Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau dụ bị hạ tình dược đó thì tôi có cảm tình hơn với hắn nhưng hắn vẫn là một tên chuyên đi chọc phá khiến cho tôi muốn đập hắn một trận.

"Con ngốc !!" Hắn cười ha hả sau khi đổ nước lên đầu một bạn ở nhà Hufflepuff.

"Cái tên này đúng là ăn không rồi làm khùng làm điên mà." Tôi thấy bất bình quá nên quyết định chơi hắn một vố.

"Aaaa" Tôi biến cho hắn một cái đuôi mèo, sau đó cho hắn bay vào cái thùng nước của gia tinh khiến cho mọi người cười nặc nẻ.

"Chừa chưa Malfoy.." Tôi đứng ôm bụng cười không để ý hắn đang đi tới gần.

"Mày.." Hắn đứng trước mặt tôi chỉ thẳng vào mặt, người thì ướt như con chuột lột.

"Haha..Lo cho cái thân mình đi." Tôi nói rồi cũng bỏ đi nhưng vẫn không ngừng cười được.

Sau đợt đó thì tôi và hắn cũng cạch mặt nhau luôn nhưng mà hắn vẫn không ngừng kiếm chuyện với tôi. Mỗi lần mà tôi đi chung với Harry hay Ron thì hắn như thế này.

"Goyle, mày nhớ sau này đi với nhà khác nghe chưa ? Đừng đi chung tao nữa !"

"À mà nhớ phải đi KHÁC GIỚI nghe không ?" Hắn liếc tôi một cái rồi đẩy tên Crabbe qua một bên, đi nhanh lên phía trước.

Nhưng Hermione không dễ gì được hắn bỏ qua.

"Nhà mình không chơi với ai mà toàn đi với tụi dơ bẩn này !" Hắn nói rồi liếc nhìn Hermione, những từ đó khiến cho cậu ấy tức đến cả đỏ mặt.

"Mình chơi tên đó một vố đi." Tôi nói nhỏ vào tai Hermione, tôi và cậu ấy nhìn nhau gật đầu và chui vào nhà vệ sinh nữ ở lầu 2 bàn kế hoạch chơi hắn một vố lớn.

Vui vẻ giải trí là thế...Nhưng không ngờ chúng tôi bị giáo sư Snape phát hiện và cấm túc ba ngày trong kí túc xá luôn. Thực ra, Hermione không muốn vi phạm đâu mà tại tôi rù quến cậu ấy thôi.

Hẹn đợt sau vậy ! Và thế là đợt sau chúng tôi thành công viên mãn khiến hắn bị treo tòn ten trên cầu thang làm cho cả trường cười đến sắp ngất ra.















/Thế rồi năm tư cũng tới sau bao nhiêu khó khăn trở ngại đối với mọi người trong những năm học qua, tuy có những khoảnh khắc nhớ mãi không quên./

Hôm nay trận Quidditch thế giới lần thứ 422 (1994) diễn ra với hai đội là Ái Nhĩ Lan ( Ireland ) và Bulgaria, ba tôi cũng được mời tham dự trận đấu với tư cách là khách mời. Tính tôi muốn đi đây đi đó nên tôi cũng xin theo ông.

"Ba à ? Mình tới chưa vậy ?" Tôi đi cũng đã lâu mà bây giờ vẫn chưa tới lều cũng chúng tôi nữa.

"Tới rồi này. Đây là lều của chúng ta, con ở yên đây ta đi gặp bộ trưởng một chút."

"Dạ được."

Tôi vào trong sắp xếp đồ đạc của mình, quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Đúng là không khí lễ hội, ở đây đông tới nỗi mà tôi nghĩ nếu không được sử dụng bùa cơi nới thì họ sẽ đè bẹp lên nhau mất. Mọi người thật sự rất tận hưởng không khí của lễ hội, nhiều gian hàng đồ ăn thức uống hay là đồ lưu niệm cũng được mở bán um xùm. Tôi cũng đi hết lều này đến lều khác, món nào lạ lạ sẽ thử ngay.

"Elmas !!" Tôi quay vòng vòng tìm kiếm giọng nói phát ra khi đang thưởng thức món rau câu dẻo dai của một ông chú để râu kẻm.

"Herminone !!" Quay mấy vòng liền, tôi mới phát hiện ra cô bạn tóc nâu xù của mình đang đứng ở phía đông bắc. Tôi nhanh chóng chạy đến ôm chầm cậu ấy.

"Con chào bác." Tôi cúi đầu lễ phép trước bác Arthur.

"Fred !! Greogre !! Lâu rồi mới gặp hai anh."  Hai anh ấy giang tay như cũng muốn ôm tôi và tôi cũng đã làm điều đó với hai ảnh.

"Tặng em cái này." Cả hai anh em sinh đôi nhà Weasley kiếm một thứ gì đó trong chiếc túi của họ.

"Là kẹo ếch sô cô la !!" Tôi mừng lắm. Thật ra mẹ tôi không cho tôi ăn vì sợ tôi sẽ bị nghiện đồ ngọt nhưng lúc nào họ cũng giấu mẹ tôi, đưa cho tôi vài viên kẹo hết.

"Ron ! Harry !" Ron bay đến cụng tay với tôi còn Harry cười mỉm mà không làm gì cả.

"Chúng ta cùng vào lều thôi." Bác Arthur vui vẻ mở cửa lều cho chúng tôi.

Thế là mọi người cùng vào lều chơi với nhau, ai nấy cũng vui vẻ vì đây là hoạt động cuối cùng trước khi vào năm học. Ba tôi gọi tôi về thông qua một tấm giấy da nhỏ mà ông đưa tôi, khi ông muốn gặp tôi tấm giấy da sẽ bốc khói lên để thông báo.

"Con về nha mọi người !"

Sau đó tôi về lều theo ba ra nơi tổ chức trận đấu. Người đi trước tôi là Malfoy, không lẽ ba hắn cũng được bộ trưởng mời ? Chà, tôi quên mất là nhà Malfoy rất có quyền lực trong bộ pháp thuật và bất kì nơi đâu trong thế giới phép thuật này.

"Oh ! Tụi bây phải đi lên cao lắm đấy ! Khi trời mưa tụi bây cũng là những đứa ướt đầu tiên. Ba tao còn được ngồi kế bộ trưởng..." Malfoy bắt đầu khoe khoang với các bạn của tôi sau khi nghe thấy Ron than thở tại sao họ phải đi lên cao như vậy.

"Con không nên khoe khoang như vậy." Ông Malfoy ngăn cản hành động của hắn nhưng dĩ nhiên là cũng không có ý tốt gì cả, chỉ là thể hiện ra bên ngoài ông là một người cha tốt và mẫu mực mà thôi.

"Ba à con lên với mọi người nhé !" Tôi kéo nhẹ áo ba nói thì thầm vào tai.

"Ừm con đi cẩn thận !"

"Mọi người, cho em lên với !!" Tôi cố tình nói lớn để ông Malfoy nghe được mà biết tôi cũng thuộc về phe của họ.

"Xin ông tránh đường của tôi thưa ông Malfoy." Ba tôi đẩy ông ta sang một bên để tiếp tục bàn chuyện với ông bộ trưởng. Tên Malfoy sau khi thấy tôi đi với mọi người đăm chiêu nhìn đi đâu đó.

Tôi cùng họ lên xem hết trận đấu, đây là khoảnh khắc mà tôi thích nhất. Sau trận đấu đội Ái Nhĩ Lan thắng, điều đó khiến Ron không vui vẻ gì. Còn hai người anh song sinh của Ron thì đang ăn mừng hết lớn.

"Mau chạy khỏi đây !!" Bác Arthur hét toáng lên.

"Đây là tiếng ồn của ăn mừng sao phải chạy ạ ?" Fred nhăn mày thắc mắc.

"Không phải !! Là bọn Tử thần thực tử đến !!" Mọi người nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài sau khi nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này.

Bên ngoài đang rất hỗn loạn tôi cùng mọi người chạy nhưng lại lạc mất anh Fred và Greogre cùng với Ginny khi chạy đến khoá cảng của họ, tôi tìm một người tóc đỏ trong đám người đang sợ hãi, chạy như ong vỡ tổ. Tôi vô tình thấy tờ giấy da xuất hiện vài dòng chữ nhìn như đã lâu nên không còn khói nữa.

"Con hãy ở cùng bác Arthur nhé ! Bác ấy đã thông báo với ta là con đang ở lều của họ rồi !!" Đó là những dòng chữ trước khi thấy ai đó đánh ngất tôi.

Mở mắt ra tôi đang ở một nơi nào đó toàn màu xanh lục, tựa như khu rừng nhỏ vậy nhưng dĩ nhiên không phải là phòng của tôi rồi. Vậy đây là đâu ?

"Malfoy ?" Tôi nhìn thấy cậu ta đang đi từ của vào với một tô súp, nhìn hắn xanh xao quá nên tôi cũng hơi kì quặc. Vì không lẽ một tên công tử đầy gia tinh bên cạnh không thể chăm sóc cậu ta sao.

"Mau ăn đi tôi đưa cô về." Cả cách xưng hô cũng lạ, thường ngày đều xưng mày tao với tôi. Nay lại xưng hô lịch sự, có phần nho nhã khiến tôi không quen.

"Tại sao cậu làm vậy với tôi ? Mọi người sẽ lo cho tôi và kiếm tôi cho xem !"

"Yên tâm đi. Tôi đã nói với bọn họ tôi đưa cô về kí túc xá rồi."

"Mau ăn đi đừng có lằng nhằng." Hắn ngồi cạnh giường đưa cho tôi tô súp.

"Mà nè ?"

"Lại sao nữa ?" Hắn đang giúp tôi lau sạch vết thương ở chân lúc tôi xô xát với đám người để tìm anh Fred và Greogre.

"Cậu thích ai chưa ? Hay là có người yêu đồ á ?" Sự tò mò của tôi cũng được bộc phát khi tôi với hắn đang ở riêng với nhau.

"Thế tôi hỏi ngược lại cô câu đó đấy." Hắn nhìn tôi.

"Tôi..." Sau khi ăn tô súp đó tự nhiên muốn chối lại không được.

"Mau nói nào.." Hắn hứng thú ghẹo tôi như biết rằng điều này sẽ đến vậy.

"Tôi...tôi thích cậu nhiều lắm. Dĩ nhiên là chưa có người yêu rồi !!" Tôi như bị ai đó nhập, nói như gió rồi mới tá hỏa nhận ra trong tô súp có thuốc chân dược.

"Đúng là tôi cứu em về đây không uổng công ! Tôi cũng thích em." Hắn kí nhẹ lên đầu của tôi rồi xoa tay lên đấy.

Tôi không nghĩ hắn cũng thích tôi đâu !! Thật sự rất sốc đấy !!

"Cậu bắt tôi để làm trò này à ?" Tôi đặt cái tô đã vơi đi qua cái bàn đầu giường giở giọng trách mắng mà quát hắn.

"Thích tôi không ?" Hắn nhếch mép hỏi tôi.

"...Thích.." Tôi bị gượng ép nói ra từ đó chứ thật chất tôi muốn nói là rất thích !

Tôi cũng không biết từ khi nào tôi thích hắn, cách nói chuyện, cư xử của hắn khiến tôi có thể phát điên bất kì lúc nào. Có lẽ rằng từ lúc được hắn cứu khỏi bị hạ tình dược, suy nghĩ của tôi về hắn cũng nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn. Từ những hành động nhỏ nhất hắn dành cho tôi, tôi cũng chú ý. Đối xử một cách đặc biệt giữa những người khác.

Nhưng việc cho hắn mấy vố để trả thù cho những bạn khác thật sự rất vui và tuyệt. Tôi muốn hắn biết không phải mình hắn biết làm điều đó.

Sau khi ăn xong tô súp và băng bó vết thương xong thì hắn ngỏ ý muốn đưa tôi về.

"Tôi đưa em về." Tôi và hắn cùng nhau đi ra khỏi phòng để xuất phát.

"Đi bằng bột Floo đi, tôi không muốn bay chổi đâu." Theo năm tháng kĩ năng bay chổi của tôi cũng chỉ nằm tầm trung như mấy em năm nhất thôi.

"Tôi không thích sử dụng. Đi chổi !"

Hắn là chủ nhà mà chủ nhà người ta không thích dùng bột thì đi chổi vậy. Đi từ giờ tới mai nó cũng tới thôi.

"Chổi của tôi đâu ?" Tôi thắc mắc khi hắn chỉ lấy một cây chổi.

"Đi chung !" Hắn liền nhanh tay nắm eo, bế thốc tôi lên chổi. Bay một vòng trên cao, nhìn thấy thái ấp Malfoy rất to và rộng lớn.

Dĩ nhiên là tôi với hắn bước qua một trang mới khi nghe câu nói đó từ miệng của chúng tôi.

"Cậu thật sự thích tôi sao ?" Tôi ngờ vực hỏi một lần nữa.

"Nếu không thích thì tôi đã để em nằm ở nơi đó rồi."

"Ngồi cho chắc vào." Hắn liền kéo người tôi gần hắn khiến tôi ngượng chín mặt.

Nhưng tôi vẫn chưa là gì của hắn ta ! Điều đó khiến tôi buồn rất nhiều và cũng chỉ cử xử đúng mực.





Bây giờ cũng vào năm học thứ tư, sau bao nhiêu sóng gió ở năm học trước tưởng sẽ bình yên nhưng không...Harry đã bị ai đó "chơi" bỏ tên vào chiếc cốc lửa khiến cậu bị cả trường tẩy chay.

"Harry, cậu ổn chứ ?" Tôi lên tiếng hỏi Harry trong tiết học bùa chú cuối cùng của ngày.

"Mình..."

"Cậu nói thật đi."

"Nếu không ổn thì sau giờ ăn tối đến gặp mình ở thư viện nhé !" Tôi đề nghị cậu sau khi giáo sư nhìn tôi.

Vì tôi nghĩ lúc này cậu ấy thật sự cần một người tâm sự.

Tôi đã đợi ở thư viện cũng được nửa tiếng còn đang đọc dở cuốn "phòng chống nghệ thuật hắc ám" dành riêng cho học sinh năm ba trở lên tìm hiểu.

"Elmas..." Harry chạy từ cửa vào với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch hơi thở cũng không đều nữa.

"Cậu bị làm sao đấy ?" Phủi thẳng đồ lại cho cậu ấy, tôi biết Harry không phải là người dễ bị ức hiếp như thế nhưng nếu tụi nó đi quá đông cậu ấy có thể làm gì.

"Cậu bị ức hiếp à ?" Tôi bực mình nhìn cậu.

"Không..."

"Malfoy ? Hay ai cậu mau nói." Tôi lay vai cậu, gằng giọng của mình để thể hiện thái độ giận dữ tột cùng của mình.

Harry lúc nào cũng cứng đầu, không bao giờ nói ra vì sợ chúng tôi lo lắng.

"Còn hai cậu kia đâu mà bỏ cậu bị đánh như này ?" Tôi buông một tràn lời khiến Harry không kịp trả lời.

"Mình không sao !" Harry lớn giọng giữ người tôi lại, tôi cũng bình tĩnh dừng lại hành động của mình.

"Thiệt tình ! Cậu bị người ta hãm hại mà mấy tên đó nghĩ cậu gian lận cả Ron nữa chứ." Tôi ngồi xuống ghế, Harry cũng từ từ kéo ghế ngồi kế bên.

"Elmas, Ron sẽ sớm suy nghĩ thông thôi !"

"Cậu thật sự sẽ tham gia à ?"

"Ừm. Giáo sư Dumbledore đã nói vậy rồi." Cậu ấy buồn rầu nói.

"Thôi nào mình giúp cậu vượt qua những bài thi là ổn chứ gì ? Còn Herminone nữa mà !" Tôi mỉm cười nhẹ nhìn cậu.

"Mình mong là nó diễn ra như cậu nói." Cậu cũng mỉm cười nhìn tôi.

Thế là hai đứa tôi cứ trò chuyện nhảm nhí mà quên cả giờ giới nghiêm.

"Không biết mấy đứa nhóc quậy phá này có ở đây không ?" Ông thầy Filch đi kiểm tra làm tôi với Harry hoảng hồn.

"Giờ sao đây Harry ?" Tôi lo lắng nhìn cậu.

"Mình có mang áo khoác tàng hình." Harry liền khoác lên tôi với cậu.

"Mấy đứa này, bày một đống sách ra mà không dọn dẹp gì hết !" Thầy bắt đầu đi gần dãy sách mà tôi với Harry đang đứng.

"Tên kia, trò làm gì giờ này ở đây ?" Thầy Filch đi thẳng xuống mà không rẻ qua dãy tôi.

"Tôi ngủ quên, giờ tôi về là được, đúng không ?" Giọng này nghe quen quá...

"Là Malfoy !" Harry thò đầu ra xem coi là ai.

"Hết nói nổi chúng bây mà." Ông thầy Flich đi theo Malfoy làm chúng tôi có khoảng thời gian để về.

"Thôi cậu mau về đi Harry. Mình chắc thầy ấy đang đi về phòng chung của Slytherin với tên đó rồi, trong khi đó cậu về đi."

Harry cũng về và đưa cho tôi chiếc áo khoác tàng hình để đề phòng có ai thấy tôi về kí túc xá.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro