Chương 29
Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, một mùa hè nữa lại trôi qua. Elizabeth hiện đã là học sinh năm thứ 4 của trường đào tạo phù thủy Hogwarts.
Thiếu nữ với mái tóc vàng đi trên hành lang, sắc xanh lục nhà Slytherin như làm nổi bật khuôn mặt đẹp đến không tì vết. Mọi học sinh học trong trường lần đầu gặp Elizabeth đều có 1 ấn tượng ban đầu với cô, một từ thôi: Sang, rất sang
" Bethie!" Tiếng gọi cất lên, thành công làm cho thiếu nữ dừng chân, cô quay lại nhìn về phía người gọi. Chủ nhân tiếng gọi là chàng trai dáng người cao ráo khí chất quý tộc kiêu ngạo, mái tóc màu bạch kim như phát sáng
" Mày đi nhanh quá đó! Chân ngắn mà đi nhanh vậy cà" Draco đứng bên cạnh Elizabeth nói
" Chân ngắn sao?" Cô cúi xuống nhìn bàn chân của mình, tụi con gái xung quanh cũng nghe được mà như muốn thổ huyết
Con mẹ nó chân ngắn?!? Nhìn lướt qua cũng có thể đoán sơ sơ Elizabeth phải cao ít nhất gần 1m70, có thể với Draco Malfoy, cậu thiếu niên cao 1m77 là thấp hơn nhưng con mẹ nó Elizabeth tuyệt đối không lùn. Nhìn bọn họ đi? Đứa con gái xung quanh đây cao nhất cũng chỉ đứng đến ngang tai của Elizabeth. Nếu gọi cô lùn thì bọn họ là cái quỷ gì chứ?!?
" Đúng vậy! Chân ngắn một mẩu" Draco bĩu môi nhìn Elizabeth
" Hừm...Có vẻ là vậy..." Cô cũng nghiêm túc ngẩng lên nhìn Draco, khuôn mặt trầm ngâm
Tụi con gái nghe lén chuyện muốn ngất luôn rồi đó!!!
" Đi nào! Đến lớp thôi, mặc dù tao chả thích giáo sư mới chút nào" Draco vừa kéo tay Elizabeth đi vừa nói
" Ý cậu là thầy Moody?" Cô nhẹ nhàng hỏi
" Còn ai vào đây nữa! Chậc lão đó làm tao thấy kinh kinh sao ấy"
" Draco!" Elizabeth ngao ngán nói, thế rồi cô cũng lẳng lặng cho qua chuyện, dù sao nó cũng không tính là xúc phạm giáo sư nhỉ?
Theo như những gì Draco kể thì hè này anh được ông Malfoy đưa đi xem trận Quidditch thế giới. Sự kiện mà gia đình nhà cô không hề đến tham dự đã có những biến động lớn. Draco đã rất mong đến trận Quidditch một phần vì để xem giải đấu một phần vì muốn gặp lại Elizabeth sau 2 tháng hè dài đằng đẵng nhưng sự thật đánh ngang mộng tưởng, cô không hề đến trận Quidditch. Elizabeth đã phải rất cực khổ dỗ dành quý ông Malfoy giận dỗi để có thể nghe tường thuật sự việc ngày hôm đó.
Đêm hôm ấy, sau khi trận đấu kết thúc, Lucius đã dặn vợ mình đưa con trai về lều riêng của gia đình để nghỉ ngơi trước còn ông ở lại nói chuyện với ngài Bộ trưởng. Draco cũng không ý kiến gì mà cùng với bà Narcissa trở về lều nghỉ ngơi. Thế nhưng khi chỉ mới chợp mắt được một lúc thì anh bị đánh thức bởi tiếng oanh động bên ngoài. Draco cùng bà Narcissa đi ra bên ngoài thì thấy mọi người đang tóa hỏa chạy loạn. Narcissa cũng nhanh chóng dắt Draco chạy theo đoàn người vào trong rừng lẩn trốn. Những ngọn đuốc cháy bừng lên, khói bốc lên ngùn ngụt. Draco trong khung cảnh hỗn loạn vô cùng sợ hãi, vô tri vô giác bị mẹ kéo chạy trốn.
Nghe đến đây trong lòng Elizabeth có chút khó chịu. Hẳn là đứa trẻ này hoảng sợ lắm đây, chỉ cần nghe từ trong giọng của Draco là có thể biết. Cô vô thức ôm chặt Draco đang nằm trong lòng mình thêm một chút, Draco cũng trở nên an tâm hơn. Tiếp tục kể chuyện với chất giọng bình tĩnh hơn một chút.
Nói tóm lại ngày hôm ấy vì một nguyên do nào đó mà mọi người trở nên hỗn loạn và chạy vào rừng, Draco còn kể cho Elizabeth là anh nghe loáng thoáng ba mẹ nói gì đó về dấu hiệu đen. Mặc dù không biết rõ nó là cái gì nhưng Elizabeth biết hẳn không phải cái gì tốt đẹp đi.
Ngày hôm sau, khi đang tập trung ngồi chờ ăn tối tại Đại Sảnh. Draco đi vào cùng hai đứa tùy tùng phía sau, Crabbe và Goyle khoái chí ngồi vào bàn dãy nhà Slytherin, Draco ngồi xuống cạnh Elizabeth. Anh ngó qua bên Gryffindor, vừa hay họ ngồi ngay đối diện nhóm Harry, Ron và Hermione. Nhìn gương mặt của ba cậu nhóc này là Elizabeth biết họ đang tính trêu chọc Tam Giác Vàng đây mà. Ôi trời, mới chỉ nhập học được có một tuần thôi mà
"Weasley! Ê, Weasley!" Draco gọi với sang chỗ Harry
" Gì?" Ron nói cộc lốc, khuôn mặt nhăn nhó khó coi
"Ba mày trên báo nè, Weasley" Draco nói, tay khua một tờ Nhật báo Tiên tri. Anh nói rất to, sao cho tất cả cái tiền sảnh đông nghịt này phải nghe thấy.
"Nghe đây!"
THÊM NHỮNG SAI LẦM Ở BỘ PHÁP THUẬT
Có vẻ như những rắc rối ở Bộ Pháp Thuật vẫn chưa đến hồi kết thúc, Rita Skeeter - đặc phái viên của bổn báo, cho biết.
Vừa mới bị khiển trách vì việc kiểm soát đám đông quá kém trong Cúp Quidditch, và vẫn chưa thể giải thích được việc mất tích của một trong những phù thủy của mình, Bộ đã lại nhúng sâu hơn vào một vụ rắc rối mới toanh ngày hôm qua, gây ra bởi trò hề của Arnold Weasley, thuộc Sở Dùng sai chế tác Muggle.
"Tưởng tượng nổi không, Weasley, đến tên ổng mà người ta còn không viết đúng nổi. Vậy gần như ổng là người không có giá trị gì hết rồi, phải không mầy?" Draco ngẩng lên, reo to
Ai nấy trong tiền sảnh đều giương tai lắng nghe. Draco giương tờ báo lên với vẻ điệu đàng, Elizabeth chợt thấy anh có chút đáng yêu, nãy giờ cũng vì mải để ý đến cái má phúng phính khi nói của Draco mà cô hoàn toàn không lọt một chữ gì Draco nói vào đầu hết. Trong đầu thầm nghĩ lát ăn xong phải lẻn vào phòng Draco cắn mấy cái vào cái má kia mới được. Không phát giác được kế hoạch gian xảo của Elizabeth, Draco vẫn đọc tiếp tờ báo đang cầm trong tay khiêu khích Ron
"Arnold Weasley, người đã từng bị phạt vì đã sở hữu một chiếc xe bay cách đây hai năm, hôm qua lại vừa mới dính vào một cuộc ẩu đả với những người Muggle giữ gìn pháp luật ("Cảnh sát") vì chuyện mấy cái thùng rác cực kỳ hiếu chiến. Ông Weasley trước đó hình như đã vội chạy đến hỗ trợ cho Moody Mắt-Điên, một cựu thần Ánh Sáng lớn tuổi của Bộ, đã về hưu khi không còn phân biệt nổi giữa một cái bắt tay lương thiện với một vụ mưu sát. Ngay khi đến ngôi nhà được canh gác nặng nề của ông Moody, ông Weasley đã phát hiện ra, không có gì ngạc nhiên, rằng ông Moody một lần nữa đã dựng nên báo động giả. Ông Weasley buộc phải chỉnh lại vài ký ức trước khi thoát được khỏi đám cảnh sát, nhưng ông đã từ chối trả lời các câu hỏi của Nhật báo Tiên tri về việc vì sao ông lại lôi Bộ vào một màn thiếu phẩm cách và xấu hổ đến như vậy." Draco nói, lật tờ báo và giơ lên
"Có hình nữa nè, Weasley! Một tấm hình chụp ba má mày đứng bên ngoài căn nhà, nếu mày gọi đó là cái nhà! Má mày mà giảm được vài ký thì bả mừng lắm, phải không mày?"
Ron run bắn lên vì giận dữ. Mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm như thế đợi trò vui tiếp theo xảy ra.
"Đồ nhãi Malfoy! Đi thôi Ron..." Harry nói
"Ồ, mày ở nhà nó hè vừa rồi phải không Potter? Kể tao nghe coi, phải má nó mập như heo không, hay chỉ tại cái hình thôi?" Draco cười nhạo
Cả Harry và Hermione cùng nắm lấy đuôi áo Ron để ngăn cậu nhảy xổ vào Draco .
"Mày biết má mày làm sao không Malfoy? Cái vẻ mặt của bả như thể có nguyên một đống phân ngay dưới mũi bả vậy. Bộ lúc nào trông bả cũng vậy, hay chỉ vì lúc đó có mày bên cạnh?" Harry nói
Đến đây Elizabeth nhíu mày
"Đừng có liều mạng xúc phạm má tao, Potter." Khuôn mặt Draco đỏ ửng lên vì tức giận
"Câm cái mồm heo của mày lại đi!" Harry nói và quay đi.
" Đủ rồi các cậu!" Elizabeth nói khiến cả hai bên khựng lại
BANG!
Nhiều người thét lên. Elizabeth không kịp ngăn cản thì Draco đã dùng đũa tấn công Harry nhưng bị trượt. Thế nhưng rồi một đạo ánh sáng chói lóa khiến Elizabeth phải nhắm mắt lại
"Ồ KHÔNG, KHÔNG ĐÂU, CẬU NHỎ!"
Elizabeth nghe thấy tiếng nói, khó khăn mở mắt nhìn . Giáo sư Moody đang khập khiễng bước xuống trên cái cầu thang đá cẩm thạch. Cây đũa phép của ông chồm ra ngoài và đang chĩa thẳng vào một con chồn hương trắng toát, nó đứng run rẩy trên sàn lát đá, đúng ngay chỗ Draco vừa mới đứng.
Một sự im lặng kinh hoàng trong tiền sảnh. Không ai, trừ Moody, dám nhúc nhích đến một bắp cơ. Moody quay qua nhìn Harry, hay ít nhất, con mắt bình thường của ông nhìn Harry, còn con mắt kia đang nhìn ra phía sau gáy ông.
"Nó đánh trò hả?" Moody gầm gừ. Giọng giáo sư trầm và nhỏ.
"Không, sém thôi ạ!" Harry trả lời
"ĐỂ YÊN ĐÓ!"Chợt Moody hét lên, Elizabeth giật mình
"Để... cái gì?"Harry ngơ ngác hỏi
"Không phải trò... thằng kia!"
Giáo sư Moody gầm lên, hất ngón tay cái qua vai, chỉ về hướng Crabbe, thằng này đã gần như hóa đá, tính nhặt con chồn hương lên. Có vẻ như con mắt đảo tròng của Moody có thể phép thuật và có thể nhìn ra phía sau lưng. Elizabeth quay qua nhìn, con chồn hương màu trắng tinh sợ hãi trèo lên vai cô, run rẩy rúc vào trong mái tóc màu vàng dài của Elizabeth. Như hiểu ra gì đó, cô quay ra nhìn giáo sư Moody đầy cảnh giác
Giáo sư Moody bắt đầu bước khập khiễng về phía cô. Con chồn kêu the thé, khẽ cào vào cổ Elizabeth
" Draco! Cậu đang cào mình đó" Cô nói rồi lại quay qua nhìn giáo sư Moody
"Ta không nghĩ vậy đâu!" Moody gầm lên. Rồi chĩa cây đũa phép vào con chồn hương lần nữa.
Lúc này Elizabeth cũng lôi đũa phép từ túi áo ra, tư thế như sẵn sàng chiến đấu.
Harry kinh ngạc hết nhìn Moody lại nhìn cô. Chẳng nhẽ.. Giáo sư Moody biến Malfoy thành con chồn đang núp trên vai Elizabeth kia sao
Giáo sư Moody chẳng có vẻ gì sẽ nương tay, ông chĩa đũa phép thẳng về phía Elizabeth muốn tấn công cô. Bọn học sinh xung quanh trố mắt ra nhìn, thậm chí chúng không dám thở mạnh
Trong tích tắc, từ đầu đũa của Moody phóng ra ánh sáng đến thẳng người Elizabeth, Harry hốt hoảng nhìn. Cô nhanh chóng dùng đũa đánh bật lại đòn đánh của giáo sư Moody, sau đó nhanh chóng phóng ánh sáng màu đỏ về phía giáo sư Moody
" Stupefy!"
Giáo sư Moody bay ra sau, ông giận dữ lọm khọm đứng dậy. Lập tức dùng đũa tấn công Elizabeth. Cô híp mắt, có vẻ giáo sư không kiêng dè gì việc đang tấn công một học sinh mà sử dụng đòn tấn công khá mạnh, Elizabeth không nao núng giơ đũa ra nói
" Protego( Bùa che chắn)"
Vì sử dụng bùa che chắn nên tất nhiên cô hoàn toàn không sao, thế nhưng điều Elizabeth không ngờ tới là tia sáng trắng tấn công cô gặp bùa che chắn thì không dừng lại mà lệch hướng tấn công sang phía Draco.
Con chồn bay lên trời chừng ba mét, rơi xuống sàn cái "bịch", rồi lại nảy lên một lần nữa. Elizabeth mở lớn mắt hét to
" Draco!!"
Moody dù khó chịu khi không tấn công được Elizabeth nhưng vẫn nhếch mép cười nhìn con chồn sương màu trắng nằm dưới đất
"Ta không thích cái trò tấn công khi người ta quay lưng đi." Moody gừ gào trong khi con chồn hương nảy lên càng lúc càng cao, kêu thét lên vì đau đớn
"Làm toàn việc thối tha,hèn hạ, cặn bã..."
Elizabeth kích động, giơ đũa nhắm thẳng vào Moody
" Oppugno( Phép tấn công)"
Giáo sư Moody đánh bật lại đòn tấn công của cô. Giáo sư nghĩ ngợi: Con nhỏ này...
" Verdillious( Phép tia lửa xanh)"
" White Spark( Phép tia lửa trắng)"
Elizabeth tung một loạt các câu thần chú, lúc này Moody có vẻ cố kị, liên tục dùng phép bảo vệ sau đó hô lên
" Expelliarmus( Phép giải giới)"
" Oppugno Duo( Phép tấn công nâng cấp)" Elizabeth nhanh chóng đánh bật lại đòn của Moody, thậm chí còn đánh trúng giáo sư khiến ông khụy gối xuống.
Moody lúc này chính thức bị thách thức, đứng dậy dơ đũa lên
Thậm chí Elizabeth còn có xu hướng muốn chạy thẳng đến tấn công tiếp giáo sư Moody thì bị Pansy giữ lại. Tam Giác Vàng cùng tất cả mọi người ở đấy cảm thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên bọn họ thấy được một trận đấu tay đôi giữa một giáo viên với học sinh, cũng là lần đầu tiên thấy Elizabeth tức giận đến mất bình tĩnh như vậy.Ngay lúc này thì giáo sư McGonagall hớt hải chạy đến
"Giáo sư Moody!" Giáo sư McGonagall đang bước xuống trên chiếc cầu thang đá, tay bà đầy những sách.
"Chào giáo sư McGonagall."Moody vừa nói, giọng bình tĩnh hơn. Thế nhưng tay vẫn hướng đũa phép về Elizabeth, cô cũng muốn tiến đến tấn công Giáo sư nhưng bị Pansy ôm giữ lại
"Anh... anh làm gì đó?" Giáo sư McGonagall hỏi, mắt bà dõi theo con chồn hương nảy lên nảy xuống trong không khí.
"Dạy." Moody đáp.
Giáo sư McGonagall thét lên, chồng sách rớt khỏi tay bà
"Dạy... Anh Moody, bộ đó là học trò sao?"
"Đúng." Moody nhàn nhã trả lời, bộ dáng không mấy quan tâm vẻ tức giận trên khuôn mặt của McGonagall lẫn vẻ mất bình tĩnh của Elizabeth
"Không!"
Giáo sư McGonagall hét to, vừa chạy vội xuống thang, vừa rút ra cây đũa phép. Một lúc sau kèm theo một tiếng nổ "bụp", Draco hiện ra trở lại, nằm thành một đống trên sàn, mớ tóc vàng óng chẹp nhẹp phủ đầy gương mặt bây giờ đã đỏ ké. Anh gượng đứng lên, cau có.
"Anh Moody, tụi tôi không bao giờ lấy phép Biến làm hình phạt cả! Và cũng không tấn công học sinh! Chắc giáo sư Dumbledore có nói với anh điều đó chứ?" Giáo sư McGonagall nói yếu ớt
"Hình như có nói... ừ. Nhưng thiết nghĩ một cú sốc tốt đúng lúc..." Moody vừa đáp vừa gãi cằm ơ hờ
"Tụi tôi dùng phạt cấm túc, Moody! Hoặc nói với giáo viên chủ nhiệm Nhà của đứa học trò phạm lỗi."
"Kỳ sau tôi sẽ làm vậy." Moody nói, nhìn chằm chằm Draco đầy ghét bỏ
Lúc này Elizabeth vùng ra khỏi vòng tay đang ôm mình của Pansy, chạy tới bên Draco. Draco, ngước đôi mắt xám vẫn còn ngấn nước mắt vì đau và nhục lên nhìn Moody với vẻ hiểm ác, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà nghe được chắc chắn nhất là từ "ba tao". Cô đau lòng cởi áo khoác ngoài của mình chùm lên người Draco, đến lúc này anh mới nhận ra mình không có mặc quần áo. Draco nhục nhã túm áo choàng che người mình lại chạy đi mất, Elizabeth cùng Crabbe và Goyle cũng nhanh chóng chạy theo. Giáo sư Moody còn muốn đuổi theo tận cùng nhưng bị giáo sư McGonagall cản lại nên bực tức đi mất.
Draco chạy vội về phòng, trong đầu anh vẫn còn hiện rõ ánh mắt của mọi người trên hành lang khi nhìn thấy mình trần truồng chỉ được che chắn bằng cái áo choàng dài tới đầu gối. Sự tức giận đi cùng với nhục nhã dâng lên khiến anh nghẹn ngào, kèm thêm cơn đau khi nãy bị Moody tấn công khiến Draco lặng lẽ rơi nước mắt. Lớn lên dưới sự nuông chiều bảo bọc của cha mẹ lẫn của Elizabeth, đây là lần đầu tiên anh phải chịu đau đến độ ấy cùng với cảm giác nhục nhã vì bị đem làm trò trước nhiều ánh mắt như vậy quả thực đi quá giới hạn chịu đựng đối với Draco. Elizabeth mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Nhìn thân ảnh nằm trên giường co người lại, tim cô như bị ai nhéo mấy cái, nhói lên từng đợt. Cô nằm xuống bên cạnh Draco, ôm anh vào lòng. Ban đầu Draco có chống cự, vùng vẫy
" Đi ra! Hức... Để tao yên... Nhục nhã như vậy... Hức... Lần đầu tiên tao bị nhục nhã như vậy" Giọng Draco lạc đi vì khóc
Elizabeth đau lòng càng ôm chặt hơn, bàn tay ấm áp xoa lưng anh khiến Draco yên ổn hơn một chút. Draco cứ như vậy nằm trong lòng Elizabeth thút thít, phải trôi qua một lúc tiếng khóc mới giảm dần chỉ còn tiếng rên rỉ như ủy khuất. Cô nâng khuôn mặt đang vùi sâu vào ngực mình của anh lên để đối diện với mặt mình. Nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt, mái tóc chỗ trở lại màu bạch kim chỗ vẫn còn màu đỏ khiến Elizabeth có chút buồn cười
" Không...Không được cười" Draco thét lên, tay vội lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt
" Được được...Mình không cười"
" Xin lỗi cậu! Là do mình bất cẩn để bùa chú bị lệch hướng về phía cậu" Elizabeth nhích gần chạm trán mình vào trán Draco, đôi mắt hơi rũ xuống
" Không phải lỗi của mày..." Draco hơi liếc mắt nhìn Elizabeth, giọng nói nhẹ nhàng như để trấn an anh
" Mình xin lỗi. Mình sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho cậu..." Elizabeth nói, rướn cổ lên hôn nhẹ một cái vào trán anh.
" Thật không?" Draco ngẩng đầu lên nhìn cô, vì còn vương chút nước long lanh ở khóe mắt mà cảm tưởng như đang làm nũng
" Thật!" Elizabeth xoa đầu anh cười nói
" Vậy... Vậy tao muốn mày làm bạn gái tao, công khai với tất cả mọi người mày là người của tao được chú?" Draco hơi cúi xuống rồi lại trộm liếc nhìn biểu cảm của cô, bộ dạng hệt như một đứa trẻ lo sợ bị từ chối tặng quà
" Được... Chỉ cần là cậu thích" Elizabeth cười nói
" Mày...Mày hứa đó" Draco kích động nói
" Ừm, mình hứa" Cô vui vẻ nói
" Nuốt lời tao sẽ nghỉ chơi với mày đó nghen" Anh kiêu ngạo nói rồi lại rúc vào lòng Elizabeth hơi dụi dụi
" Ừm... Cậu đang khỏa thân đó Draco..." Elizabeth ho hắng nói
" Hả??" Draco ngơ ngác, rồi nhìn xuống dưới
" Mày...Mày mau nhắm mắt lại" Nhận ra tình trạng của bản thân, Draco nhảy dựng, mặt đỏ bừng lên càng lấy áo choàng che đi cơ thể mình rồi đẩy Elizabeth ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Cô ngơ ngác vẫn chưa tiêu hóa hết một loạt động tác thủ thân như vàng nhanh như chớp của Draco. Sau khi định hình lại thì cười vang lên, đi khỏi. Bên này Draco mặt đỏ bừng dựa lưng vào cửa, anh nhìn chiếc áo choàng trên tay mình, vùi đầu vào tham lam ngửi mùi hương đặc trưng của Elizabeth có chút đê mê, thầm nghĩ: Áo choàng của Betha thơm quá...
----------------------------------
Tui sửa lại chương này tại lúc đang đọc lại các cmt ở chương trước có bạn muốn đổi biệt danh Draco gọi Elizabeth là Bethie mà mình thấy cũng cute nên từ chương này đổi biệt danh chị nhà thành Bethie nhé. Nghe nữ tính thật sự=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro