Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mai mình lại đến

Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế bành trong một góc của sảnh tiệc, hai đứa chúng nó im lặng nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ dò xét và cảnh giác. Con bé ngồi rất ngoan, hai tay đặt trên đầu gối, có chút rụt rè. Ngược lại, Draco ngồi vắt chéo chân, hơi ngả ra sau. Cằm nó đặt trên mu bàn tay khi nó hếch mặt quan sát con bé.

Draco không thích bầu không khí lúc này. Nó chưa bao giờ gặp vấn đề trong việc giao tiếp với những đứa trẻ khác, và thường thì nó chỉ cần ngồi yên và mấy đứa nhóc sẽ tự mình tìm cách bắt chuyện với nó. Thằng bé chờ thêm chừng hai phút, trước khi phát ra một tiếng gầm gừ bực bội, luồn tay vào mớ tóc bạc được xịt keo cứng ngắc.

"Mày mở mồm ra mà nói chuyện đi chứ!" Nó gầm lên, làm con bé giật bắn mình.

"Nhà bồ đẹp thật đó" Con bé lí nhí.

Tao không có bảo mày nói cái đó. Draco gục mặt xuống cẳng tay, thở dài. Con nhỏ này thật phiền phức. Nó day day sống mũi, quay qua lườm con bé với cái biểu cảm khó chịu nhất mà nó có thể làm được, ít nhất đó là những gì nó nghĩ. Và rõ ràng là nó thành công khi con bé co rúm lại một cục trên ghế, nhìn lại nó với ánh mắt như đang xin lỗi không ngừng.

"Dẹp cái biểu cảm chết tiệt đó đi. Nó là một sự sỉ nhục với dòng máu của mày" Draco rít lên, chọc chọc ngón trỏ lên trán con bé.

Con bé xoa nhẹ trán và khẽ làu bàu, nó thầm phản đối hành động của Draco, nhưng không dám mở miệng phàn nàn. Nó im lặng lắng nghe bài thuyết giáo về cách hành xử đúng mực của một phù thuỷ thuần chủng của thằng bé, hơi lơ đãng khi bụng nó bắt đầu sôi ùng ục.

Draco cũng ngậm miệng lại khi thấy con bé dường như không mấy để tâm đến nó. Lòng tự trọng của nó có hơi tổn thương, hoặc tổn thương rất nhiều. Chưa bao giờ nó bị đối xử như vậy. Nó thấy con bé cứ liếc mắt liên tục về phía mấy đĩa bánh ngọt trên bàn, còn nuốt nước bọt nữa chứ.

"Mày đói hả?" Nó hỏi.

Con bé lắc đầu, nhưng bụng nó lại không hề hợp tác mà réo lên liên tục. Nó nuốt ngược câu phản đối vào trong, cắn nhẹ môi dưới.

"Mình chưa ăn tối"

Nhìn bộ dáng hiện tại của con bé, Draco vừa cảm thấy khó chịu vừa không kìm được bật ra tiếng cười chế giễu. Hannah Blackwood, một phù thủy với dòng máu thuần chủng mà lại không mang nổi vẻ kiêu hãnh của dòng họ mình, trái lại trông không khác gì bọn Máu Bùn thấp kém. Đáng thương hay thảm hại? Draco lẩm bẩm trong đầu, không biết từ nào sẽ miêu tả con bé chính xác hơn.

Sự im lặng kéo dài cùng bầu không khí ngại ngùng khiến Draco rất không thoải mái, cảm giác bức bối từ từ len lỏi vào từng thớ thịt, mạch máu của thằng bé làm nó bồn chồn. Nó tặc lưỡi, đứng phắt dậy và với lấy một chiếc đĩa bạc, nhanh chóng lấp đầy nó với một đống thức ăn.

"Ăn đi" Thằng bé nhét chiếc đĩa đầy ắp vào lòng Blackwood, tiện tay đưa cho nó thêm chiếc nĩa tinh xảo cũng được làm từ bạc. "Tao không biết mày thích ăn cái gì, nên tao lấy tất" nó vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế.

"Mình cảm ơn" con bé lúng túng chọc nĩa vào một miếng cá hồi xông khói, khẽ liếc mắt về phía Draco thăm dò. Trông thằng bé rất bình thường, có phần dửng dưng trước hành động, ừm, ga-lăng của nó.

Bầu không khí giữa hai đứa nó lại rơi vào trạng thái im lặng kì quặc khi không ai nói gì. Con bé chăm chú nhấm nháp miếng cá hồi thơm lừng trên đĩa, và gặm một chiếc đùi gà tây béo ngậy trong khi Draco chỉ nhìn nó chằm chằm làm nó phát ngại. Nó cúi xuống, giả bộ quan sát miếng gan ngỗng cùng mấy con sò điệp nướng phô mai, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi sự chú ý của thằng bé.

"Mày đến lúc mấy giờ?" Draco phá vỡ sự im lặng trước.

"Khoảng 8 giờ. Bố mình thả mình xuống trước cổng rồi đi luôn. Mình không thấy ai ở bên ngoài để kiểm tra thiệp mời cả, và cái cổng thì không chịu nhúc nhích khi mình cố đẩy nó ra"

"Đẩy cái gì cơ?"

"Cái cổng ấy"

Thằng bé ngồi bật dậy, nhoài người ra phía trước, hai hàng lông mày của nó nhíu chặt vào nhau. "Mày, đẩy cái cổng?" Đôi mắt nó tối sầm lại, nó không thể hiểu sao trên đời lại có người ngu ngốc đến như thế. "Mày có biết là mày có thể chết vì cái hành động đần độn đấy của mày rồi không? Cổng nhà tao đã được ếm bùa rồi, đồ ngốc! Và bất cứ kẻ nào cố gắng đột nhập vào dinh thự sẽ bị nguyền đến khi nát bét như mấy cái bánh mì kẹp mốc meo bị bỏ quên cả tỉ năm ấy!" Nó rít qua kẽ răng.

Blackwood sững sờ khi Draco đột nhiên lên giọng với nó. Miệng con bé vẫn ngậm miếng cá ăn dở, và nó cúi mặt xuống ngoan ngoãn nghe mắng. Móng tay con bé khẽ cào vào viền của chiếc đĩa bạc trong lo lắng. Nó lúng búng hai từ "xin lỗi" trong miệng, không dám nói to vì trông Draco như sắp sửa bốc khói đến nơi.

"Rốt cuộc mày sống ở chỗ quái quỷ nào mà đến mấy cái kiến thức cơ bản này mà cũng không biết vậy hả?" Nó quắc mắt.

"Mình không biết là mọi người sẽ ếm bùa lên đó..." con bé giải thích yếu ớt. "Mình chỉ định mở cửa như bình thường thôi..."

"Không biết? Đừng nói là mày sống với lũ Muggle đấy nhé? Cái lũ Máu Bùn bẩn thỉu hôi hám, khóa cửa bằng mấy cục sắt vô dụng" Draco khịt mũi khinh bỉ. "Thảo nào người mày lại bốc ra cái mùi thật khó chịu và rẻ tiền" Nó lắc đầu, bước lùi lại một vài bước như thể sợ rằng con bé sẽ lây cho nó mấy thứ vi-rút dơ bẩn của bọn người hạ đẳng mà nó vẫn coi thường.

Blackwood, con bé rõ ràng là bị tổn thương bởi lời nó nói, khẽ co mình lại trên chiếc ghế bành và dịch ra xa khỏi Draco. Nó sống với ba mẹ mà không hề biết đến sự tồn tại của giới phù thủy, cho đến khi nó lục được cây đũa phép của bà ngoại nó vào hè năm ngoái và vô tình làm nổ tung cái quạt đắt tiền của bà. Dẫu vậy, gia đình con bé vẫn tiếp tục cho nó học ở trường của Muggle đến tận bây giờ.

Draco ngồi im lặng, mắt vẫn không rời khỏi con bé khi nó chờ đợi một phản hồi. Đó sẽ là nói dối nếu nó kêu nó không thỏa mãn nhìn thấy con bé co rúm lại trước lời chỉ trích, nhưng thằng bé cũng cảm thấy bực bội. Con bé cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì thêm, cố gắng không để Draco nhìn thấy những cảm xúc dâng lên trong đáy mắt. Draco có thể nhận ra dường như có gì đó đang thay đổi, một thứ gì đó mơ hồ mà nó không thể diễn tả được.

Tại sao nó lại không phản ứng lại? Làm sao nó có thể bình tĩnh đến vậy sau tất cả những gì nó vừa nói?

Nó thấy bực khi con bé không phản kháng.

Ôi chết tiệt. Draco rủa thầm. Nó biết là nó quá lời, nhưng nó vẫn không chịu nhả ra một câu xin lỗi. Cái cảm giác khi có thể chèn ép kẻ khác luôn khiến nó cảm thấy thật quyền lực. Như ba nó vậy.

Draco thở hắt ra thêm lần nữa, mái tóc bóng bẩy vốn được vuốt keo thẳng thớm nay bị nó vò cho rối tung lên. Thằng bé vuốt vuốt lại mái tóc vào nếp trước khi ngả người xuống ghế, gương mặt nó đanh lại như vừa nuốt phải viên kẹo tởm lợm nhất trong đống kẹo có vị kì lạ của Bertie Bott. Nó vừa muốn nói chuyện nhẹ nhàng hơn với con bé, lại vừa muốn mắng nó thêm vài câu, chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Sau cùng, nó lựa chọn ngậm miệng lại và gặm nhấm cái bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa hai đứa.

Con bé, Blackwood, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Draco. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt thằng bé. Thấy vậy, Draco lập tức quay mặt đi, vờ như không quan tâm.

"Xin lỗi... về cổng" Nó thì thầm, chỉ đủ để thằng bé nghe được.

Draco không trả lời ngay. Nó vùi mặt vào áo, đan chặt các ngón tay lại và hít một hơi dài. "Mày không cần phải xin lỗi" nó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh nhạt. "Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa"

Blackwood ngoan ngoãn gật đầu, tay mân mê cái nĩa bạc. Con bé nhấc đĩa thức ăn lên, nhưng nó không còn khẩu vị. Nó xoay xoay cái đĩa trong lòng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, nơi những ngọn đèn vàng nhấp nháy từ sân vườn ánh lên trong bóng tối.

Draco vẫn ngồi đấy, chân vắt chéo, tay gác lên thành ghế, ánh mắt của nó lạnh lùng dừng lại trên bộ váy của con bé.

"Lần sau đừng mặc cái này, trông mày thật nực cười" Nó tựa cằm vào lòng bàn tay, cảm thấy một cơn giận dữ âm ỉ. Giọng nói của thằng bé đã bớt đi ác ý, dù sự khinh thường vẫn còn đọng lại.

"Mình biết rồi" Con bé trả lời.

"Được rồi" Draco thở hắt ra. Cơn giận trong lòng nó không hiểu sao cứ tan dần. Cãi cọ với con bé không thực sự cho nó cảm giác chiến thắng mà nó muốn, trái lại lại như đang đấm vào một tấm nệm bông. Cảm giác kiêu hãnh mà nó luôn tự hào như không còn chỗ dựa, và nó tìm cách chuyển chủ đề.

"Mày không hợp với nơi này, không hợp với... bọn tao"

Con bé hơi ngẩn ra, nó cười ngại ngùng.

"Ừm... mình không chắc. Mọi thứ ở đây rất khác với những gì mình từng biết, nhưng mình sẽ học"

"Mày thậm chí còn không biết cách sử dụng thiệp mời để qua cổng" Thằng bé nhướng mày, và Blackwood thề là nó vừa thấy đôi mắt xám bạc của Draco lấp lánh lên một chút. Trên khuôn mặt thằng bé vẫn là nụ cười câng câng khó chịu, nhưng ít nhất thì nó trông đã bớt đáng ghét hơn.

"Vậy bồ chỉ cho mình đi. Mai mình lại đến được chứ?" Con bé hơi nhổm người dậy, nhìn thằng bé đầy mong đợi.

"Tao không chơi với mày đâu" Draco tặc lưỡi, khẽ nhún vai. "Mày quá phiền phức" Nó tiếp tục.

"Đó không phải một lời từ chối đúng không?"

Rõ ràng là không phải. Draco ho nhẹ trước khi nới lỏng chiếc cà vạt. Nó gắt lên, giả bộ khó chịu. "Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"Vậy mai mình sẽ đến" Con bé nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc. Trong một khoảnh khắc, Draco thấy hình như phát âm của con bé cũng không khó nghe đến như vậy.

"Tuỳ mày. Nhưng đừng mong tao sẽ giúp. Tao không có hứng thú với việc giúp đỡ một con nhỏ phù thuỷ bốc mùi của lũ Máu Bùn thích nghi với mọi thứ"

"Mình sẽ không làm phiền đâu"

"Và tao cũng sẽ không quan tâm nếu mày lại mắc kẹt bên ngoài cổng nhà tao thêm ba giờ đồng hồ"

"Mình hiểu mà. Cảm ơn vì hôm nay đã cho mình ngồi nhờ, và cho mình ăn nữa"

Draco khựng lại, vùi một nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay, giọng khàn khàn. "Đừng hiểu lầm. Tao chỉ thấy phiền thôi. Mai thì mày đừng hòng" Nó cau có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro