Chương 1: Đêm đầu tiên
1987.
Đêm đầu tiên.
Lần đầu Draco Malfoy gặp con bé là năm nó lên 7. Ngày hôm đó, dinh thự Malfoy mở cổng đón khách lần đầu tiên. Ánh đèn lung linh nơi sảnh tiệc cùng với bản nhạc cổ điển êm dịu được chơi bởi những nhạc công hàng đầu cũng chẳng thể nào át đi được bầu không khí ngột ngạt trong dinh thự. Draco đứng ở vị trí trung tâm, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười. Mái tóc bạch kim đặc trưng của thằng bé được chải ngược ra sau đầy kiêu hãnh.
"Chúc mừng sinh nhật, con trai" Bà Narcissa nói, đặt nhẹ bàn tay lên vai thằng bé và giúp nó chỉnh lại cà vạt.
"Cảm ơn mẹ" Nó trả lời, khẽ liếc về phía ba mình. Hơn ai hết, nó ngưỡng mộ ba nó và khao khát nhận được sự công nhận của ông. Trái ngược với sự mong đợi của Draco, Lucius chỉ thờ ơ quan sát sảnh tiệc và liệt kê ra vài cái tên một cách máy móc.
"Đó là những người xứng đáng để kết giao, Draco" Lucius nghiêng đầu nhìn thằng bé. "Những gia tộc phù thủy thuần chủng và cao quý" Ông nói tiếp với chất giọng trầm khàn của mình, đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào tâm hồn Draco, khiến thằng bé bồn chồn. "Gia tộc chúng ta có danh tiếng để giữ gìn, đừng làm ta mất mặt".
"...vâng, thưa cha" Một khoảng lặng vang lên khi Lucius kết thúc cuộc trò chuyện. Draco nuốt khan trước khi lấy lại sự kiêu ngạo của mình và tiến về phía những người bạn đồng trang lứa. Thằng bé không gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập với mọi người khi mấy đứa trẻ gần như vây lấy nó ngay khi nó nhấc bước chân đầu tiên. Draco đắm mình trong những lời khen ngợi, nó biết gia tộc của nó giàu có cỡ nào và nó hoàn toàn tự hào về điều đó.
Cái gì vậy? Draco đột nhiên bắt gặp một cái gì đó, không, là một ai đó đang thập thò trước cổng dinh thự. Thằng bé nheo mắt lại, sự chú ý của nó bị lôi tuột đi khỏi cuộc trò chuyện. Nó đẩy nhẹ một con nhóc phù thủy đang ngáng đường mình để nhìn cho rõ hơn. Ở ngay bên ngoài dinh thự Malfoy là một cô bé chừng 7 tuổi trong chiếc váy diêm dúa kỳ quặc, mái tóc đen nhánh được buộc túm lên trông thật quê mùa, thằng bé nghĩ thế. Con bé cứ đi loanh quanh trước cổng, thỉnh thoảng lại ngó vào trong rồi lại quay đi. Mặc dù bộ váy nó mặc xấu tệ hại với cả một đống ren và nơ bướm, nhưng Draco vẫn nhìn ra đó là một chiếc váy dạ hội.
Con bé đó là khách mời à? Draco nhướng mày, tự đặt một câu hỏi trong lòng và cố gắng lục lọi khuôn mặt con bé từ trong trí nhớ. Sự cố gắng của nó không có ích cho lắm vì nó vẫn không nhớ được liệu nó đã gặp con bé ở đâu rồi hay ba của nó đã từng nhắc đến con bé hay chưa. Draco ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho một trong mấy con gia tinh đem danh sách khách mời lại. Đôi mắt xám của thằng bé lướt xuống dưới cùng của danh sách và thấy tên của một khách mời vẫn chưa có mặt. "Blackwood? Gia tộc chết tiệt nào vậy?" nó cười trào phúng, liếc mắt về phía con bé, âm thầm đánh giá lại một lượt.
"Cậu chủ Malfoy, cậu có cần tôi... ra đón khách dùm không?" Con gia tinh hỏi, dè dặt quan sát biểu cảm thằng bé. Bàn tay xương xẩu của nó kéo kéo miếng giẻ nát bét và bẩn thỉu trên người.
"Kệ cô ta đi" Draco nhún vai, ném lại danh sách khách mời cho con gia tinh và quay lại với cuộc trò chuyện với mấy đứa trẻ khác. "Cái bộ đồ kỳ cục của cô ta sẽ huỷ hoại buổi tiệc của tao mất" nó nói, không che giấu sự khinh thường của mình.
Blackwood là một gia tộc phù thủy thuần chủng đã suy tàn từ hàng trăm năm về trước. Mặc dù vẫn giữ được sự cao quý trong dòng máu, sức ảnh hưởng của gia tộc này và quyền lực của họ đã dần mai một. Những thành viên cuối cùng thuộc chi chính của dòng họ đã rời khỏi Châu Âu từ lâu và gần như tách bản thân mình khỏi giới phù thủy cho đến khi gia chủ hiện tại vực dậy cả gia tộc và bắt đầu liên lạc lại với các gia tộc lớn khác. Mặc dù đang dần phục hồi, Blackwood vẫn nằm ở cuối bảng xếp hạng và Draco cảm thấy nó không cần phải để ý đến một con bé đến từ một gia tộc suýt-thì-bị-đá-khỏi-giới-thượng-lưu.
Sự chú ý của nó nhanh chóng trở lại với những lời tâng bốc và khen ngợi. Việc phải tiếp chuyện với mấy đứa nhóc ồn ào làm nó phát ốm, nhưng nó không thể phủ nhận nó khoái việc tụi nhỏ cứ vây quanh nó như mấy con ruồi còn nó là miếng bánh ngọt ngon lành nhất trần đời. Ồ, đôi lúc ba mẹ chúng nó cũng nhìn Draco như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù sao thì nó cũng là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy.
Draco tách khỏi đám trẻ con khi nó cảm thấy những lời khen ngợi dần trở nên chán ngắt và chẳng còn gì mới mẻ. Nó với lấy một ly nước cam trên bàn tiệc, vụng về cầm cái ly như cách ba nó cầm ly sâm-panh đỏ lòm của ông. Nó nhấp một ngụm, tự hỏi liệu nó đã trở nên giống ba nó thêm chút nào chưa.
"Chán chết" thằng bé lầm bầm một cách hằn học. Buổi tiệc rất hoàn hảo, tất nhiên rồi, nhưng nó chán một cách kinh khủng khiếp. Không có gì có thể làm nó thấy hứng thú, và cái buổi tiệc này sẽ kéo dài cả tuần lễ. Buổi tiệc sinh nhật kéo dài một tuần lễ cho người thừa kế nhà Malfoy, chỉ vì nhà nó thừa tiền và ba má nó thích vậy. Tất nhiên đây là cơ hội mà hai người dành cho nó để xây dựng thêm các mối quan hệ, nhưng nói chuyện với đám con nít khiến nó cảm thấy như não mình đang teo đi, dù sự thực là nó chẳng lớn hơn đám trẻ là bao.
Draco đưa ly nước cam lên miệng, lười biếng tựa vào một chiếc ghế bành êm ái. Nó thề là nó đã quên một cái gì đó mà đáng lẽ ra nó phải nhớ, nhưng thằng bé lờ đi cái cảm giác kì quặc đang gặm nhấm mình và cố gắng dời sự chú ý lên mấy cái đèn chùm.
———————
Merlin mới biết bằng cách nào nhưng đêm đầu tiên của buổi tiệc đã kết thúc khi mí mắt Draco suýt thì díu chặt vào nhau. Nó buồn ngủ chết đi được, nhưng nó vẫn phải lết xác ra cổng lớn để tiễn mấy vị khách khó chịu ra về. Nó thấy mẹ nó có vẻ khá thích đám trẻ con, còn ba nó thì đánh giá tụi nhỏ như thể tụi nó là một món hàng và đang cân nhắc xem lựa đứa nào thì sẽ lời nhất.
Ngay khi Draco bước ra ngoài, nó nhìn thấy con bé nhà Blackwood ngồi co ro một góc bên cạnh cánh cổng. Con bé ngồi xổm xuống, lưng dựa vào bức tường gạch phía sau như một con chó bị bỏ rơi, không ngừng nhìn vào bên trong sảnh. Một thoáng ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt con bé khi mắt hai đứa chạm nhau, và nó bối rối quay đi. Nhưng Draco chỉ khịt khịt mũi.
Thật thảm hại. Nó nghĩ thầm.
Thằng bé cố gắng lờ con bé đi để tập trung vào công việc của mình nhưng ánh mắt của con bé cứ dán chặt lên người nó. Không áp lực như ánh mắt của ba, nhưng đủ rõ ràng và khó chịu để khiến Draco không thể không chú ý. Nó thấy con bé nhát gan và ngu ngốc đến phát bực, với đôi mắt tròn xoe đần độn như đang cầu xin sự giúp đỡ. Vì một lý do nào đó mà con bé trông rất ư là giống lũ Máu Bùn, và Draco thề là nó đã phải kiềm chế hết sức để không đấm vào cái bản mặt đó.
Con bé nhanh chóng rời sự chú ý khỏi người Draco khi cổng lớn mở và những vị khách bước ra ngoài. Nó đứng dậy, phủi phủi lớp bụi đằng sau váy và hòa vào đám đông. Bộ váy kì cục con bé mặc khiến nó nổi bần bật giữa những bộ phục trang sang trọng và nhã nhặn khác, và nó cúi gằm mặt vì xấu hổ khi mấy đứa nhóc tránh nó như tránh tà.
"Mày làm trò gì vậy?" Draco đứng sau lưng con bé, hỏi với giọng điệu khó chịu. Thằng bé khoanh tay trước ngực, đôi mắt âm u như bầu trời ngày mưa nhìn nó chằm chặp. "Loanh quanh trước cổng nhà tao như một đứa ăn mày, với cái gu thời trang nhìn muốn mửa đó"
Thay vì trả lời, con bé lúng túng túm lấy vạt váy. Miệng nó há há, rồi lại ngậm vào. Khuôn mặt nó đỏ bừng vì bị chê bai một cách thẳng thắn như thế.
"Không hiểu, hả?" Draco nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia thích thú. "Ra là một đứa ngốc"
"Mình không phải! Có thể gọi cho bố giúp mình được không?" Con bé lắp bắp phản bác. Giọng của nó run rẩy và kỳ quặc, không phải không hay, nhưng cái cách nó phát âm từng chữ nghe thật gượng gạo. Và cả cái cấu trúc câu sai bét nhè mà nó đang dùng nữa.
"Mày nói chuyện như một đứa thiểu năng vậy" Draco chế giễu, ghé sát mặt vào con bé và quan sát đôi mắt mờ mịt của nó. "Tao dám cá là bộ não ngu ngốc của mày không thể tiêu hoá được những gì tao vừa nói, nhỉ?" Nó cười toe toét.
"Mình không hiểu, tiếng anh của mình không tốt lắm" con bé thật thà trả lời "mình xin lỗi"
Ánh mắt hối lỗi của con bé khi ngước lên nhìn Draco khiến nó nghẹn lại. Một khoảng im lặng trùm lên hai đứa chúng nó, và Draco chợt thấy hơi căng thẳng. Nó húng hắng, cố gắng nuốt xuống vật vô hình đang chặn ngang cổ họng. Thằng bé nhún nhún vai một cách không thoải mái, lầm bầm "không có gì đáng ngạc nhiên cả"
Thật thà mà nói thì Draco không chắc nó nên làm gì tiếp theo. Mọi chuyện sẽ thú vị hơn nếu con bé nổi cáu, bật khóc vì nhục nhã hay chửi rủa nó, hẳn vậy, nhưng con bé chỉ đứng đực ra đó, nhìn thằng bé với cặp mắt ngu ngốc kia và xin lỗi. Xin lỗi nó ư? Đó chắc chắn không phải cách một người bình thường sẽ phản ứng khi gặp một thằng ất ơ với nụ cười cao ngạo đến phát bực đang cố gắng xúc phạm mình.
"Bỏ đi. Mày cần gì?" Nó thở hắt ra, xoay người vào trong.
"Có thể gọi cho bố giúp mình không?"
"Ba má mày không đến cùng hả?" Thằng bé nghiêng đầu, hất cằm ra hiệu cho con bé theo nó vào dinh thự.
"Không có. Họ bận lắm"
Draco không trả lời, chỉ gật nhẹ tỏ ý đã hiểu. Nó bước nhanh vào sảnh, để con bé hối hả chạy đuổi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro