lá thư thứ nhất.
Ji-Ah của tôi,
Tên em thật lạ, ít nhất là đối với một gã phương Tây như tôi. Han Ji-Ah, tôi từng nghĩ trên đời không thể nào có cái tên mà khi phát âm lên nghe rời rạc như thể từng con chữ như đang muốn thực hiện giãn cách xã hội. Hình như đó là tiếng Triều Tiên, hay Hàn Quốc, em không nói, và tôi thì cũng không muốn nghe nhiều về chuyện chính trị của hai quốc gia cách tôi cả nửa quả địa cầu. Em thích người khác gọi em là Jiji, nghe như tiếng chuột nhắt kêu vậy, nhưng em lại cười đến tít cả mắt. Tôi thì chẳng gọi em như vậy bao giờ. Han, hoặc con nhỏ châu Á máu bùn, là tất cả những gì tôi dùng để miệt thị em từ những ngày đầu tiên.
Chẳng rõ từ bao giờ, tôi lại thấy cái tên em thật hay. Hay - tôi không biết, chỉ là hay mà thôi. Giờ thì tên em như một bài thơ ngắn, khiến tôi cứ vô thức lặp đi lặp lại. Có lẽ tôi đã nhận ra mình sai. Có lẽ tôi đã yêu em mất rồi. Có lẽ đó là quả báo dành cho tôi vì đã chẳng trân trọng em từ những ngày đầu tiên. Dù thế nào đi chăng nữa, từng ấy cũng đủ khiến tôi dằn vặt vật lộn đến mất ăn mất ngủ. Bóng dáng em cười cứ lảng vảng nơi tâm hồn tôi, hình ảnh em co ro trong góc khóc một mình sau những lần phải hứng chịu sự miệt thị từ chính tôi, những thứ tưởng chừng như trò tiêu khiển ngu độn giờ lại trở thành gánh nặng, từng bước hút cạn sinh lực trong tôi. Tôi không dám nói với giáo sư Pomfrey rằng tôi đang gặp ác mộng, những cơn ác mộng dồn dập đến ngạt thở. Càng không dám nhắc đến em, thừa nhận rằng trong từng giấc mơ ấy, em luôn hiện diện - nhưng không phải để yêu tôi, không phải để hôn tôi, em chỉ muốn dần dần giết chết tôi từ bên trong.
Vào một ngày xấu xí của năm học thứ Năm, em đã nhận được bức thư tình đầu tiên. Ừ, em hẳn sẽ không bao giờ trông thấy gương mặt lúc đó của tôi đâu, một gương mặt với thứ biểu cảm ghen tuông điên rồ mà chính tôi cũng không dám thừa nhận. Rằng tôi hoàn toàn có thể sẵn sàng đi tới và giẫm nát thằng bạn trai hờ của em như giẫm một thứ gián giun cặn bã đáng khinh. Tôi đã muốn làm thế đấy, nhưng tự tôn vẫn khiến cho tôi phải lùi lại. Dòng máu cao ngạo và cái họ Malfoy không cho phép tôi vì một con nhỏ châu Á máu bùn mà hành xử vô phép tắc.
Thế là tôi thua.
Tôi trơ mắt nhìn thằng khác có được em, trơ mắt nhìn nó dùng cái miệng thô kệch của nó chạm vào môi em, trơ mắt nhìn hai cánh tay nó vòng qua lưng em mà ôm em vào trong lòng.
Đừng cười nữa, Ji-Ah của tôi. Em chưa từng nhìn tôi mà cười, chưa từng nhìn tôi mà ửng hồng hai gò má. Những điều xa xỉ với tôi như vậy, em lại dễ dàng ban phát cho kẻ khác.
Em tâm sự với những cô bạn của em, rằng em yêu gã ta lắm, rồi em nói sau khi tốt nghiệp, em và gã sẽ có chuyến du lịch tuần trăng mật ở Barcelona. Mẹ kiếp, tôi đã không định chen vào câu chuyện tình lãng nhách của em, bởi tôi vốn nghĩ sẽ chẳng có ai yêu nổi em quá bảy ngày. Thế đéo nào em và gã đã bàn cả đến chuyện kết hôn? Em có còn tỉnh táo không? Em đang mơ mộng đến những thứ viển vông tới nực cười.
Ji Ah (지아) - với ý nghĩa "tài năng và xinh đẹp", nhưng giờ tôi thấy em chỉ đẹp mà thôi. Em quá ngu ngốc khi chấp nhận lời yêu của một gã trai dễ dàng có được em chỉ với một bức thư tình vụng về và hai thanh kẹo dẻo marshmallow mua vội ở Hẻm Xéo. Chỉ vậy thôi đã có thể mua chuộc được em sao? Nếu vậy thì tôi cũng làm được. Nhưng tôi không tin, tôi không tin em lại dễ dàng sà vào vòng tay kẻ khác như thế.
Trừ khi...
Trừ khi em đã thật sự yêu gã ta từ trước đó rồi.
Mẹ kiếp, chắc không phải vậy đâu. Em đâu phải người như thế, đúng không, Ji-Ah?
Một ngày nào đó, em sẽ đọc được lòng tôi, đọc được từng nét khắc sâu trong trái tim cằn cỗi vẫn đang hằng đêm vắt kiệt tôi.
Còn bây giờ, việc trước mắt, em cần phải được biết rằng, tôi cũng yêu em. Em nhất định phải biết đến sự tồn tại của tôi - không phải với tư cách một thằng phân biệt chủng tộc, không phải với tư cách một kẻ đứng ngoài cuộc đời em - mà là người yêu em. Tôi muốn làm người yêu em, người duy nhất được phép yêu em. Tôi muốn trong đôi mắt em chỉ có mình tôi, muốn vệt son trên khóe môi em chỉ có tôi được quyền nếm chạm.
Hãy để cho tôi được chuộc lỗi, hãy để cho tôi được một lần quỳ dưới chân em.
Xin em, hãy chờ tôi.
sẽ không lâu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro