Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau bữa tiệc chào đón học sinh thì chúng tôi được hướng dẫn đi theo huynh trưởng của nhà Slytherin để đến nhà sinh hoạt chung.

"Chào cậu ! Mình là Alice. Alice Danny." Một cô nhóc với mái tóc ngố ngố làm quen với tôi.

"Còn mình là Elmas Yaxley. Rất vui khi làm quen với cậu." Tôi cũng chào lại cậu ta và thế là chúng tôi trở thành bạn cùng phòng với nhau.

Nhà Danny này thì tôi mới nghe, chắc họ là một gia tộc nhỏ trong thế giới pháp thuật này nên không được biết đến nhiều. Theo tôi quan sát thì cô nhóc này chắc là con gái cưng của ba mẹ, tuy là ngố ngố nhưng vẫn được trau chuốt rất kĩ lưỡng đấy.





Hiện tại tôi đang ở thư viện với Tam giác vàng nhà Gryffindor.

"Cậu ổn khi vào trong nhà đó ?" Harry nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Mình ổn Harry...chỉ là mình ghét tên Malfoy điên đó thôi !" Tôi bức xúc lên tiếng.

"Tên nhà giàu đó lúc nào cũng tỏ vẻ." Ron cũng thêm vào mấy câu.

"..."  Tôi im lặng chứ không biết nói gì hơn vì cậu ta nói quá đúng rồi còn gì.

"Kệ tên đó đi. Xíu nữa cậu cũng có tiết học Bay nên tụi mình đi chung đi." Hermione vừa dọn dẹp sách vở vừa đề nghị tôi đi chung.

"Được. Giờ tụi mình đi thôi."

Chúng tôi đang trên đường đến lớp thì gặp tên Malfoy đáng ghét ngay cửa.

"Mày nhà Slytherin mà đi chung với tụi nó hả Yaxley?" Hắn cùng với Goyle và Crabbe cười khển tôi.

"Kệ tôi. Cậu mau tránh ra, chúng tôi muốn đi trước, không rảnh để kiếm chuyện với cậu." Tôi thật sự bực mình khi hắn cứ nói tôi như thế.

"Đúng là một con nhỏ ngu xi !" Nói rồi hắn bỏ đi với đám rắn con.

"Mình đi thôi !" Harry giục chúng tôi đi vì nay tên Malfoy rời đi sớm hơn tôi nghĩ.

Hôm nay bữa đầu tiên tôi được tập bay. Không phải nhà tôi không tập cho tôi mà vì tôi sợ độ cao, sợ sẽ té khi bay và chưa bao giờ tôi có thể kiểm soát được chổi của mình tốt cả. Đó giờ tôi toàn dùng bột Floo để đi, dùng chổi để bay là một điều gì đó mà tôi mơ ước hằng đêm.

"Tôi là giáo sư Rolanda Hooch sẽ dạy các em môn bay !"

"Các em còn chờ gì nữa mau đứng bên hông chổi của mình." Bây giờ thật sự là tôi rất sợ. Nếu lỡ té gãy tay chắc xui lắm đây, ai sẽ là người sẵn sàng chép bài cho tôi trong cái nhà này chứ.

"Để tôi cho các em bắt cặp, hỗ trợ lẫn nhau trong tiết này nha !"

Tôi yên tâm hơn phần nào khi nghe giáo sư nói vậy nhưng...đời không như là mơ.

"Malfoy...Để xem nào.."

"Yaxley ! Hai trò một cặp nghen." Giáo sư vừa kết thúc câu nói, đôi mắt tôi cũng mở to vì sự bất ngờ.

Các cặp khác cũng được phân chia theo nhà của họ.

"Yaxley à, mau nhìn tao mà học hỏi đây này." Hắn bắt đầu cái thái độ khó ưa của mình rồi đó.

"Im miệng dùm đi !"

"Các trò chỉ cần hô "Lên" cây chổi sẽ tự bay lên tay của các trò. Sau đó trèo lên chổi và dậm nhẹ chân xuống đất để bay lên." Tất cả mọi người đã bay lên một độ cao nhất định và tôi cũng vậy.

Lúc này tôi thấy Neville bắt đầu mất lái nhưng tôi ổn khi vẫn đang điều khiển tốt trên cán chổi của mình. Lạy Merlin tôi cũng bắt đầu thấy sợ rồi nhưng tự mình bay cảm giác rất tuyệt nó khiến tôi muốn bay cao hơn nữa.

Cảm giác không tệ đâu !

Ôi Merlin! Tay của Naville sau cú ngã từ trên cao xuống bị gãy rồi, giáo sư gấp gáp đưa cậu ấy đi đến bệnh thất để xử lí vết thương. Giáo sư kêu mọi người từ từ hạ đầu chổi xuống sẽ đáp được xuống đất và tất cả mọi người đã thành công nhưng còn tôi vẫn đang trên không trung. Với tâm trạng muốn xuống ngay lập tức nên tôi đã liều lĩnh đè cán chổi xuống phía dưới, chổi đã chuẩn bị tiếp đất nhưng do sợ người đập mạnh xuống đất nên tôi kéo cán chổi lên cao và tèn ten cán chổi mất kiểm soát.

"Chết tiệt !!"

Hắn thấy vậy liền dùng chổi bay theo tôi.

"Yaxley, mau mở mắt nhìn tao !" Hắn hét lớn khi đang bay song song với tôi.

"Malfoy !! Tôi sợ lắm !!" Tôi hí hí mắt, gió tạt tạt liên tục vào mặt khiến tôi khó lòng nhìn được hắn đang ở nơi nào.

"Elmas cậu vẫn ổn chứ ?" Lúc này tôi còn nghe được cả giọng Harry nữa.

"Mau cứu mình khỏi cái cây chổi chết tiệt này với." Dù có sợ nhưng tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Bất ngờ có nguyên đàn chim đang di cư đi ngang qua tôi và thế là tôi bị đám chim đáng ghét đó đẩy khỏi cây chổi từ độ cao mà tôi chưa bao giờ chạm đến. Cơ thể tôi như có một sức ép gì đó và tôi cũng nhắm mắt lại vì không biết mình sẽ hình dạng như nào khi rơi từ độ cao này nữa. Trước khi mất đi ý thức tôi thấy Harry đang lao chổi vụt về phía tôi.








Tôi mở nhẹ mắt, nhìn chung quanh và biết rằng mình chưa lên thiên đường.

"Hermione..."

"Cậu tỉnh rồi sao? Ron cậu mau kêu bà Pomfrey tới kiểm tra đi !" Ron gật đầu chạy đi ngay.

"Cậu ổn chứ ?" Harry lo lắng hỏi tôi

"Mình ổn. Cảm ơn cậu đã cứu mình nha...Mình sợ bay lắm nên không kiểm soát được chổi. Xin lỗi mấy cậu rất nhiều khi làm phiền mấy cậu." Tôi nhìn vào Harry với hai cậu bạn mà nói.

"Mình cứu cậu á ?" Harry cười khúc khích rồi đến bên giường tôi.

"Chứ không lẽ Malfoy ? Mình thấy cậu bay gần đến mình hơn mà."

"Là Malfoy cứu cậu đấy Elmas." Hermione lên tiếng "giải oan" cho Harry.

"Thật sao ?" Tôi thật sự ngạc nhiên đấy, mắt tôi mở to tròn xoe nhìn hai người.

"Trò ổn rồi đó! Có thể xuất viện bất cứ lúc nào." bà Pomfrey sau khi kiểm tra cho tôi liền rời đi.

"Mình ổn rồi các cậu mau về kí túc xá. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi đấy." Tôi từ từ bước xuống giường, ba người họ cũng rời đi, còn tôi đi hướng ngược lại với họ.

_Phòng sinh hoạt chung Slytherin_

Tôi mở cửa đi vào thì chả thấy một ai ngoài tên tóc bạch kim ngồi trên ghế sofa.

"Về rồi ?" Hắn lên tiếng hỏi tôi sau khi quay mặt nhìn tôi

"Tôi về rồi..."

"Vậy thì mau ngủ, mai có tiết Độc dược của thầy Snape." Hắn đứng lên bỏ lại tôi ở dưới sảnh.

"Khoan đã Malfoy.."

"Sao nữa ?" Hắn dừng bước đi lại gần đến tôi.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi trong buổi tập bay."

Hắn thầm cười mỉm rồi lại bình thường trở lại. Nói một câu rồi bỏ đi lên lầu nhưng câu nói đó khiến tôi hơi hoảng loạn.

"Không có gì. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon." Hắn liền rời đi trong nháy mắt.

"Ngủ ngon ?" Tôi hoảng hốt với câu nói này của hắn.

"Cậu chưa ngủ à ? Đứng đây thờ thẫn gì vậy ?" Danny bước từ ngoài vào hỏi tôi.

"À không có gì đâu. Mau lên ngủ nào." Tôi cũng hơi ngơ ngơ nhưng nhanh chóng đánh sang hướng khác để cô bạn không thắc mắc thêm gì nữa.

_Đại Sảnh Đường_

"Hôm nay lại có tiết Độc dược của ông giáo sư khó tính đó." Ron ỉu xìu với hai cái đùi gà trên tay.

"Giáo sư chưa bao giờ mời mình cả." Hermione cũng nản khi nghe tới môn Độc dược.

"Thôi nào ! Xíu nữa cùng đi ra bác Hagird chơi nhé !" Harry rủ chúng tôi sau giờ học đi đến nhà bác Hagird.

"Chả phải cậu phải luyện Quidditch sao ? Tầm thủ mới nên phải luyện tập đi chứ." Tôi ăn một miếng bánh pudding trứng rồi hỏi cậu ấy.

"Ừ ha.." Harry cười trừ cúi xuống ăn tiếp. Harry hình như không còn hoạt bát lắm chắc do đống bài tập của các giáo sư và thời gian tập Quidditch kín mít đây mà.

"Đợt sau mình cùng đi." Hermione lên tiếng.

"ưm ưm." Ron cũng gật đầu với đống đồ ăn trong miệng mình.

Một đám ồn ào ngay cửa đại sảnh, chả cần hỏi cũng biết đám rắn con nhà Slytherin.

"Thật sự rất ồn ào !!" Tôi đạp nhẹ tay xuống bàn.

"Ủa nay sao đi ăn sáng sớm thế hả, Yaxley ? Có thằng đầu sẹo, con nhỏ máu bùn và quỷ nghèo Weasley nữa này." Hắn cười hả dạ sau khi thốt lên những lời nói thô tục đó.

"Malfoy, tôi cảnh cáo cậu lần cuối là đừng xúc phạm đến bạn tôi !" Tôi rút đũa ra chỉa thẳng vào mặt hắn.

"Thôi nào, Elmas. Chúng ta đi dù gì cũng ăn xong rồi." Harry rút tay tôi xuống.

Harry luôn luôn là người giải hòa giữa tôi và hắn, mỗi lần tức giận như vậy tôi đều ra hồ Đen mà la hét, tôi không nghĩ rằng nó là biện pháp tốt nhất đối với tôi.

"Cậu để cậu ấy trừng trị tên đó đi Harry !" Ron đứng kế bên mặt cũng đã đỏ bừng vì tức.

"Để lúc khác chúng ta sẽ chơi hắn một vố. Chịu không ? Giờ thì nhịn hắn một tí đi." Harry nói nhỏ với đám tôi, nghe quá hợp lí nên tôi cũng chịu đi theo Harry.

"Tụi bây coi chừng tao ! Nhất là mày đó Potter !" Hắn chỉ thẳng vào chúng tôi rồi bỏ về dãy bàn Slytherin.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro