Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tâm trạng đã ổn hơn nên tôi cũng không muốn trách hắn với những điều nhỏ nhặt. Lẳng lặng đi bên hắn với chiếc áo chùng ẩm ướt thấm nước mưa ban nãy. Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.

"Malfoy, cậu thật sự không sợ tôi sao ?"

"Tại sao phải sợ ? Việc cưỡi chổi em tập đến mấy năm mới thuần thục cơ mà." Giọng hắn trầm lắng vang lên.

Lời hắn nói thật sự tạt thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh, việc cưỡi chổi đối với phù thủy chỉ đơn giản như trở bàn tay mà tôi phải tập lâu như vậy. Vậy nói đúng hơn thì mọi người ở đây còn đáng sợ hơn tôi.

"Cậu không chọc tôi là cậu-aaaa"

Đang tính cãi lại thì bất ngờ yêu tinh Peeves xuất hiện xô ngã tôi.

"Ủa, hai chúng mày lại hẹn hò nữa sao ? Thôi kệ tụi mày, đến hóng anh em Weasley chuẩn bị phá trước khi nghỉ giáng sinh mới được." Nói rồi bỏ đi một cách tỉnh bơ, mặc kệ tôi nằm ôm cái chân đau.

"Tôi dám chắc Nam tước đẫm máu sẽ xử ông một trận sớm thôi." Miệng tôi không vừa rủa lại con yêu tinh.

"Có sao không ? Trầy rồi." Hắn bất ngờ chạy lại với tôi, tay cẩn thận vén áo chùng tôi qua một bên.

"Bình thường thôi. Không sao đâu."

Đẩy hắn sang một bên, đứng dậy nhưng với tư thế xiu vẹo vì vết trầy khá lớn.

"Lên tôi cõng em về cho."

"Thôi được rồi."

"Mau." Giọng hắn nghiêm túc đến đáng sợ làm tôi nhanh chóng leo lên lưng hắn.

Bầu không khí im lặng ban nãy quay lại, giờ còn ngượng ngùng hơn. Tuy là hàng lang này ít người qua lại nhưng chắc chắn vẫn sẽ thấy một vài học sinh qua lại, may mà nay chả có bóng người. Gần xuống phòng sinh hoạt chung của Slytherin, tôi như đông cứng lại, gục mặt vào hõm cổ hắn kéo áo chùng che đi mặt, nói nhỏ nhẹ với hắn.

"Cậu bỏ tôi đây được rồi. Đừng vào hầm."

"Làm như vết thương của em nhỏ lắm vậy, tốt nhất để im tới phòng để tôi băng bó cho em."

"Nhưng..."

"Nói nữa là ai cũng biết em được tôi cõng."

"..."

Đọc mật khẩu cánh cửa căn hầm mở ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên hắn khiến tôi sợ mình bị phát hiện.

"Làm việc của mọi người đi đừng chú ý tới tôi."

Giọng hắn vừa vang lên mọi người cũng không muốn đắc tội với Malfoy nên tập trung lại việc của mình. Tôi cũng nhanh chóng được đưa về phòng nhưng ở đây khác so với thường ngày.

"Ủa tôi đang ở phòng ai vậy Malfoy ?"

"Phòng tôi." Hắn đi thẳng tới tủ đựng đồ, lấy ra một gói thuốc.

"Ngồi im. Nó sẽ đau với rát lắm, em cố chịu một chút nhé."

Hắn đi lại ngồi xuống phía đối diện chân tôi, rắc bột lên từ từ, nhẹ nhàng thổi nó cho bớt đau hơn. Tuy là bớt được vài phần nhưng phần đau vẫn chiếm phần đông.

"Ôi Merlin !" Tôi bịt miệng mình lại để không thét lên một cách đau đớn.

"Bình tĩnh nào. Sẽ không sao." Tay hắn xoa đều ở xung quanh.

"Đợi một chút hẳn về. Em nằm đi sẽ không ai tới phòng tôi lúc này đâu mà lo."

"Biết rồi."

Tôi vẫn còn đau điếng người nên cáu gối hắn nằm muốn tan nát, còn hắn đi cất gói bột rồi lấy cái gì đó.

"Kẹo này ăn vào đỡ đau hơn đấy." Tôi nghe vậy hấp tấp lấy ăn, nhưng đúng là nó có công dụng thật. Chân không còn đau nữa tôi nhanh chóng xuống giường tính chuồn đi.

"Khoan đã, đỡ đau chứ nó chưa hoàn toàn hết đâu nên em ở đây xíu nữa đi."

"Vậy để tôi mời mọi người ăn giáng sinh bằng cách này vậy."

Ngay lập tức tôi triệu hồi một thần hộ mệnh đến để báo với các bạn, hắn ngồi ở phía cạnh giường cũng ngạc nhiên nhìn con chồn sương nhanh nhảu chạy đi.

"Chồn sương sao ?"

"Có sao à ?" Tôi thắc mắc quay sang hỏi hắn.

"Không gì."

Nằm đó cũng lâu nên tôi đã leo xuống giường trốn về phòng trước khi bị đám Parkinson phát hiện. Dù vậy hắn vẫn giữ tôi lại dặn dò, nói hết việc tôi nên tránh làm khi đang bôi thuốc đến việc nên tắm như thế nào, nhiều thứ còn chưa được nhắc hết nữa.

Ngày hôm sau tôi có tiết độc dược nhưng dĩ nhiên là không phải giáo sư Snape dạy mà là giáo sư Horace Slughorn, còn thầy Snape sẽ đảm nhận môn phòng chống nghệ thuật hắc ám với độ khó cao hơn những năm học trước và dưới sự cảnh báo của giáo sư Dumbledore ở đầu năm học, môn học này sẽ được chú trọng hơn bao giờ hết.

"Yaxley ! Ta rất thích ba cháu. Cậu ấy học rất tốt, luôn cùng với Evan và Potter làm nên những loại thuốc rất tuyệt."

"Cảm ơn giáo sư." Tôi ngại ngùng đáp lời giáo sư.

"Tiết học bắt đầu nào."

Giáo sư bài lý thuyết của mình với vô vàn kiến thức lạ, tay tôi ghi ghi chép chép còn hắn chỉ đứng đó và nhìn thầy ấy.

"Cậu không ghi bài ?"

"Sẽ không ai rảnh như em, ghi lại những chi tiết dễ nhớ như thế."

Tôi nhìn quanh đúng thật như vậy, không ai lấy giấy da ra để ghi chép như tôi cả. Hermione thậm chí còn vứt cái cặp sang một bên chỉ cầm quyển sách nhưng tôi sẽ không quan tâm họ bởi vì tôi biết mình yếu môn này nhất nên cần phải cố gắng hơn tất cả mọi người. Ba tôi giỏi thật nhưng tôi không được như thế. Bất ngờ Ron và Harry chạy vào, đầu tóc bết bát và hơi thở hổn hển.

"Chào giáo sư." Harry lớn tiếng chào.

"Ôi Harry ! Mau vào tiết đi, ta mới giảng có một tí thôi. Nhưng còn người bên em là ai nhỉ ?"

"Ron Weasley, bạn em thưa giáo sư."

"Bạn Harry cũng như bạn ta. Sách ở trong tủ kia, lấy nếu hai đứa chưa có sách."

Thầy ấy bắt đầu với bài giảng của mình. Tôi vẫn ôm quyển vở ghi ghi chép từng câu từng chữ của người thầy này, hôm nay thầy giảng rất nhiều lý thuyết về các loại thuốc nhưng thầy ấy chú trọng vào loại độc dược cái chết đang sống.

"Các em có ngửi thấy mùi gì lại không ?" Giáo sư hỏi chúng tôi khi mở nắp tình dược ra. Đây là một loại độc dược có khả năng quyến rũ người khác sử dụng nó, bởi vì nó luôn toả ra một hương. Nhưng tuỳ người mà mùi hương này sẽ thay dổi.

"Hermione lên đây ngửi thử đi." Giáo sư đề nghị cô bạn. Hermione cũng không từ chối mà tiến thẳng lên để ngửi kĩ hơn.

"Mùi cỏ mới cắt, mùi giấy mới và mùi kem đánh răng vị bạc hà, thưa giáo sư." Cô bạn phát biểu xong về chỗ cũ.

"Yaxley, em lên đây nào. Em cũng ngửi thử xem." Tôi nghe lời của giáo sư tiến lên.

"Mùi của bánh quy, táo xanh..."

"Còn không ?" Giáo sư thắc mắc hỏi.

"Dạ không." Tôi trả lời giáo sư sau đó cũng về chỗ.

Thật ra tôi còn ngửi thấy một mùi hương nhưng nó không rõ ràng.

"Các em thấy đấy, mùi hương của tình dược sẽ luôn thay đổi và nó có thể quyến rũ bất kì ai." Giáo sư Horace Slughorn đóng nắp độc dược lại khi thấy những cô bạn không kiềm chế được tiến lên.

"Em thật sự không ngửi thấy mùi gì nữa sao ?" Hắn hỏi nhỏ tôi.

"Còn một mùi nhưng tôi không biết nó là gì..." Tôi mơ màng nhớ lại.

"Tôi gợi ý cho-"

"Malfoy trò không nên trò chuyện riêng khi ta đang giảng chứ. Nói xem tình dược có cách trị không ?"

"Dạ không thưa giáo sư. Nhưng chúng ta có thể dùng thuốc ác cảm để họ trở về trạng thái ban đầu." Hắn trả lời dứt khoác.

"Cảm ơn Malfoy. Cộng nhà Slytherin 5 điểm."

"Nào ! Chúng ta sẽ chuyển qua phần quan trọng trong tiết học này nhé. Chính là điều chế cái chết đang sống và như ta đã hứa ai hoàn thành chúng trong một giờ tới sẽ nhận được Phúc Lạc Dược...nhưng phải trong sự chấp nhận của ta nhé."

Mọi người ùa ra tìm nguyên liệu, tôi đứng đó và nhìn mọi người. Giáo sư tận tình chỉ mọi người nơi để các nguyên liệu và dặn họ không nên lãng phí chúng.

"Elmas, cậu mau đi lấy nguyên liệu đi." Hermione đánh nhẹ vào tay tôi.

"Được." Tôi như tỉnh sau cơn mộng, hấp tập đi lấy những thứ mình cần.

Sau khi tìm đủ những nguyên liệu cần thiết, tôi bắt tay vào làm. Nó thật sự khó hơn tôi nghĩ, chỉ có mỗi bước đầu trong sách đã khiến lớp nháo nhào lên nhưng có mỗi Harry vẫn miệt mài làm. Tôi không nghĩ sau một đêm cậu ấy lại giỏi đến mức đó.

"Em cần sự giúp đỡ không ?" Hắn không khá hơn tôi là mấy nhưng vẫn đề nghị giúp đỡ tôi.

"Được rồi, Malfoy. Tôi nghĩ cậu nên tập trung bài mình thì hơn, cậu rất khoái Phúc Lạc Dược mà."

"..." Nói chúng tim đen hắn lẳng lặng về chỗ.

Đã hơn một tiếng nhưng chỉ có mỗi Harry đạt yêu cầu nên đương nhiên phần thưởng là của cậu ấy.

Ngày nối ngày, kỳ nghỉ đông cũng đã tới. Tất cả mọi người tất bật dọn đồ của mình, nhiều người đã sẵn sàng về nhà trước khi kỳ nghỉ diễn ra.

"Mọi người nhớ đến nhà tớ đấy nhé."

"Làm gì nhỉ ?" Ron ngấu nghiến đồ ăn, khó khăn hỏi.

"Thằng em ngốc này, Elmas mời chúng ta đến nhà em ấy dự tiệc đấy nhớ không ?" Fred bất lực nói.

"À, được chứ." Ron nhớ ra rồi quay ra trả lời tôi.

"Hai anh cũng nhớ nói với hai bác giúp em đó nha." Tôi nhắc nhở hai người anh đang thử ăn kẹo vị ráy tai.

"Ọe...anh nhớ rồi..." George trả lời rồi chạy đi thẳng ra Đại Sảnh đường, Fred cũng nối tiếp.

"Không hiểu nổi." Hermione lắc đầu, tiếp tục đọc quyển sách trên tay.

"Cậu là không hiểu cái nào ?" Harry bên cạnh nhìn vào thứ chi chít chữ trên tay Hermione.

"Cả hai." Cậu ấy ăn một miếng pudding.

/to be continuted/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro