Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không muốn nữa

Blackwood ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong phòng khách nhà bà ngoại, chờ ba má nó về. Đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt tách trà nóng, hơi ấm từ men sứ phả vào làn da lạnh buốt. Ánh mắt con bé chăm chú nhìn những làn khói mỏng đang lững lờ bay lên, rồi liếc qua chiếc hộp thiếc đặt trên cái bàn gần đó. Căn phòng tràn ngập hương hoa oải hương khô và thoảng mùi bánh nướng mới ra lò, nhưng trong lòng nó lại chẳng cảm nhận được chút xíu yên bình nào.

Con bé nhấp một ngụm trà, chân đung đưa chiếc ghế, tâm trí nó trượt về cuộc trò chuyện cuối cùng với Draco.

"Mày phải học thêm nhiều thứ nữa nếu muốn chơi với tao. Rõ chưa?"

Giọng nói cộc cằn của Draco vang vọng trong đầu nó. Đôi mắt xám lạnh lẽo của thằng bé hiện lên rõ mồn một, vẫn lạnh lùng như lần đầu tiên nó thấy chúng. Và sự lạnh nhạt ấy làm con bé hoảng sợ. Nó sợ cảm giác bị gạt sang một bên, sợ cảm giác không được chấp nhận. Draco không ghét con bé, ít nhất là thằng bé nói vậy. Nhưng vẫn chưa đủ. Con bé chưa cảm thấy an toàn. Blackwood muốn nhiều hơn thế. Con bé muốn bước chân vào thế giới ấy, nó muốn thực sự thuộc về thế giới mà đáng lẽ ra nó phải thuộc về.

Nó vốn dĩ, là một phù thủy.

Blackwood nhớ như in khoảnh khắc nó đứng lên rời khỏi băng ghế đá. Hai đứa không nói thêm với nhau câu nào, chỉ ngầm hiểu rằng đây là giới hạn cuối cùng của mối quan hệ mong manh giữa chúng. Con bé bước từng bước nặng nề quay lại sảnh tiệc lớn, cảm nhận được ánh mắt của thằng bé thấp thoáng đằng sau lưng.

Draco đã không cản nó lại.

Thằng bé xuất hiện ở sảnh khoảng mười phút sau khi Blackwood tìm được cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh và thoải mái. Nom thằng bé ung dung như thể cuộc trò chuyện giữa hai đứa chưa từng xảy ra. Bộ vest đen lịch lãm làm nổi bật làn da tái nhợt và mái tóc bạch kim đặc trưng. Tiếng giày da của Draco vang lên đều đều trên nền sàn đá hoa cương, thu hút sự chú ý của vài vị khách tò mò. Thằng bé ngó lơ những ánh nhìn ấy, chỉ hơi nhếch môi cười - một nụ cười ngạo nghễ và tự tin đến phát bực.

Nó sải bước về phía đám bạn đang tụ tập gần quầy bánh ngọt. Đám trẻ bật cười khúc khích khi Draco vừa đến gần, chào đón sự trở lại của nó. Pansy nhoài người về phía thằng bé, vòng một tay qua tay nó và nói ríu rít.

"Mày đi đâu thế Draco? Bọn tao tưởng mày lạc trong dinh thự luôn rồi chứ?"

"Trò đùa ngớ ngẩn gì vậy, Pansy? Tao lớn lên ở đây mà" Draco đáp, giọng pha chút bông đùa nhưng vẫn lạnh lùng. "Còn mày, Goyle, đừng đứng đực ra đấy, đi lấy cho tao một ly nước ép đi" Nó ra lệnh.

Cả nhóm cười phá lên, và Draco, như thường lệ, là trung tâm của mọi sự chú ý. Thằng bé đứng dựa hờ vào một cây cột, một tay cầm ly nước Goyle vừa lấy cho, tay kia vuốt nhẹ tóc ra đằng sau.

Còn những gì đã xảy ra trong khu vườn?

Trông Draco chẳng bị ảnh hưởng gì cả.

Hình như, có mỗi mình con bé là để ý.

———————

Tiếng cót két từ tấm ván sàn mục nát kéo Blackwood trở về thực tại. Con bé thở dài, đặt tách trà xuống, ánh mắt nó chậm rãi lướt qua căn phòng nhỏ ấm cúng. Bà ngoại nó đang đứng gần cửa sổ, tỉ mỉ chăm sóc những chậu ớt đỏ và quýt mà bà vô cùng yêu quý. Trên bàn ăn nhỏ trong bếp, bà đã chuẩn bị cả một bàn bữa khuya thịnh soạn cho ba má và em trai nó khi họ về đến nơi.

"Ba má con đã ổn định chỗ ở chưa, Hannah?" Bà hỏi, phá tan sự im lặng.

"Dạ rồi ạ. Họ bảo rằng sẽ quay lại dinh thự cũ của gia tộc ở Scotland. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp, nhất là khi họ quyết định không xài đũa phép. Ba má con chưa muốn cho em trai biết về sự tồn tại của giới phù thuỷ. Nó chả biết giữ bí mật bao giờ" Con bé mỉm cười, thả lỏng một chút khi nói về gia đình nó.

"Thế là tốt. Còn con thì sao? Bữa tiệc hôm nay ổn chứ?"

Blackwood hơi ngừng lại, như đang cân nhắc câu trả lời. "Cũng ổn ạ. Con muốn học thêm mấy môn học nữa, như bùa chú với lễ nghi, thêm môn bay hoặc lịch sử pháp thuật nữa thì càng tốt ạ" Con bé căng thẳng nói, hai tay khẽ mân mê vạt áo. "Có được không bà?"

Bà ngoại nó nhướng mày, quay lại nhìn con bé. "Điều gì khiến con tự dưng muốn học vậy? Ta biết con luôn là một cô bé chăm chỉ, nhưng đây là lần đầu tiên con yêu cầu ta muốn học thêm một cái gì đó"

"Con muốn bù lại những gì con chưa biết về thế giới của chúng ta" Con bé giải thích. Nó thực sự không thích cảm giác phải bước vào một môi trường xa lạ mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. "Con không thể hiểu được những gì các bạn nói, như thể con bị mọi người bỏ lại đằng sau vậy. Nhé bà?" Nó nài nỉ.

Bà ngoại nó thở dài và gật đầu, mềm lòng trước ánh mắt của con bé. Blackwood luôn biết phải làm thế nào để đạt được điều nó muốn. "Được rồi, ta sẽ sắp xếp vài giáo sư cho con vào tuần tới" Dứt lời, bà chậm rãi bước về phía giá sách trong góc phòng. Những quyển sách phủ đầy bụi nằm im lìm trên giá, đã ố vàng và toả ra thứ mùi đặc trưng của giấy và rừng cây.

Bà rút ra vài cuốn sách, lật qua từng trang, đôi mắt thoáng chút đăm chiêu. "Tạm thời, con hãy đọc trước mấy cuốn này. Chúng sẽ giúp con làm quen với mấy kiến thức cơ bản về lịch sử pháp thuật và vật tạo tác ma thuật. Ta có vài cuốn về thảo dược học và sinh vật huyền bí nữa, nếu con muốn đọc chúng" Bà ấn cuốn sách vào lòng con bé. "Tất nhiên, con không được phép bỏ qua giờ độc dược của ta"

"Vâng ạ" Blackwood ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt cuốn sách trong tay.

Ước gì bà chịu bỏ qua môn này. Con bé tự nhủ, hơi rên rỉ khi nghĩ đến cái cảnh nó phải ngồi khuấy thứ chất lỏng lạ lùng trong cái vạc đã cháy đen của bà, hoặc ngồi cân đo mớ rễ cây và cắt đống nguyên liệu kỳ quặc để làm ra một thứ nước thuốc nào đó cũng kỳ quặc không kém. Độc dược là môn mà nó ghét nhất trần đời, thêm việc ngoại nó siêu nghiêm khắc khi dạy nó học làm con bé sợ chết khiếp.

Blackwood lật bừa một trang bất kỳ trong sách, hơi nản lòng khi nhìn thấy những dòng chữ nhỏ li ti chen chúc trên trang giấy đã ngả màu. Từng ký tự như nhảy múa trước mắt, tràn ngập những thông tin mà con bé chưa từng biết đến. Blackwood đoán rằng nó sẽ mất cả ngày trời chỉ để hiểu được một phần nhỏ của chúng.

"Lịch sử pháp thuật được chia thành ba giai đoạn lớn..." Con bé lẩm nhẩm, lông mày nhíu chặt lại khi nó cố gắng nhét hết mớ kiến thức mới vào đầu. Ánh sáng từ ngọn đèn bên cạnh hắt lên từng con chữ, làm chúng như tỏa sáng. Điều bất ngờ là, càng đọc, con bé càng cảm thấy cuốn sách thú vị hơn nó tưởng.

"Cảm ơn bà ạ. Con sẽ cố gắng" Blackwood thì thầm, dù đôi mắt nó vẫn chăm chú dán vào trang giấy.

Bà ngoại mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. "Tốt. Con rất thông minh, ta tin con sẽ làm được thôi" Bà nói, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chà, cũng muộn rồi, chắc là ba má con sắp về đến nơi đấy. Để ta dọn dẹp lại nhà cửa một chút"

Nói rồi, bà rảo bước về phía căn bếp. Một cái vẫy nhẹ đầu đũa phép, và những cái vạc rỉ sét, chai lọ đựng độc dược cùng đủ loại nguyên liệu kỳ lạ lập tức bay lơ lửng, lần lượt xếp gọn vào tủ kín. Bà bước qua phòng khách, để ý thấy cây chổi bay dựng sát tường. Bà lắc đầu, vẫy cây đũa thêm lần nữa - cây chổi liền biến mất trong tích tắc, được giấu kỹ vào trong một góc khuất của gầm cầu thang.

Những cuốn sách ma thuật phủ đầy bụi trên giá cũng không thoát khỏi sự "dọn dẹp" của bà. Chúng bị thay thế bởi vài cuốn truyện cổ tích hoặc sách tranh dành cho Muggle. Thậm chí, bà còn cẩn thận phủ thêm một lớp bùa làm cho căn nhà toát lên vẻ mộc mạc đơn giản, có phần hiện đại hơn - y hệt như nhà của một gia đình Muggle bình thường.

"Hannah, giúp bà tắt đèn dầu và thay bằng mấy cái đèn điện đi. Ba má con chắc không quen với mấy thứ này nữa rồi" Bà nói, giũ bụi trên rèm cửa trước khi đặt cây đũa phép vào một chiếc hộp gỗ lót nhung đen và cất nó vào một ngăn bí mật trên bức tường gạch.

"Dạ" Con bé nhanh nhẹn đứng dậy, vừa làm theo lời bà, vừa nhìn quanh căn nhà đang dần trở nên lạ lẫm. Những dấu vết của thế giới phù thủy mà nó quen thuộc giờ đây gần như bị xóa sạch. Tất cả đều được thay thế bằng những vật dụng Muggle thông thường, thậm chí cả bộ tách trà biết tự rót của bà cũng đã bị thay bằng một bộ tách sứ đơn giản, im lìm nằm trên bàn.

Tiếng động cơ ô tô vang lên từ cửa trước, phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm. Blackwood vội chạy đến bên cửa sổ, vén rèm ngó ra bên ngoài. Một chiếc xe hơi cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn và chất đồ đạc đầy lên tận nóc đang từ từ đỗ lại trước hiên. Ba má nó vừa xuống xe, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy bà ngoại đứng chờ bên bậc thềm.

"Lạy Merlin, nhà của mẹ lúc nào cũng lạnh như vậy" Má nó xuýt xoa, chộp lấy cái áo khoác và quấn quanh người Felix - em trai con bé. Đôi má phúng phính của thằng nhóc đỏ bừng lên vì lạnh. "Mẹ đừng có chiều Hannah quá, giờ mới tháng Sáu thôi đấy!" Má nó càu nhàu, rõ ràng vẫn không đồng ý với việc bà ngoại quá nuông chiều con bé, đến mức ếm bùa để biến cả căn nhà thành mùa đông. Mặc dù bà đã gỡ bỏ phép thuật khi ba má nó về đến nơi, nhưng dường như hơi lạnh vẫn còn đọng lại. May mắn là em trai con bé không để ý đến sự "bất thường" nho nhỏ này.

Blackwood bước nhanh về phía ba má nó, đặt cuốn sách đang đọc dở trên bàn trà. Nó có thể cảm nhận được sương đêm thấm qua lớp vải áo mỏng manh ngay từ giây phút đặt chân ra khỏi cửa. "Ba, má, Felix!" Con bé reo lên, đôi mắt lấp lánh vui mừng.

"Hannah, con gái! Buổi tiệc vui không con?" Ba nó cười thật tươi, quỳ một chân xuống, dang rộng vòng tay để đón con bé vào lòng. "Xin lỗi vì để con ở lại đó một mình, má con giục ba dữ quá"

"Điều đó không có nghĩa là anh nên để con gái đứng ngoài cổng nhà người ta như thế đâu. Ít nhất cũng phải đưa con bé vào bên trong đã chứ!" Má nó lườm, trách móc nhẹ nhàng. "Dinh thự Malfoy ở một nơi hẻo lánh như thế, lỡ có gì xảy ra với Hannah thì..."

"Được rồi, được rồi, lần sau anh sẽ chú ý" Ba nó cam đoan, ôm con bé chặt hơn và rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc nhỏ xinh, mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo. "Quà cho con" Ông thả sợi dây chuyền vào lòng bàn tay con bé.

"Con cảm ơn!" Blackwood đón lấy chiếc vòng, vui vẻ ngắm nghía món trang sức mới. Những viên đá quý gắn trên mặt dây chuyền tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn ấm áp rọi ra từ trong phòng khách. Vì tính chất công việc, ba con bé hiếm khi ở nhà, nhưng mỗi lần trở về, ông luôn mang theo một món quà nhỏ dành cho con gái. Lần trước ông đã tặng con bé một con búp bê bằng gỗ làm móc chìa khóa.

Rời khỏi vòng tay của ba, Blackwood nhanh nhẹn kéo Felix vào bên trong, hơi lạnh của sương đêm vẫn bám riết lấy cơ thể khiến nó rùng mình. Mùi bánh nướng và hoa oải hương ấm áp ùa vào mũi khi cả nhà bước chân vào phòng khách. Con bé lén dúi cho em trai hộp bánh nó lấy về từ bữa tiệc, giục thằng bé giấu đi trong khi ba má nó nhấc những túi đồ nặng trịch từ cốp xe vào nhà.

Bà ngoại đang đứng chờ bên bàn ăn, cười tủm tỉm. "Thức ăn còn nóng đấy, mấy đứa nhanh lên nào. Hannah, con giúp bà dọn thêm bát đĩa cho ba má con nghe"

"Vâng ạ" Con bé gật đầu, ấn Felix xuống một chiếc ghế và chạy vào bếp phụ bà dọn bữa ăn. Nó mở ngăn kéo, lôi ra vài chiếc đĩa sứ tráng men và vài bộ dao nĩa bày quanh bàn.

Cả gia đình ngồi quây quần bên bàn ăn, hơi ấm từ nồi súp rau củ hầm nhừ lan tỏa khắp căn phòng, mang theo mùi bơ thơm nức từ mấy ổ bánh mì vừa nướng cùng một đĩa thịt muối cắt lát mỏng. Blackwood lặng lẽ quan sát, đôi mắt chăm chú nhìn ba má nó đang trò chuyện cùng bà. Câu chuyện của họ xoay quanh công việc, dinh thự ở Scotland, và những kế hoạch sắp tới. Những kế hoạch liên quan đến tương lai của con bé.

Ồ, vậy là từ bây giờ nó sẽ chuyển đến ở cùng bà. Blackwood không có ý kiến gì trước quyết định của ba má nó. Đây không phải là điều mà nó mong muốn - phải rời xa gia đình - nhưng có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của nó lúc này. Con bé ngước nhìn bà ngoại, người từng là một giáo sư danh tiếng tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts mà nó mới chỉ biết đến qua vài bức thư cũ và những câu chuyện kể rải rác từ má, nhưng con bé đủ nhạy cảm và thông minh để xâu chuỗi chúng lại với nhau.

Ba nó, là người thừa kế cuối cùng của một gia tộc phù thủy quyền lực đã suy tàn, tất nhiên là trước khi em trai nó ra đời. Nghe nói gia tộc của ba đã gặp phải một biến cố gì đó từ thời ông cố, khiến cho cả gia tộc quyết định rút khỏi giới phù thủy Anh Quốc. Ông không hứng thú với mấy trò bùa chú với làm phép lắm, có lẽ là do đã sống cùng với Muggle quá lâu, hoặc do ông khoái tự mình làm mọi việc hơn. Má thì khác, má đến từ một gia tộc nhỏ nổi tiếng với truyền thống giảng dạy. Bác cả của nó hiện đang dạy học ở Pháp, hai dì cũng trở thành giáo sư tại những trường đào tạo phù thủy ở các nước khác nhau. Và má con bé là người duy nhất trong gia đình chọn rời bỏ con đường học thuật để theo đuổi kinh doanh và xây dựng cuộc sống bên ba nó.

Mặc dù vậy, má Blackwood chưa bao giờ quên đi huyết thống của mình. Khi kết hôn với ba nó, bà vẫn giữ niềm kiêu hãnh của dòng máu thuần chủng và âm thầm giúp ông kết nối lại với các gia tộc khác, đưa tên tuổi của gia tộc Blackwood trở lại trong giới. Ba má con bé quyết định quay về Châu Âu khi tình hình trở nên khả quan hơn, và khi con gái lớn của hai người vô tình phát hiện ra bí mật về giới phù thủy. Ông bà Blackwood không nghĩ rằng con bé sẽ tìm ra sự thật sớm như vậy, cơn ác mộng mà kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy gây ra khiến họ không muốn để hai đứa trẻ tiếp xúc với phép thuật quá sớm, nhưng họ tôn trọng sự lựa chọn của con bé và quyết định gởi nó ở nhà bà ngoại.

Con bé cảm thấy may mắn khi nó tìm ra sự thật vào lúc này.

Thật sự đấy.

Nó sẽ sợ chết khiếp và biến bản thân thành trò cười nếu nó không được chuẩn bị trước mất.

"Hannah, ăn đi con, đừng chỉ ngồi mơ màng nữa" Giọng má nó cất lên, kéo con bé ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Dạ!" Con bé vội đáp, cúi xuống bẻ ổ bánh mì thành từng mẩu vụn nhỏ thả vào trong bát súp, cố giấu đi vẻ bối rối, và có lẽ là cả một chút mong chờ.

"À phải, còn cái thiệp mời. Con còn giữ không Hannah?" Má nó hỏi.

"Thiệp mời nào ạ?"

"Thiệp mời đến tiệc sinh nhật của thằng nhóc nhà Malfoy ấy. Dù sao cũng quyết định về đây rồi thì má nghĩ ba má nên ghé qua chào hỏi một chút, để lại mặt mũi cho người ta"

Blackwood ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia bối rối. Nó không nhớ mình đã làm gì với cái thiệp mời đó. Sau khi bà đón nó về từ bữa tiệc, con bé vội vã nhét cái thiệp vô túi rồi quên bẵng mất.

"Con... hình như để trong túi áo khoác rồi ạ. Để con lấy cho má" Blackwood lí nhí, đẩy ghế đứng dậy và chạy ra hành lang. Nhắc lại về buổi tiệc khiến tâm trạng con bé tệ hẳn, nó vẫn buồn vì những gì xảy ra giữa nó với Draco, càng buồn hơn vì thái độ không mấy chào đón mà những đứa trẻ khác dành cho nó.

Đêm mai,

Dinh thự Malfoy.

Draco Malfoy.

Đêm mai,

Con bé không muốn đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro