Chương 15: Dolores Umbridge
mình đã quên béng mất sự tồn tại của chiếc fic nhỏ này...
-----------------
Năm học bắt đầu, và Angela đã tìm ra tiết học buồn ngủ hơn cả môn Lịch sử Pháp thuật. Không đâu khác, chính là tiết học với mụ Umbridge. Tụi nó bị yêu cầu cất đũa phép và lôi sách ra đọc như những con rô-bốt của người Muggle.
"Học như này thì thà nghỉ luôn cho xong..." Angela ngáp ngắn ngáp dài khi than thở với Draco ngồi cạnh. "Tao muốn ếm xì bùa con cóc này quá..."
Bỗng ai đó gõ cái đũa phép vào đầu Angela, nó vội tỉnh ngủ quay ra đằng sau nhìn thì giọng nói ngọt ngào giả tạo lại vang lên. Angela bất giác nắm chặt lấy cánh tay của Draco dưới ngăn bàn.
"Trò có ý kiến gì về cách dạy học của ta sao, trò Rogers?" Mụ Umbridge chĩa cây đũa phép ngắn tũn của mụ vào sát cằm nó.
Nó nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên định nhìn chằm chằn vào người phụ nữ trước mặt.
"Thưa cô, em thấy việc đọc sách như thế này không có ích gì cho việc bảo vệ tụi em."
"Ồ... Trò thật sự cần một sự bảo vệ sao?" Mụ toe toét cười trước câu trả lời của nó. "Ta thấy thế giới này tuyệt đối an toàn."
"Không hề an toàn một chút nào." Angela dứt khoát. "Em nghĩ ai cũng nên biết bảo vệ bản thân khi mà Chúa tể Hắc ám đang chuẩn bị trở lại."
Mụ Umbridge vỗ tay một cách châm biếm.
"Ra vậy ra vậy..." Rồi mụ ta gí sát bản mặt nhìn như con cóc của mụ vào mặt nó, bàn tay Angela dưới ngăn bàn cũng siết chặt hơn. Mụ thì thầm vào tai nó. "Ba má trò là hai Thần Sáng đã tống chính em gái mình vào ngục Akazban phải không?"
"Bà không biết gì cả! Im đi!" Angela nghiến răng.
"Ta sẽ thông cảm cho trí tưởng tượng không bình thường của trò vì đó là điều hiển nhiên khi có ba má như vậy."
Angela tức giận đến run rẩy. Nó ghét bị xúc phạm, đặc biệt là xúc phạm tới gia đình nó. Draco dường như cũng cảm nhận được sự tức giận, cậu ta nắm chặt lấy tay nó để ngăn nó không đụng vào cây đũa phép.
"Cô...cô..." Mắt nó mở trừng trừng, hoàn toàn không thể kìm chế được thêm một giây nào nữa.
"TRẬT TỰ!"
Mụ ta hét lớn làm toàn bộ những đứa học sinh nhà Slytherin có mặt trong lớp đều giật mình.
"Cấm túc trò Rogers mỗi tám giờ tối thứ Sáu tại văn phòng của ta trong vòng một tháng! Lớp học tiếp tục." Rồi mụ lại đủng đỉnh đi lên chỗ ngồi của mụ hí hoáy viết gì đó vào cái kẹp giấy của mụ.
Khi cả lớp yên lặng nhìn vào đống chữ trong cuốn sách trước mặt, mụ Umbridge tiến lại gần, đưa cho nó một cuộn giấy da được buộc cẩn thận bằng một chiếc dây nơ hồng phấn.
"Đưa cái này cho giáo sư Snape sau giờ học giúp ta." Mụ tươi cười nói với Angela. "Ta thật lòng mong trò hài lòng với những gì được viết trong đó."
Ngay khi tiết học kết thúc, Angela lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của nó, trong khi mụ Umbridge vẫn đang lải nhải về đống luật ở Sở.
"Trò Rogers, ta vẫn chưa nói xong." Mụ sun cái mũi thấp tẹt của mụ, nhìn nó tuy cười nhưng đầy hằn học.
"Em mong cô có thể ý thức được lớp học đã kết thúc cách đây 20 giây, và cô không có bất kì quyền lực nào bắt ép ai đó tiếp tục ngồi lại lớp học của cô, trừ phi họ MUỐN." Nói rồi, nó bực tức đi ra khỏi lớp học, Draco chạy sát phía sau nó.
"Angela, mày ổn chứ? Lúc đó nhìn mặt mày tái mét y chang như hồi thằng Potter lần đầu chơi Quidditch."
"Mụ Umbridge... Chỉ cần mụ ta còn ở đây thì tao lúc nào cũng không ổn..."
"Mà chuyện cổ nói ba má mày tống em gái ruột vào Akazban là thiệt hả?"
"Tao sẽ nói cho mày sau, giờ tao đến chỗ thầy Snape đây."
Angela băng qua các hành lang, dần dần xuống tới một tầng hầm ẩm thấp, đó chính là văn phòng của thầy Snape. Nó cẩn thận gõ cửa.
"Giáo sư!"
Thầy Snape từ từ để lộ khuôn mặt với cái mũi khoằm của ông sau cánh cửa. Ông mở cửa cho nó vào và kêu nó ngồi xuống một cái ghế gỗ cứng ngắc.
"Có chuyện gì vậy trò Rogers?"
"Thưa thầy, cô Umbridge nhờ em đưa cho thầy cái này." Angela đưa cuộn giấy da cho thầy Snape.
Ông dùng đũa phép gõ vào cuộn giấy da. Tờ giấy lập tức bật mở và trở nên phẳng phiu. Con mắt của ông nhíu lại khi đọc những dòng chữ trong đó.
"Trong này nói trò đã có thái độ không tốt với bà ấy, ngoài ra còn nói trò bảo Chúa tể Hắc ám đã trở lại và yêu cầu cấm túc trò mỗi thứ Sáu, tức tối hôm nay, lúc tám giờ trong vòng một tháng." Thầy Snape nói bằng chất giọng đều đều.
"Dạ, thưa thầy." Angela nuốt nước bọt một cách căng thẳng. "Em có thể đi chứ ạ?"
Ông gật đầu.
"Trò có thể đi. Nhưng trước đó." Ông lấy từ cái tủ gần đó một cuộn giấy da. "Giáo sư Dumbledore yêu cầu ta đưa cho trò cái này."
Nó nhận lấy cuộn giấy da, thắc mắc.
"Ơ... Đưa cho em ấy hả?"
"Phải. Và ta nghĩ trò nên đọc nó một mình."
Câu trả lời của thầy Snape làm nó có chút e ngại. Nó cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng của ông.
Angela lại chạy như bay về căn phòng ngủ ở tầng hầm nhà Slytherin của nó, hồi hộp khi nghĩ đến lá thư cụ Dumbledore gửi cho nó.
"Chuyện gì vậy ta? Sao cụ lại gửi thư cho mình?"
Nó run run bóc cái niêm phong trên lá thư, cảm giác này hệt như lúc nó nhận được thư gửi từ Hogwarts vào năm năm trước, hay giống như lúc Draco tặng quà cho nó vào sinh nhật năm kia. Mở bức thư, lại làm cho nó thất vọng hoàn toàn. Trong lá thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ.
Trò Rogers, đã bao giờ trò thử điều khiển cái bớt của trò chưa?
Albus Dumbledore.
"Điều khiển? Ý của cụ là gì?" Nó nhăn mày, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Angela!! Angela có đó không?"
"Đây, tao ra đây." Angela nhét phong thư vào hộc tủ đầu giường, vội vàng ra mở cửa.
"Malfoy? Mày làm tao hết hồn đấy."
"Cho tao vào phòng mày đi." Draco cứ cố gắng ló cái đầu bạc trắng của nó nhòm vào phòng tôi.
"Không, đi ra ngoài đi."
"Thế nào rồi? Trong thư viết cái gì?" Draco vừa bước đi vừa hỏi.
"Tất nhiên là cái vụ cấm túc." Nhìn vào đồng hồ, đã là bảy giờ năm hai phút, Angela hoảng hốt. "Chết rồi!! Tao muộn mất!"
Angela lao nhanh ra khỏi căn hầm nhà Slytherin, nó chạy hết tốc lực đến văn phòng của mụ Umbridge, trên đường đi đã va phải vô số người. Đến nơi, nó dừng lại mấy giây để lấy lại hơi thở, rồi nhẹ nhàng gọi.
"Gi áo sư Umbridge? Cô có đó không?"
"Có, mời vào."
Tay run run chạm vào cái nắm cửa, nó vặn nhẹ. Đập vào mắt nó là một căn phòng với khắp nơi nội thất đều là màu hồng.
"Chà. Ngồi đi." Cái giọng đỏng đảnh làm cổ họng nó nghèn nghẹt lại vang lên. "Trò muộn hăm tám giây... Ta thật sự hi vọng trò đến đúng giờ như cái cách trò rời khỏi lớp học của ta."
"Em xin lỗi, thưa cô." Nó cố gắng hạ tông giọng xuống. "Vậy tối nay em phải làm gì?"
"Tối nay, ta nghĩ ta nên để lại một dấu vết khó quên cho trò... Ta yêu cầu trò chép phạt câu..." Mụ ngập ngừng suy nghĩ. "Câu 'Tôi không được quên' hết ba cuộn giấy da"
"Dạ." Angela chầm chậm lấy bút và cuộn giấy từ trong cái cặp sách của nó, lòng mừng thầm. "Tưởng gì, chép phạt thì một loáng là xong."
Khi nó vừa cầm lấy cái bút lông chấm vào lọ mực, thì mụ cản nó lại. Mụ nhăn nhở, nói.
"Khoan, trò hãy lấy chiếc bút của ta, nó sẽ giúp trò 'thuận lợi' hơn một chút." Nói rồi, mụ lấy chiếc bút màu đỏ được chạm khắc rất đẹp trên mặt bàn, đưa cho nó. "Bắt đầu."
Angela nhận chiếc bút, đặt những nét đầu tiên xuống mảnh giấy, và ngay lập tức, nó cảm nhận thấy một cơn đau nhói truyền đến ở lòng bàn tay. Nó chầm chậm thả lỏng chiếc bút rồi nhẹ nhàng liếc mắt vào trong, nhận ra những giọt máu đang chầm chậm rỉ ra từ bàn tay. Mặt vẫn không chút biến sắc, căn bản là không muốn để lộ sơ hở, nó cắn chặt răng cắm cúi viết tiếp.
Mụ Umbridge thấy thế thì ra vẻ hài hòng, lại tiếp tục bận rộn với tập giấy tờ dày cộp trên mặt bàn của mụ.
Hai tiếng trôi qua, không ai nói với ai câu nào. Khi vừa đặt dấu chấm cuối cùng xuống mảnh giấy, Angela lập tức kêu lên.
"Thưa cô, em xong rồi!" Dứt khoát, nó đặt ba mảnh giấy với những nét mực đỏ thẫm xuống mặt bàn làm việc.
"Tốt lắm." Mụ Umbridge cười đểu nhìn vào mặt nó. "Trò ổn chứ?"
"Dạ, em ổn."
"Vậy trò có thể đi." Mụ ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nó, khẽ gật đầu.
Angela chậm rãi rời khỏi căn phòng, trước khi đi, nó dừng lại khi nghe một tiếng nói cất lên.
"Hãy tự biết mình là ai. Đừng ảo tưởng."
Angela khẽ nín thở, bước chân ra khỏi cái nơi địa ngục ấy, đóng cánh cửa sau lưng kêu lên một tiếng rầm.
"Mệt quá..." Nó thở dài khi nhìn vào lòng bàn tay. Bốn chữ "TÔI KHÔNG ĐƯỢC QUÊN" vẫn đang đau rát và rỉ máu. Bỗng, hô hấp của nó trở nên khó khăn. Nó ngã quỵ xuống, thở hổn hển: rõ ràng bây giờ nó mời nhận ra nó đã mất bao nhiêu máu để viết kín ba mảnh giấy kia.
"Angela!! Bồ có sao không!?" Harry từ đâu chạy đến, vội đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của nó.
"Mụ Umbridge... mụ ta..." Nói rồi, nó chìa tay ra cho Harry xem. Cậu khẽ lắc đầu. "Mình cũng bị như bồ, và những vết tích này không thể chữa lành bằng bùa chú thông thường... Thôi không sao, mình sẽ đưa bồ về hầm Slytherin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro