7.
"Nhìn cô ta là biết ngay Luna LoveGood !" Hắn nhìn sơ qua người trước mặt, đôi mắt xám xanh sắc lại đoán người.
"Em ấy đẹp thật." Tôi chăm chăm nhìn em nó, mắt cũng không thèm chớp làm em nó hơi ngại khi nhìn thấy ánh mắt của tôi.
"Em đẹp hơn mà." Tên Malfoy này lại tán tỉnh tôi.
"Elmas, đây là Luna hồi đầu năm tụi mình đi xe kéo vào trường thì gặp được đấy." Harry vui vẻ giới thiệu với tôi.
"Chào Luna, tôi là Elmas Yaxley." Tôi lịch sự giới thiệu với cô bé.
"Chào chị. Rất vui khi gặp chị ở đây !" Nhóc ấy bình tĩnh nói, điệu bộ rất thoải mái.
"Trễ rồi. Chúng ta mau về." Hắn nói rồi nắm tay tôi lôi đi, chả để tâm đến ai một mạch đi về phía trước.
Mọi người vẫn chưa hiểu gì đến lúc nhận ra thì tôi và hắn không còn trong tầm mắt nữa.
"Cái tên này ! Nếu mà Elmas không thích là tôi đã đá cậu ta về trang viên Malfoy rồi !!" Hermione tức chết với thái độ của hắn.
"Nhưng hắn đã đỡ hơn một chút rồi đó." Ron nhún vai như thừa nhận sự thay đổi của hắn.
"Ron nói phải. Hắn chưa xúc phạm chúng ta lần nào từ lúc quen cậu ấy." Harry một bên cũng phụ họa vào làm cho Hermione im bật.
"Malfoy thật sự thay đổi sao ạ ?" Luna chậm rãi lên tiếng, đôi mắt cũng mở to.
Cả ba chỉ im lặng gật đầu.
Đi được hơn một đoạn vì quá bực mình với cách cư xử này nên tôi đã rút tay mình ra khỏi tay hắn.
"Anh cư xử hơi quá đáng rồi đó !!"
"Tại bọn họ nói chuyện giông dài quá..." Hắn ôn hòa bảo với tôi.
"Em không thích anh như thế với mọi người !"
"Thế thì em đi với bọn nó luôn đi !!" Hắn quát tôi làm tôi có chút bất ngờ. Sự bực tức cũng hóa thành tức giận khiến tôi mất đi sự khôn ngoan.
"Được !!" Tôi tuyệt nhiên cắm đầu đi về phía trước.
Lúc đầu hắn cũng không thèm ngó ngàng nhưng khi thấy mọi người đi ra mà không có tôi liền hoảng loạn. Đôi chân cũng nhanh chóng di chuyển đến họ, hạ thấp cái tôi mở lời.
"Em ấy không đi với mấy người ?" Hắn hỏi.
"Cậu điên à ! Chả phải hai người đi trước sao ?" Hermione liền quát hắn.
"Chết tiệt !!" Hắn điên cuồng chạy về trước.
"Tên đó bị gì vậy ?" Ron khó hiểu hỏi.
"Kệ đi ! Chuyện của nó mình quản làm gì." Hermione nói.
"Còn Elmas ? Mình nghe hắn hỏi em ấy đâu ?"
"Chắc cậu ấy đi lạc á mà. Để hắn tự kiếm đi, ai biểu bỏ tụi mình đi trước !" Sau câu đó của Harry, mọi người cũng thấy hợp lí mà gật đầu.
Thế là mọi người cùng nhau đi về trường.
———————————————————————-
Sau khi đâm đầu bỏ chạy tôi cũng chả biết mình ở đâu. Hình như là Hẻm Tối !? Nơi đây hôi hám, treo đủ thứ đồ ghê rợn lên tường.
"Nhóc bị lạc à ? Chúng tôi dẫn nhóc ra !!" Có một người đàn bà tay chân gầy guộc, đã vậy bốc lên mùi ghê tởm tiến tới bắt chuyện với tôi.
"Không...không..." Tôi lấp bấp trả lời.
"Thôi nào bé cưng !" Liền thêm mấy người nữa, bây giờ đàn ông đàn bà lẫn lộn, chả biết ai với ai.
Nhìn chung quanh, thật sự mà nói chả có ai mà tôi có thể tin tưởng mà nhờ cậy. Sự bất lực bám lấy tôi, và cái người đàn bà ban đầu cũng đã nắm lấy được áo choàng của tôi.
"Bỏ em ấy ra !" Hắn lao đến kéo tôi ra khỏi đám người.
"Bọn họ..." Tôi sợ rụt người vào lòng hắn.
"Các người không biết đây là người của Malfoy à ? Mau cút đi nơi khác !" Đôi mắt điên tiết nhìn kĩ bọn họ, mái tóc bạch kim cũng đã loà xoà, không vào nếp.
Mấy người đó dần dần bỏ đi nhưng cũng còn những người căm phẫn nhìn thiếu gia Malfoy. Hắn dẫn tôi ra khỏi đó, tay lại lau đi những giọt nước mắt còn vướng đọng trên má.
"Em ổn chứ ?" Hắn hỏi.
Tôi gật gật đầu nhưng vẫn còn sợ. Đây là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc phải những tên phù thủy như thế này. Đúng là nơi nào cũng có mặt sáng và mặt tối, thế giới pháp thuật cũng vậy.
"Tại sao em không dùng đũa phép hả ?" Hắn trách tôi với giọng nhẹ nhàng.
"Lúc đó em chả nhớ gì cả...quên cả việc mình có đem theo đũa..."
"Chắc tôi phải huấn luyện em quá ! Đi một mình là gặp chuyện ngay."
"Chả hiểu lúc đó bị gì ấy ? Chắc lúc đó do em nghĩ anh sẽ kiếm em nên em mới như vậy."
Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo ! Nói xạo không chớp mắt.
Việc tôi giận hắn cũng mau chóng quên, miệng tuôn ra những lời khen ngợi khiến cho thiếu gia trẻ của nhà Malfoy kiêu ngạo lên đôi phần.
"Thôi đi cô nương !" Hắn mỉm cười, mặt cũng đã thể hiện lên đơn giản ấy mà.
"Vậy anh sẽ luôn bảo vệ em chứ ?"
"..." Sự im lặng của hắn làm tôi bất an...Giống như sắp có chuyện gì đó vậy...
Tôi cũng im lặng, không nói thêm gì. Hắn nhìn tôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn một lúc rồi thôi. Như là hắn muốn nói điều gì nhưng chính bản thân mình cũng không thể mở lời.
•
"Thế là cậu vẫn chưa tìm ra cách để giải gợi ý à ?" Tôi cùng với Harry và Hermione đứng trên cây cầu nối trò chuyện. Tôi hỏi cậu ấy.
"Ừm." Harry gật đầu.
"Còn hai ngày thôi đó, cậu không lo à !?" Hermione thấy vẻ bất cần đời của thằng bạn liền bắt đầu tức giận.
"Tớ cũng lo mà." Harry quay qua nhếch mày với Hermione một cái.
Lo á ? Mặt như này là lo á ?
"Harry !!"
Là anh Cedric.
"Ủa anh đi đâu đây ?" Tôi vui vẻ lại hỏi anh vì anh là người giúp tôi rất nhiều ở năm hai.
"Anh có chuyện riêng muốn nói với Harry. Xin lỗi em !" Anh bước đến Harry nhưng cậu ấy lại tránh né.
"Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì đừng nói với em. Em không nghĩ là anh nói cách giải gợi ý đâu."
"Đúng là như vậy, anh muốn giúp em !!" Lúc này Harry cũng đứng thẳng lại nghiêm túc nhìn anh.
"Vì em giúp anh vòng một nên anh sẽ giúp em vòng này. Em nên đem quả trứng lên phòng tắm của huynh trưởng sẽ thấy điều kì diệu."
"Vậy nhé ! Anh có tiết nên đi ngay !" Nói rồi anh chạy đi một mạch.
"Là sao ấy nhỉ ?" Harry ngơ ngác nhìn anh Cedric bỏ đi mà thắc mắc
"Nói gì mập mờ sao hiểu ?" Tôi cũng thắc mắc không kém.
"Để mình đi thử !!" Harry liền ôm quả trứng chạy đi.
"Cậu ta cứ như vậy." Hermione đã quá quen với việc cậu bạn chạy đi bất thình lình.
"Mình cũng đi học nhá Hermione !" Tôi cũng tạm biệt cô bạn chạy đi học môn Độc dược, trễ tí là bị cấm túc cho xem.
"Cậu cũng giống cậu ta !!"
Sau đó tôi chạy thật nhanh, băng qua vô số học sinh trên hành lang. Hai chân đã mệt đến mức rã rời sau khi chạy một quãng đường dài để tới phòng học. Đứng trước mép cửa vừa thở vừa tìm chỗ ngồi ưng ý cho chính mình.
"Mình nên ngồi đâu đây ?" Tôi cảm thấy bất ngờ khi hôm nay lớp giáo sư Snape đông đến như vậy.
"Em tới trễ đấy !!" Hắn từ đâu ra nắm tay tôi đi vòng qua dãy bàn ngoài mà vào bàn trong, kế đám rắn của hắn.
"Em xém quên luôn đó." Tôi ngồi xuống bên trái còn hắn ngồi phải, hai bên có Crabbe và Goyle giữ chỗ ban nãy.
"Hôm nay chúng ta sẽ học về thuốc đa dịch !" Thầy Snape bắt đầu giảng về cách pha chế, liều lượng nên dùng cho loại thuốc này.
Nghe nói bộ ba kia đã uống nó vào năm hai rồi.
"Cái này là cái quái gì vậy ?" Tôi vò đầu bức tóc, tôi giỏi bùa chú chứ mấy cái này thì tôi xin đầu hàng.
"Là Knotgrass đấy ! Em không nghe giảng à ?"
"Knotgrass !? Là cái nào vậy anh ?"
"Em đúng là..." Hắn ngồi giảng lại cho tôi nhưng tôi nào nghe, chỉ lo nhìn hắn vẻ ngoài bảnh bao, với đôi mắt xám xanh ấy. Merlin người yêu con đẹp trai quá !!
"Em đã hiểu chưa ?"
"Hiểu chưa ? À em hiểu rồi." Tôi cười xởi lởi chứ đầu tôi toàn mê mẩn cái vẻ đẹp này thôi. Hermione sẽ giảng lại cho tôi sau.
"Hai trò không tính thực hành hay sao mà đứng đây nói nhảm ? Đừng để tôi cấm túc hai trò !!" Giáo sư mặt lạnh tanh nói vài câu lại rời đi.
"Em sợ giáo sư quá đi." Tôi thì thầm vào tai anh.
"Có tôi rồi ông ta không làm gì em đâu." Hắn ta cười mỉm một cái rồi tiếp tục chỉ tôi làm thuốc.
Anh cùng với tôi đi xuống phía tủ đựng dược liệu, chúng tôi đứng gần cả 10 phút mà vẫn chưa thể nhớ hết là cần lấy những gì. Có lẽ vì làm chung với người yêu nên tôi không phạm phải bất kì sai lầm nào trong hôm nay. Thậm chí giáo sư Snape cũng đã thán phục tài năng kiểm soát sự phá hoại của Draco vì giúp tôi hoàn thành bài một cách hoàn mĩ, không một ai sẽ nghĩ rằng một con người như tôi đây sẽ không gây một vụ nổ nào trong tiết Độc dược. Mấy đứa Slytherin còn nói tôi với Seamus-Gryffindor đấu với nhau là ngang tài ngang sức.
"Malfoy sau này nhờ em canh Yaxley trong tiết độc dược." Giáo sư vỗ vai hắn giọng trầm trầm vang đều ở hai tai.
"Em biết rồi thưa thầy." Hắn cười nhếch làm cho bao cô nàng điêu đứng.
Có người yêu như này chắc tôi để ý kĩ mới được.
Buổi học thật sự đã kết thúc mà không có một tai nạn nào xảy ra và tôi với hắn cũng đã tình tứ đến mức Parkinson hất đổ cái vạc của Zabini trong lúc tức giận.
•
"Anh."
"Sao ?" Hai chúng tôi đang đi cùng nhau trên hành lang.
"Em muốn tặng anh cái này !" Tôi hí hửng lục túi áo chùng một chiếc hộp nhỏ, có kí hiệu nhà Yaxley.
"Gì đây !?" Hắn hơi bất ngờ một tí.
"Quà tặng anh á."
Tôi đưa anh chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền do chính tôi thiết kế. Nó là một con rắn đại diện cho nhà chúng tôi, bên trên đính thêm một viên đá quý màu xanh lục rất bắt mắt.
"Đẹp nhỉ ?" Hắn mân mê mặt dây chuyền.
"Em đeo cho anh..."
"Đúng là hợp quá đi !" Tôi phấn khích khi thấy anh ta đeo lên trên cổ.
"Tôi sẽ đeo nó mọi lúc mọi nơi."
"Hứa đi."
"Malfoy không bao giờ thất hứa." Hắn xoa đầu tôi. Tôi ngại đỏ tai bỏ hắn đi trước.
"Này." Malfoy kêu tôi nhưng tôi làm ngơ.
•
Trước ngày tiệc Dạ vũ hắn không mời, bây giờ buổi tiệc cũng đến rồi mà một lời cũng chưa nghe, không lẽ hắn không định mời tôi sao ?
"Tên đó vẫn chưa mời cậu ?" Harry thắc mắc hỏi tôi.
"Ừm." Tôi uể oải trả lời cậu ấy.
"Elmassss !!" Tiếng hét thất thanh của Ron làm chúng tôi hoảng hồn.
"Cậu bị sao mà chạy như ma dí vậy ?"
"Malfoy...Malfoy.."
"Anh ấy sao hả ?" Nhắc tới hắn làm tôi bồn chồn đứng ngồi không yên.
"Tên đó mời đứa khác rồi !"
"Hả ?" Tôi bần thần lùi về mấy bước, hên có Herminone đỡ tôi.
"Cậu..không sao chứ ?" Ron hỏi.
"Anh ta..."
"Elmas.." Hermione.
"Elmas mình mời cậu cùng mình đến tiệc nhảy được chứ ? Dù gì chúng ta đều chưa có bạn nhảy chung." Harry nãy giờ không nói gì liền mời tôi nhảy trong buổi tiệc Dạ Vũ này.
"Harry cậu nghĩ gì vậy ?" Hermione thấy tôi như vậy mà Harry vẫn mời khiến cậu không kiềm chế được mà gắt giọng.
"Được. Mình rất hân hạnh được nhảy cùng với tứ quán quân của cuộc thi." Tôi khoác tay Harry lấy lại tinh thần để coi ai là người có thể bước vào phủ Malfoy sau tôi.
"Chả phải lúc nãy cậu ấy còn đứng không vững sao ?" Ron thắc mắc hỏi Hermione.
"Chả hiểu nổi !!" Hermione dựa vào Ron mà nói. Hai người cũng tách ra sau khi thấy mình sát người kia quá.
"Mình đi tìm anh Krum..."
"Mình phải mời đại mới được..." Ron lo ra mặt luôn rồi, tới phút chót cũng không thấy ai đồng ý nhảy với cậu ấy.
/to be continuted/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro