lá thư thứ tư.
Ji-Ah của tôi,
Chừng nào tôi còn viết những lá thư này, nghĩa là tôi vẫn chưa thể đường hoàng mà yêu em.
Sau buổi nói chuyện ở ghế đá Hồ Đen ngày hôm đó, tôi không thấy em đi cùng Hernández nữa. Tôi không mừng thầm trong lòng như những ngày đầu, bởi biết đâu em vẫn chỉ đang giận dỗi nhảm nhí với gã bạn trai tồi của em.
Tôi đi theo em. Kể từ giây phút em nói rằng thằng cặn bã kia muốn cướp đi lần đầu của em, tôi thật sự chẳng có khoảnh khắc nào để em tuột khỏi tầm mắt. Một phần vì không muốn em lún quá sâu vào một thằng kinh tởm như Hernández, phần lớn hơn cũng chỉ vì tôi không thể để cho ai chạm được vào em. Phải, tôi muốn bản thân là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất cùng em thâu đêm suốt sáng. Tôi đã không thể lên giường với ai chỉ vì em, thì em cũng đừng làm gì phản bội tôi.
Em bước một mình trên hành lang vắng, tôi vốn nghĩ em lại đi tìm thằng bạn trai tồi của em. Nhưng không. Em bước vào phòng Âm Nhạc - căn phòng cả năm học chẳng ai buồn tới chỉ vì ở Hogwarts không thực sự đầu tư chú trọng cho môn học này.
Tiếng đàn cello cất lên từ căn phòng.
Tôi vốn đã không định để em trông thấy mình, nhưng rồi bản thân tôi đã vô thức tựa đầu vào cửa mà lắng nghe em đàn từ lúc nào.
Từng cú kéo cung đàn nhẹ nhàng thanh thoát, làn sóng âm thanh lúc lại dịu dàng như hơi thở, lúc lại dâng lên mãnh liệt như một khúc tình ca. Em của tôi cứ lẳng lặng hưởng thụ một mình bữa tiệc thính giác do chính em tạo ra, êm đềm nhưng cô độc. Tôi nhìn em từ xa, đôi mắt em khép hờ, như đang chìm đắm trong những cảm xúc mà không ai có thể cùng em chia sẻ. Mỗi nốt nhạc trôi qua đều là một nhịp đập trong trái tim em, nỗi buồn và niềm khao khát cứ thế lan tỏa ra không gian, dường như muốn kết nối với một ai đó, nhưng lại chỉ thu mình lại trong những giai điệu cô đơn. Tôi không thể bước đến gần em, không thể phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn em chơi nhạc, thầm hiểu rằng em, trong từng cung bậc âm thanh, đang gửi đi những tâm sự mà em chẳng thể thổ lộ bằng lời.
Bản nhạc kết thúc. Thiên sứ xinh đẹp của tôi lại ngồi lặng im bên những phím đàn lạnh ngắt.
Có lẽ tôi cần phải để cho em biết, em vẫn còn có tôi ở trên đời.
"Mình không biết là Jiji có thể chơi cello hay đến thế"
Em rõ ràng vừa bị tôi làm cho giật mình. Trông bộ dạng em hơi luống cuống, em đứng dậy một cách vụng về. Hẳn em sẽ nghĩ tôi là kẻ biến thái chuyên theo dõi người khác, hoặc một con ma chỗ nào cũng bám theo em, vì cứ lúc em ở một mình là lại thấy tôi xuất hiện.
"Ngại quá, để cậu chê cười rồi"
Tôi không cười em.
Tôi cũng bước vào, ngồi xuống bên chiếc piano đã hơi bám bụi do lâu ngày chẳng ai động đến. Từng đầu ngón tay của tôi lướt trên những phím đàn một lượt, rồi, như một thói quen dù không được tập luyện từ lâu nhưng vẫn chuẩn xác như thể đã thành phản xạ tự nhiên, tôi cũng bắt đầu chơi một bản nhạc trong cái nhìn đầy bất ngờ của em.
"Mình không ngờ Malfoy cũng có thể chơi piano"
Tôi bước dậy khỏi ghế, đi tới ngồi bên cạnh em. Tôi thật sự đã suýt bật cười khi trông thấy đôi mắt em nhìn tôi đầy thán phục. Ji-Ah của tôi, em sẽ còn nhiều cơ hội như vậy nữa, chỉ cần em chấp nhận ở bên cạnh tôi thôi.
"Trước đây mình có được học, chỉ là lâu rồi không động đến."
Tôi nhìn bàn tay nhỏ xinh của em vẫn đang đặt trên những dây đàn cello, chúng hơi động đậy, giống như em sắp sửa chơi một bản nhạc nào đó khác, hoặc chỉ đơn giản là cơ thể em hơi run lên khi tôi đến gần. Tôi muốn vuốt ve đôi bàn tay ấy, rằng tôi sẽ chẳng làm gì em hết, tôi thậm chí có thể giữ chặt em trong lòng cho đến khi em thật sự yên tâm mà ở bên tôi.
"Jiji chơi đàn cũng hay lắm"
Em lại cười. Tôi càng yêu em hơn bởi những khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này. Em được là chính em, và tôi cũng được Merlin ban cho thêm một cơ hội để ôm em sát lại gần tôi hơn.
"Vừa rồi Jiji đã chơi bản gì thế?"
"Khúc Dạ Ca, thuộc bộ Schwanengesang, D. 957, của Schubert"
"Dạ khúc Số 1, Op. 9 cung Si giáng thứ, của Chopin"
Ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi vẫn thường đàn đi đàn lại bài này mỗi khi bà không biết làm gì trong cái dinh thự khổng lồ trống vắng mỗi khi cha tôi đi làm. Bởi thế, lâu dần thành quen, mẹ lại dạy tôi đàn khúc đó, và nó cũng là bản nhạc đầu tiên trong đời mà tôi có thể chơi hoàn chỉnh. So với Chopin, nhạc của Schubert vẫn có cái gì đó buồn bã hơn, hoặc do âm thanh mà cello phát ra nghe ảo não hơn, hoặc do chỉ mình tôi cảm nhận thế.
"Jiji hay ở một mình nhỉ"
Tôi cố gắng khích em, để em chịu nói ra những khúc mắc trong lòng. Ngần ấy thời gian đơn phương em, đủ để tôi hiểu được Ji-Ah của tôi có sức chịu đựng giỏi như thế nào. Nhưng em chẳng cần phải như thế, tôi không muốn em như thế. Em còn có tôi, tôi muốn để em biết rằng tôi vẫn luôn cần em, sẵn sàng làm thùng rác để em đấm đá, để em vứt đi những phiền muộn chất chứa trong lòng.
"Mình và Fernández chia tay rồi"
Em xinh đẹp của tôi, tôi thề tôi đã rất kiềm chế để không ngay lập tức nhảy cẫng lên ăn mừng. Nhưng tôi lại nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, và chính nó đã tố cáo nội tâm thích phá hoại chuyện tình của người khác ra trước mặt em.
"Dường như ai cũng mừng vì mình đã chia tay Fernández nhỉ"
"Ai cũng mừng là sao?"
"Đám bạn của mình, và cả cha mẹ mình đều vui vì mình đã chia tay Fernández, giờ thêm cả Malfoy nữa"
Em của tôi ạ, tôi còn mừng vì lý do khác cơ.
"Jiji có thể không gọi mình là Malfoy nữa được không?"
Vậy là từ giây phút này, tôi thật sự đã có thể bắt đầu đường hoàng mà yêu em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro