Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngày thứ hai

Đêm thứ hai.

Ánh nến lung linh từ những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ trong đại sảnh của dinh thự hắt lên những bức tường và cột đá cao ngất. Các phù thủy trẻ tuổi, ăn mặc chỉnh tề trong những bộ lễ phục đắt tiền đang tụ họp thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện và cười đùa. Bọn trẻ đều xuất thân từ những gia tộc danh giá, được cha mẹ cẩn thận gửi đến để củng cố mối quan hệ với nhà Malfoy.

Draco đứng ở trung tâm một nhóm bạn, vẻ tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Vincent Crabbe và Gregory Goyle - hai đứa nhóc to lớn như hai bức tường - đứng phía sau lưng, sẵn sàng hùa theo mọi lời nói của thằng bé. Bên cạnh là Pansy Parkinson, một con nhỏ với mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt sắc lẹm và nụ cười nịnh nọt mỗi khi Draco cất tiếng. Cách đó không xa, Daphne Greengrass khoanh tay đứng tựa vào cột, mái tóc vàng óng búi gọn và khuôn mặt thoáng chút tò mò.

Draco ngẩng cao đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên, thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ. "Cây chổi Nimbus của tao" nó bắt đầu, giọng kéo dài đầy tự hào "Được làm riêng, theo yêu cầu của ba tao. Chỉ có đúng một cái như thế này trong cả nước Anh"

Pansy cười khúc khích, tay đẩy nhẹ vai Draco một cách thân thiết như để biểu thị sự đồng tình. Crabbe và Goyle cũng cười vang, gật đầu tán thưởng như thể Draco vừa nói ra điều thông minh nhất trần đời.

"Chổi đua Nimbus thế hệ mới nhất!" Crabbe thốt lên, mắt sáng rỡ. "Mày đã cưỡi thử chưa?"

"Chưa, nhưng tao chắc chắn nó sẽ nhanh hơn bất kì cây chổi nào chúng mày từng thấy" Draco nói, nhếch mép cười. "Không giống mấy cây chổi cũ kỹ mà đám phản bội giống nòi đầu đỏ kia vẫn xài, lão chủ tiệm phải mất hơn hai tháng để làm ra cây Nimbus của tao đấy"

Nụ cười nhạt xuất hiện trên khoé môi Daphne, nhưng trong giọng nói của con bé vẫn thoáng chút ngưỡng mộ. "Thiệt sao, Draco? Gia đình tao vừa đặt hàng cây Charmes Chasseresse từ Pháp, nhưng nghe nói Nimbus lần này cũng không tệ"

Pansy lập tức quay sang, nheo mắt chế giễu. "Ồ, Chasseresse, phải không? Tao nghe nói nó chậm như rùa. Pháp lúc nào chả thích mấy thứ hoa mỹ hơn là thực tế" Con bé nhún vai "Làm như cây Chasseresse chậm chạp ấy có thể sánh được với Nimbus"

"Cái đó người ta gọi là sự thanh lịch, Parkinson ạ" Daphne phản pháo, giọng đầy mỉa mai. "Tao tin là cây chổi nhà tao vẫn dễ dàng bỏ xa mấy cây chổi sản xuất ở Anh" Con bé dừng lại, đáy mắt xuất hiện một tia trào phúng. "Tuy nhiên, tao nghĩ chẳng gì thú vị hơn chuyện cây Nimbus của Draco cũng chả phải kiểu chổi mà ai cũng dám mơ tới, đặc biệt là ai đó ở ngoài cổng dinh thự ngày hôm qua"

Cả nhóm phá lên cười. Draco ngay lập tức hiểu Daphne đang nói về ai, và cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc chuyển hướng. Pansy nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Cái con bé cứ ngồi trước cổng như một con chó bị bỏ rơi ấy hả? Tên nó là gì nhỉ?"

"Blackwood" Draco trả lời dứt khoát, với tay lấy một ly nước ép táo "Hannah Blackwood"

"À phải..." Pansy cười khẩy. "Sao lại mời nó vậy, Draco?"

"Không phải tao mời, ba tao mời" Thằng bé khẽ nhún vai, nhấp một ngụm nước ép. Vị chua ngọt của táo khiến lông mày nó giãn ra. "Tao cũng chẳng hiểu tại sao ba tao lại mời nó. Chắc ổng thấy thương hại cho cái gia tộc lụn bại đó"

"Dù sao thì dòng máu của nó vẫn còn sạch sẽ" Daphne chêm vào. "Nhưng mà tao không ngờ nó lại nghĩ rằng cái váy rẻ tiền của nó sẽ hợp với một buổi tiệc ở dinh thự Malfoy"

Pansy hừ mũi, che miệng cười. "Cái váy đó, trời ơi... như một miếng giẻ lau bàn vậy. Tao thậm chí còn không chắc có ai trong số chúng ta dám dùng cái thứ đó để choàng lên người"

"Đừng quên là nhỏ đó đã đứng bên ngoài cả đêm mà không vào được" Daphne vỗ nhẹ vai Pansy, tặc lưỡi. "Dám cá nó còn chả biết cách mở cổng bằng thiệp mời phù thuỷ"

Draco đảo mắt, nhấp thêm một ngụm nước ép nữa, giọng điềm nhiên. "Tất nhiên là không. Con nhỏ đó sống với lũ Máu Bùn mà. Lũ hạ đẳng đó làm sao mà chỉ được cho nó mấy cái này. Thậm chí đêm qua tao còn phải dạy cho nó cách dùng bột Floo. Một con nhỏ ngu ngốc và vô dụng"

Pansy cười phá lên, hai vai rung rung vì khoái chí. "Thật không thể tin nổi. Một kẻ như thế lại được mời tới dinh thự Malfoy? Đúng là trò hề!" Con bé đưa tay lên quệt nước mắt sinh lý. "Mày cho nó vào thật đấy à? Còn dạy nó xài bột Floo nữa? Chắc nó bốc mùi lắm phải không? Mày đã kêu lũ gia tinh lau sàn chưa thế?"

Thằng bé chỉ nhún vai trước những câu hỏi dồn dập của Pansy. Nó xoay cái ly trong tay, chăm chú nhìn thứ nước trong veo màu vàng nhạt sóng sánh va vào lớp thuỷ tinh rồi dội lại. "Cả đời tao chưa gặp đứa nào thảm hại như nó. Trí thông minh của tao sẽ bị tụt lùi nếu tao tiếp xúc với nó lâu hơn nữa mất" Draco rên rỉ.

"Ít ra thì nó cũng có ý chí" Daphne châm biếm. "Dám đứng chờ cả buổi tối ở bên ngoài. Dù cuối cùng thì nó cũng chỉ trở thành một trò cười"

"Chúng mày không tưởng tượng được đâu" Draco khịt mũi và chau mày, làm bộ mặt như thể vừa nhìn thấy một đống rác biết đi. "Con nhỏ đó chẳng biết cái gì cả, nói năng thì bập bẹ như đám trẻ mới tập nói, cách nó cầm nĩa thì y hệt lũ ăn mày được tiếp xúc với giới thượng lưu lần đầu, cứ như đang ăn bằng móng vuốt vậy. Có phù thủy được giáo dục đàng hoàng nào lại bốc cùng lúc chục cái bánh cho vào đĩa đâu?" Nó phàn nàn.

"Mày cho nó ăn luôn? Hào phóng thật đó" Goyle nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Đổi gu hả, Draco? Không ngờ mày lại có hứng thú với cái loại đó đấy" Daphne cười toe toét, khẽ huých khuỷu tay vào eo thằng bé.

"Chúng mày điên à?!" Nó nhảy dựng lên, khoanh tay trước ngực với một biểu cảm gần như là bị xúc phạm. "Tao chỉ không muốn thấy một con chuột chết nằm trước cổng nhà tao vào sáng hôm sau thôi. Bẩn lắm-"

Trước khi nó kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ to lớn của đại sảnh bỗng hé mở, âm thanh khe khẽ của bản lề vang lên, thu hút sự chú ý của mấy đứa trẻ. Draco quay đầu lại, nhìn thấy một con gia tinh nhỏ bé trong mảnh giẻ màu xám tro đầy những vết bẩn đang lén lút tiến lại gần. Ánh sáng từ mấy cái đèn chùm phản chiếu lên cái đầu bóng lưỡng của nó.

"Thưa cậu chủ..." Giọng nói the thé của con gia tinh cất lên, chỉ vừa đủ để cắt ngang tiếng xì xào của cả nhóm. "Có... khách mới đến"

Draco liếc nhìn con gia tinh, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. "Khách mới? Ai thế?"

Con gia tinh cúi đầu. hai bàn tay xương xẩu đan vào nhau. "Thưa... là cô Hannah Blackwood thưa cậu"

Những tiếng cười rúc rích từ hội Pansy lập tức im bặt, không khí trong nhóm bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Con nhỏ nhướng mày, cả khuôn mặt toát lên vẻ chế nhạo. "Blackwood? Nó vẫn còn dám đến à?"

"Cô ta làm gì mà tới giờ mới xuất hiện?" Daphne hỏi, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Chắc lại bận khâu vá cái váy tởm lợm của mình"

Draco vẫn khoanh tay trước ngực, đứng im lặng một lúc như đang cân nhắc điều gì. Nó chợt nhớ đến đêm hôm qua, khi con bé nhìn nó với đôi mắt đó, hỏi rằng liệu hôm nay nó có thể đến được hay không. Thằng bé tặc lưỡi, thở dài, đưa hai ngón tay lên day sống mũi. "Con nhỏ đó vào được chưa?" Nó khẽ nhấc một chân như thể chuẩn bị ra đón con bé.

"Dạ rồi thưa cậu. Cô Blackwood đang đi từ vườn vô"

Câu trả lời của con gia tinh khiến thằng bé khựng lại. Nó thu chân về và gật đầu. "Vậy cho cô ta vào đi. Tao muốn xem con nhỏ đó định làm trò gì tiếp theo"

Con gia tinh "Dạ" một tiếng thật nhỏ, lùi về phía cánh cửa. Khi bóng dáng nhỏ bé của nó biến mất, Pansy quay sang Draco, đôi mắt sáng rực như thể vừa trông thấy một món đồ chơi thú vị. "Mày định làm gì, Draco? Chơi đùa với nó một chút hả?"

"Để xem chứ" Draco đáp, giọng điệu uể oải. "Tao có thể cần một chút giải trí, cái bữa tiệc này chán chết đi được"

Crabbe và Goyle gật đầu đồng tình, trong khi Daphne chỉ bắt chéo chân, im lặng theo dõi diễn biến với vẻ tò mò.

Một vài phút sau, Blackwood xuất hiện. Cánh cửa một lần nữa mở ra, để lộ một cô bé rụt rè đứng phía sau. Đám bạn của Draco háo hức dõi theo con bé, thầm tưởng tượng xem đêm nay con bé sẽ mặc cái váy thảm hại nào.

Cái gì vậy? Draco hít một ngụm khí, cảm giác có chút bất ngờ. Thằng bé liếc nhìn qua đám bạn, thấy tụi nó cũng thoáng ngạc nhiên. Ngày hôm nay, con bé mặc một chiếc váy màu trắng ngà đơn giản. Lớp vải mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, với phần tay áo bồng nhẹ kết hợp với cổ vuông tinh tế, tạo nên vẻ duyên dáng tự nhiên. Một chiếc nơ nhỏ xinh xắn được thắt gọn gàng trước ngực, tạo thành điểm nhấn ngọt ngào cho bộ váy. Mái tóc đen tuyền của con bé được tết thành một bím nhỏ vòng quanh đầu, thắt cùng một chiếc ruy băng trắng tiệp màu. Phần tóc còn lại được thả tự do, xõa nhẹ xuống hai vai nó, khẽ đung đưa theo từng bước chân.

Blackwood bước vào, ánh mắt ngập ngừng nhìn khắp căn phòng. Những chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, soi rõ từng gương mặt trong sảnh tiệc lớn. Con bé dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Draco hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám của thằng bé nheo lại khi dõi theo Blackwood. Con bé trông khác hẳn ngày hôm qua, ít nhất là trong cách ăn mặc. Mặc dù nó vẫn còn rụt rè và có chút lạc lõng, nhưng bộ váy và kiểu tóc tết thực sự hợp với con bé.

Bên cạnh Draco, Pansy nhìn Blackwood từ đầu đến chân rồi cười khẩy, tay vén nhẹ tóc ra sau tai. "Ồ, hôm nay trông nó bớt giống đồ nhặt từ chợ về hơn rồi" Con bé nói, giọng đầy vẻ khinh thường, nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt.

Daphne nhướng mày, nghiêng đầu đánh giá. "Tao phải thừa nhận..." Nó chậm rãi nói, đứng thẳng người dậy. "Cái váy đó tuy đơn giản nhưng không tệ, dù chất lượng vải không phải cao cấp. Tao không nghĩ một gia tộc đã sa sút như nhà nó có thể tìm được thứ như thế"

"Chắc là đồ đi mượn" Pansy chen ngang, bật cười. "Hoặc là đồ cũ của má nó cũng nên. Cái loại như Blackwood thì làm gì có gu"

Blackwood chậm rãi bước vào sâu hơn trong sảnh tiệc, đôi mắt con bé quét nhanh qua căn phòng rực rỡ ánh đèn. Chỉ trong giây lát, ánh nhìn của nó dừng lại trên người Draco - đang đứng giữa nhóm bạn của mình. Và Draco thề là nó đã thấy đôi mắt con bé sáng lên một chút khi con bé tìm thấy nó giữa đám đông.

Con bé mỉm cười rạng rỡ và tiến thêm vài bước, có vẻ định lại gần bắt chuyện với nó. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của con bé bị kéo về phía những ánh mắt sắc lẻm của mấy đứa trẻ vây quanh thằng bé. Pansy Parkinson, với cái nhìn lạnh lùng nồng nặc mùi coi thường, hai tay con nhỏ chống lên hông đầy phô trương. Daphne Greengrass trở lại với dáng đứng tựa vào cây cột, một chân gõ nhẹ xuống sàn, khuôn mặt tò mò pha chút chế nhạo. Crabbe và Goyle thì đứng như hai bức tường sừng sững, đôi vai của chúng nó rộng, cộng thêm dáng vẻ lù lù khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Mặt đứa nào cũng ghi rõ ba chữ Cấm Lại Gần.

Blackwood dừng bước, nụ cười trên môi con bé tắt dần còn đôi mắt thì trở nên bối rối. Con bé sợ, nó không muốn đến gần mấy ánh nhìn không mấy chào đón đó. Tụi nó đang nhìn nó với ánh mắt như nhìn một kẻ xâm nhập. Con bé cúi đầu xuống để tránh khỏi sự chú ý, đôi tay nhỏ siết chặt mép váy. Nó do dự, rồi lủi thủi lùi về một góc phòng.

"Nó định đến đây thật đấy à?" Pansy thì thầm vừa đủ để đám bạn nghe thấy. Giọng nó kéo dài, xen chút chế giễu.

"Đúng là không biết tự lượng sức" Daphne tiếp lời một cách thích thú. "Chắc nó nghĩ rằng chỉ cần một bộ váy mới và kiểu tóc tử tế là đủ để hòa nhập với chúng ta"

Crabbe nhún vai như thể tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình, còn Goyle thì gật gù phụ họa. Pansy hất cằm về phía Blackwood, người lúc này đang rụt rè tựa vào một góc bàn gần đó, cố gắng không làm phiền ai. "Tao không hiểu, Draco. Mày chắc là ba mày không nhầm khi gửi thiệp mời cho cái loại này đấy chứ?"

"Mày ngon thì đi mà hỏi ba tao" Draco cau có. "Ba tao làm gì cũng có lý do cả, tao tin thế. Ổng không bao giờ phạm sai lầm"

Con bé rụt cổ lại khi thấy Draco nổi cáu, trong khi hai thằng nhóc phía sau chỉ cười khúc khích. "Draco, có ý định chào không?" Tụi nó hỏi, giọng đùa cợt.

"Đừng có mà phí lời" Draco hừ nhẹ, trả lời lạnh tanh. "Cứ để nó tự xoay sở. Nếu cái đầu nó còn xài được thì nó sẽ biết cách để không làm trò cười trong bữa tiệc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro