Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trong thư phòng tối tăm, bốn xung quanh được bao phủ bởi các kệ chất đầy sách. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu sáng cho căn phòng là những tia nắng nhỏ nhoi khó khăn xuyên qua mành rèm khép hờ. Elizabeth chăm chăm nhìn kệ sách trước mặt, vì quay mặt lại với ánh sáng khiến khuôn mặt cô hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng lấy. Cô dơ tay lên, run run chạm vào gáy một quyển sách cũ kĩ màu hồng nhung, ấn vào. Lập tức, hai bên kệ sách từ từ tách sang hai bên, một lối vào từ từ mở ra, các ánh đuốc dọc hành lang hẹp lần lượt tự thắp sáng lên dẫn đến một cái cửa gỗ sẫm màu. Elizabeth khè nuốt khan, những bước chân nặng nề nện trên nền đất bước vào trong hành lang.Hai kệ sách từ từ khép lại.

Chàng trai khoác vai một người phụ nữ trung niên đi dạo trong vườn hoa. Anh chàng với mái tóc bạch kim rũ xuống, hai phần tóc mái rũ xuống che đi cái trán bóng bẩy kiêu ngạo. Gương mặt anh thanh tú, nước da trắng, đôi mắt xám thu hút, cái ba phần nét giống người phụ nữ cái mái tóc đen cùng hai nhánh tóc mái màu vàng bên cạnh.
" Draco! Có vẻ càng ngày con càng có một phong thái của một người đàn ông quý tộc thực thụ nhỉ?" Bà Narcissa cười khẽ, bàn tay đeo găng tay đen khoác vào cánh tay của Draco vỗ vỗ vài cái
" Tất nhiên rồi thưa mẹ! Con là một người nhà Malfoy mà" Draco nhếch mép, khuôn mặt kiêu ngạo có vài phần thỏa mãn
" Nhìn con như vậy ta đã suýt quên mất đi dáng vẻ con than vãn ỉ ôi khi Elizabeth không thể đến thái ấp của chúng ta chơi vào mùa hè năm nay đó"
" Kìa mẹ..." Draco hơi nhíu mày, rồi lại chợt suy nghĩ về người con gái tên Elizabeth. Phải! Anh đã có phần suy sụp khi Elizabeth bất đắc dĩ từ chối việc sang thái ấp anh chơi khi mọi mùa hè các năm trước. Thậm chí lúc đầu Draco còn tự đa sầu đa cảm nghĩ rằng Elizabeth muốn tránh xa mình. Và dường như đọc được suy nghĩ của anh, ngay khi Draco còn đang buồn rầu vì cái suy nghĩ của chính bản thân mình thì con cú đưa thư đang mang đến cho anh lá thư giải thích và nhắc nhở dặn dò của cô. Draco hơi gãy gãy đầu, tò mò muốn biết Elizabeth sau hai tháng hè có bao nhiêu thay đổi. Không biết cô có thích kiểu tóc mới này của anh không? Liệu cô có nhận ra anh đã trở nên chững chạc không ít? Có rất nhiều câu hỏi Draco muốn biết nhưng điều duy nhất anh có thể làm chính là chờ đợi

Những ngày gần đây giới phù thủy có một phen điên đảo vì thông tin tên ngục nhân tù Azkaban Sirius Black mới vượt ngục gần đây. Tin tức này đã khiến cả giới phù thủy dấy lên một làn sóng hoang mang hoảng sợ. Bất quá vấn đề này không khiến Elizabeth bận tâm lắm. Năm học mới bắt đầu rồi, bọn trẻ con đua nhau háo hức đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng chuẩn bị cho niên khóa năm nay. Và Elizabeth cũng sẽ đi đến đó, đây cũng là lần đầu tiên sau 2 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng cô gặp lại Draco.

Draco đứng bên vệ đường, ráo riết nhìn xung quanh. Chợt, anh khựng lại. Trong đám đông những người đi qua đi lại tấp nập, thân ảnh người thiếu nữ có mái tóc vàng dài ngang lưng, ánh sáng chiếu ngược từ lưng khiến mái tóc của cô gái như phát sáng. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh lam xinh xắn không kém phần trưởng thành, vẻ đẹp ma mị cuốn hút khiến mọi người đi qua cũng không tiếc ngoái lại ngắm nhìn. Elizabeth quay người lại, mỉm cười nhìn Draco. Trong đôi mắt xám tro của Draco dường như xóa nhòa hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại bóng hình người con gái ấy, hình ảnh in sâu trong tâm trí mãi cho đến sau này.
" Draco!" Elizabeth đi đến lại gần, đứng trước mặt anh cười
" Hửm?" Cô nhìn Draco vẫn còn đang ngây người, cầm lấy tay Draco hơi gãi gãi lòng bàn tay của anh khiến Draco trở về thực tại
" À... Hả? Betha..." Draco choàng tỉnh, chợt cảm thấy lúng túng khi đã lộ liễu nhìn cô say đắm đến thất thần như vậy
" Cậu cao lên nhiều thật đấy, kiểu tóc mới cũng rất đẹp..." Cô cười nhẹ nói khiến cho Draco vội đỏ mặt
" Mày...Ờ...Mày cũng cao lên, ừm... Đẹp nữa" Nói đến đây bất chợt khiến Draco giật mình, vành tai đỏ nay càng đỏ hơn
Elizabeth cười nhìn anh. Từ bao giờ Draco đã trở thành bé con hay ngại ngùng vậy? Thật đáng yêu...
" Đi thôi! Chúng ta có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm" Cô vui vẻ kéo tay Draco dắt đi, hai cô cậu thiếu niên xinh đẹp cùng hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố

Chẳng mấy chốc đã tới ngày khởi hành lên tàu đến Hogwarts. Elizabeth ngồi yên vị trên ghế nói chuyện rôm rả với Pansy trong khi Draco và Blase bận rộn xếp hành lí lên cho hai người
" Ôi trời đất! Elizabeth! Qua một mùa hè nhìn cậu lớn hẳn ra đấy, đã xinh nay càng xinh" Pansy cầm tay Elizabeth tấm tắc khen
" Sẽ thật hân hạnh nếu quý cô xinh đẹp đây là người phụ nữ của mình" Blase ngồi xuống đối diện Elizabeth, trân trọng mà cầm lấy tay cô đặt một nụ hôn nhẹ lên đó
" Mình không dám thưa quý ngài Zabini đây" Elizabeth cười nhìn Blase
" Nào nào! Ồn ào quá đi! Chả ra cái thể thống gì" Draco bực mình cố tình đi qua chắn ngang Elizabeth và Blase để hai người tách tay nhau ra, hậm hực ngồi cạnh cô
" Ôi chao! Có người ghen rồi" Pansy cười huých vai Elizabeth trêu chọc
" Ghen cái quỷ gì? Ba thứ nhảm nhí" Draco cáu bẩn, lườm Pansy một cái một tựa đầu vào vai Elizabeth như một cách khẳng định chủ quyền với lí do: Muốn tìm chỗ ngủ thoải mái
" Suỵt! Nói chuyện nhỏ thôi còn cho Draco ngủ" Cô cười nhìn Draco, nói khẽ nhắc nhở mọi người im lặng

Con tàu đi giữa trời mưa lớn, tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ. Draco đang trong mộng chợt cảm thấy một cảm giác buốt lạnh dọc sống lưng. Đầu ngón tay anh giật giật. Draco từ từ mở mắt, khung cảnh nhòe nhòe dần trở nên rõ hơn, xung quanh mất điện tối om, mọi người ngồi trong toa tàu lo lắng bất an nhìn xung quanh. Thứ ánh sáng duy nhất chiếu lên bọn họ là ngọn sáng từ đầu đũa của Elizabeth. Anh hoang mang, theo bản năng quay sang nhìn cô, vội ngồi sát gần thêm
" Đừng sợ! Chắc chỉ trục trặc ở đâu đó thôi" Cô vòng tay bắt lấy vai Draco như một sự trấn an. Nhìn Elizabeth như vậy, Draco chợt thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù trong tình huống nào, cô vẫn luôn bĩnh tĩnh điềm đạm như vậy, luôn là chỗ dựa phía sau để Draco không bao giờ cảm thấy sợ hãi trong cô đơn nữa...
Bỗng, một lớp băng mỏng lan ra trên cửa kính, không khí không chỉ lạnh mà còn trở nên căng thẳng đáng sợ. Pansy sợ hãi ôm chặt cánh tay Blase, mắt nhắm chặt không dám nhìn xung quanh. Mặt Draco tái đi, cả Crabbe và Goyle cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Elizabeth nhìn chằm chằm vào cửa kính bị đóng băng. Chợt, một bóng đen loay hoay ngoài cửa toa tàu, nó lượn lờ qua lại như thế tìm kiếm thứ gì. Cô căng thẳng nhìn cái chốt cửa, rồi lại chầm rì ngước cổ lên nhìn bóng đen đang ở bên ngoài. Có một áp lực cực lớn đè lên Elizabeth khiến cô cảm tưởng như mình không thể thở được. Thế nhưng rồi, cái bóng ấy đi mất, bỗng bóng đèn trần lóe lên, trả lại ánh sáng ấm áp cho toa tàu. Mọi người xung quanh như trút bỏ được tảng đá đè nặng trên vai, buông thõng người tựa về đệm lưng ghế thở gấp. Elizabeth cũng thở phào, vẫn liếc nhìn cửa toa tàu nhưng rất nhanh lại quay ra lo lắng nhìn Draco còn đang sợ hãi
" Mọi...Mọi người ăn chút đồ ăn đi" Giọng Blase hơi run, tay cầm một vài món đồ ăn phân phát cho mọi người để làm dịu đi dư âm của cảm giác ban nãy
" Thứ đó là thứ gì vậy?" Pansy cắn một miếng kẹo cứng, vẫn còn chưa hết sợ nói
" Chắc là bọn giám ngục" Elizabeth đút cho Draco miếng socola, từ tốn nói
" Giám ngục? Mình tưởng bọn chúng canh giữ ở Azkaban chứ" Pansy hỏi
" Tin tức Sirius Black vượt ngục đang trở thành chủ đề nóng nhất trong giới phù thủy, bọn chúng ở đây chỉ có thể là vì hắn. Nhưng mình không ngờ nhà trường có thể để bọn chúng tiếp cận học sinh gần như vậy" Blase thao thao bất tuyệt nói
" Bọn chúng đi rồi, cậu ổn chứ?" Elizabeth ân cần nhìn Draco
" Ừm... Không sao" Draco ngại ngùng vuốt mũi, lúng túng nói

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.
"Học sinh năm thứ nhất đi theo lối này!" Lại là tiếng hướng dẫn quen thuộc của bác Hagrid Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Elizabeth và mọi ngườibước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.

Cỗ xe khập khểnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Elizabeth cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. Cả đám căng thẳng khi cỗ xe di chuyển từ từ đi qua bọn chúng. Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, mọi người lần lượt cẩn thận bước xuống xe. Elizabeth nhìn thấy Harry đang đi xuống từ cỗ xe ngay phía trước. Draco khinh khỉnh đi đến gần chỗ Harry, hai thằng Crabbe và Goyle cắp nách kề kề theo sau. Cô cũng thở dài chậm chạp đi theo sau
"Mày xỉu hả Potter? Thằng Neville nói có đúng không? Mày thiệt tình xỉu sao?"
Draco thúc cùi chỏ chen qua mặt Hermione để chặn đường Harry trước khi nó bước lên được mấy bậc thềm đá của toà lâu đài. Mặt anh hí ha hí hửng
Hai hàm răng của Harry nghiến chặt:
"Tránh đường, Malfoy."
Draco nói lớn:
"Mày có xỉu theo nó không, Ron? Viên giám ngục Azkaban già khú ghê tởm ấy có làm ày té đái trong quần không hả Weasley?"
"Có chuyện rắc rối gì đó?"
Giọng nói nhẹ nhàng của một giáo sư vang lên khi ông bước xuống từ một cỗ xe vừa chạy đến.
Draco ném một cái lườm vào giáo sư Lupin, cùng với bộ áo chùng vá víu như áo cái bang và cái va li cũ sờn te tua của ông. Anh nói, giọng đượm một chút châm chọc:
"Ô... Thưa giáo sư, không có gì ạ..."
Rồi anh nháy mắt cười khinh khỉnh với Crabbe và Goyle, dẫn hai đứa nó lên bậc thang vô tòa lâu đài. Elizabeth nhìn theo Draco, dừng lại nói chuyện với nhóm Harry
" Chào Harry, Ron. Cả Hermione nữa"
" Chào bồ Elizabeth! Thằng Malfoy càng ngày càng quá quắt thật" Hermione tức đến nỗi giậm chân
" Mọi người thông cảm! Ừm.. Draco nói vậy thôi chứ cậu ấy không ác ý đâu. Mình sẽ bảo cậu ấy khắc phục sau" Cô cười gượng nói
" Cũng chả phải lỗi của bồ! Thằng đó hết thuốc chữa rồi" Ron ngán ngẩm nói
" Thôi nào Ron! Đi vào thôi" Thấy Elizabeth khó xử, Hermione vội ra mặt giải vây
" Mình chỉ nói vậy thôi mà" Ron càu nhàu để Hermione giục giã
" Elizabeth!!" Draco chạy lại, nhăn mày gọi lớn từ cửa lớn
" Mình xin phép" Elizabeth cười rồi đi nhanh đến chỗ Draco
" Haiz! Elizabeth tốt đẹp như vậy lại dính phải cái thằng Malfoy láo toét đấy. Tiếc quá đi" Hermione than thở
" À ừ tiếc thật..." Harry lầm bầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro