Chương 35
Draco vẫn đang nhảy với Lucy nhưng bên Elizabeth có vẻ không đơn giản như vậy. Đám bạn của Lucy đi lại gần cười cợt nói
" Đáng thương cho ai kia bị Draco bỏ rơi" Một cô gái mặc đầm xanh trong nhóm cố tình nói to để cô biết
Elizabeth quay qua nhìn, nhận ra người nói là Clare Sentosa. Cô mỉm cười nhìn bọn họ rồi xách váy rời khỏi vũ hội. Thế nhưng dường như bọn họ không có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho cô. Cả nhóm 6 người con gái cố tình đi theo cô ra khỏi Đại sảnh nơi tổ chức Vũ hội. Tất nhiên là Elizabeth biết nhưng cô chỉ nhếch mép cười
Trò trẻ con!
Draco nhàm chán nhảy với Lucy một lúc thì lập tức bỏ cô ta lại mà quay trở về chỗ ban nãy nhưng không tìm thấy Elizabeth đâu. Lo sợ rằng cô tức giận vì anh mời một cô gái khác nhảy, Draco lo lắng lại gần chỗ Pansy và Blase
" Chúng mày thấy Bethie đâu không?" Draco hỏi
" Cậu ấy về lại kí túc xá rồi hay sao ấy" Pansy trả lời
" Thế tao về đây" Draco quay người đi, không có Elizabeth thì ở đây cũng chẳng còn thú vị nữa
Draco đi trên hành lang giờ đã vắng tanh vì mọi người vẫn còn đang tận hưởng Vũ hội. Trong lòng anh vô cùng bực bội. Tại sao cô nhảy với đứa con trai khác thì được mà anh nhảy với nhỏ khác cô lại lập tức quay trở về?
" Á!" Tiếng thét lên của mấy đứa con gái làm Draco giật mình, chạy đến chỗ phát ra tiếng thét thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm ngạc nhiên
Elizabeth đứng giữa một đám con gái nằm la liệt dưới đất rên rỉ. Đứa thì ôm bụng, đứa thì ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Cô nhíu mày vì tiếng ồn bọn họ phát ra, lôi đũa phép ra chĩa về phía họ khiến bọn chúng run lẩy bẩy
" Nếu các cậu còn ồn ào nữa mình sẽ biến các cậu thành mấy con cóc ghẻ xấu xí đấy" Elizabeth cảnh báo khiến bọn chúng im bặt; thi thoảng chỉ nghe tiếng nấc nhẹ.
" Đã bảo rồi! Draco đi với ai mình không quan tâm. Tốt nhất lần sau đừng giương cái gương mặt hống hách đó lên giọng với mình. Nếu không mình sẽ bẻ gãy tay chân các cậu đó" Elizabeth quỳ xuống sát lại khuôn mặt của Clare trầm thấp nói. Cô ta lẫn bọn con gái run lên, khóc lóc xin tha
Draco mở lớn mắt. Câu nói Draco đi với ai mình không quan tâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến anh đứng ngây tại đó.
" Bethie..." Giọng nói của Draco vang lên rất nhỏ nhưng trong cái không khí im lặng đến đáng sợ đã kéo sự chú ý của mọi người
" Draco.." Elizabeth ngạc nhiên nhìn Draco rồi quay ra nắm tóc Clare giật nhẹ về phía sau nói không to không nhỏ
" Cấm hé răng nửa lời về ngày hôm nay không mình sẽ tìm đến các cậu, từng người từng người một! Giờ thì cút!" Cả bọn con gái nằm dưới đất gật đầu như gà mỏ thóc, lật đật đỡ Clare bị Elizabeth hất xuống đất dậy rồi chạy mất dạng
" Draco" Elizabeth mỉm cười lại gần muốn sờ má anh nhưng bất ngờ khựng lại
Thấy cô có chút lo lắng nhìn mình, Draco giờ mới cảm thấy má mình ươn ướt. Dơ tay lên sờ mặt. Draco thoáng sững sờ. Bản thân anh đang khóc...
" Sao vậy? Anh đau ở đâu sao?" Elizabeth lo lắng nói
" Ý em.... Ý em nói khi nãy là gì?" Draco nhìn thẳng vào mắt Elizabeth nói
Cô xót xa nhìn anh khóc, dơ tay muốn lau nước mắt cho anh thì bị Draco gặt đi
" Trả lời đi!" Draco hét lên, nước mắt ấm nóng từ hốc mắt lại tuôn ra nhiều hơn khiến cảnh vật nhòe đi. Elizabeth thoáng ngạc nhiên vì bỗng dưng Draco lớn giọng như vậy và rồi như hiểu ra điều gì đó
" Tụi nó luôn nói bên tai em về việc anh nhảy với người khác và đe dọa em phải chia tay nên em mới nói không quan tâm anh nhảy với ai vì em biết rằng anh sẽ luôn là của em thôi" Cô vội giải thích
" Phải! Anh sẽ luôn là của em! Vậy thì em thì sao? Anh yêu em như vậy, còn em? Anh thực sự không biết... Không biết liệu em có yêu anh nhiều như anh yêu em không?"
Một khoảng không im lặng đến đáng sợ, cũng bởi vì thế mà tiếng sụt sịt vang lên nho nhỏ của Draco lại càng nghe thấy rõ mồn một. Cảnh vật trước mắt Draco nhòe cả đi, anh vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời của cô. Tâm cũng vì thế mà lạnh đi. Thế nhưng anh vẫn đứng đấy, dáng vẻ quật cường khiến đôi mắt của Elizabeth rung động. Trước tới nay trong mắt cô Draco vẫn luôn là cậu bé đáng yêu và ngọt ngào, có chút bướng bỉnh và hống hách nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tờ giấy trắng mặc người bày vẽ. Cũng chính vì thế cô đã quên một việc rằng cô lớn lên thì Draco cũng vậy. Draco không còn là cậu nhóc yếu đuối nữa rồi, ít nhất là với mọi chuyện xung quanh mình. Lúc này Elizabeth mới thực sự nghiêm túc đánh giá chàng trai cùng lớn lên với mình. Dáng vẻ quật cường ấy càng khiến trái tim cô gia tốc nhịp đập, nhưng giọt nước mắt như châu sa càng khiến cõi lòng Elizabeth cảm thấy xót xa, chỉ hận không thể chạy ồ đến ôm lấy người thương vào lòng an ủi vỗ về. Cô có yêu anh không? Chắc hẳn bây giờ đã có câu trả lời rồi.
Elizabeth lại gần, ôm lấy Draco. Mái tóc màu vàng kim gục trên vòm ngực rắn rỏi. Draco cũng thuận thế mà ôm chặt người thương vào lòng, như muốn khảm luôn cô gái trước ngực vào lòng. Nguyện đời đời kiếp kiếp nắm tay cô trên mọi chặng đường. Chỉ cần một câu nói: Em yêu anh
" Em yêu anh" Lời cô nói ra nhẹ nhàng bình thản tựa như một điều hiển nhiên. Nhưng nó như một dòng suối mát tưới lên cõi lòng đang dần khô cạn của anh, khiến cho nó không chỉ như sống lại mà còn đâm chồi nảy nở cây hoa
Draco gục đầu vào bờ vai trần của Elizabeth. Họ chỉ lẳng lạng đứng đó, trao cho nhau cái ôm ấm áp trong tiết trời giá lạnh. Chờ cho đến khi Draco đã lấy lại bình tĩnh, Elizabeth lúc này mới buông anh ra, khuôn mặt nghiêm túc nói
" Em không nên để anh biết nhưng em không muốn lừa dối anh" Đã đến lúc Draco cũng phải biết được những chuyện tồi tệ sắp xảy ra trong tương lai
" Có chuyện gì vậy?" Draco nghiêng đầu nhìn cô, dịu dàng cầm lấy bàn tay cô áp lên bên má hây hây đỏ của mình
" Voldemort sắp trở lại rồi. Một tay sai đang ở trong chính ngôi trường này. Là Jacob"
" Thằng nhóc ranh năm ba ấy ư?" Draco ngạc nhiên, đôi mắt kinh ngạc như không thể tin
" Đúng vậy! Lần này hắn sẽ không bỏ qua cho gia đình em, tên tay sai uy hiếp em và nhắc nhở em phải chuẩn bị tinh thần. Cả em và anh, e rằng sẽ..." Không cần nghe vế sau Draco cũng biết được ý Elizabeth ở đây là gì. Anh biết về hắn, gia đình anh là một trong những tay sai trung thành của hắn. Thực ra thì, chỉ là cha anh mà thôi, ông ham muốn vinh hoa quyền lực nên mới phục tùng cho Chúa tể hắc ám. Má của anh chỉ tham gia vì chồng và em của bà đều là những tay sai trung thành.
" Vậy chúng ta phải làm sao?" Draco nhìn Elizabeth lo lắng hỏi
" Trước mắt chúng ta phải để mắt tới Harry Potter"
" Tại sao ta lại phải để mắt đến thằng đó?" Draco nhíu mày nói
" Harry Potter chính là vật cản lớn nhất của Voldemort, cậu ấy là Đứa trẻ được chọn. Số phận của cậu ấy là đánh bại Voldemort"
" Tại sao em lại chắc chắn điều đó? Nó chỉ là một thằng tay trói gà không chặt"
" Không, Harry Potter có một trái tim mạnh mẽ và một lòng dũng cảm đáng ngưỡng mộ. Anh không nhớ chuyện ở Hầm chứa bí mật vào năm hai ư?"
Nghe thấy Elizabeth nói vậy, Draco cũng không tự chủ được mà nhớ về sự kiện kinh hoàng ấy. Không thể ngờ được có ngày Slytherin lại trở nên liều lĩnh như vậy. Hừ! Còn chẳng phải do anh lo cho Elizabeth mới đi theo cô đến nơi quái quỷ ấy à? Dù sao điều Elizabeth là đúng, sự thật rằng Harry Potter là Đứa trẻ được chọn và hắn có lòng dũng cảm của một Gryffindor.
" Được..." Draco ngập ngừng nói
" Nhưng chúng ta cũng cần chú ý không khiến bản thân lộ liễu quá, Jacob vẫn đang cố gắng tham dò chúng ta dù đang ở đâu, nãy em có đặt một lá chắn xung quanh chúng ta để hắn không thể nhìn thấy hay nghe chúng ta nói
" Anh biết rồi. " Draco mỉm cười nói
" Chúng ta trở lại bữa tiệc thôi. Anh vẫn còn nợ em một điệu nhảy đó" Elizabeth cười nắm tay Draco kéo đi
" Anh tưởng em sẽ không hỏi chứ" Draco cười đi theo Elizabeth, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro