
15.
Năm nay, có lẽ là một năm giáng sinh mà tôi cảm thấy ấm cúng nhất vì tôi đã mời mọi người đến nhà mình chơi và mẹ tôi cũng sẽ được dịp thể hiện tài nấu ăn của bà.
"Này ! Mọi người nhớ đến nhà mình đó." Tôi đứng trước nhà ga nói với mọi người.
"Tụi mình sẽ tới mà, cậu đừng lo." Harry và hai cậu bạn kia vẫy tay với tôi.
Tôi về nhà trước họ một ngày vì họ nói phải đi gặp giáo sư McGonagall, mai mới đến được.
"Tạm biệt các cậu."
------------------------------------
"Mẹ..." Tôi để đại cái vali nặng trịch xuống một cái kịt lao thẳng vào mẹ.
"Trời ơi con bé này.." Mẹ tôi cười tươi, xoa đầu tôi.
"Mẹ năm nay con mời mọi người qua nhà mình mừng lễ giáng sinh á, có cả hai bác nhà Weasley nữa đấy."
"Mẹ nhận được thư con rồi mà, chừng nào mọi người đến." Mẹ dẫn tôi đến ghế sofa ở phòng khách mà ngồi.
"Tầm mai á mẹ." Tôi cũng cùng mẹ đi lại ghế, còn cái vali để ông Honk đem vào nhà.
"Will, đem nước cho cô chủ đi." Mẹ quay ra nói với con gia tinh mắt to như trái bóng tennis.
"Dạ thưa bà."
"Will ? Ai thế mẹ ?"
"Là gia tinh mà mẹ thấy ở Hẻm Tối nên mang về nuôi. Nó cứ năn nỉ mẹ nuôi nó miết thôi."
Bà lắc đầu ngán ngẩm, từ khi Will về là ông Honk lúc nào cũng bực dọc, nóng nảy cả việc đón tôi mà ông ta cũng không thèm là hiểu ông tức đến cỡ nào. Tuy vậy, khi nhắc đến Hẻm Tối tôi có chút rùng mình.
"Ba sắp về chưa mẹ ?" Tôi lấy ly nước từ Will.
"Mẹ cũng không biết nữa. Thôi để mẹ đi nấu đồ ăn nhé !"
"Dạ, con cũng lên phòng đây."
Thế là hai mẹ con tôi chia nhau ra mà làm việc của mình.
Tôi đi vòng quanh phòng mình sau một thời gian dài ở Hogwarts, căn phòng vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Quả nhiên mẹ của tôi, bà ấy không hề để bất kì thứ gì liên quan tới Slytherin vì biết tôi không thích ngôi nhà ấy.
"Cô chủ..."
"Will à ? Sao đấy ?"
"Tới giờ tôi dọn phòng rồi thưa cô..." Ông ta cúi đầu cận trọng nói.
"À được ông cứ vào." Tôi kêu ông ta vào rồi đứng sang một bên.
"Cô chủ đừng đứng đó sẽ bị bụi bám vào người đó."
"Không sao không sao tôi ổn. Mà nè ông thật sự mến gia đình tôi đến vậy sao ?" Câu hỏi của tôi đã khiến cho ông ta ngừng tay nhưng rồi lại tiếp tục làm việc mà không hề nói gì.
Tôi rơi vào khoảng không của suy nghĩ.
Tôi biết những con gia tinh rất chung thành với chủ nhưng nó có thật sự nhận chúng tôi là chủ như dobby từng làm với ông Malfoy hay không ? Hay nó được một đám người nào đó với ý đồ không tốt cài vào.
"Cô chủ, bà chủ kêu cô kìa." Will ngước lên kêu tôi.
"..."
"Cô chủ ?!"
"..."
"Cô chủ !!" Ông ta đẩy nhẹ tôi một cái khiến tôi choàng tỉnh sau loạt suy nghĩ ấy.
"Chuyện...chuyện gì ?"
"Bà chủ kêu cô xuống ."
"À được tôi xuống ngay đây."
Tôi lập tức mở cửa đi xuống nhà và...
"Nhà cậu vẫn đã như ngày nào ha Elmas !!!" Ron chạy vòng vòng khắp nhà, lao vào chiếc sofa ở phòng khách.
Tôi khá bất ngờ vì nghĩ mọi người còn ngày mai mới đến không ngờ lại đến trong hôm nay luôn.
"Cậu này...thiệt hết nói nổi mà.." Tôi cười trừ rồi đi ra cửa, thấy mẹ đang chào đón ba mẹ của anh em nhà Weasley nhưng tôi không thấy Ginny đâu cả.
"Chào cậu."
"Chào em."
Harry, Hermione và hai anh em sinh đôi đứng phía sau, lú đầu qua ba người lớn đang nói chuyện kia. Họ quơ tay rồi nở nụ cười thật tươi, nhìn như đám con nít vậy đó.
"Chào." Tôi cũng vui vẻ làm hành động ban nãy của họ.
"Cháu chào hai bác ạ." Thấy hai người nói chuyện với mẹ tôi xong liền nhanh chân lại chào hỏi.
"Chào con." Họ vỗ lên vai tôi mấy cái rồi đi theo mẹ vào nhà.
Sự thiếu vắng cô bé tóc đỏ làm tôi hơi hụt hẫng, muốn hỏi là em ấy sao không đến nhưng sợ nhận lại là sự khó xử nên đành thôi vậy.
"Mọi người vào phòng đợi em đi, em lấy cái này đã." Tôi nháy mắt một cách tinh nghịch rồi chạy đi.
Tôi lập tức chạy đến nơi đám cú sẽ đem thư giao đến cho tôi và dĩ nhiên tôi đến cái nơi có mùi kinh dị này để lấy thư chứ không phải hửi phân của bọn nó.
"Cú của Draco ? Cậu ta gửi gì tới nhỉ ?" Tôi thấy trong một đám chim có một con đang ngậm bức thư mãi không buông mà nhìn con cú đặc biệt ấy chỉ có thể là tên công tử nhà Malfoy.
"Gửi Elmas thân mến ! Tôi không biết là mình có được tham gia bữa tiệc giáng sinh cùng em hay không nhưng thật sự tôi rất muốn tới nhà em và cùng em đón một giáng sinh tuyệt vời. Được thì hãy gửi cho tôi một lá thư thật xinh cho con cú nhé. Nếu không được thì cũng gửi một lá thư để tôi yên tâm.
Draco Malfoy "
Tôi đọc lá thư tâm trạng có chút rối bời, đó giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ mời ai đột ngột như thế để đến dự giáng sinh đâu với lại bây giờ chúng tôi cũng không thân thiết gì nên việc mời đến cũng rất khó. Thế là tôi chạy vào phòng kêu Hermione ra cửa nói chuyện.
"Nếu như cậu thấy hắn thật sự muốn đến thì cứ mời hắn thôi, dù gì hắn với cậu cũng là bạn bè với nhau trong nhà Slytherin mà." Cậu ấy cho tôi một lời khuyên khá có ít nhưng tôi vẫn cứ phân vân.
"Nhưng mình không muốn gặp hắn-"
"Thế thì đừng mời !" Cậu ấy bày ra bộ mặt thản nhiên nói với tôi.
"Không phải như vậy. Ý mình là thời gian này không muốn gặp hắn nhưng mình cũng muốn gặp hắn...Haizz mình đang nói gì vậy nè." Tôi vò đầu bứt tóc khiến cho Hermione cũng bó tay.
"Được rồi. Cậu mời hắn đi dù gì cũng là bạn bè với nhau mời cũng chả sao." Tôi nghe được ý mình muốn liền gật đầu liên tục, nắm tay cậu ấy tính chạy đi nhưng chợt nhận ra bức thư này nó không có ngụ ý của một người bạn muốn đi dự giáng sinh chút nào. Như thể hắn đang nói với tư cách là người yêu tôi vậy.
Tôi thấy không ổn liền đưa cho Hermione đọc bức thư một lần nữa, mắt cậu ấy hơi chuyển động nhưng cũng bình tĩnh trở lại.
"Với cách xưng hô này chắc hắn muốn nối lại mối tình với cậu rồi đấy nhưng cậu cứ mời với tư cách là một người bạn đi."
"Được." Tôi lập tức đi chạy đi lấy giấy bút để ghi ghi viết viết.
"Gửi cậu Malfoy, cậu có thể tới nhà tôi để tham dự buổi giáng sinh cùng gia đình tôi nhưng tôi mong cậu đến với một tâm ý tuyệt vời.
Elmas Yaxley "
Sau khi ghi xong tôi đưa cho con cú của Malfoy đem về còn tôi vào phòng nói với mọi người.
"Mình đã nhận lời mời của Malfoy về việc tham dự buổi giáng sinh." Tôi khó khăn nói ra từng chữ.
"Cái gì..? Cậu bị ấm đầu hả Elmas ?" Harry tức giận hét lên làm tôi giật mình mà cúi gầm mặt.
"Harry, bình tĩnh đi ! Hắn chỉ đến đây tham gia buổi tiệc chứ không có ý đồ gì đâu." Lần này Hermione bênh tôi nhưng tôi nghĩ nó cũng không khả thi hơn là mấy.
"Cậu đã điên rồi Elmas ! Hắn là con của một tử thần thực tử và tương lai của hắn cũng sẽ không khá hơn đâu. Suy nghĩ của cậu thật sự rất hạn hẹp đấy Elmas." Nói xong Harry đứng lên rời khỏi phòng tôi và đóng cửa một cái thật mạnh.
Ron và hai em song sinh nhà Weasley ngồi im thin thít, họ nhìn tôi nhưng không phải là ánh mắt ủng hộ mà là ánh mắt khó hiểu. Chả phải chúng ta đã chống lại Lucius Malfoy một cách khó khăn trong bộ pháp thuật, thậm chí là tính mạng còn xém chút bị tước đi, vậy mà tôi lại đồng ý với lời đề nghị của hắn. Harry nổi điên lên với tôi là đúng chứ không hề sai vì cậu là người mất quá nhiều thứ dưới tay của lũ tử thần thực tử.
"Em sẽ gửi lại thư cho hắn và từ chối nên mọi người đừng lo." Tôi lập tức đi lấy giấy bút và đi thẳng ra nơi gửi thư, cả bốn người họ cũng đã bị tôi chặn lại bằng cách đóng cửa lại mà chưa kịp nói gì cả.
Bước chân tôi nặng nề tới đó, lòng tôi đã rất vui khi nghe được sự đồng ý của cô bé uyên bác nhà Gryffindor nhưng đó là một ý kiến không hay với tình hình hiện tại. Tôi biết rằng lúc trước chúng tôi đã từng tình cảm say đắm, mọi người có thể bỏ qua những rào cản nhỏ nhen mà đồng ý cho tôi với hắn thành một cặp nhưng bây giờ thì không. Ba hắn đã lại một lần nữa công khai mình là tử thần thực tử, lỡ như hắn nghe lời ba làm gián điệp cho lũ đáng bị trừng trị ấy thì chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm cho xem. Mở cửa phòng cú ra, đập vào mắt tôi là bóng lưng cô đơn của kẻ không còn thứ gọi là tình thân...
"Harry..."
"Elmas cậu đến đây làm gì ?" Harry bất ngờ quay người rồi hỏi tôi.
"Mình sẽ gửi thư từ chối cậu ta đến buổi tiệc..." Tôi cầm giấy với bút đã được viết trong lúc tâm trạng rối bời ban nãy cho cậu ấy xem.
"Cậu suy nghĩ kĩ rồi đúng không...Thật sự mình không muốn chia rẽ cậu với-"
"Đừng nói nữa Harry, mình hiểu ý cậu mà." Tôi cười mỉm rồi bước đến xoa đầu cậu.
Tôi huýt sáo kêu con cú đang yến giấc trong tổ tỉnh dậy và bay đến. Tôi chỉ gọn gàng xếp lá thư vì quá vội nên chưa kịp bỏ bao thư đàng hoàng.
"Gửi đến cho-"
"ELMASSS" Tiếng Ron hét lớn làm hai đứa tôi giật cả mình. Cậu ấy mở phanh cái cửa phòng cú ra, tôi tính mắng cậu mà câu nói của cậu làm Harry và tôi cũng bàng hoàng.
"Malfoy đang đứng dưới nhà kìa !!!" Lời của Ron như sét đánh ngang tai tôi vậy.
"Harry..." Tôi quay sang nhìn cậu nhưng mặt của cậu cũng không còn giận dữ nữa, chỉ đơn giản là bất lực và chấp nhận.
"Người cũng đã đến, khách thì càng không thể đuổi nên chúng ta cẩn thận là được." Harry cười trừ mà đi qua tôi.
/ to be continuted /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro