi mĩ nam ủy khuất, quá xuất sắc. Cmn chồng cô quá xuất sắc
" Em hứa mà. Anh đừng giận em nữa, cũng đừng buồn nữa" Elizabeth áp hai tay hai má của hắn, kéo gương mặt hắn xuống hôn lên
Draco thấy thế bèn ôm eo thuận theo cô. Cái lưỡi của Elizabeth rất nhanh tiến vào bên trong khuôn miệng vị bạc hà của hắn. Hai người dây dưa môi lưỡi với nhau. Cả căn phòng vang lên tiếng lép nhép đỏ mặt. Elizabeth từ ôm người Draco bèn thò tay vào trong áo hắn, bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng trần của hắn. Draco cũng luồn tay vào trực tiếp sờ cái eo mảnh khảnh và mịn màng của cô, đuôi mắt hắn phiếm hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro