lá thư thứ hai.
Ji-Ah của tôi,
Em có nghe thấy không? Tiếng những chú chim nhảy nhót trên cành cây khô chưa kịp đâm chồi trong những ngày đầu xuân. Tiếng mặt nước Hồ Đen lặng thinh chẳng chút gợn sóng. Và hơn tất cả, tiếng tôi thì thầm yêu em mỗi ngày – qua những câu nói tự kỷ vu vơ, qua những lá thư tôi cặm cụi viết rồi lại cất đi, chẳng bao giờ đến được tay em.
Em chia tay rồi. Tôi còn chưa kịp phá lanh tanh bành chuyện tình của em, thế mà em đã chia tay rồi. Tôi chắc chắn là vậy, bởi đây đã là ngày thứ ba em không đi cùng gã bạn trai thối hoắc của em tới Đại Sảnh Đường. Có lẽ đây là sự sắp đặt của Merlin, Người đã động lòng trước tình cảm của tôi. Chính Người cũng đã chấp nhận tình yêu này, chấp nhận cho tôi cơ hội để chuộc lỗi.
Ngay cả thánh thần còn mủi lòng, vậy mà em vẫn chưa nhận ra lòng tôi sao, Ji-Ah?
Em biết không, tôi đã thử làm bánh gạo hấp. Tất nhiên là không thành công, một Malfoy như tôi cả đời chẳng đặt chân vào căn bếp thì làm sao có thể làm được món gì ra hồn. Món ăn nào cũng cần hoa tay, cần sự tỉ mỉ, chăm chút đến từng công đoạn. Nghe thật vất vả, em nhỉ? Vậy mà tôi đã thấy em tự tay cặm cụi suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại chính mình đút cho bạn trai em ăn.
Chó má thật, hóa ra em chưa chia tay, em chỉ đang hờn dỗi gã ta mà thôi.
Tôi không hiểu tại sao em lại cố hết sức để hàn gắn với gã như thế.
Tôi sẽ không trốn tránh việc cho thằng đó một bùa văng, hoặc ít nhất thì ném cho nó một nhúm bột Floo và để nó cút khỏi Hogwarts, muốn đi đâu thì đi. Nhưng tôi không thể tự dưng làm như thế, tôi không thể để em nhìn tôi bằng con mắt kinh tởm được nữa. Tôi không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba sẵn sàng dùng đủ thủ đoạn đê hèn để có được em, thế thì mất mặt tôi lắm, lại mất mặt cả em nữa.
Chúng mình hoàn toàn có thể đường đường chính chính yêu nhau mà, phải không em?
Hôm nay, em bị phạt chép bản kiểm điểm những 10 lần. Đừng giận tôi, tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy em phải xoa bóp cổ tay vì những con chữ hối lỗi vô nghĩa đó cả. Nếu em có oán trách thì cũng phải trách giáo sư Snape, người thầy cục cằn đến cả học sinh nhà mình cũng chẳng nương tay. Nhưng em ạ, tôi sẽ không nói rằng tôi cần phải cảm ơn vị giáo sư ấy bằng cả sinh mạng vì đã mang em đến bên tôi. Nếu thầy Snape không để cho một vị Huynh trưởng là tôi ngồi canh chừng em viết xong bản kiểm điểm, tôi sẽ chẳng biết tìm đâu ra cơ hội để được ở gần em.
Tôi đưa cho em vài viên kẹo ngậm có hình thú trong lúc em đang hí hoáy với những con chữ. Tôi không thể chép hộ em, bởi giáo sư Snape sẽ nhìn ra ngay rằng tôi đang cố gắng bao che. Nhưng tôi muốn làm gì đó, thật sự muốn có chút gì đó để em chịu nhìn tôi, để thứ tình yêu cồn cào bên trong tôi có thể bấu víu được tới nơi em.
"Cảm ơn cậu"
Ji-Ah của tôi, đó là câu nói đầu tiên em dành cho tôi sau ba tháng mười lăm ngày kể từ khi em có người yêu. Tôi thật sự đã mong em sẽ nói chuyện với tôi, nhưng rồi chính tôi mới là kẻ không biết đáp lại em thế nào sau câu cảm ơn ấy. Tôi chắc chắn lúc đó mình đã trưng ra một gương mặt đần đến mức nực cười.
Nhưng em ạ, tôi lại hạnh phúc vì điều ấy. Dẫu biết đó chỉ là phép lịch sự của em, hoặc là một câu cảm thán đầy bất ngờ nhưng em cố gắng không bộc lộ ra. Rằng tôi đã không còn miệt thị em, không còn là kẻ khiến em phải khóc thút thít vì tủi thân mỗi lần xui xẻo đụng mặt trên hành lang nữa. Em đã nhận thấy tôi đổi thay.
Vậy em đã yêu tôi chưa?
"Vậy...cậu còn yêu Hernández không?"
Khoảnh khắc tôi hỏi câu đó, em nhìn tôi lạ lắm. Đôi mắt em ráo hoảnh, hai cánh môi nhỏ xinh mím chặt lại.
"Malfoy cũng biết mình yêu Carlos à?"
Em gọi tôi là Malfoy, gọi gã là Carlos, dù cho tôi đã cố gắng nhấn mạnh rằng gã phải là Hernández. Hiển nhiên trong lòng em, tôi vẫn chỉ là một kẻ xa lạ như bao thằng đàn ông đứng ngoài cuộc đời em. Có lẽ em cũng không biết tại sao tôi lại đột nhiên trở nên điềm đạm như vậy, và em chắc cũng không thể tin nổi rằng tôi lại biết chuyện em yêu ai. Bởi ngoài những cô bạn của em ra, chẳng có ai bận tâm đến việc em ở đâu làm gì. Em là một học sinh bình thường, sống một cuộc sống bình thường, và chuyện hai học sinh bình thường yêu nhau thì không có gì phải rùm beng, và cũng chẳng ai thật sự quan tâm nếu nó tự dưng bị làm cho rôm rả. Nhưng cái kẻ muốn mọi chuyện ầm ĩ lại là tôi, chỉ có tôi mà thôi.
Ji-Ah của tôi, nếu em về bên tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà rêu rao khắp nơi rằng tôi đã có được em. Sẽ không ai dám nghi ngờ rằng em có phải người yêu của tôi không, bởi tôi sẽ bắc loa lên nhắc nhở họ mỗi ngày, tôi thậm chí mua hẳn một chuyên mục trên Nhật Báo Tiên Tri cho những người hay quên, và sẵn sàng vặn cổ kẻ nào không tin vào mối quan hệ của tôi và em.
Vậy thì, Ji-Ah của tôi, em còn định yêu đương với gã bạn trai của em đến bao giờ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro