13.
Chú Sirius ra đi thật sự là một sự mất mát quá lớn đối với Harry...Đó là người thân mà cậu yêu thương nhất sau ba mẹ. Nỗi oán hận với đám người đó đã quá sức chịu đựng với Harry, cậu ấy đã đứng lên giải thoát cho chính mình khỏi sự tàn nhẫn mà Tử thần Thực tử đã làm với cậu.
"Harry bình tĩnh đi !" Thầy Lupin cố gắng giữ cậu ấy lại nhưng với sự tức giận, cậu không còn kiềm chế được nữa.
"Bỏ em ra !" Cậu xé toạc cả bầu không khí u buồn này, đẩy cả thầy Lupin ra. Cậu ấy không còn là một cậu học sinh năm 3 của Hogwarts nữa mà là một học sinh năm 5. Đủ lớn để biết mình đang làm gì và suy nghĩ điều gì.
"Tôi đã giết Sirius Black." Ả ta cười thỏa mãn khiến cho người ta muốn bốp chết ả ngay lập tức.
"Tôi sẽ giết bà !!!" Chính ngay lúc đó Harry cũng thoát khỏi vòng tay của thầy Lupin.
Ả ta thấy vậy liền chạy trước, cậu ấy cũng đuổi theo. Các thần sáng cũng muốn ngăn cản nhưng phải lo đám Tử thần thực tử. Nymphadora Tonks - cũng là một thần sáng đang cố gắng an ủi các bạn của tôi và bảo vệ họ.
"Mình phải xem cậu ấy làm gì mới được." Tôi lợi dụng việc cô ấy đang an ủi Ginny liền trốn theo sau hai người họ.
Lúc tôi ra, tôi không còn thấy ả ta nữa chỉ thấy Giáo sư Dumbledore đang cố gắng đấu lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.
"Elmas ?" Harry ngồi ở góc tường nhìn thấy tôi đang đứng chôn chân ở giữa sảnh.
"Elmas ? Elmas Yaxley sao ?" Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đứng đó bất ngờ quay qua nhìn tôi.
"Chúc mừng còn sống sót nha Yaxley !" Một câu nói giễu cợt đó khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi với người trước mặt có quan hệ gì sao ?
"Ngươi không được hại trò ấy !" Giáo sư dùng phép đưa tôi từ từ về phía của người.
"Ai mà đi hại người mà mình muốn họ làm cộng sự chứ." Ông ta hiển nhiên đưa đũa lấy tôi từ phía của giáo sư và thả mạnh tôi từ trên xuống.
"Chắc ông không biết con nhỏ này năng lực của nó ghê gớm cỡ nào à ?" Vừa mới đứng lên ông ta đá vào chân tôi, bắt tôi quỳ xuống.
"Energiat Vabastama !!" Hắn nói ra một câu thần chú lạ hoắc mà tôi còn không biết đến sự tồn tại.
Người tôi như có thứ gì đó thiêu đốt, một cảm giác thoải mái chưa từng có đối với tôi. Cơ thể tôi từ từ bay lên cao hơn và duỗi thẳng tất cả tay chân. Thứ ánh sáng màu xanh lá làm chói mắt của Harry và giáo sư. Đầu óc xuất hiện một loạt những kí ức lúc nhỏ mà tôi đã quên từ lâu làm tôi hơi mơ hồ. Tôi còn thấy được mẹ mình đang phải đứng trước đũa phép của kẻ đã nhẫn tâm sát hại biết bao người kể cả ba mẹ Harry.
"Yaalkahoma Lasatia !" Giáo sư ngay lập tức giải bùa chú đó và đưa tôi lại gần Harry.
"Bảo vệ trò ấy Harry."
"Tại sao ông cứ phá hết những trò hay của tôi vậy ?" Lại một lần nữa kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nổi điên, tấn công một cách mất khống chế.
Tinh thần tôi lúc đó bất ổn, ôm Harry một cách cứng nhắc như an ủi bản thân, miệng liên tục lẩm bẩm mình không phải cộng sự của hắn. Nhìn tôi như thế, Harry cũng chỉ đành để yên không động đậy gì. Trận chiến diễn ra cho đến khi mọi người xuất hiện, ông ta liền xâm nhập vào Harry, cậu ấy đã kịp đẩy tôi xa khỏi mình. Cơ thể của cậu học sinh Gryffindor không ngừng quằn quại trên nền đất, từng hơi thở khó khăn.
"Cậu chống lại hắn đi Harry !" Tôi ngồi ở bên như lấy lại ý thức sau cú ngã lớn tiếng nói.
"Được lắm !" Chúa tể hắc ám thoát ra khỏi cậu, ánh mắt cũng đã biến sắc như dự định tấn công một lần nữa bất ngờ Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và các thần sáng đến cản trở ý định ấy. Y chỉ đành biến theo làn khói đen.
"Hắn...hắn thật sự đã trở lại !" Bộ trưởng không ngừng run rẩy nói.
"Mình cần nước !" Môi tôi khô đến nỗi tét ra từng lớp như thể mình mới chết đi sống lại.
"Nước của cậu đây." Hermione chạy đến đưa nước cho tôi.
------------------------------------
Sau cuộc chiến đó, bộ đã chấp nhận sự thật là Voldemort đã trở lại. Cuộc sống của Harry cũng trở nên bình thường, thậm chí là tươi vui. Nhưng còn tôi thì không. Bọn họ biết tôi là một đứa trẻ chứa một sức mạnh hắc ám có thể hủy diệt mọi thứ, một người mà kẻ đã gây ra chiến tranh muốn làm cộng sự.
Tôi càng không biết tại sao mình lại có nó ? Liên quan gì tới những mảnh kí ức kia không ?
"Con nhỏ đó cũng được học tiếp hả ?"
"Nghe nói ba nó vẫn tiếp tục thăng chức đó !"
"Quái vật !"
Sau đó là tràn cười hả hê của những đứa nhà khác, tôi không quan tâm nhưng âm trạng tôi rơi vào con số âm, không thể kéo lên được nữa. Hôm nay có một bữa tiệc nho nhỏ của Slytherin để khen thưởng các bạn có thành tích tốt trong kì thi O.W.Ls và tôi cũng là một trong những người đạt thành tích tốt đó.
"Mình..." Tôi chưa kịp nói xong là họ lại bắt đầu.
"Biến đi đồ quái vật !" Bọn họ liếc khinh tôi, tôi tiếp tục bưng đĩa đồ ăn đến chỗ duy nhất mà tôi nghĩ họ cho tôi ngồi vào bàn ăn.
"Malfoy..." Tôi biết ba hắn đang làm tay sai cho chúa tể hắc ám nhưng tôi không chọn lựa chọn nào khác...
"Yaxley, mau ngồi kế tôi đi." Hắn vẫn như vậy, vẫn hiểu tôi cần gì nhất.
"Điên hả ? Tao ghét con nhỏ này lắm !" Parkinson thấy tôi ngồi xuống liền bắt đầu chửi rủa.
"Mày ghét liên quan tới tao à ?" Hắn thách thức quay qua hỏi cô ta sau đó gắp đồ ăn cho tôi.
"Ăn nhiều vào."
Tôi mỉm cười với hắn nhưng tôi đã không còn vui vẻ với hắn lúc trước nữa, sự tin tưởng cũng không còn nhiều như lúc trước. Dù gì đi nữa hắn cũng từng bỏ rơi tôi cộng thêm tôi biết ba hắn lại công khai mình là một tử thần thực tử, những điều đó khiến cho tâm trạng tôi ngày càng đi lùi, cũng chẳng chả khá hơn nếu được toàn điểm O. Nhưng cậu ta lại có vẻ rất thẩn thờ, buồn rầu chỉ mới ăn có một chút rồi lại nghĩ về điều gì đó.
"Cậu ăn thêm đi.." Tôi nói nhỏ với Malfoy rồi kéo dĩa bánh pudding cho cậu ta.
Tâm trạng rối bời của một kẻ còn tình cảm, tôi không biết mình muốn dành điều gì cho hắn.
"Cảm ơn em- à không Yaxley."
Đúng là hắn có ăn thêm còn tâm trạng của của hắn cả sắc mặt vẫn thẩn thờ như vậy, tôi không có khả năng nhìn mặt để đoán nội tâm như Malfoy nhưng chắc chắn hắn đang có một điều gì đó che dấu không thể kể cho ai.
"Này..Cứ gọi như cậu muốn đi !" Tôi lẳng lặng nói với cậu ta khiến Malfoy cười tít cả mắt.
Chúng tôi kết thúc năm 5 với sự tự do của giáo sư Dumbledore mà không còn phải chịu đựng sự đối đãi khắc nghiệt của bà cô Umbridge.
---------------------------------------
Một mùa hè trôi qua nhạt nhẽo, không còn sự thú vị như trước nữa. Tôi còn làm biếng trả lời những lá thư của ba cậu bạn nữa nói chi là làm việc khác. Tôi cũng muốn đi lại hỏi thẳng ba mẹ nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào cho phải. Và tôi còn ngại nói chuyện với họ trong lúc này, việc hỏi là việc quá lớn lao.
Năm học thứ 6 bắt đầu với những điều tốt hơn như môn Độc dược không còn là giáo sư Snape nữa mà là giáo sư Horace Slughorn. Đó cũng là một tin tốt. Nhưng bây giờ tôi luôn đi một mình hoặc với tam giác vàng nhà Gryffindor, thậm chí Ginny cũng tránh né tôi.
"Này cho em kẹo chocolate ếch nè !" Anh Fred và Greogre đi lại đưa cho tôi hộp kẹo.
"Sắp tới giáng sinh em có tính qua nhà anh chơi như mọi năm không ?" Greogre khoác vai tôi hỏi.
"Chắc là không đâu..." Tôi mở hộp kẹo ra.
"Năm nay ở nhà với ba mẹ sao ?" Fred ngồi trước mặt tôi tiếp lời.
"Đúng vậy." Tôi cắn một miếng rồi mỉm cười.
"Năm nay tới nhà tụi anh đi, có cả ba đứa bạn của em nữa đó." Fred nhìn Greogre rồi lại nhìn tôi.
"Hay năm nay mọi người tới nhà em chơi đi ! Sẽ vui lắm đó." Tôi rủ họ đến nhà tôi vì lâu rồi họ cũng không đến.
"Tuyệt cú mèo ! Lâu rồi không đến nhà em mà !" Greogre réo lên hào hứng.
"Mời cả hai bác đến giúp em nhé ! Em sẽ báo với mẹ là họ sẽ đến để mẹ cũng viết một lá thư mời họ, hai anh đừng mang quá nhiều pháo nhé vì mẹ em đang trồng hoa. Tạm biệt hai anh, em đi mời mọi người đây !" Tôi nhảy bật ra khỏi ghế, vui vẻ đi chân sáo mặc kệ mấy người đó nói gì.
Đi hết mấy vòng ở trong khuôn viên trường vẫn không thấy đám bạn nên tôi đành ra hồ đen để thư giãn một mình. Dưới gốc cây cổ thụ lớn, tôi đặt túi mình xuống, nằm lên nó ngắm nhìn bầu trời xanh yên bình. Khoảng thời gian này như ngừng động, đã quá nhiều áp lực đả kích đến với tôi trong thời gian qua, chưa một ai thực sự ngồi xuống và suy ngẫm những điều mà họ đã nói với tôi nó nặng nề như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là một nữ sinh đang theo học pháp thuật tại trường Hogwarts làm sao mà có tham vọng lớn đến mức thay đổi lại thế giới pháp thuật cùng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Và càng khó hiểu hơn là tại sao tôi không biết mình sở hữu năng lực đó trước khi theo học Hogwarts, chả phải lúc bé sẽ càng khó kiểm soát khả năng của mình hơn sao.
"Nằm lâu như vậy, suy nghĩ cũng không ít." Bất ngờ một giọng nói vang lên.
Tôi hoảng hốt bật dậy cầm ngay đũa phép chỉa vào người đó.
"Malfoy ?"
"Buồn cứ kể tôi nghe, đừng giấu mãi."
Tôi như được đụng vào tim đen mà im thin thít, nước mắt cũng lưng tròng cúi gầm mặt. Hermione cũng đã ngồi khuyên tôi nhưng cậu ấy chưa bao giờ kêu tôi kể với cậu ấy những gì tôi đã trải qua, mà chỉ đơn giản ngồi nói với tôi những lời an ủi. Việc làm của Hermione thật sự không đủ khiến tôi vơi đi nỗi lòng như thiếu gia Malfoy đang làm.
"Chuyện...của...tôi...đừng...quan...tâm..."
Giọng nói tôi run run, cảm xúc như sắp vỡ òa.
"Em cứ coi tôi là bạn như Máu à không, Granger ấy. Em sẽ ổn hơn khi chia sẻ cùng tôi."
Hắn tự tiện lấy túi tôi gói gọn ở đầu mà nằm xuống, tay cũng để lên trán che ánh nắng chiếu vào. Nước mắt tôi từ từ rơi xuống, càng ngày càng nhiều đến cả mờ mắt. Hắn vẫn nằm, vẫn giữ nguyên hành động của chính mình.
"Khóc lớn hơn đi. Nói hết những muộn phiền như lúc em tức giận ấy, đừng em im lặng như thế. Hãy nằm bên cạnh tôi nếu như em muốn."
Đúng vậy, tại sao tôi lại phải chịu đựng những việc này ? Tôi có thể nói ra cơ mà ? Nhanh chân đứng dậy với khuôn mặt lấm lem đến bên cạnh hồ.
"Tôi ghét các người. Các người biết tôi đã trải qua những gì không hả ? Tại các người mà tôi không còn như lúc trước. Tôi sở hữu nó thì sao hả ? Các người nghĩ tôi muốn nó sao ? Tôi thật sự không tham vọng đến thế đâu."
Hét xong tôi gục xuống bờ hồ khóc, bàn tay tôi đã ướt hết cả, áo chùng cũng không khá hơn là mấy. Tiếng lách tách đều đều, ngó lên thì trời đã chuyển mưa, có lẽ những người ở trên cao cũng thấu cho nỗi lòng tôi mà rơi xuống những giọt nước mắt của họ.
"Nào ta cùng vào trường." Hắn bước đến tôi, nhẹ giọng dìu tôi dậy.
/ to be continuted /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro