Đoản 12
Có bao giờ bạn nghĩ lại những chuyện đã qua trong quá khứ của bạn chưa ? Tôi thì có....
Năm nay tôi đã nửa 50 rồi, ngày ngày bị cuốn vào bề bộn của cuộc sống. Là một thần tượng, chắc mọi người biết tôi chịu không ít áp lực.
Vì luyện tập quá nhiều mà trẹo chân, tôi ngồi một mình trong phòng tối nhăn nhó vịn bước về phòng. Trong lúc đau đớn, tôi chợt nhớ ra, năm đó, khi còn là thực tập sinh, có một người từng vì tôi bị xước chân mà khóc sướt mướt rồi bắt tôi ngồi im...
Trên truyền hình, khi MC hỏi tôi thích mẫu người nào, tôi liền nói muốn có một người yêu nhỏ bé, thấp thấp để dễ ôm vào lòng. Nhớ năm đó, cậu bé dễ thương bằng tuổi tôi mỗi khi mùa đông đến, vì da mỏng nên luôn rúc vào chăn ôm tôi ngủ hệt một chú con...
Tôi chẳng hiểu sao năm đó khi cậu ấy nói mình sẽ hẹn hò với tiền bối cùng công ti, tôi lại có thể cười tươi chúc mừng... Tôi luôn nhu nhược như vậy, dù có mệt mỏi đau buồn đến đâu tôi vẫn sẽ cười như một tên ngốc.
Sau này khi biết đó chỉ là thủ đoạn của công ti, tôi đến gặp cậu ấy, cậu ấy nước mắt lã chã nhìn tôi:
- Lúc đó cậu cười nhìn tớ, tớ tuyệt vọng lắm Chanyeol à....
Cậu ấy và tôi, không thân thiết như trước. Mỗi khi tôi bị thương, cậu ấy không quan tâm đến tôi nữa. Mỗi mùa đông đến, dù rét đến mấy cậu ấy cũng không ôm tôi nữa...
Xoa hai bàn tay vào nhau, tôi thầm than:
- Oà...mùa đông năm nay lạnh đấy!
Cái chân của tôi đã được băng bó, bây giờ nó sưng lên một cục, rất khó khăn để đi lại. May mắn là bây giờ chúng tôi đang sản xuất album mùa đông nên không phải nhảy nhiều, nếu không thì lịch trình cả nhóm bị hoãn lại thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm.
Nhẹ nhàng bước vào phòng chung của tôi, cậu ấy và Sehun, chỉ thấy căn phòng phủ màu tối đen. Sehun nằm trên giường xem điện thoại, thỉnh thoảng nở nụ cười...Em ấy hẳn là lại ngắm ảnh Luhan-hyung...Mùa đông năm nào cũng vậy, từ khi Luhan-hyung đi, em ấy trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Tôi treo áo lên mắc, vừa định đi ra ngoài thì Sehun nói nhẹ:
- Đừng như em. Nói rõ ràng với anh ấy đi...đến khi anh đủ dũng cảm để nói thì muộn mất hyung à...
Tôi không quan tâm cho lắm, đi thẳng ra bếp lấy sữa uống, tiện thể cho một cốc sữa vào lòng vi sóng để hâm nóng. Aish...tôi lại bị thói quen điều khiển rồi. Mùa đông năm nào, khi vào nhà cậu ấy đều bắt tôi hâm sữa cho cậu ấy uống...Nhẹ nhàng lấy cốc sữa ra, tôi đặt trên bàn phòng khách rồi lại định lấy áo khoác đi ra ngoài, tôi cần chút gió lạnh để trí óc bị đông cứng. Cái cảm giác gió rét cứa vào da thịt đau như muốn úa máu khiến tôi cảm thấy có thể quên đi cuộc sống hiện giờ, cuộc sống không còn hơi ấm của cậu ấy.
Vừa định ra khỏi cửa, cậu ấy và tôi chạm mặt. Nhìn nhau mấy giây, cậu ấy lách tôi để đi vào nhà, tôi chỉ kịp nói ra hai ba câu chữ:
- Cốc sữa....trên bàn phòng khách....
Cậu ấy dừng lại một chút gật đầu rồi đi thẳng vào nhà. Tối về tôi đã thấy cốc sữa đã cạn, bất chợt lòng tôi thấy ấm áp bao nhiêu.
Vậy là trong thời gian đó, những cử chỉ hành động quan tâm nho nhỏ của tôi cậu ấy đều tiếp nhận. Nhưng trong hai chúng tôi, chẳng ai nói gì rõ ràng với nhau cả. Cảm giác mối quan hệ này thật mờ mịt, không quá thân thiết mà cũng chẳng quá lạnh lùng, điều đó khiến tôi có chút đau xót....
Cuộc sống xung quanh chúng tôi đầy những lời nói dối. Thật khó chịu khi phải tỏ ra: à, chúng mình rất thân nhau trong khi đó chúng ta đâu có thân nhau....
Cậu ấy nói mớ trong những giấc mơ của cậu ấy, thói quen này dù xấu nhưng cậu ấy không bỏ được. Hôm đó Sehun không trong phòng, cậu ấy đã nói mớ, những lời nói làm lạnh giá trái tim tôi:
" Chanyeol, xin cậu, buông tha tớ đi..."
Ha....tôi tự cười bản thân. Hoá ra tình yêu tôi dành cho cậu ấy khiến cậu ấy cảm thấy gò bó. Yêu cậu nhiều bao nhiêu ,cậu ghét tôi bấy nhiêu sao ? À, hoá ra có mình tôi níu kéo quá khứ...
Album mùa đông năm nay có tên For Life, cậu đã rất hứng khởi đợi ngày ra mắt album. Tôi lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt, đôi môi, gò má...tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng không thuộc về tôi nữa rồi. Làm sao đây, có lẽ cả kiếp này tôi chỉ yêu cậu mất.....Tôi, buông tha cậu Baekhyun...nhưng tôi sẽ không buông tha cho mình, không bao giờ..
Cậu ấy và tôi bây giờ thuộc hai thế giới khác nhau. Thế giới cậu ấy đầy những tia nắng ấm áp mà tôi luôn muốn chạm đến...còn thế giới của tôi thật tối đen, chỉ có những đợt gió đầu mùa lạnh như cắt vào da thịt đến úa máu, chỉ có những bức ảnh của kí ức ngày ngày bị phai màu mà tôi vẫn đang níu giữ....
" Nếu được sinh ra thêm lần nữa, em là lí do duy nhất để anh tiến về phía trước.
Một kiếp yêu em, anh sẽ mãi nhìn em không rời mắt
Điều duy nhất anh biết là, tình yêu của anh sẽ không bao giờ rời xa
Cả cuộc đời này...."
- For Life (Exo) -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro