Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bột Floo

Hai đứa nó lại im lặng, nhưng bầu không khí đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Con bé bỏ lại gần nửa đĩa thức ăn mặn và chuyển sang nhấm nháp mấy cái bánh ngọt. Nó chạy lăng xăng quanh sảnh tiệc, xếp đống bánh Scones và Eclairs thành một cái tháp nhỏ trước khi hài lòng quay lại chỗ ngồi.

Nó ăn nhiều thật. Draco nghĩ thầm, thấy hơi buồn cười mỗi khi con bé lén lút quan sát phản ứng của nó và nhét một cái bánh vào miệng. Cách ăn uống của con bé hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn ứng xử của những người đến từ tầng lớp thượng lưu, nhưng lúc này nó không muốn quan tâm đến mấy cái đó.

Cái Eclair thứ 6 rồi. Thằng bé nghĩ, không biết tại sao nó lại đếm, có lẽ nó cần một việc để giết thời gian và giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Và vì việc ngồi giả bộ nó đang không chú ý đến con bé chán phát ốm lên được. Không phải nó muốn bắt chuyện với con bé hay gì, nhưng con bé sẽ ngừng ăn ngay lập tức khi nó quay qua, và nó sẽ thả hồn theo mấy cái bánh thay vì tập trung vào cuộc trò chuyện của hai đứa.

Hơn nữa, cái ánh mắt thèm thuồng khi mà con bé nhìn chòng chọc vào đống bánh ngọt khiến Draco thấy hơi phiền.

Sau khi "giải quyết" thêm chừng 4 cái bánh Scone, Blackwood mới buông cái đĩa xuống với vẻ mặt thỏa mãn. Con bé kéo kéo vạt váy và ôm một cái gối dựa vào lòng để che đi cái bụng căng phồng. Nó bắt đầu hối hận vì đã ăn quá nhiều, nhưng may mắn là Draco không tỏ vẻ gì để ý. Có lẽ vậy.

"Vậy giờ mày muốn gởi thư cú cho ba mày hay như nào?" Draco hỏi, tiện tay rút ra một tờ giấy da và một cây viết lông ngỗng.

"Gởi thư cú có mất nhiều thời gian không?"

"Hơi hơi. Thường thì sẽ mất vài ngày" Thằng bé trải tấm giấy da lên đùi.

"Không có cách nào nhanh hơn à? Điện thoại chẳng hạn?"

"Đây không phải thế giới của lũ Muggle, đừng mang mấy cái tầm xàm ba láp đó ra nói với tao" Nó lườm con bé, gằn giọng xuống.

"Xin lỗi, thói quen thôi..." Con bé bĩu môi. "Vậy dùng đũa phép có được không, để làm mấy câu thần chú dịch chuyển gì đó?"

"Nếu tao có đũa phép thì việc đầu tiên tao làm là ếm cho mày câm luôn, mấy cái tiếng rên rỉ của mày làm tao nhức đầu chết đi được" Thằng bé đảo mắt. "Và theo tao biết thì độn thổ là phép duy nhất mày có thể dùng để di chuyển, nhưng mà bây giờ mày chưa xài được đâu, trừ khi mày muốn tay hoặc chân của mày rơi rớt ở góc xó xỉnh nào đó" Nó chồm người lên phía trước, dí sát mặt vào con bé và cười nham hiểm.

Nhận được câu trả lời không vừa ý, con bé xị mặt xuống. Draco chau mày nhìn nó, phất phất tay ra hiệu cho con gia tinh đem giấy da và viết lông ngỗng đi. "Thư cú không được thì xài bột Floo, nhà mày có lò sưởi không?"

"Có" Con bé gật đầu.

"Tốt, ít ra mày không hết hi vọng hoàn toàn, tao đoán thế. Nhưng tao nói trước, nhà tao chặn mạng Floo rồi"

"Vậy làm sao mà—"

"Ờ. Ba tao làm đấy. Gia tộc tao thuộc hàng đỉnh của đỉnh mà, đâu phải ai cũng vô được nhà tao" Nó nói với vẻ đầy tự hào, làn da nhợt nhạt của nó sáng bừng lên khi khoé môi thằng bé cong thành một nụ cười ngạo nghễ. Đôi mắt nó lấp lánh dưới ánh đèn. "Dù sao thì, tao sẽ kêu ba tao kết nối lại với mạng lưới cho mày. Không chắc ổng chịu, tại ổng bận lắm, nhưng tao sẽ rộng rãi hỏi giúp mày một phen"

"Thiệt hả? Cảm ơn bồ nhiều nha!" Con bé cười rạng rỡ.

"Đừng vội mừng, tao đâu có nói là chắc chắn. Còn phải coi ba tao có tâm trạng tốt hay không đã" Thằng bé nhướng mày, ngón tay nó gõ nhịp nhẹ trên má, giọng kéo dài đầy vẻ châm chọc.

Con bé khựng lại một chút trước lời nó nói, nhưng rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại. "Nhưng ít ra bồ vẫn chịu giúp mình, đúng không?"

"Đúng" Thằng bé nhún vai, trả lời chậm rãi. "Chỉ là tao không đảm bảo thành công thôi"

"Vậy là tốt lắm rồi" Nó vui vẻ đung đưa hai chân.

Draco khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn đôi mắt cong cong của con bé khi nó cười. Nó đảo mắt thêm lần nữa, làu bàu. "Tao không làm từ thiện. Tao chỉ muốn chấm dứt cái màn nheo nhéo của mày càng sớm càng tốt, và mày nợ tao lần này" Nói rồi, thằng bé đứng dậy, xoay lưng lại với con bé. Nó sải bước về phía bàn tiệc, ánh mắt lướt nhanh qua mấy con gia tinh đang rón rén dọn dẹp. Thằng bé chộp lấy một con gia tinh gần đó, khiến nó giật bắn mình và ré lên, đôi mắt nó mở to tràn đầy hoảng hốt. Draco ném cho nó một cái nhìn khó chịu, giọng lạnh tanh.

"Báo với ba tao, có khách nhà Blackwood cần dùng mạng Floo"

Con gia tinh gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp. "Dạ vâng, thưa cậu chủ" rồi biến mất với một tiếng "bụp" nhỏ. Draco thở dài, chỉnh lại cổ tay áo như thế nó vừa làm xong một công việc cực kỳ phiền phức.

Con bé tròn mắt nhìn nó, không phải nó chưa từng nhìn thấy gia tinh, nhưng nó hơi bất ngờ với cách hành xử thô lỗ của thằng bé. Vì sống với Muggle, nó không rõ các phù thuỷ khác đối xử với gia tinh của mình như thế nào, nhưng theo nó nhớ thì ba mẹ nó cũng không quá khắc nghiệt với chúng.

Draco quay lại chỗ ngồi. Nó thả người xuống ghế và tựa lưng vào cái gối dựa phía sau, tìm một tư thế thật thoải mái. Trên môi nó là nụ cười đắc ý. Bắt gặp ánh mắt tò mò của con bé, nó nhướng mày.

"Nhìn cái gì?"

Con bé lắc đầu. "Không phải. Chỉ là... mình nghĩ chúng sợ bồ chết đi được. Làm gì mà hung dữ quá vậy?"

Draco hừ lạnh, tỏ vẻ không mấy quan tâm. "Chúng nó ở đây là để phục vụ. Tao không việc gì mà phải tử tế với chúng nó"

Blackwood không tiếp lời thằng bé, môi hơi mím lại. Nó không quá đồng tình, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hơn ai hết, nó không thích các cuộc tranh cãi không cần thiết, và nó không muốn gây sự với Draco vào lúc này.

"Thôi nhìn tao như thế đi" Draco gằn giọng, đôi mắt xám của thằng bé ánh lên vẻ cáu kỉnh. "Mày cứ liệu hồn mà nhớ nợ tao"

"Biết rồi mà. Mình không quên đâu" Con bé co hai chân lên ghế và tựa má xuống đầu gối. "Bồ thích cái gì?"

"Tuỳ mày" Nó đáp cộc lốc. "Tao chả thiếu cái gì cả, nên tuỳ mày"

Con bé lén lườm Draco một cái, không hài lòng với câu trả lời mà nó nhận được. Draco, rõ ràng là bắt được tín hiệu, nhưng nó chỉ hừ mũi, không buồn đáp lời.

Không lâu sau, con gia tinh xuất hiện trở lại với một tiếng "bụp" khác, tay nó run run cầm một cái túi nhỏ đựng bột Floo. Draco với lấy cái túi, ném thẳng về phía con bé. "Nhanh lên, đừng làm mất thời gian của tao"

Con bé cẩn thận giở cái túi ra, tò mò quan sát thứ bột màu xanh bên trong trong khi Draco quay ra nói chuyện với con gia tinh.

"Ba tao đã gỡ thần chú ngắt kết nối lò sưởi chưa?"

"Dạ rồi thưa cậu. Ngài Lucius kêu cô cậu có 10 phút"

Blackwood ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu đó, tay nó nhón một ít bột lên mũi ngửi. "Mười phút? Có đủ không?" Nó ngập ngừng, có chút lo lắng.

Draco nhếch mép. "Đủ, nếu mày biết cách dùng nó. Xài bột Floo bao giờ chưa?"

"Chưa. Bồ chỉ mình nha?"

"Chịu. Chả phải việc của tao" Nó nhét hai tay vào túi quần, nhìn con bé qua vai trước khi dẫn nó đến chỗ cái lò sưởi. Con gia tinh nhanh nhẹn nhóm lửa rồi biến mất, để hai đứa trẻ đứng cạnh nhau trước ánh lửa bập bùng.

Con bé nhìn xuống đống bột trong tay, rồi lại liếc nhìn Draco đầy khó xử.

"Giờ mình ném cái này vô hả?"

"Ném đi"

Draco nói với vẻ mặt như đang xem trò vui, lấy lại cái túi từ tay con bé. Con bé liếc nhìn nó thêm lần nữa, cảm thấy không được giúp đỡ tí nào. Nó ngần ngừ thêm một giây, rồi hít sâu, tay vung mạnh ném đống bột vào lò sưởi. Lửa bùng lên vang theo tiếng xèo xèo, chuyển sang màu xanh ngọc sáng rực.

"Giờ thì sao?" Con bé quay qua, giọng hơi run.

"Bước vào, kêu to nơi mày muốn đến. Rõ chưa?" Nó thong thả hướng dẫn, tay ra hiệu về phía ngọn lửa như thể việc này hoàn toàn hiển nhiên. "Sai là tao không chịu trách nhiệm"

"Chỉ vậy thôi?" Blackwood hỏi lại, ánh mắt nghi ngờ.

"Ừ, chỉ vậy thôi. Nhưng nhớ là đừng có lắp bắp. Tao không muốn ba má mày đến nhà tao làm ầm lên vì mày không về nhà" Giọng thằng bé nửa đùa nửa thật.

Con bé nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa, nuốt khan.

"Chắc chắn là không sao chứ?"

"Không thì mày ở lại đây luôn đi" Draco đứng với hai tay vẫn đút trong túi, mắt nheo lại. "Lẹ! Mày còn tám phút"

"Nhưng mà..." Con bé nhìn ngọn lửa xanh, giọng nhỏ dần. "Nếu lỡ mình nói sai thì sao?"

"Thì mày sẽ bay đến chỗ nào đó mà mày không muốn" Nó nhún vai, giọng bình thản như thể đang nói về thời tiết. "Tệ nhất thì mày có thể hạ cánh giữa một cái lò sưởi bỏ hoang"

Blackwood rùng mình. "Bồ đang doạ mình thôi, đúng không?"

"Tao chả rảnh" Nó đáp gọn lọn. "Đi nhanh lên. Tao không có cả đêm để giải quyết chuyện của mày"

"Được rồi... Địa chỉ nhà mình là..."

"Rõ ràng, chính xác" Draco nhắc nhở, giọng đều đều.

"Biết rồi!" Con bé gắt, nhưng ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời. Nó quay qua nhìn Draco, có chút lúng túng. "Ý mình là... mình biết rồi, cảm ơn"

"Cẩn thận cái mồm mày" Draco đáp cộc lốc. "Đừng lằng nhằng nữa, đi đi"

Blackwood hít một hơi thật sâu, nhảy vào ngọn lửa. Không nóng như nó nghĩ, nhưng mùi của tro và cảm giác cồn cào trong bụng khiến nó muốn mửa. "Nhà Blackwood!" Nó hét. Trong chớp mắt, cơ thể nó xoay vòng vòng, ngọn lửa bùng lên lần cuối rồi yếu dần, để lại một khoảng không trống rỗng.

Draco đứng nhìn nơi con bé vừa đứng, ánh mắt trầm ngâm. Một phần nhỏ trong nó cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nó nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy đi.

"Thế là xong" Thằng bé lẩm bẩm, quay người bước khỏi lò sưởi. "Dobby, dập lửa dùm tao-"

Trước khi nó kịp nói hết câu, ngọn lửa xanh bất ngờ loé lên lần nữa. Một tiếng hét thất thanh vọng ra, và trong vòng xoáy hỗn loạn của lửa và tro bếp, Blackwood xuất hiện trở lại, đâm sầm vào Draco khiến cả hai ngã nhào xuống sàn.

"Cái quái gì...?!" Draco rít lên, cố gắng gỡ con bé ra khỏi người mình. Đầu nó đau và xoay mòng mòng sau cú va chạm. "Sai à?!"

"Đừng hỏi mình! Mình không biết tại sao lại quay lại!" Blackwood hoảng hốt, luống cuống xuống khỏi người thằng bé. Khuôn mặt con bé là sự pha trộn giữa đỏ và tái mét. "Mình chỉ nhớ là mọi thứ quay cuồng, rồi... bùm! Mình ở đây!"

Draco ngồi dậy, đẩy con bé ra và phủi bụi trên áo. "Đồ ngốc! Làm lại! Sai nữa thì tao cho mày tự đi bộ về!" Nó quát.

Con bé mím môi hối lỗi. Nhưng trước vẻ mặt không kiên nhẫn của Draco, nó chỉ biết gật đầu. "Mình xin lỗi. Để mình thử lại"

"Và lần này đừng có hét toáng lên! Thật ồn ào!" Draco nói thêm, dựa lưng vào tường, khoanh tay chờ đợi.

"Mình chỉ—" Blackwood ngậm miệng ngay lập tức khi thấy ánh mắt sắc lẻm của thằng bé, nó lủi thủi quay lại trước lò sưởi. Ngọn lửa xanh lần nữa bùng lên, nuốt lấy con bé. Nó biến mất trong ánh sáng xanh lấp lánh, để lại Draco một mình trong phòng.

Cuối cùng cũng xong. Thằng bé đứng thẳng người dậy, chờ thêm một lúc để chắc chắn con bé sẽ không đột ngột xuất hiện trở lại. Sau khi không thấy còn gì bất thường, nó khẽ lắc đầu.

"Dobby, dập lửa đi" Draco nói, xoay lưng rời khỏi sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro