Chương 30
Những tuần sau đó cả nhà Slytherin đều ngước ánh mắt oán hận lên nhìn giáo sư Moody. Đặc biệt là Elizabeth, mỗi khi học tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám là luồng sát khí tỏa ra xung quanh Elizabeth khiến đám học sinh vô cùng e dè. Người ta không biết nhìn vào còn tưởng chính Elizabeth mới là người bị giáo sư làm nhục chứ không phải Draco Malfoy.
Hôm nay nhà Slytherin có tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Elizabeth ngồi bên cạnh Draco cặm cụi viết bài thế nhưng mỗi lần Moody đi qua cô lại cố tình nhấn ngòi bút lông xuống làm cho nét chữ vừa đậm vừa bị loang mực.
Giáo sư Moody từ sau sự kiện lần đó chính xác đưa Elizabeth và Draco vào tầm ngắm. Thầy cố tình gọi cô lẫn Draco đứng dậy trả lời câu hỏi thật nhiều nhưng hoàn toàn tức điên mỗi khi cả hai trả lời đúng. Những lúc như vậy Elizabeth đều nhếch mép cười vô cùng đắc thắng. Thấy thái độ của Elizabeth giáo sư Moody cũng chỉ liếc mắt nhìn mà không thèm đoái hoài tới. Có lẽ thầy đã tập làm quen với việc này rồi
"Rồi... vào vấn đề. Những lời nguyền. Lời nguyên có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Bộ cho là tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chừng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Vị ấy sẽ không làm việc ấy một cách dễ thương, lịch lãm với cái mặt trò. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần cảnh giác và thận trọng." Thầy Moody cười khô khan, rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau
" Ý của giáo sư là giống như khi giáo sư tấn công bất ngờ em và Draco ấy ạ?" Elizabeth bình thản nói thế nhưng giọng điệu đầy châm chọc
" Trò Black! Ta đang giảng bài, ba mẹ trò không dạy trò về phép lịch sự sao? Trừ Slytherin 10 điểm" Giáo sư Moody nghiêm khắc nói nhưng có vẻ bọn nhà Slytherin chẳng hề để tâm đến thầy mà còn đang bận rộn cười khúc khích vì câu nói đá đểu của Elizabeth. Nàng thơ nhà Slytherin cũng đâu phải dạng vừa
"Vậy... hẳn trò Black biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?" Giáo sư Moody đứng ngay sát bên cạnh Elizabeth hòng bắt được sơ hở của col dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất
" Lời nguyền Độc đoán thưa giáo sư!" Giọng nói dõng dạc của Elizabeth vang đều đều
Thầy Moody đảo mắt, một mắt hướng về phía trước nhưng con mắt kia dán chặt vào người Elizabeth, nặng nề bước đi khập khiễng, mở cái ngăn kéo bàn, lấy ra một cái hũ thủy tinh. Ba con nhện đen bự xự đang hấp tấp chạy vòng quanh bên trong. Tụi con gái nhìn cái hũ đầy ghét bỏ. Elizabeth chỉ nhìn mà trầm ngâm. Cô có nghe Hermione kể về buổi học Phòng chống nghệ thuật hắc ám mà nhà Gryffindor học tuần trước cũng y hệt như hôm nay
Thầy Moody thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm:
"Imperio!"
Con nhện nhảy khỏi bàn tay thầy Moody trên một sợi tơ và bắt đầu đánh mình tới trước, ra sau như thể đang ở trên một cái xà đu. Nó duỗi những cái chân ra một cách cứng nhắc, rồi quật ngược ra sau, làm đứt sợi tơ, và đáp xuống mặt bàn, ở đó nó bắt đầu nhào lộn trên mấy cẳng chân theo vòng tròn. Thầy Moody vẩy mạnh cây đũa phép, và con nhện đứng lên trên hai chân sau, bắt đầu thực hiện cái mà không thể nhầm vào đâu được là một bài nhảy dậm chân.
Con nhện cuộc người tròn vo và bắt đầu lăn qua lăn lại. Thầy Moody lặng lẽ nói:
"Kiểm soát toàn bộ. Tôi có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình, tự ném mình xuống cổ họng của mấy trò..."
Draco bất giác rùng mình một cái. Elizabeth hơi quay qua nhìn anh, bàn tay dưới gầm bàn vươn ra nắm tay anh.
"Nhiều năm về trước, đã có nhiều nam, nữ phù thủy bị điều khiển bằng lời nguyền Độc đoán."
Hẳn là giáo sư đang nói về cái thời kì Chúa tể hắc ám thống trị giới phù thủy
"Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền đó nếu có thể tránh được. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!" Thầy gầm lên, và cả lớp giật bắn mình.
"Còn ai biết lời nguyền nào khác? Một lời nguyền bất hợp pháp khác?" Thầy Moody nhặt con nhện nhào lộn lên và ném nó trở vào trong cái hũ.
Melia dơ tay lên phá tan bầu không khí gượng gạo của cả lớp
"Sao?"thầy Moody nói
"Có một lời nguyền Hành hạ." Melia nói nhỏ rành mạch
Thầy Moody nhìn Melia chăm chú
Quay lưng lại trước cả lớp, thầy thò tay vào hũ lấy ra con nhện kế tiếp và đặt nó lên mặt bàn. Con nhện đứng đó bất động, rõ ràng quá sợ hãi mà không dám cất bước.
"Lời nguyền hành hạ. Phải làm cho bự ra một chút cho mấy trò nắm được khái niệm."
"Engorgio!(Phồng lên)" Thầy nói rồi chĩa cây đũa phép vào con nhện, hô
Con nhện phồng lên. Giờ đã to hơn cả một con nhện lông.
"Crucio!(Tra tấn)"Thầy Moody giơ đũa lên lần nữa, chĩa vào con nhện, và thì thào
Ngay lập tức, mấy cái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu co giật hãi hùng, đáng từ bên này sang bên kia. Không có âm thanh nào phát ra từ con nhện. Thầy Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run lắc, co giật càng lúc càng dữ dội.
Elizabeth hai mắt dán chặt vào vào con nhện. Hình ảnh tàn khốc đập thẳng vào mắt nhưng cô không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí có chút...hứng thú. Đang nhìn con nhện quằn quại trong đau đớn đến thất thần thì Draco bỗng bắt lấy cánh tay Elizabeth kéo cô trở về thực tại
" Bethie..." Anh rụt rè không dám nhìn vào con nhện
" Mình ở đây...đừng sợ" Elizabeth trấn an anh
"Reducio!( Teo lại)" Giáo sư Moody giơ cây đũa phép. Mấy cái chân nhện duỗi ra, nhưng rồi nó lại tiếp tục co giật.
"Đau đớn. Chẳng cần đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó được nếu thực hiện lời nguyền Hành hạ... Đây cũng là một lời nguyền khá phổ biến một thời."
Thầy Moody thì thào, và con nhện teo về đúng kích thước. Thầy thả nó vào lại trong hũ, nói êm ái
"Rồi... còn ai biết cái gì khác không?"
" Ý thầy là Avada Kedavra?" Elizabeth nhớn mày lên tiếng
"A! Vâng, cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Avada Kedavra – lời nguyền Giết chóc.",Thầy Moody nói, một nụ cười nhẹ vặn cái miệng thầy méo xệch
Thầy thò cây đũa phép vào trong cái hũ thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra, con nhền nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy hũ, cố lẩn cho được mấy ngón tay của thầy Moody, nhưng thầy tóm nó lại, đặt nó lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy như phát khùng trên mặt gỗ.
"Avada Kedavra!"Thầy rống lên
Một tia chớp xanh đến lóa mắt kèm theo một âm thanh rào rào, như thể có một cái gì đó bao la, vô hình đang bay vút trên không – con nhện ngay lập tức té ngửa ra, không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được, đã chết. Nhiều đứa con gái khóc thút thít, Draco mở lớn mắt nhìn, ngồi sát cạnh Elizabeth như tìm một chỗ dựa
"Không đẹp chút nào. Không dễ chịu chút nào. Không có cả tới phản nguyền. Không cách gì ngăn được. Từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó, và người ấy là Harry Potter." Thầy Moody gạt con nhện chết trên bàn rơi xuống sàn rồi trầm tĩnh nói
Kết thúc tiết học, tụi học sinh vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng và sợ hãi. Sắc mặt Elizabeth có thể gọi là tốt nhất nhưng cũng vô cùng khó coi. Thì ra lời nguyền chết chóc lại đáng sợ như vậy, chắc đó cũng là lí do ai nấy đều run sợ trước Chúa tể hắc ám đến nỗi không dám gọi tên hắn ra. Cả Elizabeth lẫn Draco đều biết được thân phận thật sự của Voldemort. Nhớ lại hôm đó cô lại bất giác run lên.
Tất cả bọn năm thứ tư đều nhận thấy có sự gia tăng rõ ràng khối lượng các công việc đòi hỏi chúng phải làm trong học kỳ này. Giáo sư McGonagall giải thích lý do, khi cả lớp rên lên một tiếng lớn trước đống bài tập Biến mà cô giao cho:
"Các trò hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đào tạo pháp thuật, kỳ thi phù thủy thường đẳng sắp tới nơi rồi..."
Đôi mắt cô lấp láy đầy nguy hiểm sau cặp mắt kiếng hình chữ nhật.
Trong khi đó giáo sư Binns, con ma dạy môn Lịch sử Pháp thuật, biểu tụi nó viết bài luận hàng tuần về các cuộc khởi nghĩa của yêu tinh vào thế kỷ thứ mười tám. Giáo sư Snape bắt bọn chúng nghiên cứu về thuốc giải độc. Tụi nhỏ làm công việc này hết sức nghiêm túc, và ông đã nói bóng gió rằng trước Giáng sinh, có thể ông sẽ đầu độc một đứa trong bọn để coi thuốc giải độc của tụi nó chế có tác dụng không. Giáo sư Flitwick yêu cầu tụi nhỏ đọc thêm ba cuốn sách để chuẩn bị cho bài học về Bùa Triệu tập.
Ngay cả lão Hagrid cũng chất thêm cho bọn trẻ một đống công việc. Những con Quái Tôm Đuôi Nổ đang lớn với một tốc độ đáng nể mặc dù vẫn chưa ai phát hiện ra là chúng ăn cái gì. Lão Hagrid rất sung sướng, và như một phần của "dự án", lão đề nghị tụi nhỏ cứ cách ngày lại tới căn chòi của lão vào chiều tối để quan sát lũ Quái tôm và ghi lại những hành vi lạ lùng của tụi này.
"Tôi sẽ không đến."Draco nói thẳng thừng khi lão Hagrid đề nghị chuyện này với điệu bộ của một ông già Noel đang rút một món quà cực lớn ra khỏi túi. Elizabeth cũng quay qua nhìn anh đầy khó hiểu
"Coi mấy thứ đồ điên đó trong giờ học cũng quá đủ rồi, cảm ơn."
"Biểu gì thì làm nấy, hoặc không để ta bắt chước thầy Moody ... nghe nói trò biến thành con chồn đẹp lắm, Malfoy." Nụ cười tắt hẳn đi trên gương mặt lão Hagrid, lão cáu kỉnh
Cả đám nhà Gryffindor cười rần. Draco tức uất lên được, muốn xông lên nói gì đó với lão Hagrid thì Elizabeth kéo tay anh lại.
" Thôi nào Draco! Cậu sẽ khiến chúng ta bị phạt đó"
" Nhưng lão chế nhạo tao!" Draco trừng mắt nhìn cô rồi lại nhìn lão Hagrid
" Bình tĩnh! Bình tĩnh" Elizabeth vỗ nhẹ mu bàn tay của anh khiến có cơn giận của Draco cũng vơi đi phần nào
Sau tiết học đó nhà Slytherin kéo nhau tới Đại sảnh. Elizabeth thấy chật kín những người là người.
THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG...
Đó là những gì Blase nghe được từ tụi học sinh gần đó và kể lại với bọn họ. À phải rồi, sắp tới cuộc thi Tam pháp thuật mà thầy Dumbledore đã phổ biến nó từ hồi đầu năm. Elizabeth thầm nghĩ, cũng thú vị đấy chứ
"Còn có một tuần nữa thôi! Không biết Cerdic đã biết chưa? Chắc để tôi đi nói nó hay..." Ernie Macmillan nhà Hufflepuff chui từ trong đám đông ra, mắt lấp lánh
" Cerdic nào?" Draco nheo mắt hỏi
" Cerdic Diggory, học sinh khóa năm thứ năm nhà Hufflepuff trường mình đó. Anh ấy là huynh trưởng xuất sắc đó" Pansy nói chêm vào
" Không biết!" Draco nói ngay, tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất quay qua dò xét Elizabeth, thấy cô không phản ứng gì mới quay lại điệu bộ hống hách ngày thường
À phải rồi, sau ngày hôm Draco bị giáo sư Moody biến thành chồn thì anh đã đi rêu rao khắp mọi nơi rằng Elizabeth chính thức là bạn gái của Draco Malfoy. Tụi học sinh nhất là học sinh nam tiếc nuối lắm nhưng cũng chẳng lấy gì làm lạ. Elizabeth và Draco dính nhau như hình với bóng, chuyện công khai chỉ là chuyện sớm muộn. Và cả tuần sau ấy mọi người ai cũng quên hẫng đi chuyện Draco bị giáo sư Moody biến thành con chồn sương mà thay vào đó bàn tán xem cặp đôi Cho Chang- Cerdic Diggory hay Elizabeth Black- Draco Malfoy đâu là cặp đôi hoàn hảo nhất.
Lúc biết chuyện đó Draco lấy làm tự hào lắm, phổng mũi kéo Elizabeth ngồi vào lòng mình hí hửng vì làm được 1 công đôi việc.
Về với hiện tại, việc xuất hiện của cái bảng trong tiền sảnh đã gây nên một hiệu quả rõ rệt trên toàn bộ cư dân của lâu đài. Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, Elizabeth thấy dường như chỉ có một đề tài duy nhất được đem ra bàn tán: Thi đấu Tam Pháp thuật. Những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm: ai sẽ là quán quân Hogwarts, thi đấu như thế nào, học trò trường Beauxbaton và trường Durmstrang khác tụi nó ra sao...
Cả tụi học sinh ai cũng nhận thấy dường như lâu đài đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi, gây bực mình rất nhiều cho mấy nhân vật trong tranh, họ ngồi túm vào nhau trong khung, thì thà thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi, ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giầy, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp đảm tới mức loạn thần kinh. Những thành viên của ban giáo sư cũng căng thẳng lạ lùng hơn hẳn.
Khi nhóm nhà Slytherin xuống nhà ăn điểm tâm vào buổi sáng ngày ba mươi tháng Mười, chúng nhận thấy Đại sảnh đã được trang hoàng suốt đêm qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cho một Nhà: màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff, và màu xanh lá với con rắc bạc là nhà Slytherin. Phía sau dãy bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts: sư tử, chim ưng, con lửng, và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng.
" Chà quả là hoành tráng đấy" Pansy từ đằng sau chồm người ra ôm vai bá cổ Elizabeth
" Nè nè! Sao mày mất hết dáng vẻ quý tộc vậy Pansy" Draco cáu bẩn hất tay Pansy đang cà chớn Elizabeth
" Trời trời! Mình sẽ không cướp mất bạn gái cậu đâu mà lo" Pansy khúc khích cười chạy qua ngồi lại vào chỗ mình cạnh bên Blase
" Hừ!" Anh lườm Pansy môt cái rồi kéo người Elizabeth ngồi sát bên mình
" Có ngày thân thể tàn tạ này của mình sẽ bị cậu lôi kéo đến chết mất" Elizabeth cười cười nhìn Draco
" Nói năng vớ vẩn" Draco múc một muỗng bò hầm vào đĩa Elizabeth, thành công chặn sự ngả ngón của cô
Chẳng mấy chốc ngày Hogwarts chào đón các học sinh từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang đã tới. Ngày hôm đó, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Elizabeth bị Draco vội vã kéo đến Đại sảnh
Giáo viên chủ nhiệm các Nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng. Tụi học sinh xếp hàng ngay ngắn tại khu bàn của mình, háo hức chờ đợi.
Bỗng, cánh cửa Đại sảnh mở ra
Bác Hagrid mặc một bộ đồ cũng gọi là chỉnh tề, chầm chậm dắt tay một người phụ nữ to lớn đi vào. Elizabeth liếc ánh nhìn đầy thú vị, người phụ nữ này hẳn là hiệu trưởng trường Beauxbaton, thậm chí bà ấy còn to lớn hơn cả Hagrid.Khi bà bước vào vùng sáng trải loang từ Tiền sảnh ra, khuôn mặt bà lộ ra thật xinh đẹp, với làn da màu trái ôliu, đôi mắt đen, to, long lanh như có nước, và một cái mũi hơi khoằm. Tóc bà bới ra sau làm thành một búi sáng rực sau ót. Bà mặc từ đầu tới chân toàn bằng sa-tanh đen, và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh trên cổ và trên những ngón tay đầy mo của bà.
Cụ Dumbledore bắt đầu vỗ tay. Bọn học trò, theo đuôi, cũng bắt đầu vỗ, nhiều đứa nhón chân lên để nhìn người đàn bà này cho rõ hơn.
Mặt bà giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore, và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore, dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.
Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts" Cụ nói
"Ông Dumbly-dorr, ông khõe không?" Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm
"Khỏe lắm, thưa bà"Cụ Dumbledore cũng vui vẻ đals
"Học trò tôi"Bà Maxime vẫy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng
Tụi học sinh theo hướng chỉ tay của bà Maxime mà hướng ánh mắt về cửa Đại sảnh. Hai hàng những cô gái tầm tuổi từ 16 đến 18. Ai nấy khuôn mặt đều xinh xắn đáng yêu như búp bê. Họ mặc chiếc váy đồng phục màu xanh lam, chiếc mũ nho nhỏ đội trên đầu và chiếc áo khoác cùng màu bằng vải lụa sa tanh mỏng nhẹ. Tà áo họ bay bay theo từng nhịp bước đi của họ. Bọn học sinh ánh mắt lấp lánh dõi theo từng bước chân của các cô gái váy xanh, thậm chí có người còn huýt sáo. Elizabeth cũng vui vẻ nhìn, quả nhiên là học sinh của trường nữ sinh Beauxbaton ai nấy cũng xinh đẹp
" Có gì hay ho chứ, bọn nó toàn con lai giữa phù thủy và tiên" Draco chồng cằm dựa đầu vào vai Elizabeth nói, vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm
" Nhưng họ rất xinh phải không" Elizabeth cười nhìn anh
" Đâu có đẹp như mày" Draco đảo mắt nói
" Vậy sao?" Cô khúc khích cười
" Đúng" Draco nói một câu trả lời chắc nịch
Ngay sau khi những cô tiên áo xanh chia ra làm hai lối đi vào trong, nối đuôi ngay sau đó là các chàng trai trường Durmstrang. Các nam sinh ai cũng đều có vóc dáng cao to giống Crabbe và Goyle. Họ xếp theo hàng lối ngay ngắn bước vào hệt như đi diễu hành. Ai cũng khoác lên mình những chiếc áo khoác lông thú dày dặn ấm áp. Riêng người đàn ông đứng đầu mặc áo lông khác loại: những sợi lông mềm mại và lấp lánh như bạc
"Dumbledore!"Ông ta bước lên dốc, gọi thân thiết
"Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"
"Cám ơn, giáo sư Karkaroff, khỏe như vâm!" cụ Dumbledore đáp.
Karkaroff có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt. Tụi nhỏ thấy ông ta cũng gầy gầy cao cao như cụ Dumbledore, nhưng mái tóc bạc của ông ngắn ngủn, và chòm râu dê không che được hết cái cằm cong veo. Bước tới trước cụ Dumbledore, ông bắt tay cụ bằng cả hai tay.
Đi trong hàng lối học sinh trường Durmstrang, Draco có liếc mắt để ý đến Viktor Krum. Thấy vậy Elizabeth ghé bên tai anh hỏi nhỏ
" Ai vậy Draco?"
" Viktor Krum, là cầu thủ Quidditch đã thi đấu trong giải Quidditch thế giới. Tao không biết là nó vẫn đi học đấy"
" Chà chà! Trông cao lớn thật" Elizabeth cảm thán
" Thằng này chơi Quidditch cũng khá lắm chứ" Draco nhìn rồi lại thôi, dường như không thứ gì ở cái buổi chào đón trường khác ngày hôm nay đọng lại gì trong mắt Draco.
Hogwarts chào đón Durmstrang và Beauxbaton đến tham dự Cuộc thi Tam pháp thuật
----------------------------------
Helo tôi đã trở lại rồi nè, mọi người hãy tích cực cmt nhé vì đó là động lực để mình ra chương mới hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro