lá thư thứ ba.
Chào em, Ji-Ah của tôi,
Hôm nay em đã chia tay chưa?
Tôi gửi cho em một tờ ghi chú những quy định có thể bị phạt của giáo sư Snape. Em có vẻ cảm kích tôi lắm, dường như em đã cười với tôi. Theo lý mà nói, tôi đáng ra nên mặc xác em mới đúng, đáng ra nên để em bị giáo sư phạt viết kiểm điểm thật nhiều nữa, chỉ vậy tôi mới có thể được ở gần em nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại, em không thích chép phạt, hơn nữa cũng không muốn ở quá lâu với một kẻ khác giới không phải bạn trai em(dù cho tôi không thích hướng suy nghĩ này lắm).
Tôi không biết mình làm thế này có đúng không, nhưng em dường như đã mở lòng hơn khi tiếp xúc với tôi, thậm chí còn chủ động chào tôi khi cả hai tình cờ gặp nhau trên hành lang(mà thực chất chẳng có tình cờ nào cả, em đi đâu tôi đều biết hết).
Tôi nói thật đấy, em hãy dần chấp nhận việc tôi đang từ từ xuất hiện trong cuộc sống của em đi.
Vài ngày sau đó, tôi thấy em ngồi một mình trên những chiếc ghế đá ở bờ Hồ Đen. Nhìn em nhỏ bé co ro trong tiết trời xuân vẫn còn se lạnh, tôi không khỏi cảm thấy đau lòng. Đây lẽ ra là bộ dạng không nên có của một người đang yêu. Dù tôi dám cá là bản thân mình chính là kẻ muốn cái thứ tình yêu dởm đời của em kết thúc càng sớm càng tốt, nhưng nhìn em cô độc như vậy, tôi lại chẳng thể nỡ lòng.
Thằng bạn trai quý hóa của em, em đem hóa vàng nó đi được rồi đấy.
"Jiji, đang làm gì thế?"
Em ngẩng mặt lên, làn da tái nhợt vì lạnh. Nhìn em buồn lắm, nhưng tôi lại chẳng thể thô lỗ mà ôm chặt lấy em.
"Không có gì, chỉ là mình muốn ngồi đây thôi."
"Mình ngồi cùng Jiji được không?"
Em không đáp, nhưng cũng dịch người sang một bên. Cơ thể em co lại vì gió lạnh, ấy vậy mà em không chịu đi về. Mẹ kiếp, dù em có giận dỗi thằng bạn trai của em đi chăng nữa, cũng đừng hành hạ bản thân như vậy. Còn thằng chó kia, nó có cái gì mà năm lần bảy lượt cứ để em phải khổ sở mãi vậy?
"Không cần đâu, mình không lạnh"
Em né tránh khi tôi cởi áo choàng ra khoác lên người em. Em nói dối tệ thật đấy.
"Cứ mặc vào đi"
Em lọt thỏm trong cái áo to gấp ba cơ thể em. Đáng yêu làm sao, em cứ như một chú mèo con đang cuộn tròn mình trong cái ổ ấm vừa mới được chuẩn bị xong vậy, chắc em không nhìn thấy tôi mới vừa lén cười đâu. Cả hai chúng tôi đều không nói gì tiếp sau đó, cứ mãi nhìn ra phía mặt Hồ Đen gợn sóng li ti. Tôi thực sự muốn biết em gặp phải chuyện gì, nhưng lại chẳng có can đảm để hỏi, nếu không em sẽ cho rằng tôi là kẻ tọc mạch mất.
Tôi vẫn lén nhìn em. Hàng mi em cứ giật liên tục, như thể từng câu chữ không thể tuôn ra khỏi miệng em thì chúng sẽ chồng chứa lên trên đôi mắt xinh đẹp đó vậy.
"Malfoy...đã bao giờ..."
Em muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng.
"Sao thế?"
Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong veo có phần hơi ngượng ngùng. Bỏ mẹ, tôi không dám chắc mình sẽ thực sự kiềm chế được lòng mà không lao vào hôn em ngay lập tức. Chắc em sẽ không để ý rằng tôi vừa liếc mắt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở một cách đầy khó khăn.
"Cậu đã bao giờ...làm chuyện ấy chưa?"
Tôi chết đứng.
Em vừa mới hỏi cái gì vậy?
"Mình chưa"
Thật đấy, tôi chưa lên giường với ai cả. Mong rằng em cũng đừng tin những tin đồn đào hoa vẫn luôn bủa vây lấy tôi. Linh hồn tôi bị em kìm chặt rồi, tôi chẳng thể trốn được đi đâu nữa.
"Nếu...nếu giả sử Malfoy có bạn gái, mà cậu muốn làm chuyện đó, nhưng bạn gái cậu lại không muốn, vậy cậu có giận cô ấy không?"
Rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu tại sao em lại ra đây ngồi rồi. Mẹ kiếp, không thể ngờ được thằng chó kia lại cặn bã đến nhường này.
Nhưng tôi lại hạnh phúc, vì em biết cách để từ chối với những thứ mà em chưa thực sự sẵn sàng(mà nếu có thì cũng là nên sẵn sàng với tôi).
"Không, đó là quyền của mỗi người mà. Mình sẽ không bao giờ giận vô lý kiểu vậy"
Em mím môi, ừ một tiếng trong cổ họng, và tôi trông thấy em mỉm cười.
"Và mình mong Jiji cũng sẽ làm như vậy, khi bản thân cậu không thực sự muốn nảy sinh quan hệ với ai đó"
Đó không phải một lời khuyên, em ạ. Tôi đang cầu xin em.
Xin em, đừng để ai chạm vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro