Chương 7: Khoảng cách
Cả nhóm tiếp tục nói cười, hầu như không quan tâm đến cảm xúc của người mà tụi nó đang chế nhạo. Draco vẫn im lặng, ánh mắt của thằng bé thỉnh thoảng lại liếc về phía Blackwood.
Chết tiệt. Thằng bé chửi thề trong lòng khi con bé cứ nhìn nó chằm chằm. Có thể là nó đang hoa mắt, nhưng cách con bé nhìn nó thực sự rất đáng thương. Đôi mắt nó tròn xoe, đen láy, còn lấp lánh nước nữa, khiến ruột gan Draco như nhảy múa trong bụng nó. Nó dộng mạnh cái ly xuống bàn, làu bàu và ném cho con bé một cái nhìn tỏ rõ rằng nó đang không hài lòng.
Blackwood giật mình trước thái độ của Draco. Con bé cảm thấy cổ họng nó như nghẹn lại. Nó không hiểu, và nó thấy tổn thương. Mới đêm hôm qua thôi, Draco vẫn rất tốt bụng khi hướng dẫn nó dùng bột Floo và đưa nó về nhà, mặc dù miệng lưỡi thằng bé có hơi khó ưa một chút. Vậy mà ngày hôm nay, thằng bé đã phớt lờ nó hoàn toàn, bày ra khuôn mặt lạnh lùng và bộ dạng nói rằng nó không muốn dính dáng gì đến con bé, như thể toàn bộ sự quan tâm trước đó đều là ảo giác. Blackwood thẫn thờ nhìn Draco, nó không biết rốt cuộc nó đã làm gì sai để khiến thằng bé thay đổi như vậy.
"Đừng có nhìn tao" Thằng bé rít lên, làm khẩu hình miệng với Blackwood. "Tao đã bảo là tao không chơi với mày"
Draco quay mặt đi ngay lập tức, cố tình phớt lờ biểu cảm tổn thương và một thoáng sững sờ trong ánh mắt con bé, dù trong lòng nó không yên. Nó không ghét con bé. Không hề. Nhưng cái ý nghĩ Blackwood lớn lên giữa lũ Muggle - cái lũ Máu Bùn mà nó luôn khinh thường, cùng với cách hành xử "thiếu giáo dục" của con bé làm nó thấy xấu hổ. Bạn bè nó sẽ nghĩ gì nếu thấy nó kết giao với một đứa như thế? Mặt mũi nó sẽ để đâu nếu tụi nó chế giễu nó vì điều này? Draco siết chặt nắm tay quanh ly nước, cố gắng tự trấn an. Nó không có lựa chọn nào khác. Phải giữ khoảng cách.
"Đúng vậy" Thằng bé tự nhủ, tìm cách bào chữa cho hành động của bản thân. "Mình không ngại bố thí cho nó một hai lần, nhưng mà mình không thể giới thiệu cái loại đó là bạn của mình được"
Blackwood cắn môi, lòng nặng trĩu trước thái độ lạnh lùng của Draco. Nó lắc nhẹ đầu, tự nhủ rằng nó không nên để tâm quá nhiều. Có lẽ cậu ấy gặp chuyện không vui. Mặc dù đã an ủi bản thân như thế, ngực con bé vẫn thắt lại. Đêm nay ba má nó sẽ về Anh, mang theo cả em trai nó nữa, và nó đã hứa với thằng bé là sẽ đem về cho nó một ít bánh kẹo từ bữa tiệc. Nghĩ đến em trai, Blackwood tự nhắc mình rằng nó không có thời gian để buồn bã hay chán nản.
Hít một hơi thật sâu, con bé xốc lại tinh thần. Một nụ cười thoáng trên gương mặt nó khi con bé quyết định ưu tiên cho gia đình trước. Nó bắt đầu loanh quanh chỗ mấy cái bàn bày đồ ngọt, đôi mắt đen láy ánh lên niềm thích thú.
Con bé lang thang qua từng dãy bàn, mắt dán chặt vào những khay bánh kẹo được trang trí cầu kỳ, mùi thơm của sô-cô-la và vani xộc vào mũi nó. Thật ngọt ngào. Blackwood mỉm cười khi chọn một chiếc bánh tart nhỏ xinh, với lớp kem phủ trên mặt được trang trí bằng dâu tươi đỏ mọng. Con bé lén nhét chiếc bánh vào trong cái hộp thiếc trên tay, tưởng tượng khuôn mặt vui vẻ của em trai nó khi thằng bé nhận món quà, suy nghĩ đó khiến tâm trạng con bé ấm áp hơn một chút.
Phía bên kia, Draco đứng im, cố gắng ép bản thân không để ý đến Blackwood nữa. Nó tự nhủ rằng nó không quan tâm, không muốn quan tâm, và rằng con bé chẳng liên quan gì đến nó. Nhưng mỗi lần nó không kìm được mà liếc qua, cảm giác bứt rứt lại trỗi dậy. Thằng bé nhìn con bé lâu hơn một chút, chợt để ý rằng con bé dường như không còn tập trung vào nó nữa. Blackwood đang mải mê chọn bánh ngọt, con bé nghiêng đầu chăm chú ngắm những chiếc bánh được bày biện tinh xảo, má nó ửng hồng khi nhón thử một viên kẹo bọc trong giấy gói bạc. Đây là lần thứ hai con bé phớt lờ nó vì mấy cái bánh, và cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào. Nó thấy con bé cẩn thận bóc lớp giấy gói ra và nhét viên sô-cô-la bạc hà vào miệng, hai má nó phồng lên khi ngậm viên kẹo.
Đúng là đồ con nít. Draco chế giễu, tìm một lý do để chứng minh con bé không cùng đẳng cấp với nó. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến thằng bé ngứa ngáy trong lòng. Càng cố gắng phớt lờ, thằng bé lại càng cảm thấy tội lỗi, và rồi nó sẽ lại càng để ý đến từng hành động nhỏ xíu của Blackwood. Thí dụ như bây giờ, con bé đang nhặt thêm vài chiếc tart trái cây, rồi thêm một chiếc tart chanh cổ điển nhét vào trong cái hộp thiếc nhỏ nó lén mang theo, thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc xem có ai đang chú ý đến mình không. Draco nuốt khan, quay mặt đi chỗ khác, thầm mắng chính mình vì đã để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy. Con bé làm Draco dao động. Và điều đó làm nó sợ.
Nó thề là ba nó sẽ không mấy vui vẻ đâu, nếu biết rằng nó vẫn còn giữ sự thương hại không cần thiết như thế này.
"Mày bị làm sao vậy, Draco?" Pansy hỏi, giọng con nhỏ lảnh lót, cắt ngang suy nghĩ của nó. "Nhìn như ai đó vừa chọc tức mày ấy"
"Không có gì" Draco đáp cụt ngủn, không thèm nhìn Pansy. Nó liếc về phía Blackwood lần nữa và nhận ra con bé đã chuyển sang "tấn công" mấy cái bánh mì ngọt, tiện tay lấy thêm hai cái bánh sừng bò. Như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ bất chợt, thằng bé quay sang đám bạn. "Tao đi lấy nước uống" Nó nói đơn giản rồi rời khỏi nhóm.
Mấy đứa trẻ nhìn theo bóng lưng thằng bé, ánh mắt thoáng chút thắc mắc nhưng không ai nói gì. Draco bước ngang qua sảnh hướng về phía bàn tiệc. Nhưng thay vì dừng lại ở khu vực lấy nước ép, nó chậm rãi tiến về phía Blackwood - vẫn đang mải mê lựa thêm vài món bánh nữa để lấp đầy cái hộp của mình. Tay con bé cầm một chiếc bánh quy giòn phủ kem bơ màu xanh nhạt, đôi mắt nó lấp lánh khi quan sát những đường xoắn nằm trên bề mặt bánh. Draco dừng lại, đứng cách con bé chỉ vài bước chân. Nó khoanh tay trước ngực và hắng giọng.
Blackwood giật mình, quay phắt lại. Nó vội dúi cái hộp vào trong cái túi nhỏ đeo bên hông. Ánh mắt ngập ngừng của con bé chạm vào đôi mắt xám lạnh lùng của Draco, và nó vô thức lùi lại một bước, như thể cảm nhận được sự xa cách tỏa ra từ thằng bé.
"Mày làm cái trò gì đây?" Draco hỏi, giọng điệu mỉa mai. Nó liếc nhìn cái hộp thiếc lấp ló sau lớp vải, dừng ánh mắt lại ở chiếc bánh mà con bé vừa nhặt. "Mày định gom hết cả bàn tiệc về nhà hay sao?"
Blackwood đỏ bừng mặt, lúng túng như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Nó khẽ đẩy cái túi ra phía sau, giấu nó khỏi tầm nhìn của Draco và lí nhí giải thích. "Mình... chỉ định lấy một ít cho em mình..."
"Thiệt à?" Draco nhếch mép cười. "Em mày chắc phải mừng lắm khi biết chị nó phải đi xin đồ thừa từ nhà người khác"
Lạy Merlin, Draco không ngờ nó lại ăn nói khó nghe như vậy.
Blackwood cắn môi, nước mắt suýt trào ra khỏi khóe mắt. Con bé không dám trả lời, xấu hổ cúi đầu xuống thấp hơn. Những vị khách khác dường như không chú ý đến sự tương tác giữa hai đứa, nhưng Draco nhận ra ánh mắt tò mò của vài đứa bạn trong nhóm, đặc biệt là Pansy.
"Draco, mày làm gì vậy? Định hạ mình nói chuyện với con bé đó à?" Pansy nói vọng vào.
Draco quay sang nhìn Pansy, rồi nhìn xuống Blackwood. Nó khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng bị con bé cắt ngang.
"Bồ có thể chỉ cho mình nếu mình làm sai, không cần thiết phải nặng lời như thế. Như vậy thật thô lỗ!" Blackwood cãi, cũng không biết nó lấy can đảm từ đâu ra. Nhưng nó không thích thái độ của thằng bé.
Lời con bé nói khiến Draco sững lại. Nó không cố ý làm con bé buồn, thật sự không. Nó đã quen ăn nói một cách kiêu ngạo mà không màng hậu quả, biết rằng ba má nó và cái tên Malfoy sẽ làm chỗ dựa cho nó. Nó đứng lặng người, cảm giác khó chịu cứ cuộn lên trong lòng. Draco không thể lý giải vì sao mình lại bận tâm, nhưng rõ ràng, có gì đó không ổn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thằng bé không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng trước khi nó kịp nghĩ ra điều gì, con bé đã cúi chào và bỏ đi. Draco đứng đó, nhìn theo bóng lưng con bé lẫn vào đám đông. Nó cảm thấy bồn chồn, như thể vừa để thua trong một trò chơi mà chính nó khơi mào.
Pansy tiến lại gần thằng bé, khoác tay lên vai Draco, cười khúc khích. "Để nó đi à? Tao tưởng mày sẽ làm trò gì thú vị hơn chứ?"
Draco không trả lời, chỉ nhấc tay Pansy khỏi vai mình và bước về phía bàn nước.
Thằng bé đứng thẫn thờ bên bàn nước, tay siết chặt lấy ly nước ép mà nó vừa cầm lên. Ánh mắt của thằng bé vô thức quét qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Blackwood. Tuy nhiên, con bé đã biến mất, hoà lẫn vào những vị khách trong sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn.
"Cái quái gì thế này?!" Thằng bé lẩm bẩm, cảm thấy bản thân chẳng thể hiểu nổi chính mình.
Pansy lại xuất hiện bên cạnh nó, ánh mắt con bé tò mò. "Draco, mày sao thế? Tụi tao chuẩn bị chơi vài trò mới, đi với bọn tao đi"
Draco đưa cái ly lên miệng, cố gắng tỏ ra thờ ơ. "Tao không có hứng. Tụi mày cứ chơi đi"
"Cái gì? Mày bỏ bọn tao để làm cái gì vậy? Mày quan tâm con bé đó hả?" Giọng Pansy đầy nghi ngờ.
"Đừng lảm nhảm nữa" Thằng bé gắt, liếc xéo con bé. "Tao chỉ đang không có hứng thôi"
Pansy nhún vai, tạm chấp nhận lời giải thích của Draco và quay về chỗ đám bạn. Thằng bé nhìn theo, thầm cảm ơn vì cuối cùng con nhỏ cũng rời đi, nhưng sự im lặng chỉ khiến tâm trí thằng bé quay lại với câu nói cuối cùng của Blackwood.
"Bồ có thể chỉ cho mình nếu mình làm sai, không cần thiết phải nặng lời như thế. Như vậy thật thô lỗ!"
Lời con bé nói vang lên trong đầu Draco, cùng với ánh mắt tổn thương của con bé.
Nó cảm giác như vừa làm vỡ một món đồ sứ mong manh.
Không hiểu sao, đôi chân thằng bé bắt đầu hướng về phía hành lang dẫn ra khu vườn phía sau dinh thự. Đầu óc nó rối bời bởi những suy nghĩ mà chính nó cũng chẳng muốn đối mặt.
Tội lỗi.
Nó thấy tội lỗi.
Không ổn rồi.
Khu vườn chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cao. Ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn lồng chập chờn qua lớp kính mờ, hắt xuống con đường lát đá phủ đầy rêu. Giữa không gian yên tĩnh ấy, nó tìm thấy Blackwood, ngồi thu mình trên một băng ghế đá, tay túm chặt vạt váy. Con bé đang lặng lẽ lau nước mắt.
Draco khựng lại. Nó đứng cách con bé một quãng, không dám lại gần. Một cảm giác khó tả cuộn trào trong lòng thằng bé khi nó nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ. Nó nghiến răng, hít sâu một hơi rồi chậm rãi tiến lại gần.
"Ê" Giọng Draco vang lên, đổi lấy một cái ngẩng đầu từ con bé, đôi mắt nó vẫn còn ngấn nước. "Đừng khóc" Draco nói, giọng cộc cằn, thoáng chút lưỡng lự. Nó nhét hai tay vào túi, cố gắng che giấu sự bối rối. "Tao... tao không định nói mấy lời lúc nãy. Ý tao là..."
Blackwood nghiêng đầu nhìn thằng bé, chờ đợi. Draco lúng túng, không biết phải tiếp tục thế nào. Cả đời nó chưa phải cúi đầu trước ai, và người duy nhất nó từng xin lỗi là ba nó.
"Quên đi" Thằng bé thở hắt ra, bước đến ngồi xuống cạnh con bé. Nó không nhìn Blackwood mà nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. "Tao không có ghét mày. Chỉ là... tao ghét cách cư xử kỳ lạ của mày. Hiểu không?"
Blackwood khẽ nhíu mày. "Kỳ lạ?"
"Ừ. Kỳ lạ. Đừng hỏi tao kỳ lạ thế nào, vì tao thề là mày sẽ lại bắt đầu khóc lóc ỉ ôi nếu tao kể ra. Nói chung là đi với mày sẽ làm hỏng hình tượng của tao. Mày phải học thêm nhiều thứ nữa nếu muốn chơi với tao. Rõ chưa?"
Blackwood im lặng một lúc, hơi dịch người lại gần thằng bé. "Mình nghĩ bồ đang muốn nói là bồ muốn chơi với mình"
"Đừng ảo tưởng" Draco đáp ngay, nó khịt mũi và ngồi dịch ra xa. "Tao chỉ đang bố thí cho mày thôi, tại mày trông đáng thương chết đi được. Đừng mang cái vẻ mặt đó vào bữa tiệc sinh nhật của tao. Xui xẻo lắm"
"Vậy mình có phải trả lại mấy cái bánh không?" Con bé hỏi, rờ tay vào cái hộp thiếc trong túi.
Draco nhướng mày, cau có lườm con bé. "Mày điên à?! Ai lại đi ăn lại cái thứ mày đã bốc lên như thế?" Nó nạt. "Cứ cầm cái hộp chết tiệt của mày về đi. Tao sẽ bỏ qua lần này"
Blackwood cẩn thận quan sát khuôn mặt của Draco, gật gật đầu. Nó lí nhí nói cảm ơn rồi cất lại cái hộp vào túi. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, khiến con bé muốn tìm cách chạy trốn hoặc đào một cái lỗ để chui vào. Nó liếc nhìn Draco thêm lần nữa để chắc chắn rằng thằng bé không còn bực mình trước khi đứng dậy.
"Nếu không còn gì thì... mình xin phép quay lại sảnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro