8 - cậu ấy...
Những ngày vừa qua đối với em mà nói thật sự rất giống những thước phim mỏng manh không biết từ bao giờ đã sắp chạm đến hồi kết. Nhưng em cho rằng những thước phim đó dù ngắn ngủi đến nỗi chú chẳng khác gì người xa lạ thì chú vẫn là một thước phim đầy kỉ niệm đẹp đối với em. Cho dù dẫu sao,em vẫn lưu lại những kỉ niệm đó, lưu chú lại trong một góc con tim.
Cái lạnh của trời đông đang thay đổi rõ rệt tâm trạng của cuộc sống. Dường như thời tiết giống em vậy. Tâm hồn em đang lạnh dần sau những ngày xuân ấm với chú. Nhưng giờ... Chú sắp đi rồi phải không?
Sau bao dòng tin nhắn bị em ngó lơ,cuối cùng em nhận được một lời nhắn từ chú.
" Chú giới thiệu cho em một người nhé! Coi như là quà chú gửi em. Cậu ấy chạc tuổi em, cao mét 8 và đẹp trai vô cùng."
Dòng tin nhắn ấy là khi sự chịu đựng của những giọt nước mắt em kết thúc. Từng giọt nước từ nơi cay xè của khoé mi đã lăn dài. Em bật khóc, chẳng hiểu rốt cuộc là sao nữa. Chú thương em nay lại giới thiệu em cho một người khác? Cớ sao vậy ? Em giống như một nhánh hoa mà trao đi dễ dàng đến vậy sao ?
Em cười. Cười vào những gì mà em ảo tưởng. Chú đau thương em, chỉ đơn giản là mối quan hệ không tên không hơn, không kém.
Nhưng em nào đâu hay, vì cái tình yêu thương chú dành cho em mà lại làm như vậy. Chú muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất giống như những thứ mà em đang có. Một cô gái với cánh cửa cuộc đời đang bừng sáng, cuộc sống lấp lánh vốn dĩ đang đợi chờ em, chú không muốn mình là người phá tan cái cuộc sống đẹp đẽ đó của em. Một người con trai còn trẻ, có tài sẽ thay chú yêu thưong em, cùng em nắm tay bước vào cái cuộc sống ấy.
Nhưng chú đâu hiểu... Em không muốn vậy....
Em vì giận dỗi chú , vì muốn ném lại cái điều em đang dày vò trong lòng này nên đã cả gan đồng ý gặp cậu ấy. Chú hẹn em vào chiều đông tại một quán cafe nhỏ. Em muốn tỏ ra rằng mình vẫn đang sống tốt. Một cái áo lông đủ ấm kèm chân váy đen xếp li , thêm cái mũ nồi cùng những sợi tóc mềm mượt rũ xuống. Em lạ lắm, giống như em được thay một màu áo mới vậy. "Rất đẹp!" Đó là từ chú rất muốn nói với em nhưng lại không thể. Chú nhường lại lời nó cho cậu bạn kia. Em mỉm cười mà tâm can lại xoắn chặt. Rốt cuộc cả cuộc nói chuyện, chú cũng chỉ nói vài lời, thấy em vui vẻ, thân mật với cậu ấy chú cũng không biết nên vui hay buồn đây. Sau cùng, chú đã rút lui, để lại cho em và cậu ấy một không gian riêng. Nhưng chú chẳng hề hay... em không muốn như vậy. Từ nãy đến giờ em vẫn luôn để ý chú từng chút , rõ ràng chú chỉ đang cố cười gượng, nghèn nghẹn sao ấy. Rõ ràng chú vẫn còn tình cảm với em phải không? Ngay khi chú rời đi, em cũng chẳng còn sức sống trong cái bọc giả tạo ấy nữa. Nụ cười chưa vơi đã phụt tắt. Em từ chối lời mời đi chơi mà ra về một mình trong đêm đông lạnh giá...
Em chẳng cần ai cả! Chỉ cần chú thôi! Chú hiểu không?
Còn tiếp...
By: HanKieu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro